Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 + 72

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
<Chanh muối>

Chương 71: Ngũ Hào thất sủng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng trong lúc hai người tâm sự. Vốn ban đầu định hấp bánh bao lúc 10 giờ, nhưng đã gần 12 giờ vẫn chưa cho được vào nồi hấp. Lúc này đây, những khách hàng nhận được tin đã từ sớm đứng xếp hàng trước cửa nhà. Mộc Thần vốn mắt sáng tai thính, hắn có thể nghe rõ động tĩnh bên ngoài, nhưng mà những vị khách đó cũng chẳng định giữ yên lặng.

" Em ngồi đây một lát, anh đi hấp bánh bao." Mộc Thần nói với Mộc Ngôn.

" Em đi cùng anh." Mộc Ngôn nắm lấy tay Mộc Thần.

Hai người vừa mới thổ lộ xong, tình cảm cũng được thăng hoa trong quá trình này, mối quan hệ tiến thêm một bước vậy nên càng chỉ muốn dính lấy nhau.

Thực ra Mộc Thần cũng không muốn xa Mộc Ngôn tí nào, dù chỉ trong chốc lát, nhưng lo lắng Mộc Ngôn mỏi mệt nên hắn mới bảo cậu ngồi nghỉ lại. Bây giờ Mộc Ngôn chủ động muốn đi với hắn, Mộc Thần tất nhiên sẽ không phản đối. Hai người ngọt ngào cùng nhau chuẩn bị hấp bánh.

Chính vì thế khi cửa nhà họ Mộc mở ra, những khách hàng đang đứng chờ đều nhận thấy hai chủ tiệm hôm nay có chút khác thường, rồi bất ngờ bị thồn "cẩu lương" đột ngột.

Ngũ Hào: Haha, nhân loại ngu xuẩn!

" Hôm nay số lượng bánh bao không nhiều, ai đến trước được trước." Tâm trạng Mộc Thần rất tốt, hắn thậm chí còn nở nụ cười nhàn nhạt với mấy vị khách.

Khách hàng ban đầu còn chưa phản ứng kịp với nụ cười của Mộc Thần, nhưng khi nghe nói số lượng bánh bao không nhiều, họ lập tức náo loạn, vội vàng lên tiếng:

"Cho tôi mười cái bánh bao."

" Để tôi mười cái bánh bao, vợ con tôi còn chưa được ăn."

" Tôi lấy hai mươi cái."

" Bà mẹ nó, mấy người phía trước mua ít thôi, còn phải để người sau mua nữa chứ."

Cảnh tượng như chợ vỡ, hỗn loạn vô cùng. Nếu là trước đây, dù Mộc Thần không nổi giận cũng sẽ tỏa ra khí lạnh, nhưng hôm nay anh đều rất kiên nhẫn, cười từ đầu đến cuối khiến những khách hàng kia không khỏi phát hoảng.

" Hôm nay tâm trạng của ông chủ lớn tốt thật nhỉ?" Có người không nhịn được thử hỏi một câu.

" Ừ, rất tốt." Mộc Thần gật đầu, cười đáp lại.

Nhóm khách hàng: Z(°△. 丨 | 丨 ) 丨 

Diêm Vương mặt lạnh thế mà lại cười? Còn, còn trả lời nữa, mặt trời mọc ở phía Tây hả?

" Thế chuyện vui là gì vậy?"

Ai ngờ Mộc Thần lại trả lời "Ừ, Mộc Mộc tỏ tình với tôi."

Nhóm khách hàng: ...

Hay, chẳng kịp phòng bị đã bị thồn một bát cơm chó.

Ủa? Rõ ràng bọn họ chưa từng nghe qua từ cơm chó, cũng không biết là gì, sao nó lại đột nhiên xuất hiện trong đầu bọn họ vậy?

" Được rồi, bánh bao đã bán hết, ai không mua được thì mai đến sớm." Mộc Thần kiên nhẫn nói, sau đó liền ôm bé tình yêu của mình vào nhà, để lại đám khách hàng lóe mắt.

" Ông chủ lớn hôm nay cười liên tục, tôi thấy mình gặp ảo giác rồi."

" Tôi cũng thấy vậy, chẳng lẽ tôi cũng gặp ảo giác?"

" Chậc chậc chậc, ông chủ nhỏ lợi hại thật đấy, chỉ nói vài câu mà có thể biến ông chủ lớn lạnh lùng thành như này."

