Chương 101 + 102
Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
<Ctd>
Chương 101: Oán niệm sâu sắc.
Thời gian mở cửa đã trôi qua hơn nửa tiếng, vậy mà vẫn chưa có một vị khách nào đến. Mọi người còn tưởng hôm nay sẽ không có ai ghé quán, thế nhưng đột nhiên một đám đông kéo đến cùng một lúc, cứ như thể đã bàn bạc trước vậy.
" Cái gì thơm vậy? Mùi hương này thật là hấp dẫn!"
Đột nhiên một vị khách có khứu giác nhạy bén hít hít mũi. Hương thơm đậm đà bao trùm lấy kích thích cơn thèm ăn của anh.
Sau đó từng người một cũng bắt đầu ngửi thấy mùi này. Theo bản năng họ đi về phía trước để tìm nguồn hương thơm. Khi phát hiện mùi hương tuyệt vời này xuất phát từ quán ăn, ai nấy đều mừng rỡ, vội vã chen lấn vào trong. Khung cảnh còn náo nhiệt hơn cả trước đây.
" Này! Đừng chen lấn! Mấy người sắp ép gãy cửa luôn rồi kìa!"
Lý Hạo lo lắng nhìn cánh cửa gỗ yếu ớt, cố gắng lên tiếng nhắc nhở.
Thế nhưng những vị khách đang bị mùi thơm mê hoặc hoàn toàn không để ý đến lời cậu ta. Trong đầu họ giờ chỉ có một ý nghĩ: vào trong thật nhanh, tìm ra nguồn phát mùi hương này, tốt nhất là được ăn ngay lập tức!
Bên ngoài, nhìn dòng người không ngừng đổ về quán, nhóm Tào Thanh Nhiên đều ngây người.
Nếu không phải họ biết rõ rằng món ăn mới của ông chủ nhỏ vẫn chưa chính thức ra mắt, thì có khi họ đã tưởng rằng những vị khách này đến là vì đã nghe được tin tức từ đâu đó.
" Phải làm sao bây giờ? Tôi còn tưởng hôm nay chẳng có khách nào, không biết nguyên liệu ông chủ nhỏ chuẩn bị có đủ không nữa?" Lưu Hổ lo lắng hỏi.
" Chết rồi! Mấy cái đó là ông chủ nhỏ làm là để cho chúng ta mà!" Triệu Hán Nguyên đột nhiên hét lên.
Năm người họ liếc nhìn nhau, rồi bất chợt bừng tỉnh. Ngay lập tức họ cũng lao vào chen lấn với đám đông.
Mấy vị khách này đúng là quá đáng! Sao không đến sớm hơn hoặc muộn hơn một chút? Cứ phải chọn ngay lúc này mà đến, chẳng khác nào cướp phần ăn của họ!
Khi Mộc Ngôn bưng cháo và quẩy từ bếp ra, cảnh tượng trước mặt khiến cậu đứng hình.
Tất cả mọi người đều đang chen chúc ở cửa, cố gắng dồn vào trong.
Thế nhưng vì số lượng quá đông, lại chẳng ai chịu nhường ai, họ chỉ có thể kẹt cứng thành một đống, mặt ai cũng đỏ bừng vì bị ép chặt.
" Ông chủ nhỏ! Bọn tôi đến ăn sáng đây! Cậu vừa nấu gì thế? Thơm quá đi mất!"
Một vị khách đứng ở hàng đầu tiên vừa nhìn thấy Mộc Ngôn, hai mắt lập tức sáng rực, kích động hét lớn. Bộ dạng của anh ta chẳng khác nào muốn nuốt chửng Mộc Ngôn ngay tại chỗ.
Mộc Ngôn và Ngũ Hào đồng loạt lùi lại một bước.
" Ngôn... Ngôn Ngôn... những người này đáng sợ quá... Chúng ta có khi nào sẽ bị ăn thịt không?"
