Chương 17: 10 điểm thanh lịch
Coffee, tea or DVD?
Tạ Cảnh giật giật khoé môi nhìn cậu ta.
Hà Tập hết cả hồn, "Mày đừng có cười nữa." Cậu ôm tim, "Tao xỉu cái đùng đó."
Tạ Cảnh cười tiếp, "Thật không."
"......"
Hà Tập ra vẻ tư lự, nghĩ có phải âm tiết nào của mình trong cuộc hội thoại này đạp trúng mìn không, đến cả dấu chấm câu cậu cũng đem ra cân nhắc.
Bỗng có một giọng nói thanh thoát vang lên bên cạnh như cứu vớt cậu, "Tạ Cảnh, qua đây chút đi." Nhác thấy Tạ Tích Vân đứng cách đó không xa, trước mặt cô là một cụ ông, còn có một cô tiểu thư hiền lành đứng bên cạnh.
Tạ Cảnh cau mày, không buồn đếm xỉa đến Hà Tập nữa, nhấc chân bước sang đó. Vừa đến trước mặt đã nghe Tạ Tích Vân bảo, "Đây là ông Lục và cô Lục."
Tạ Cảnh gật đầu chào hỏi. Bất kể là gia thế hay vẻ ngoài, mọi phương diện hắn đều hơn người, phong thái từ tốn của hắn cũng lộ ra vẻ chín chắn hơn tuổi.
Đáy mắt ông Lục toát lên sự hài lòng, ánh mắt cô Lục bên cạnh cũng thơ thẩn, thành ra bẽn lẽn hẳn.
Tạ Cảnh hờ hững liếc một cái.
Đằng trước đã bắt đầu bàn về lần sau đi ăn để bọn trẻ dễ bề tiếp xúc với nhau nhiều hơn...
Hắn mím môi không nói gì. Lúc này, điện thoại bỗng rung lên.
"Con xin phép ạ." Tạ Cảnh bỗng nhiên cất tiếng cắt ngang, đứng tại chỗ móc điện thoại liếc sơ tin nhắn, đoạn hắn hơi mỉm cười rồi trả lời lại.
Nụ cười giúp khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng của hắn trở nên dịu dàng, người đối diện thấy vậy đâm ra sửng sốt, ngạc nhiên nhìn hắn.
Tạ Tích Vân cũng ngơ ngác nhìn theo—
Vài giây sau, Tạ Cảnh cất điện thoại cười cười, "Trả lời tin nhắn của người yêu ạ."
Ánh mắt chị Lục tối sầm, ông Lục cũng biến sắc nhưng thoáng cái đã bình ổn lại: "À, thanh niên trẻ mà, có người yêu là phải."
Đối phương không nhắc gì tới chuyện ăn cơm nữa, nói vài ba câu nữa rồi đi.
Đợi người đi hẳn, Tạ Tích Vân hít một hơi, nhìn Tạ Cảnh gằn giọng nói: "Người yêu cái gì mà người yêu, chẳng phải là tin nhắn tổng tài hả?"
Tạ Cảnh thờ ơ đáp: "Có ạ?"
Tạ Tích Văn đanh mặt, "Mẹ thấy con còn nhắn lại 'đm'."
Tạ Cảnh cười ra chiều sao cũng được, "Vậy không phải rất tốt sao mẹ, vừa từ chối người ta vừa cho người ta thể hiện, hai bên đều có đường lui."
Hắn dứt lời là cất điện thoại vào, ngoái lại, "Con về đây nhé, sáng mai còn có tập huấn mẹ ạ."
Tạ Tích Vân gọi hắn lại: "Ba con còn chưa đến."
Tạ Cảnh khựng lại, "......Ba đang ở đâu?"
Tạ Tích Vân lấy tay vuốt mái tóc xoăn sóng màu hạt dẻ, nom vừa dày dạn vừa bình tĩnh, "Xe ông ấy bị bể bánh, đang leo đến lưng chừng núi."
Bữa tiệc nằm ở đỉnh núi, nơi có tầm nhìn thoáng đãng.
Tạ Cảnh im lặng một hồi lâu, "Vậy lần sau gặp nha mẹ."
—
Trong chung cư, Giản Minh Chu sửa sang hết đống tư liệu rồi gửi cho Tiểu Lộc, đoạn đối phương gửi cho anh một bộ truyện tranh xem như đáp lễ.
[cc Tiểu Lộc]: Nhỏ đè lớn đó, xi pi của anh [Nháy mắt]
Giản Minh Chu: ......
Xi pi của anh cái gì! Tại anh thích sự tương phản đáng yêu mà thôi.
Hiềm nỗi anh bận đến bở hơi tai, nào có thời gian xem truyện tranh nữa. Tim anh hẫng một nhịp, vác luôn máy tính ra sofa lười: Hôm nay Tạ Cảnh không có ở nhà!