" Không ngờ ông chủ lớn lại là người như thế."

" Hứ, khoe ân ái đúng là đáng ghét nhất, đặc biệt là khoe ân ái trước mặt chó độc thân, mấy người đó nên bị thiêu chết đi!."

" Ây, nhưng mà ông chủ lớn cũng đẹp trai quá đi, nhất là khi cười, quá mê người."

"...."

Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng Mộc Thần, hắn cảm thấy mình có thể duy trì tâm tình tốt này đến vài ngày.

Buổi chiều, hai người cùng hệ thống như thường lệ vào rừng tìm nguyên liệu, nhưng lần này vì Mộc Ngôn đã trói định Mộc Thần làm bạn đồng hành. Đối phương đã biết đến sự tồn tại của hệ thống, cho nên bây giờ không cần phải giấu giấu giếm gì nữa, thuận tiện hơn nhiều.

Mộc Ngôn còn thả rắn bích ngọc đã giao ước trước đó ra, dù sao thì con vật nhỏ này tìm nguyên liệu còn chuyên nghiệp hơn họ nhiều.

Mộc Thần nhìn con rắn nhỏ xuất hiện từ không trung, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, những sự việc xảy ra trước đó cũng đã có lời giải thích.

" A Thần, đây là rắn bích ngọc, Ngũ Hào nói nó là bậc thầy tìm nguyên liệu, chỉ cần giao ước là nó sẽ nghe lời chúng ta." Mộc Ngôn chủ động giải thích với Mộc Thần.

Mộc Thần bị lời "chúng ta" của Mộc Ngôn làm cho vui vẻ, tâm trạng rất tốt. Ngũ Hào luôn bay trên đầu hai người, nhìn họ giao tiếp bên dưới, trong lòng rất không hài lòng, tất nhiên sự không hài lòng này chủ yếu nhắm vào Mộc Thần.

Trước đây khi nó cùng ký chủ vào rừng thì cậu đều giao tiếp với nó, nhưng từ khi có Mộc Thần, nó bị thất sủng rồi, thất sủng rồi!

Sau khi ký chủ nhỏ trói định đồng đội với Mộc Thần, nó càng trở nên vô hình hơn, có hệ thống nào còn bi thảm hơn nó không? 

Không có!

Rắn bích ngọc dường như bị nhốt quá lâu, vừa được thả ra liền biến mất không dấu vết. Nhưng không ai lo lắng, dù sao thì thú cưng đã được giao ước, dù xa cách đến mấy thì chủ nhân vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, chắng phải lo nó sẽ lạc.

Lần này ra ngoài, Mộc Thần và Mộc Ngôn rõ ràng thoải mái hơn trước, có lẽ là nhờ có rắn bích ngọc.

Rắn bích ngọc quả thật không làm chủ nhân thất vọng, không hổ danh "bậc thầy tìm nguyên liệu", chẳng bao lâu đã từ một bụi cỏ chui ra, quay quanh Mộc Ngôn vài vòng, rồi bắt đầu bò dọc theo ống quần Mộc Ngôn, có vẻ như muốn bò lên cổ tay của cậu, nhưng giữa chừng đã bị một bàn tay lớn chặn lại.

" Xì xì xì..." Rắn bích ngọc tò mò nhìn người chặn nó, vừa nhìn đã sợ hãi kêu to hơn, thân thể cuộn tròn điên cuồng, rõ ràng là nhớ lại nỗi sợ hãi lúc bị bắt ban đầu.

" Im!" Mộc Thần lạnh lùng nói, kết quả là con rắn bích ngọc thực sự không động đậy nữa, duy trì tư thế cuộn tròn kỳ lạ ban đầu, bất động trên tay Mộc Thần.

Ngũ Hào:......

"Thật là vô dụng, bảo không động là không động sao, mất mặt quá..." Ngũ Hào lẩm bẩm nói nhỏ.

Rắn bích ngọc: /(TOT)广~ lỗi của nó à, lỗi của nó sao, sao có thể trách nó được? Người này thật đáng sợ, tại sao chủ nhân lại có một người bạn đời đáng sợ như vậy, liệu sau này nó có còn sống được nữa không?

" Tiểu Lục có phát hiện gì sao? Tìm được nguyên liệu rồi à?" Mộc Ngôn không để ý đến sự căng thẳng giữa rắn bích ngọc và Mộc Thần, chỉ quan tâm đến sự phấn khích của rắn bích ngọc khi quay lại.