Ngũ Hào nhìn nhóm khách đang ngày càng phấn khích, trong đầu bỗng liên tưởng đến một đám quái vật ăn thịt người. Dù ngoại hình có khác, nhưng ánh mắt của họ lại y hệt, khiến nó không nhịn được mà rùng mình một cái.
" Ngũ... Ngũ Hào à, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Mộc Ngôn rõ ràng cũng bị cảnh tượng này dọa sợ. Cậu nhanh chóng rút lui vào bếp, đóng chặt cửa, nhưng tiếng ồn ào bên ngoài vẫn không ngừng truyền vào.
" ...Tui... tui cũng không biết nữa..."
" Giá mà A Thần có ở đây thì tốt biết mấy..."
Mộc Ngôn nghĩ đến lồng ngực rộng lớn, dáng người cao lớn của A Thần. Ở bên cạnh hắn cậu luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Ngũ Hào nghe vậy lập tức nói:
" Ngôn Ngôn, cậu cố chịu đựng chút, tôi đi tìm tên đại ác ma kia!"
Nói xong Ngũ Hào trực tiếp vụt ra ngoài cửa sổ, bỏ lại Mộc Ngôn còn chưa kịp phản ứng gì.
Ở cửa, cuộc "chiến đấu" ngày càng trở nên khốc liệt.
Ai nấy đều gắng sức chen lấn, mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh. Nếu không biết, chắc người ngoài còn tưởng họ là kẻ thù đến đòi nợ Mộc Ngôn.
" Ông chủ nhỏ, mở cửa đi! Cậu làm món gì ngon thế? Mau mang ra đây, tôi muốn mua!"
Một vị khách cuối cùng cũng chen được vào bên trong, ngay lập tức chạy đến đập mạnh vào cánh cửa bếp.
" Ông chủ nhỏ, cậu không thể giấu riêng cho mình đâu! Bọn tôi còn chưa ăn sáng mà!"
" Ông chủ nhỏ..."
Mấy người phía trước đập cửa không ngừng, nhưng không nhận ra phía sau bỗng nhiên im bặt.
Xung quanh, ngoại trừ tiếng họ gọi, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
" Ông chủ nhỏ—ÁAAAA!!"
Một tiếng thét thảm thiết vang lên.
Vị khách vừa đập cửa cảm thấy cả người bỗng dưng bay lên không trung, rồi bị ném thẳng ra phía sau!
Những người còn lại bất giác cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Mộc Thần đứng ở cửa với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
Tức khắc cả đám câm nín, không ai dám cử động dù chỉ một chút.
Nhưng Mộc Thần không có ý định nương tay.
Mấy người may mắn chen được vào trước đó đều bị hắn xách lên như gà con, rồi ném thẳng ra ngoài.
Đám đông vốn chen chúc chặn kín cửa, lúc này tự động dạt ra, nhường đường cho "nạn nhân" bay ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, họ lại lặng lẽ đứng bịt kín cửa lần nữa, chỉ là không ai dám manh động.
Cuối cùng nhóm năm người cũng chen được vào quán.
Họ chống tay lên bàn, thở hồng hộc.
Trước giờ, họ chưa từng thấy cảnh tượng nào điên rồ như hôm nay!
Thậm chí còn náo loạn hơn cả ngày đầu quán khai trương.
" Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Toàn thân Mộc Ngôn cứng đờ, cảnh giác đến mức cực hạn.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, khi nghe được giọng nói quen thuộc, cậu lập tức buông lỏng toàn bộ sức lực.
Nếu không phải Mộc Thần bước vào đúng lúc, đỡ lấy cậu, thì có lẽ Mộc Ngôn đã ngã sấp mặt xuống đất rồi.
" A Thần..."
Giọng Mộc Ngôn yếu ớt, rõ ràng là bị dọa đến mức không nhẹ.
" Không sao, anh ở đây."
Mộc Thần nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng nói ấm áp đầy trấn an.
Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn về phía đám khách sau lưng lại lạnh đến tận xương, toát ra sát khí dày đặc.
