Chương 99 + 100
Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
<Chick>
Chương 99: Hội chợ triển lãm bánh bao.
Lý Hạo cũng là một trong số những người khác biệt, nhưng điều đó là vì trong lòng cậu ta mang theo sự áy náy. Mặc dù Mộc Ngôn đã nói rằng sớm muộn gì cũng sẽ dạy cho mọi người, nhưng lần này lại dạy sớm hơn dự định, rõ ràng có thể là do cậu ta mà ra, vì vậy cậu ta vô cùng tự trách.
Ngoại trừ một số ít người như vậy, những người khác đều rất vui vẻ hân hoan mong chờ.
Đúng tám giờ Mộc Ngôn và Mộc Thần xuất hiện, sau đó mở cửa quán, lấy ra một túi bột dinh dưỡng và một chiếc chậu lớn.
Nhìn thấy bên ngoài chật kín người, Mộc Ngôn không khỏi có chút căng thẳng. Dù rằng cậu đã quen biết hầu hết dân làng Đào Hoa, ngày thường cũng chào hỏi rất tự nhiên, nhưng khi đối diện với nhiều người cùng lúc thế này vẫn có chút muốn rút lui.
" A Thần..." Mộc Ngôn khẽ kéo vạt áo của Mộc Thần, đôi mắt to tròn lộ ra chút lo lắng.
" Đừng sợ, cứ coi như bên dưới chỉ có nhóm Minh Phi và thôi." Mộc Thần trấn an xoa nhẹ đầu cậu.
" Ông chủ nhỏ, bọn tôi đều ở đây, bọn tôi sẽ luôn ủng hộ cậu!" Trương Minh Phi lập tức lên tiếng.
" Ông chủ nhỏ cứ yên tâm, chuyện lặt vặt cứ để tôi lo, cậu chỉ cần tập trung nhào bột thôi!" Triệu Hán Nguyên cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng sáng.
" Ông chủ nhỏ, cố lên!"
" Ông chủ nhỏ, cố lên!"
" Ông chủ nhỏ, cố lên!"
Mọi người nhao nhao lên tiếng cổ vũ, tiếp thêm dũng khí cho Mộc Ngôn.
Mộc Ngôn nhìn mọi người, rồi lại nhìn sang Mộc Thần, cảm thấy trong lòng lập tức tràn đầy dũng khí. Cậu nở một nụ cười kiên định bước ra khỏi quán, nhưng ngay khi nhìn thấy cả biển người đang chăm chú theo dõi, sự dũng cảm trong lòng lại hơi dao động một chút.
Mộc Thần bước lên đứng cạnh cậu, lạnh lùng cất giọng:
" Chuyện về bột dinh dưỡng dạo gần đây chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói rồi. Nếu các người đã muốn biết, vậy bọn tôi sẽ dạy."
Lời nói sắc bén của Mộc Thần khiến một số người lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn sau lưng gia đình hoặc bạn bè, đặc biệt là những vị khách quen đã vắng mặt mấy ngày qua.
Tuy nhiên Mộc Thần không quan tâm đến phản ứng của những người khác. Nói xong hắn liền đứng hơi chếch ở phía sau Mộc Ngôn, giữ vững dáng vẻ của một người bảo hộ, luôn ở bên cạnh cậu.
Có A Thần bên cạnh, Mộc Ngôn thấy mình cũng dũng cảm hơn một chút, rồi cất giọng nói: " Trước khi làm vỏ bánh bao và bánh rán hành chúng ta cần nhào bột. Đổ một lượng bột dinh dưỡng vừa đủ vào chậu, sau đó từ từ thêm nước vào. Đừng đổ quá nhiều nước cùng một lúc, nếu không bột sẽ bị quá loãng và không thể kết thành khối bột được. Dĩ nhiên, nếu lỡ tay đổ quá nhiều nước, có thể thêm chút bột dinh dưỡng vào để điều chỉnh lại."
" Đến khi bột đạt đến trạng thái này—" Mộc Ngôn nghiêng chiếc chậu để mọi người có thể nhìn rõ. Trong chậu, bột dinh dưỡng đã kết thành những mảng dính, nhưng vẫn còn một số phần chưa được hòa trộn hoàn toàn. Cậu tiếp tục giải thích: " Lúc này chúng ta cần gom hết phần bột rời vào với nhau, cố gắng để tất cả bột dinh dưỡng được hòa quyện lại. Nếu vẫn còn quá nhiều bột khô, có thể thêm chút nước nữa cho đến khi tạo thành một khối bột đồng nhất. Đây được xem là bước nhào bột sơ bộ."