Vì có mối quan hệ giao ước, Mộc Ngôn phần nào có thể cảm nhận được cảm xúc của rắn bích ngọc.

Rắn bích ngọc bây giờ chỉ dám động mỗi đôi mắt, trước tiên nó nhìn chủ nhân, rồi lại nhìn Mộc Thần, không biết có nên đáp lại với chủ nhân nhỏ của mình hay không.

" Ừ? Tiểu Lục sao thế?" Mộc Ngôn lúc này mới để ý đến sự khác thường của rắn bích ngọc, không hiểu gì cả.

" Có lẽ là do tìm được nguyên liệu rồi nên phấn khích quá." Mộc Thần mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, rồi rất tự nhiên đặt rắn bích ngọc xuống đất.

Rắn bích ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám tự ý bò lên người chủ nhân nữa, chỉ có thể quay vòng trên mặt đất, kêu "xì xì xì" với cậu.

Tiểu Lục: Chủ nhân chủ nhân, tôi tìm được đồ ăn ngon rồi, rất ngon đó, mau đi theo tôi.

Sau khi quay vài vòng, rắn bích ngọc bắt đầu trườn về một hướng. 

" Tiểu Lục chắc chắn tìm được đồ ăn ngon rồi, chúng ta mau theo sau đi." Ngũ Hào nói, cuối cùng cũng chen vào được một câu, nó lập tức cảm động muốn khóc.

Hai người cùng hệ thống bắt đầu theo sau con rắn, vượt qua những bụi cỏ rậm rạp, vòng qua những cây cao lớn, rồi đến một bụi cây thấp.

Trên bụi cây treo đầy những quả mọng đỏ tươi, hình dáng giống như nho thời trước, kích thước cũng bằng quả nho, nhưng màu sắc lại vô cùng tươi sáng, nếu không có rắn bích ngọc và hệ thống giám định, dù có gặp cậu cũng không dám hái.

Rắn bích ngọc cứ vòng quanh bụi cây, rõ ràng thứ nó tìm được là những quả mọng đỏ tươi này.

Mộc Ngôn sử dụng thuật giám định, rồi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên: " Quả chua ngọt, vị chua hoặc ngọt, có thể ăn được."

Mộc Thần cũng nghe thấy giọng nói này, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên, có lẽ là do trước đó đã kinh ngạc về hệ thống nên đã có sự chấp nhận nhất định về chức năng của nó.

" A Thần, thứ này có thể ăn được, có lẽ là một loại trái cây." Mộc Ngôn nhìn Mộc Thần, phấn khích nói, đây là lần đầu tiên cậu tìm được trái cây.

Mộc Thần tiến lên hái một quả, nếm thử, quả thật vị chua ngọt như hệ thống nói, rất ngon, còn ngon hơn cả các dịch dinh dưỡng có hương vị.

Anh lại hái một quả khác, lau kỹ, rồi đưa đến miệng Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn mở miệng cắn một miếng, cảm giác chua chua ngọt ngọt lập tức tràn ngập khoang miệng, ăn một lần rồi muốn ăn thêm nữa.

Như thể "nghe" thấy suy nghĩ của Mộc Ngôn, Mộc Thần lại hái một quả khác, đưa đến miệng Mộc Ngôn, liên tiếp đút cho cậu năm sáu quả rồi mới dừng lại.

" Thứ này không nên ăn nhiều, chúng ta hái một ít mang về." Mộc Thần nói, rồi bắt đầu hái.

Trong bụi cây, quả chua ngọt nhìn thì nhiều, nhưng hái xuống lại không được bao nhiêu, chỉ đầy nửa giỏ.

Trong khi mọi người đang hái quả chua ngọt, rắn bích ngọc đã biến mất từ lâu, có lẽ đã đi tìm nguyên liệu khác.

Có rắn bích ngọc tham gia, việc tìm nguyên liệu quả nhiên hiệu quả hơn nhiều.

Chuyến đi rừng lần này thu hoạch rất lớn, đặc biệt là khi sắp rời khỏi rừng, rắn bích ngọc mang lại cho Mộc Ngôn một bất ngờ lớn.

Vì Mộc Ngôn đã tìm được lúa mì, loại lúa mì có thể làm thành bột mì, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đây chắc chắn là một bất ngờ lớn, khiến người ta vui mừng hơn tất cả những nguyên liệu đã tìm được trước đó.