Sofa, cola, manhua!
Ánh sáng màn hình máy tính chập chờn.
Anh bấm vào truyện, tức thì trông thấy từng nét bút tỉ mỉ phác thảo cơ thể quấn lấy nhau, đường nét đánh mạnh vào thị giác...
[Rầm. Cánh tay mạnh mẽ đè người nọ vào con hẻm tối tăm, toát ra mùi rượu nồng nặc: Giám đốc...]
[Cậu uống say rồi, buông ra.]
[Em không say, em nhận ra khuôn mặt suốt ngày chỉ đạo em này của anh.]
[Cậu nói gì vậy... Hự!]
Hự! Giản Minh Chu lấy ngón tay đè môi, mặt nóng hôi hổi.
Là uống say, trong hẻm, nhỏ đè lớn!
Anh chăm chú nhìn vào màn hình rồi lướt chuột, ngay lúc thấy được sợi dây nịt rớt xuống đất, bỗng nghe được ấn chuông cửa bên ngoài.
Anh tắt máy tính, đi qua: "Ai vậy?"
"Chú nhỏ, tôi quên mang chìa khoá rồi."
Giọng nói của Tạ Cảnh vang lên từ sau cửa, Giản Minh Chu ngơ ngác: Anh còn tưởng hôm nay Tạ Cảnh ngủ lại nhà mình chứ.
Anh mở cửa.
Cửa mở, ánh sáng từ trong nhà lọt qua khe cửa, chiếu sáng màn đêm bên ngoài. Bóng người trước mặt rơi vào tầm mắt anh làm anh bất giác nín thở.
Tạ Cảnh còn chưa thay âu phục ra.
Vóc người cao ráo tôn lên vẻ chín chắn và cao quý của người nọ, tóc mái được vén lên một nửa toát ra vẻ non nớt. Đáy mắt nhuốm hơi rượu, sâu hun hút mà quyến rũ.
Còn Giản Minh Chu lại ăn bận thoải mái, tóc mái chấm đến giữa mày.
Lúc mở cửa, một trên một dưới nhìn nhau, có một thoáng tưởng chừng hai người đã đảo ngược vị trí. Bàn tay đặt trên cửa của anh được thu về.
Tạ Cảnh bước vào: "Sao vậy chú nhỏ, chú cứ như không hề quen tôi ấy."
Giản Minh Chu sững sờ, "Cậu cũng đến Metersbonwei* rồi hả?"
(*hãng thời trang may mặc quần áo thường ngày)
"......." Tạ Cảnh rủ mắt, "?"
Cạch, âm thanh đóng cửa kéo mạch suy nghĩ anh về.
Giản Minh Chu hoàn hồn, đứng qua một bên nhìn Tạ Cảnh thay giày. Mùi rượu lẫn mùi nước hoa ùa tới, lối vào chật hẹp. Một cảnh truyện tranh vừa xem thoáng qua trong đầu anh: Uống say, trong hẻm, nhỏ đè lớn.
Anh bất giác lùi về nửa bước.
Tạ Cảnh sực nhớ, "Xin lỗi chú nhỏ, mùi rượu nồng quá ạ?"
Giản Minh Chu dằn lại tâm tư, "Có đâu."
Tạ Cảnh gật đầu, một tay nới cà vạt rồi đi vào phòng khách, "Lát nữa tôi tắm ngay."
"......." Không, đã nói không có mà.
Bước vào phòng khách, Giản Minh Chu đi sau cách Tạ Cảnh hai bước. Mùi rượu toả ra trong không khí khiến anh bỗng nhận ra rằng, có mùi nước hoa của con gái lẫn vào trong hương thơm nhàn nhạt.
Anh chợt nhớ ra lời Châu Hứa Dương nói: Cũng coi như là tiệc xem mắt.
"Bữa tiệc như nào, nói chuyện với con gái có vui không?"
Tay nới cà vạt của Tạ Cảnh khựng lại, sau đó kéo ra: "Chú nhỏ, tôi không có nói chuyện với con gái."
Giản Minh Chu: ?
Gì cơ... Sao thế? Không phải buổi xã giao quan trọng à.
Tạ Cảnh dứt lời là bước vào phòng ngủ, anh cũng thôi không nhìn nữa.
...
Đợi người nọ tắm xong bước ra. Giản Minh Chu nhác thấy hắn để tóc mái xuống, thay áo thun, trở về dáng vẻ như mọi ngày.
Cảm giác bức bách nọ đã biến mất, giống như sói biến về cún vậy.
Tạ Cảnh mở tủ lạnh, "Chú nhỏ, tôi uống một chai ô long được không?"
Giản Minh Chu nói, "Cứ lấy đi."