Hoàn toàn trái ngược với giọng điệu dịu dàng của hắn.
Những vị khách lập tức trở nên ngoan ngoãn như những con cút bé nhỏ, không còn sự phấn khích và háo hức như trước nữa. Khi bình tĩnh lại, họ nhìn thấy Mộc Ngôn bị dọa sợ, trong lòng lại càng tràn đầy áy náy và tự trách.
" Mấy người vào đây mang đồ ăn ra ngoài đi." Mộc Thần quay sang nói với đám người Tào Thanh Nhiên.
Năm người lập tức nhận lệnh, nhanh chóng bước vào bếp. Họ không dám nhìn ngó lung tung, chỉ dám len lén liếc về phía bếp lò, nơi có hai món ăn lạ mắt chưa từng thấy qua. Hóa ra chính chúng là nguyên nhân gây ra cảnh tượng hỗn loạn này.
Cháo nóng và bánh quẩy, hương thơm vẫn chưa tan hết, liên tục quẩn quanh mũi, cám dỗ khứu giác của họ.
Tào Thanh Nhiên và những người còn lại không ngừng nhắc nhở bản thân trong lòng, cố gắng kiềm chế để không lao đến, mà chỉ đành mang hai món đó ra ngoài.
Những vị khách khác, ngay khi nhìn thấy đồ ăn được bưng ra, ánh mắt lập tức dán chặt vào đó. Biểu cảm thèm thuồng, ánh nhìn như hổ đói, hoàn toàn làm giảm hình tượng của họ.
Mặc dù tất cả đều rất nóng lòng muốn nếm thử, nhưng vì có Mộc Thần ở đây, không ai dám bước lên trước.
" Đây... đây là bữa sáng hôm nay sao?" Một vị khách khá táo bạo run rẩy hỏi, những người khác thì căng tai lắng nghe.
Cả sảnh ăn lặng như tờ, chỉ có tiếng nuốt nước bọt vang lên không ngừng.
Trương Minh Phi và những người khác không chắc liệu những món này có được bán hay không, chỉ đành quay sang nhìn Mộc Thần.
"Hai mươi điểm tín dụng một bát, hai mươi điểm tín dụng một cái." Giọng nói lạnh lùng của Mộc Thần vang lên, hoàn toàn không để tâm đến tiếng than trời của các vị khách khi nghe thấy giá.
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Mộc Thần, mọi người liền hiểu rằng anh vẫn còn tức giận, và giá này chắc chắn đã bị đẩy lên vì cơn giận đó. Ban đầu chắc chắn không đắt như vậy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản đối.
Nhìn Mộc Thần, rồi lại nhìn Mộc Ngôn, cuối cùng nhìn cháo và dầu cháo quẩy đang liên tục dụ dỗ họ, mọi người đành chấp nhận bị "chém", ai bảo họ đã dọa sợ ông chủ nhỏ chứ? Ai bảo ông chủ lớn là một kẻ cuồng bảo vệ vợ chứ?
Họ chỉ có thể không ngừng hối hận về sự bốc đồng của mình lúc trước.
Tuy nhiên khi cắn một miếng quẩy và nhấp một ngụm cháo, tất cả sự hối hận trong lòng bọn họ đều tan biến, ngay cả bất mãn cũng không còn, chỉ còn lại tiếng ăn uống vang lên trong sảnh.
Trương Minh Phi và những người còn lại nhìn bữa sáng vốn dĩ thuộc về mình bị những kẻ không mời mà đến giành mất, trong lòng tràn đầy oán niệm, đến mức nó như sắp hóa thành thực thể vậy.
" Ngon quá! Ngon hơn tất cả những gì tôi từng ăn trước đây, đúng là tuyệt phẩm!" Một vị khách vừa cắn một miếng quẩy, hương vị béo ngậy lập tức bùng nổ trong miệng, sau đó uống một ngụm cháo nóng, sự hòa quyện giữa đậm đà và thanh nhẹ làm anh ta suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi.