" A Thần, chúng ta tìm được lúa mì rồi, thật là tuyệt vời, như vậy sau này chúng ta sẽ có bột mì, nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành nhanh hơn." Mộc Ngôn vui mừng ôm lấy cánh tay Mộc Thần nhảy nhót, niềm vui hiện rõ trên mặt.

Mộc Thần nhìn Mộc Ngôn với vẻ bao dung, trên mặt cũng nở một nụ cười nhẹ. Ngũ Hào cũng rất vui, "Ngôn Ngôn, chúng ta mau về xay thành bột mì đi, không biết bánh bao làm từ bột mì sẽ có mùi vị thế nào, có ngon hơn làm từ bột dinh dưỡng không?"

Phải nói rằng, sự chú ý của kẻ ham ăn luôn khác với người khác.

Chương 072: Điểm số luôn âm.

Qua sự phấn khích ban đầu, lý trí cuối cùng cũng trở lại. Mộc Ngôn nhìn mảnh lúa mì trước mặt, mặc dù số lượng không ít nhưng với họ là chưa đủ.

" Trời không còn sớm nữa, về trước đã, mai chúng ta quay lại thu hoạch lúa mì." Mộc Thần ngắt lời Ngũ Hào, nói.

Một người một hệ thống nhìn đồng hồ, quả thật đã muộn, nếu bây giờ thu hoạch lúa mì có lẽ khi về đến nơi trời đã tối, như vậy sẽ rất nguy hiểm.

"Được rồi." Ngũ Hào mặc dù rất muốn nhanh chóng ăn bánh bao làm từ bột mì, nhưng nó cũng biết không nên ở ngoài lâu khi trời tối.

Thế là cả nhóm mang theo thu hoạch ngày hôm nay cùng nhau về nhà.

Tâm trạng của Mộc Ngôn không thể bình tĩnh lại, sau bao lâu cuối cùng đã tìm được một loại lương thực chính. Dù số lượng không nhiều nhưng cậu còn có đất trồng, cậu có thể lấy những hạt lúa mì đó làm giống, như vậy khi thu hoạch sẽ thu được nhiều gấp mấy lần, hàng chục lần so với hiện tại, lúc đó có thể dùng bột mì để nấu ăn.

Nghĩ đến đây Mộc Ngôn cảm thấy không thể chờ đợi nổi.

Đến khi đi ngủ, Mộc Ngôn vẫn ở trạng thái phấn khích vì tìm được lúa mì, Mộc Thần nhìn Mộc Ngôn như vậy, vừa cười vừa lắc đầu.

" Bây giờ không ngủ, ngày mai em sẽ không dậy nổi đâu." Mộc Thần ôm Mộc Ngôn vào lòng, nói.

"Em không ngủ được." Mộc Ngôn giọng mềm mại, đôi mắt sáng ngời.

"Vậy...để anh giúp em ngủ nhanh hơn nhé?" Giọng nói Mộc Thần mang theo chút cám dỗ, trong mắt dần hiện lên chút ham muốn.

" Như nào ạ?" Mộc Ngôn ngốc nghếch không nhận ra nguy hiểm, lại ngu ngốc đưa mình vào miệng sói lớn.

Mộc Thần lật người đè Mộc Ngôn dưới thân, chặn miệng nhỏ gợi cảm đó, đồng thời thấy đôi mắt sáng ngời bỗng nhiên mở to, dáng vẻ ngốc nghếch thật khiến người ta muốn nuốt chửng ngay lập tức.

Tiếng động trong phòng kéo dài đến nửa đêm, Mộc Ngôn vốn vì phấn khích mà không ngủ được càng mệt đến mức mí mắt không thể mở nổi, rúc vào lòng Mộc Thần mà ngủ say.

" Ngủ ngon." Giọng nói khàn khàn của Mộc Thần mang theo sự cưng chiều nồng đậm, ôm chặt cơ thể mềm mại nhỏ nhắn đó, trái tim hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Mộc Ngôn đương nhiên lại "nướng" thêm, khi tỉnh dậy đã là trưa, đừng nói đến làm bánh bao, ngay cả việc bán cũng xong luôn rồi.

Nhớ lại chuyện tối qua với Mộc Thần, mặt Mộc Ngôn lại đỏ bừng, dù việc thân mật này đã làm không chỉ một lần, nhưng mỗi lần vẫn khiến Mộc Ngôn thấy xấu hổ, ngại gặp người.