Anh đang nhìn Tạ Cảnh uống nước bỗng nghe hắn nói: "Ảnh chụp có ổn không?"
"Cũng ổn phết, cảm ơn cậu."
"Ồ, có phải do tôi chụp ít không, không đủ ấy."
Giản Minh Chu: "Đâu có ít, đủ rồi mà."
Tạ Cảnh phớt nhìn anh, "Thật không chú."
Giản Minh Chu cứ cảm giác ánh mắt hắn có ẩn tình.
Dứt lời, hắn vừa vặn nắp chai cho có lệ, vừa bước qua từ phòng khách, "Tôi cũng thấy đủ rồi, Hà Tập đã chụp kha khá mà."
"........."
Giản Minh Chu: !!!
Hoá ra là chỉ cái này!!!
Anh khiếp sợ nhìn: Chẳng nhẽ Tạ Cảnh lại là người sẽ để ý đến chuyện như này sao? Anh nhờ hai người chụp tư liệu thôi mà, đây là việc đáng để để bụng ư?
Anh vắt óc nghĩ trong quả đầu trống rỗng, cố tìm một lý do.
Không lẽ là tại chụp hình không được tiện cho lắm?
Tạ Cảnh băng qua mọi muôn trùng thử thách để chụp hình giúp anh để cuối cùng phát hiện ra rằng, anh không nhất thiết phải cần đến hắn.
Giản Minh Chu thử đặt mình vào hắn: Lòng đã nguội lạnh.
Trông thấy đối phương định quay về phòng ngủ, anh lập tức đứng dậy: "Tiểu Cảnh—"
Tạ Cảnh khựng lại nhìn qua.
Giản Minh Chu: "Tôi chỉ bảo Hà Tập chụp vài tấm cho vui thôi, nhờ vả cậu mới là thật."
Anh nói xong mà còn giật nảy mình: ...Nghe đểu vãi!
Phòng khách yên ắng một hồi. Chốc lát sau, Tạ Cảnh chu đáo bổ sung, "Chú chỉ đang muốn phân phát mỗi một tư liệu cho từng nhà đúng không?"
"......." Giản Minh Chu rủ mắt, "Ừm hứm."
—
Hôm sau là cuối tuần, Tạ Cảnh đi tập huấn.
Giản Minh Chu nằm trong nhà tiếp tục thưởng thức bộ truyện tranh mà Tiểu Lộc gửi cho. Đọc đến tầm trưa là nhóm trò chuyện bỗng xôn xao lên. Anh tạm dừng đọc truyện, mở ra xem thử:
[Hà Tập]: Tập huấn kết thúc!
[Tiểu Ngọc vui vẻ]: Lên kèo không? Tuần này em không có lớp học thêm, qua biệt thự của anh mở tiệc tại gia nha? [Chim ngoái đầu]
[Hà Tập]: Tuần này tới nhà anh họ đi! Đồng ý nhấn phím 1!
Chớp cái, bên dưới đã có một chuỗi không màng sống chết của người ta: 1111......
[Lusen]: ?
[Lusen]: Thôi được, thật hết cách với các cậu. [Chia sẻ vị trí]
Giản Minh Chu, "......"
Hà Lộ Thần đổi tên tiếng anh khi nào thế? Lusen là cái gì? Không phải phiên âm [1] à?
[1] 何路宸 He Lu Chen => Lusen =))))))))
Trong lúc anh khó lòng chấp nhận được tên mới của Hà Lộ Thần, trong group đã í ới tag anh:
"Anh Minh Chu ơi, anh cũng đến nhé!"
"Tạ Cảnh cũng đi với tụi em nè, anh cứ đến thẳng nhà anh họ tụ tập với bọn em nha!"
Giản Minh Chu nhác thấy Tạ Cảnh cũng đi, nghĩ dù sao cũng chẳng có việc gì, nên nhắn đồng ý: Được.
Anh lên đồ rồi xách theo giỏ trái cây. Sau khi ra ngoài, anh gọi xe, tiện thể nhắn tin cho Hạ Diệp.
[Minh Chu]: Bây giờ tôi qua nhà Hà Lộ Thần chơi, cần tôi cho anh quá giang không?
Sau vài giây, điện thoại rung lên dữ dội!
[Chủ biên]: Hơ hơ hơ hơ, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì.
Dẹp mấy cái suy nghĩ đồi trụy của cậu đi.
[Chủ biên]: Mà sao cậu với tên kia càng ngày càng thân nhau vậy? Đừng quên cậu là người của phòng truyện BL! [Bút máy cảnh cáo].
"........" Đâu ra thêm cái meme mới vậy.
[Minh Chu]: Tuy cơ thể tôi đã gia nhập phòng văn học, nhưng tâm hồn tôi vẫn còn ở phòng đam mỹ đấy.