" Cháo này ăn kèm với dưa muối thì đúng là ngon không thể cưỡng lại, tôi cảm thấy dù có cho tôi mười bát nữa tôi cũng ăn hết được." Một vị khách khác không kìm được mà khen ngợi.
Mấy người còn lại, những kẻ chưa kịp mua chỉ hận không thể lao lên xé xác tên vừa nói.
" Nếu không ăn nhanh lên, tôi sẽ cướp luôn đấy!" Một vị khách không mua được bữa sáng nheo mắt cảnh cáo, những người khác cũng nhìn chằm chằm vào những kẻ may mắn được ăn.
Còn những người đang ăn thì không dám lơ là nữa, vội vàng nhét thức ăn vào miệng, sợ rằng những người chưa ăn kia thực sự sẽ lao lên cướp mất. Ở những quán khác có thể không xảy ra chuyện này, nhưng ở đây thì không gì là không thể.
Trong vòng tay ấm áp quen thuộc của Mộc Thần, dưới những lời an ủi dịu dàng của hắn, Mộc Ngôn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đến lúc này, cậu mới nhận ra mình đang ôm chặt A Thần trước mặt bao nhiêu người, lập tức đỏ bừng mặt, vội vã buông ra, nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn không tan đi được.
" Ông chủ nhỏ, còn cháo và quẩy không?" Một vị khách tinh mắt thấy Mộc Ngôn đã bình tĩnh lại, liền thử hỏi.
" Hết rồi." Mộc Ngôn nhỏ giọng đáp.
Thực ra, vốn dĩ bọn họ chưa định đưa món này ra sớm như vậy, đặc biệt là cháo gạo, bởi vì lượng gạo còn rất ít, nếu bán ra thì chẳng bao lâu sẽ cạn sạch.
Chẳng qua sáng nay thấy năm chàng trai kia tinh thần không tốt lắm, để động viên họ cậu mới chợt nghĩ ra làm những món này. Chỉ là không ngờ vừa nấu xong thì đã có nhiều khách đến như vậy.
" Ông chủ nhỏ, chỗ này không đủ ăn đâu á, còn nhiều người chưa được thử lắm, cậu có thể làm thêm một ít không? Giá cao hơn cũng không sao."
"Đúng đấy ông chủ nhỏ, làm thêm chút nữa đi, ít nhất để chúng tôi được nếm thử."
Một số vị khách chưa kịp ăn vội vàng phụ họa. Nhìn những người đã ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí có người còn liếm cả bát, bọn họ không khỏi nuốt nước bọt.
Những người đã ăn hoặc đang ăn cũng dựng tai lên nghe ngóng, tuy không lên tiếng nhưng trong lòng cũng mong cậu làm thêm. Dù sao thì họ cũng chưa ăn đủ, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ cách làm sao để lần sau nhanh chân mua được một phần.
Mộc Thần chỉ cần quét mắt một cái, những vị khách đang định nói gì lập tức ngậm miệng, hiệu quả còn hơn cả cấp trên trong công việc.
Nhưng Mộc Ngôn không để ý đến điều đó, chỉ nói: " Bây giờ nguyên liệu không đủ, gạo chỉ còn một chút, phải chờ lúa chín mới có thể tiếp tục nấu cháo. Nhưng quẩy thì có thể làm thêm một ít."
Những vị khách còn lại nghe vậy, dù rất muốn được ăn cháo, nhưng nếu cứ tiếp tục nài nỉ, có khi ngay cả quẩy cũng mất luôn. Ông chủ nhỏ thì dễ nói chuyện, nhưng ông chủ lớn thì không dễ đâu.
Chương 102: Dương Bình không ra gì.
Cuối cùng mọi người cắn răng hạ quyết tâm, có quẩy thì ăn quẩy, còn hơn là chẳng có gì.