Ngũ Hào nhìn Mộc Thần đang dọn dẹp bàn bán hàng và lò hấp, rồi nhìn cửa phòng vẫn đóng kín, thở dài một hơi.

Việc tốt đẹp duy nhất khi trói Mộc Thần làm bạn đồng hành có lẽ là... nhiệm vụ nâng cấp hệ thống có thể tiếp tục.

Haiz...

Sau bữa trưa, Mộc Thần xác nhận Mộc Ngôn không có vấn đề gì, rồi cả hai cùng hệ thống quay lại nơi tìm thấy lúa mì hôm qua, chuẩn bị thu hoạch.

" Ngũ Hào, có liềm không?" Mộc Ngôn nhìn lúa mì, hỏi.

" Điểm tích phân của chúng ta vẫn là số âm." Ngũ Hào khó khăn nói, với tình hình này, không biết bao giờ mới có thể trở thành số dương.

Về chuyện điểm hệ thống Mộc Thần cũng đã nghe Mộc Ngôn nói, hiểu được điểm của họ luôn dưới mức bình thường, và biết người yêu nhỏ bé của hắn còn nợ không ít điểm.

Mộc Thần tiến lên quan sát lúa mì, đây là lần đầu tiên hắn thấy loại cây này, nên không biết phần ăn được của lúa mì là thân, ngọn hay rễ. Trước đây, những loại thực phẩm họ tìm thấy đều có thể ăn được ở những phần này.

Trong trường hợp không chắc chắn, Mộc Thần nhổ cả cây lúa mì lên, thấy việc này rất dễ dàng, anh cầm lấy vài cây lúa mì, hơi dùng lực và tất cả đều rời khỏi mặt đất.

Khi Mộc Ngôn và Ngũ Hào còn đang bàn bạc xem có nên đổi lấy liềm không, Mộc Thần đã một mình thu hoạch gần hết số lúa mì.

Ngũ Hào: Z(°△。丨丨|)|

Mộc Ngôn: 〇((✪v✪))〇

" A Thần, anh thật giỏi, những cây này đều do anh thu hoạch ạ?" Mộc Ngôn nhìn đống lúa mì nằm ngay ngắn trên đất, thán phục nói.

Cậu còn đang băn khoăn vì không có liềm, vậy mà A Thần đã dùng tay không thu hoạch được nhiều như vậy, thật sự rất giỏi.

Ngũ Hào: Hừ! Vậy cuộc thảo luận vừa rồi có ý nghĩa gì chứ! Có ý nghĩa gì!

" Ừ, không biết phần nào ăn được, nên anh nhổ cả cây. Em xem như vậy có được không?" Mộc Thần rất thích sự ngưỡng mộ của Mộc Ngôn, điều đó khiến hắn có cảm giác thành tựu và thỏa mãn.

" Lúa mì ăn phần bông, cần tách vỏ và nghiền thành bột mì." Mộc Ngôn giải thích cho Mộc Thần, dù cậu không biết cách tách vỏ, nhưng hệ thống chắc chắn biết.

Mộc Ngôn kéo tay Mộc Thần, cẩn thận nhìn đôi tay đó, không thấy vết thương nào, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Mộc Thần có thể thu hoạch nhiều như vậy bằng tay không, thì họ không cần liềm nữa, có lẽ lúa mì ở thế giới này dễ thu hoạch hơn.

Mộc Ngôn cũng bắt chước Mộc Thần, cầm lấy vài cây lúa mì, định nhổ lên, dùng sức... lại dùng sức... kết quả, lúa mì vẫn không nhúc nhích.

Ngũ Hào:......

" Tui thấy Mộc Thần làm việc này khá đơn giản." Ngũ Hào thì thầm.

Mộc Ngôn:......

Mộc Ngôn nghĩ có thể là mình chưa dùng đủ lực, nên cậu dùng lực mạnh hơn, nhưng lúa mì vẫn cắm chặt vào đất. Ngược lại, do ma sát giữa thân cây và tay cậu nhỏ hơn lực cậu dùng, lòng bàn tay cậu trượt trên thân cây.

Thân cây lúa mì thô ráp cọ vào tay, gây ra cảm giác đau rát, Mộc Ngôn vì dùng lực quá mạnh mà ngã ngồi xuống đất.