Mộc Ngôn nhanh chóng và thuần thục nhào nặn bột thành một khối mịn màng. Chiếc chậu vốn dính đầy bột cũng dần trở nên sạch sẽ, láng bóng, thậm chí không cần phải rửa cũng có thể cất đi ngay được.
Mọi người bên dưới chăm chú theo dõi một cách nghiêm túc, đặc biệt là các bà nội trợ. Họ thậm chí không dám chớp mắt, mỗi lời Mộc Ngôn nói ra họ đều mong có thể ghi chép lại ngay lập tức.
" Sau khi nhào xong trong chậu, chúng ta cần tiếp tục nhào trên mặt bàn. Làm như vậy có thể loại bỏ không khí bên trong bột, giúp bột trở nên dai hơn." Mộc Ngôn vừa giải thích vừa thao tác thuần thục, từng động tác nhanh gọn và dứt khoát. Khối bột trong tay cậu như một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ dàng được nhào nặn thành hình tròn hoặc dẹt theo ý muốn.
" Mộc Ngôn à, con có thể làm chậm một chút không? Bà già này mắt không theo kịp nữa rồi!" Một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi cười nói.
" Được ạ, con sẽ làm chậm lại." Mộc Ngôn cười ngại ngùng, giảm tốc độ nhào bột và giải thích cặn kẽ từng chi tiết nhỏ cần chú ý, để mọi người có thể dễ dàng ghi nhớ hơn.
" Đây chính là hình dáng ban đầu của bánh bao sao? Nhưng trông không giống lắm, chẳng phải bánh bao phải có nhân bên trong à?" Giữa đám đông bỗng vang lên một giọng nói đầy nghi hoặc. Lời nói hiển nhiên mang ý chất vấn khiến không ít người nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ không vui.
" Làm bánh bao còn cần thêm một số bước khác nữa, lát nữa tôi sẽ trình bày cho mọi người xem." Mộc Ngôn điềm tĩnh đáp lại.
Trong quá trình này, cậu dần trở nên tự tin hơn. Có lẽ vì đang làm việc trong lĩnh vực sở trường của mình nên cậu không còn nhút nhát như ban đầu nữa.
" Bột đã được nhào xong, đây là bước cơ bản nhất để làm bất kỳ món bột nào. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm bánh rán hành."
Mộc Ngôn chia khối bột thành hai phần bằng nhau, một phần để làm bánh rán hành, phần còn lại sẽ dùng để làm bánh bao.
Cách làm bánh rán hành khá đơn giản, chỉ cần chia bột thành từng phần nhỏ, cán dẹt, thêm một chút gia vị rồi đặt lên chảo để rán chín là được.
" Bánh rán hành chỉ đơn giản vậy thôi sao?"
" Thì ra nó được làm theo cách này à, trông cũng khá dễ nhỉ."
" Mộc Ngôn thật sự rất giỏi, nếu cậu không hướng dẫn, chúng tôi cũng không biết bột dinh dưỡng còn có thể chế biến theo cách này đấy."
" Hừ, đúng là giỏi thật, dùng một thứ đơn giản mà ai cũng có thể làm được để lừa gạt lấy tiền của mọi người, cậu không thấy xấu hổ sao?" Giữa đám đông lại vang lên một giọng nói châm chọc, đầy vẻ mỉa mai.
"Nếu ông chủ bé không hướng dẫn thì anh có biết bột dinh dưỡng có thể làm như thế này không? Nếu không phục thì đừng đến xem nữa, tự mà làm thử đi. Một mặt hưởng lợi từ công sức của người khác, mặt khác lại không muốn bỏ ra chút gì, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế!" Triệu Hán Nguyên thẳng thắn đáp trả, không hề khách khí.
Do có quá nhiều người chen chúc muốn tiến lại gần để quan sát kỹ các bước làm, nên nhất thời chẳng ai nhận ra người vừa nói là ai.
" Đúng vậy! Ông chủ nhỏ đã nghiên cứu ra cách này, bản thân nó đã rất đáng trân trọng rồi. Nếu không muốn trả tiền, sau này đừng đến ăn, cũng đừng đứng đây mà xem."
" Thật đúng là trong rừng lớn thì kiểu chim gì cũng có. Loại người lười biếng như thế này, nhìn qua là biết chẳng phải người tốt rồi."
Một số dân làng bắt đầu bàn tán xôn xao, rõ ràng không có thiện cảm với người vừa lên tiếng.