Nhưng hôm nay muốn làm quẩy cũng không được nữa. Mộc Thần lấy lý do Mộc Ngôn vừa bị dọa sợ cần nghỉ ngơi, dứt khoát đưa cậu rời đi, chỉ để lại Trương Minh Phi và những người khác tiếp đón khách hàng.
Thế là hôm nay những khách đến quán ăn phát hiện ra rằng, năm người vốn luôn tươi cười chào đón họ hằng ngày lại như bị Mộc Thần nhập vào người, mặt mày lạnh tanh, mà ánh mắt nhìn bọn họ cứ như chứa đầy oán trách.
" Mình nói này Tiểu Nguyên, cậu làm mặt đưa đám vậy làm gì? Bọn tôi có đắc tội gì với cậu sao?" Một vị khách quen với Triệu Hán Nguyên không nhịn được mà hỏi.
Anh ta thực sự không chịu nổi ánh mắt đầy oán trách của Triệu Hán Nguyên chĩa vào mình suốt mấy phút liền. Trong thời gian ngắn ngủi đó, cậu ta đã liếc anh không dưới chục lần, cứ như thể anh là gã đàn ông tệ bạc đã phụ bạc cậu ta vậy.
Vị khách kia bị chính suy nghĩ của mình làm cho sởn gai ốc, rùng mình một cái, rồi dứt khoát hỏi thẳng ra.
" Quán ăn mở cửa lúc 9 giờ sáng, tại sao các anh đến muộn vậy?" Triệu Hán Nguyên đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan.
Sắc mặt vị khách kia hơi cứng lại, cười gượng đáp: " Chẳng phải là do ngủ dậy muộn sao? Ha ha..."
" Thế này nghĩa là mọi người đã bàn bạc với nhau để cùng dậy muộn sao?" Trương Minh Phi cũng không nhịn được lên tiếng.
" Làm... làm gì có chuyện đó? Tôi chỉ là sáng nay bận giúp vợ làm việc nhà nên mới đến muộn thôi." Một vị khách khác vội vàng chen lời, giọng hơi chột dạ, ánh mắt cũng theo bản năng lảng đi.
" Trùng hợp thật nhỉ?" Lý Hạo cũng nhập hội "truy cứu" cùng bọn họ.
" À... chuyện là thế này, tôi chợt nhớ ra mình còn việc phải làm, tôi đi trước đây, mai tôi quay lại sau nhé." Cuối cùng cũng có khách không chịu nổi áp lực, lập tức tìm lý do rời đi.
" Tôi cũng vừa nhớ ra mình có việc, tôi đi trước."
" Ôi chao, hình như tôi cũng có việc thì phải, ha ha..."
Tình huống này như một tín hiệu lan truyền, những vị khách khác cũng lần lượt tìm cớ rời khỏi quán. Những người chưa ăn xong cũng tăng tốc ăn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cả quán lại trở nên trống trơn. Nếu không phải trên bàn vẫn còn vương vãi dấu tích của bữa ăn, thì bọn họ còn tưởng rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
" Đám người chết tiệt này, ăn xong là chuồn mất, chả hiểu sao lúc sáng còn nấn ná mãi làm gì!" Lý Hạo vừa thu dọn bát đũa vừa phàn nàn.
" Nói thật tôi còn bất ngờ khi họ đến đấy. Ban đầu tôi còn nghĩ hôm nay quán sẽ chẳng có khách nào cơ." Trương Minh Phi lên tiếng.
" Tôi cũng nghĩ vậy." Lưu Hổ cười toe toét.
" Tôi đoán là do họ tự làm mà không ngon bằng ông chủ nhỏ làm nên mới phải đến lại quán ăn." Triệu Hán Nguyên thuận miệng nói, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã vô tình chạm đến sự thật.
Những người còn lại khựng lại một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ.
" Chắc chắn là như vậy rồi! Ông chủ nhỏ đã dạy họ cách làm, nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng mà bánh bao với bánh rán hành thực sự không dễ làm chút nào. Chắc chắn họ làm không ra hồn nên mới phải quay lại quán ăn thôi!" Lý Hạo càng nghĩ càng thấy hợp lý.