" Mộc Mộc." Mộc Thần thấy Mộc Ngôn ngã, liền thả cây lúa mì xuống, nhanh chóng đến bên Mộc Ngôn đỡ cậu dậy. Khi thấy lòng bàn tay Mộc Ngôn đã có vết xước, thậm chí còn rỉ máu, Mộc Thần lập tức thấy đau lòng.

" Đau không?" Mộc Thần cẩn thận nâng tay Mộc Ngôn, không dám dùng sức, sợ rằng chỉ cần một chút mạnh hơn sẽ làm Mộc Ngôn đau thêm. Hắn âm thầm tự trách, nếu biết việc này sẽ làm Mộc Ngôn bị thương, hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng thu hoạch hết lúa mì trước khi Mộc Ngôn phát hiện.

"Không sao, không đau." Mộc Ngôn cười nói, cố gắng làm Mộc Thần yên tâm.

Lòng bàn tay chỉ bị xước vài đường, có chút vết đỏ, có chút rỉ máu, đối với Mộc Ngôn chẳng phải chuyện lớn. Dù sao ở kiếp trước cậu bị thương nhiều hơn thế này nhiều, những vết thương cũng nặng hơn, cậu đã quen rồi.

Nhưng Mộc Ngôn đã quen, không có nghĩa là Mộc Thần cũng quen. Anh bế Mộc Ngôn lên, cẩn thận mang cậu đến bìa ruộng lúa mì, để cậu ngồi dưới gốc cây, sau đó lấy thuốc từ túi thuốc mang theo, tỉ mỉ bôi cho cậu, còn thổi nhẹ để giảm đau.

Gió mát thổi vào vết thương rất dễ chịu, nhưng cũng làm mặt Mộc Ngôn đỏ bừng.

Mộc Thần mang theo thuốc cũng chỉ để phòng khi bị thương trong rừng, không ngờ người đầu tiên dùng lại là Mộc Ngôn.

Cảm nhận sự chăm sóc tỉ mỉ và cẩn thận của Mộc Thần, Mộc Ngôn cảm thấy lòng mình hơi trướng, mắt hơi ươn ướt.

Chưa bao giờ có ai tốt với cậu như vậy, chưa bao giờ có ai quan tâm cậu có bị thương hay không, có đau không. Những người được gọi là gia đình chỉ biết vắt kiệt sức cậu, biến cậu thành nô lệ, bắt cậu làm hết mọi việc. Đây là lần đầu tiên Mộc Ngôn cảm nhận được cảm giác được người khác chăm sóc cẩn thận.

Người trước mặt là bạn đời của cậu, là người chỉ thuộc về cậu, thật tuyệt vời!

" A Thần, cảm ơn anh." Mộc Ngôn chân thành nói.

Cảm ơn anh đã cho em một gia đình trọn vẹn, cảm ơn anh đã tốt với em như vậy, cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, cảm ơn anh...

Đôi mắt to của Mộc Ngôn ươn ướt nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười hạnh phúc, rực rỡ. Khi Mộc Thần ngẩng đầu lên, anh thấy Mộc Ngôn dưới ánh nắng rực rỡ phía sau, trông rất đẹp.

" Với anh thì không cần khách sáo." Mộc Thần xoa đầu Mộc Ngôn, dịu dàng nói, " Em ngồi đây đi, anh sẽ nhanh chóng thu hoạch xong."

Lần này Mộc Ngôn không xuống ruộng cùng, sau sự việc vừa rồi, cậu biết sức mình ở thế giới này vẫn là nhỏ bé, rõ ràng thấy Mộc Thần nhổ lúa mì rất nhẹ nhàng, nhưng đến lượt cậu thì lại không nhổ nổi một cây.

Haiz... Đợi khi nào có điểm, nhất định phải đổi ngay một cái liềm, Mộc Ngôn nghĩ thầm trong lòng.

Chỉ trong chớp mắt, Mộc Thần đã thu hoạch xong tất cả lúa mì, thậm chí còn tự học mà bó thành từng bó, chỉ có điều...

" Chúng ta về thôi." Mộc Thần một tay vác bó lúa mì, một tay đỡ Mộc Ngôn, chuẩn bị về nhà.