[Chủ biên]: Này có khác gì nhau [Lau bút máy]
Giản Minh Chu - anh đẹp trai xem điện thoại trên tàu điện ngầm*:
......Lau bút máy lại là ký hiệu cancel gì vậy???
(*Meme ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm)
Meme đang đánh nhau bộp bộp là đã tới điểm đến.
Nhà Hà Lộ Thần nằm ở khu dân cư Thu Uyển phía Tây thành phố, trông khá là có tiền, cũng là một chung cư cao cấp. Con đường trải sỏi rợp bóng mát trong khu dân cư cực kỳ yên tĩnh.
Sau khi xuống xe, Giản Minh Chu lần theo địa chỉ đi lên thang máy. Thang máy dừng ở tầng 12, người mở cửa là Hà Ngọc.
Anh chào hỏi: "Làm phiền rồi."
"Wow!" Hà Ngọc mắt sáng rực, ngoái đầu hô: "Anh Minh Chu tới rồi nè!"
Trong nhà lập tức vang lên tiếng ồn ào:
"Anh Minh Chu vào mau lên!"
"Đợi có mỗi anh đó!"
Lúc bước vào, anh trông thấy bàn trà nằm giữa phòng khách rộng rãi, một nhóm người đang ngồi quanh bàn chơi game.
Đối diện là cửa sổ sát đất. Phía trước có một ghế sofa nhỏ, một chiếc bàn tròn lót khăn trải bàn và một máy hát đĩa. Hà Lộ Thần ngồi trên sofa đong đưa ly trà Bá Tước, nắng chiều nhàn nhạt bao phủ lấy tấm thân hoàn mỹ nọ.
"Hoan nghênh, cứ ngồi tự nhiên nhé."
Giản Minh Chu: .........
Kinh dị quá, quá mức tinh xảo rồi, hệt như bức tranh trên tường biết đi.
Anh ngoái đầu không dám nhìn thêm nữa, bước đến phòng khách.
Lúc này, Tạ Cảnh và Hà Tập đang ngồi trước bàn trà. Hà Tập vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên rồi gọi anh, "Anh Minh Chu, qua đây ngồi nè!"
Vừa rủ rê xong bị Châu Hứa Dương cho ăn một đạp, "Ui da."
Châu Hứa Dương nhìn cậu chằm chằm: Có tâm xíu đi.
Giản Minh Chu thấy hết hành động nhỏ này, tim lại đập rộn ràng, mát lòng mát dạ:
Không sao đâu, vị trí bên cạnh cậu ấy chỉ có cậu.
Anh bước qua bên cạnh Tạ Cảnh: "Anh ngồi chung với Tạ Cảnh cho."
Dứt lời, Hà Ngọc đằng sau mát lòng mát dạ: Vị trí bên cạnh anh ấy chỉ có anh.
Giản Minh Chu không để ý thấy ánh mắt tương tự ở phía sau.
Anh ngồi xuống cạnh Tạ Cảnh. Tạ Cảnh vươn tay lấy cho anh bình nước ép: "Chú uống cái này nhé?"
"Ừm, cảm ơn."
Giản Minh Chu nhận lấy. Trên bàn còn đặt cả ấm trà và ly cà phê tinh xảo khác rõ mồn một với đống snack đùi gà kia, nhưng hình như là chưa có ai động vào.
Anh nếm thử nước ép: "Không ai uống cái đó à?"
Tạ Cảnh thoáng nhìn: "Vâng, cảm giác uống xong rồi sẽ biến thành tranh sơn dầu."
Gi ản Minh Chu liếc mắt: .......
Hoá ra cậu cũng cảm thấy Hà Lộ Thần giống tranh sơn dầu!
Tới giờ ăn tối hẵng còn lâu nên Nghê Nhiên rủ mọi người chơi board game. Châu Hứa Dương bác bỏ ý định của cô: "Mấy thứ đồ không đủ đẳng cấp này không có trong nhà của anh Hà."
"......"
"Vậy chơi gì giờ?"
Phòng khách đang ồn ào, Hà Tập bỗng quay đầu gọi: "Anh, cho cái DVD xem đê!"
"Xin chờ."
Hà Lộ Thần đứng dậy, ngồi xổm trước bàn trà. Hắn lấy vài đĩa DVD từ bàn trà ra một cách thanh lịch, giọng nói uyển chuyển,
"Hey, small Yi~"
"Coffee, tea, or DVD?"
Dứt lời, một cuốn truyện BL được rút ra từ đống DVD.
Cả phòng lặng ngắt như tờ: .......
---
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Minh Chu: Chuyện đáng sợ nhất cuối cùng cũng đã rớt xuống đầu Hà Lộ Thần. (chắp tay)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com