" Hừ hừ, lần này thì chịu thiệt rồi chứ gì? Cứ tưởng có công thức là có thể tự làm ở nhà sao? Đám người này đúng là ngây thơ quá rồi." Trương Minh Phi đắc ý nói, hoàn toàn quên mất rằng lúc đầu chính anh ta cũng nghĩ như vậy.
" Xem ra chúng ta cũng không cần lo lắng cho quán nữa rồi." Đào Thanh Nhiên khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.
" Thế thì tốt, thế thì tốt." Lưu Hổ ngây ngô cười, tiếp tục lau từng chiếc bàn, lau đến mức sạch bóng sáng loáng.
Từ ngày hôm đó lượng khách của quán ăn không những không giảm mà còn đông hơn trước, đặc biệt là sau khi bánh quẩy được giới thiệu, ai cũng thèm thuồng đến mức muốn ăn cả ngày.
Một số khách hàng nhanh nhạy hơn sau khi mua đồ ăn từ quán liền mang về nhà để nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ra cách làm.
Trước khi ông chủ nhỏ chỉ ra cách sử dụng bột dinh dưỡng, không ai nghĩ rằng những món này có thể được làm từ loại bột đó.
Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy món ăn mới, ai nấy đều theo phản xạ mà tự hỏi: Cái này cũng làm từ bột dinh dưỡng sao? Rồi lại bắt tay vào thử nghiệm.
Quẩy được chiên lên giòn rụm, bên trong lại có chút mềm xốp, khá giống với vỏ bánh bao, thế nên mọi người cũng đoán rằng rất có thể món này cũng dùng bột dinh dưỡng.
Hơn nữa trước đây ông chủ nhỏ cũng từng nhắc đến dầu ăn vài lần, nên họ biết rằng loại dầu này là do Mộc Thần săn bắt trong rừng, dùng mỡ động vật nấu ra.
Thế là có người bắt chước làm theo, quả nhiên cũng thu được dầu động vật. Tuy không trong và thơm như loại ông chủ nhỏ dùng, nhưng vậy thôi cũng đủ khiến họ phấn khích rồi.
Có dầu trong tay, lại biết quẩy được làm từ bột dinh dưỡng, thế là nhiều gia đình bắt đầu thử làm. Thế nhưng không một ai có thể làm ra được những chiếc quẩy mềm xốp như của quán. Dù họ có xé quẩy ra xem xét kỹ lưỡng đến đâu, kết quả chiên lên vẫn chỉ có hai dạng: hoặc cháy đen, hoặc cứng ngắc, hoàn toàn không thể ăn nổi.
Những bà nội trợ khéo tay hơn có thể làm ra những sợi mì nhỏ giòn rụm để làm món ăn vặt cho bọn trẻ, nhưng còn quẩy thì vẫn chẳng ai làm được.
Mọi người cũng ngại không dám hỏi ông chủ nhỏ nữa. Dù sao thì đây cũng là công thức cậu ấy tự nghĩ ra, trước đó đã tốt bụng chia sẻ cách làm bánh bao và bánh rán hành rồi, ai nấy đều đã rất cảm kích. Nếu giờ lại vô tư đòi hỏi thêm thì đúng là không biết xấu hổ.
Nhưng dù phần lớn dân làng chất phác không làm ra hành động vô lý như vậy, vẫn có người mặt dày không biết ngượng, và mẹ của Dương Toàn chính là một trong số đó.
" Người ta đã chỉ cho bà cách làm bánh bao với bánh rán hành rồi, thế là đủ lắm rồi, sao còn đi hỏi cả cách làm quẩy nữa?" Có người không chịu nổi, lên tiếng chỉ trích.