" Anh giỏi quá đi A Thần, chúng ta có nhiều lúa mì như vậy rồi, ha ha có thể làm rất nhiều mì, nhiều bánh bao, ăn được rất lâu." Mộc Ngôn vui vẻ nói, bất giác quên mất đau đớn, nhìn bó lúa mì lớn trên vai Mộc Thần, mắt sáng lên.

Thấy nụ cười hạnh phúc của Mộc Ngôn, Mộc Thần cũng cười theo, nhưng khi nhìn vết thương trên tay Mộc Ngôn, ánh mắt hắn lại thêm kiên định, nhất định phải chăm sóc Mộc Mộc thật tốt, tuyệt đối không để cậu chịu thương tổn nữa.

" Nhưng...giờ mang đống này về như nào bây giờ?" Mộc Ngôn buồn rầu hỏi.

Trước đó vì quá phấn khích khi tìm được lúa mì, cậu đã quên mất việc làm thế nào để mang chúng về.

" Nơi này không phải cũng có xe vận tải sao?" Ngũ Hào nói.

" Đường rừng không dễ đi, xe cũng không chạy vào đây được." Mộc Ngôn trả lời.

" Vậy...vậy phải làm sao bây giờ?" Mặt nhỏ của Ngũ Hào nhăn nhúm lại.

" Nếu có xe bò thì tốt rồi." Mộc Ngôn nghĩ tới xe bò người trong thôn của cậu ở kiếp trước dùng để vận chuyển lương thực.

" Nơi này không có nông trại, tất nhiên sẽ không có người nuôi trâu nuôi bò, đi đâu tìm xe bò giờ." Ngũ Hào cũng rất sầu bi nói.

" Ầy..." Ngũ Hào và Mộc Ngôn cùng thở dài một hơi, hiển nhân rất rối rắm.

Mộc Thần nhìn một người một hệ thống ở đó không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe miệng hơi cong lên.

Mặc dù lượng lúa mì khá nhiều, nhưng đối với hắn thì cũng không là gì, dù sao thì người ở thế giới này có thể chất rất khỏe, sức mạnh cũng lớn, nên chỉ cần buộc tất cả lúa mì lại hắn có thể dễ dàng mang về.

Mộc Thần nhìn Mộc Ngôn và Ngũ Hào vẫn đang đau đầu vì cách vận chuyển lúa mì, cười cười, không quấy rầy họ mà đi xung quanh tìm hai cây gậy dài và chắc, sau đó tìm thêm một ít dây leo, đan vào giữa hai cây gậy tạo thành một cái giá đơn giản.

Trước đây Mộc Thần cũng nghe nói Mộc Ngôn chính là nhờ cái giá đơn giản như vậy, từng bước từng bước kéo hắn về làng.

Hắn thường nghĩ với vóc dáng nhỏ bé, thân hình gầy yếu, sức lực không lớn như vậy của Mộc Ngôn mà có dũng khí và nghị lực mạnh mẽ thế nào mới có thể kiên trì kéo hắn về, chắc hẳn trên đường đi đã chịu nhiều khổ cực.

Cũng chính vì điều này mà hắn càng khâm phục và chăm sóc Mộc Ngôn hơn, người tốt đẹp như vậy, chắc hẳn không ai nỡ để em ấy bị thương dù chỉ một chút.

Sau khi làm xong cái giá đơn giản, Mộc Thần buộc tất cả lúa mì lại, đặt lên giá, nhìn từ xa trông như một ngọn núi nhỏ.

Thực ra Mộc Thần cũng có thể trực tiếp kéo lúa mì đi, nhưng hắn lo lắng như vậy sẽ làm hỏng bông lúa, đến lúc đó Mộc Ngôn chắc chắn sẽ rất xót.

Vì vậy hắn thà phiền một chút làm thêm cái giá đỡ.

" Mộc Mộc, chúng ta về thôi." Mộc Thần nói với Mộc Ngôn, rồi đặt dây qua vai.

Mộc Ngôn nghe thấy quay đầu lại, lập tức bị đống lúa mì như ngọn núi nhỏ làm cho kinh ngạc.

" Trời ơi, anh làm thế nào vậy?" Ngũ Hào kinh ngạc kêu lên, rồi bay vòng quanh đống lúa mì mấy vòng, vừa bay vừa thán phục.

Xem ra người đàn ông này cũng không phải là vô dụng, ít nhất sức mạnh khá lớn, sau này có gì nặng nề thì anh ta sẽ phát huy tác dụng, Ngũ Hào thầm nghĩ trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com