Lưu Thanh Lệ – mẹ của Dương Toàn – chẳng hề thấy xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra đương nhiên: " Hỏi thì sao chứ? Các người cũng nói rồi đấy, trước đây nó còn chịu chỉ cách làm bánh bao thì giờ chỉ cách làm quẩy có gì mà không được? Cũng đâu có ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ. Với lại, chẳng lẽ các người không muốn biết sao?"
Những người xung quanh nghe vậy thì không khỏi đỏ mặt. Đương nhiên họ cũng muốn biết chứ, nhưng họ lại càng hiểu rằng không thể làm khó một đứa trẻ như vậy, vì suy cho cùng, đây là công thức của cậu ấy.
Dân làng Đào Hoa phần lớn đều chất phác, kiểu suy nghĩ có gì tốt thì cứ lấy miễn phí như của Lưu Thanh Lệ không hợp với họ chút nào.
"Để tôi hỏi xong rồi sẽ nói cho mọi người biết! Đồ tốt thì phải chia sẻ với nhau chứ!" Lưu Thanh Lệ thấy không ai phản bác được mình, lập tức ngẩng cao đầu, trông vô cùng đắc ý.
Đúng lúc này, mọi người cũng vừa đi đến cửa quán ăn. Lúc này, ông chủ nhỏ đang bế Cầu Cầu từ trong quán bước ra, liền bị Lưu Thanh Lệ chặn đường.
" Tiểu Ngôn à, chúng ta đều là người cùng làng, có việc gì thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, đúng không?" Lưu Thanh Lệ nở một nụ cười lấy lòng.
Ông chủ nhỏ nhìn người xa lạ trước mặt một lúc lâu mà vẫn không nhớ nổi đó là ai. Nhưng khi thấy vài người quen đứng phía sau, cậu đoán chắc bà ta cũng là dân làng, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy vậy Lưu Thanh Lệ cười rạng rỡ hơn, tiếp tục nói: " Dì dạo này gặp một vấn đề nan giải, nhưng với cháu thì lại là chuyện đơn giản thôi. Quán của cháu mới ra món quẩy đúng không? Dì biết là cháu dùng bột dinh dưỡng làm, dì cũng thử làm ở nhà mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng không nở xốp. Cháu có thể chỉ cho dì cách làm sao cho nó xốp mềm được không?"
Lưu Thanh Lệ nhìn chằm chằm ông chủ nhỏ, chờ cậu trả lời. Những dân làng khác thấy vậy thì lòng dạ rối bời—vừa muốn biết câu trả lời, nhưng lại không nỡ làm khó cậu bé.
Mộc Ngôn hiển nhiên không ngờ bà ta lại hỏi chuyện này, nhất thời chưa kịp phản ứng, liền không lên tiếng.
Nhưng sự im lặng đó lại bị Lưu Thanh Lệ hiểu thành cậu không muốn nói. Nụ cười trên mặt bà ta lập tức tắt ngấm, giọng điệu cũng trở nên khó chịu: " Tiểu Ngôn à, chúng ta đều là người một làng, có thứ gì thì phải chia sẻ với nhau chứ. Hơn nữa mọi người chưa từng hỏi về những món mới của cháu, lại còn thường xuyên đến ủng hộ quán, bây giờ chỉ hỏi cách làm quẩy thôi mà cháu đã giấu diếm thế này sao?"
" Cháu..." Mộc Ngôn nhất thời không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải kiểu người như thế này, chẳng biết phải đối phó ra sao.
May mà đúng lúc này Triệu Hán Nguyên và Trương Minh Phi từ trong quán bước ra, vừa hay nghe thấy câu nói cuối cùng của Lưu Thanh Lệ, liền tức đến mức bật cười.
" Dì Lưu, cháu nhớ trong nhà dì cũng có một thứ rất quý đấy, hay là cũng mang ra chia sẻ với mọi người đi?" Trương Minh Phi châm chọc nói.
Lúc đầu họ chỉ thấy ông chủ nhỏ bị ai đó chặn lại, còn tưởng là dân làng đang trò chuyện bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ thái độ của người đối diện—khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh thường và kiêu ngạo—họ lập tức hiểu ra rằng ông chủ nhỏ đang bị bắt nạt.
Sao có thể để chuyện đó xảy ra được? Ông chủ nhỏ của họ, sao có thể để người khác ức hiếp? Nghĩ vậy, Triệu Hán Nguyên và Trương Minh Phi lập tức bước ra.
" Nhà tôi thì có gì tốt chứ? Đừng nói linh tinh." Lưu Thanh Lệ trừng mắt nhìn Trương Minh Phi.
" Sao lại không có? Cả làng ai chẳng biết Dương Bình nhà dì là cô gái xinh đẹp nhất trong làng?" Trương Minh Phi cười nói.
Lưu Thanh Lệ nghe thấy người ta khen con gái mình, lập tức cười đắc ý hơn, còn khoe khoang: " Đúng vậy, đừng nói là trong làng, ngay cả mấy làng xung quanh cũng không có cô gái nào xinh hơn Bình nhi đâu!"
" Vậy thì dì Lưu cũng nên để cô ấy ra cho mọi người chia sẻ một chút đi. Dì vừa nói rồi mà, thứ tốt thì phải chia sẻ cho nhau chứ?" Triệu Hán Nguyên lập tức bắt được ý của Trương Minh Phi, tiếp lời, còn cố tình cười một cách bỉ ổi.
Một chàng trai vốn tuấn tú, chỉ vì biểu cảm này mà ngay lập tức mất hết phong độ.
Lưu Thanh Lệ vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, tức giận phun một ngụm nước bọt, mắng: " Mấy cậu có biết xấu hổ không đấy? Con gái nhà tôi sao có thể mang ra chia sẻ?"
" Ủa? Nhưng dì vừa mới nói thứ tốt thì nên chia sẻ mà? Hay là... con gái dì không phải thứ tốt?" Triệu Hán Nguyên làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ.
Biểu cảm khoa trương đó lập tức khiến những người xung quanh bật cười ha hả.
Lưu Thanh Lệ tức đến mức suýt nghẹn, đang định mắng chửi thì Trương Minh Phi đã nhanh miệng cướp lời, không cho bà ta cơ hội mở miệng: " Công thức món ăn trong quán chẳng khác nào con của ông chủ nhỏ cả. Nếu con của dì không thể mang ra chia sẻ, thì tại sao lại bắt ông chủ nhỏ chia sẻ 'con' của mình chứ? Trên đời này làm gì có cái lý lẽ vô lý và vô sỉ như vậy?"
" Bao giờ dì suy nghĩ kỹ rồi quyết định chia sẻ Dương Bình, thì hãy quay lại hỏi ông chủ nhỏ nhé. Bây giờ ông chủ nhỏ bận lắm, không có thời gian đâu." Triệu Hán Nguyên nói xong liền kéo ông chủ nhỏ vào trong quán, bỏ lại Lưu Thanh Lệ đứng đó giậm chân tức tối. Bà ta muốn chửi mắng, nhưng lại chẳng có ai để mắng, càng thêm nghẹn khuất.
Những người dân làng xung quanh cũng cười cười, xem xong trò vui liền tản đi. Những ai từng có suy nghĩ ích kỷ như Lưu Thanh Lệ, giờ đây đều hoàn toàn từ bỏ ý định.
Dù sao, chẳng ai muốn trở thành một Lưu Thanh Lệ thứ hai.
Phải nói rằng, mấy nhân viên của quán ăn này tuy tuổi còn trẻ nhưng ăn nói sắc bén vô cùng, chỉ vài câu đã khiến đối phương cứng họng. Quan trọng nhất là, họ cực kỳ bảo vệ ông chủ nhỏ của mình.
Dù gì thì, chỉ cần Mộc Ngôn còn ở trong làng, họ vẫn có thể đến đây ăn sáng mỗi ngày. Giá cả không đắt, lại ngon gấp vạn lần họ tự làm—quả nhiên ăn ở quán vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com