Sau đó người kia cũng không nói gì thêm, có lẽ sợ rằng nếu bị nhận ra thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
" Đừng để ý đến những người như vậy nhé ông chủ nhỏ. Chúng tôi đều ủng hộ cậu. Những thành quả này là do cậu nghiên cứu mà có, vậy mà bây giờ chúng tôi lại được hưởng lợi một cách miễn phí, thật sự cảm thấy rất hổ thẹn."
Mọi người nghe thấy những lời này, không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Trước đó, ai nấy đều háo hức vì sắp học được cách chế biến bột dinh dưỡng theo một phương pháp mới, mà quên mất rằng để nghiên cứu ra những phương pháp này phải tốn biết bao công sức.
Giờ nghĩ lại, ai nấy đều cảm thấy áy náy.
Người dân thôn Đào Hoa phần lớn đều chất phác và lương thiện. Họ không quen với việc đón nhận thành quả của người khác một cách hiển nhiên, nhưng cũng không nỡ từ bỏ cơ hội học cách làm bánh bao và bánh rán hành. Một số người bắt đầu cảm thấy bối rối.
Tuy nhiên cũng có nhiều người âm thầm quyết định rằng từ nay về sau nhất định sẽ thường xuyên đến ủng hộ quán ăn vặt, mang lại thêm khách hàng. Họ cũng muốn tìm cách báo đáp, nếu Mộc Ngôn và Mộc Thần cần giúp đỡ, họ nhất định không từ chối. Hơn nữa họ còn muốn xem thử ở nhà có thứ gì có thể đem tặng lại được không.
Bởi lẽ món quà này thực sự quá lớn.
" Chỉ cần mọi người có thể ăn ngon, có thể tự làm món ngon là tôi đã rất vui rồi. Dù gì thì những thứ tốt đẹp cũng nên chia sẻ với tất cả mọi người mới tốt." Mộc Ngôn chân thành nói. Cậu thực sự nghĩ như vậy, và mục đích của hệ thống cũng là như thế, hoàn toàn không hề mâu thuẫn với suy nghĩ và hành động của cậu.
Nhưng khi những lời này vang lên, mọi người không khỏi chấn động và cảm động sâu sắc.
" Ông chủ bé thật tốt bụng quá đi. Trước đây tôi còn nghĩ rằng nhà họ mua bột dinh dưỡng giá rẻ rồi bán giá cao nên đã trách móc cậu ấy. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất luôn!" Một thanh niên trẻ che mặt nói đầy ngượng ngùng.
Ngay sau đó, từng người một bắt đầu đỏ mặt hối hận, phần lớn là những thanh niên hay lui tới quán ăn vặt nhưng mấy ngày nay lại vắng bóng.
Dù bên dưới mọi người đang suy nghĩ thế nào, Mộc Ngôn vẫn tiếp tục buổi hướng dẫn của mình. Cậu đã trình bày xong cách làm bánh rán hành, bây giờ sẽ đến phần làm bánh bao.
" Làm bánh bao phức tạp hơn bánh rán hành một chút. Phần bột cần được chia nhỏ hơn, sau đó cũng phải cán mỏng. Lưu ý là không được cán quá mỏng, vì như vậy khi gói nhân sẽ rất dễ bị rách. Nhưng cũng không nên quá dày. Tốt nhất là phần giữa dày hơn một chút, hai bên mép mỏng hơn, như vậy là đạt yêu cầu."
Mộc Ngôn vừa nói vừa thực hành, nhanh chóng cán được một miếng bột tròn đều, rồi giơ lên cho mọi người xem.
" Hôm nay không chuẩn bị sẵn nhân bánh, vậy thì dùng tạm miếng củ cải này làm ví dụ vậy."
Cậu cầm lấy một miếng củ cải mà Mộc Thần vừa cắt, đặt vào giữa miếng bột, sau đó thuần thục gấp mép. Chỉ trong chốc lát, một chiếc bánh bao trắng nõn, mũm mĩm đáng yêu đã hoàn thành.
Đây là lần đầu tiên mọi người tận mắt chứng kiến quá trình làm bánh bao và bánh hành chiên. Trong suốt quá trình, không ngừng vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Rõ ràng chỉ là loại bột dinh dưỡng đơn giản, vậy mà khi qua bàn tay của Mộc Ngôn, nó lại nhanh chóng biến hóa thành những món ăn hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều đã từng nếm thử hai món bánh này của quán ăn vặt, hương vị của chúng ngon hơn hẳn so với bột dinh dưỡng thông thường. Điều này thực sự quá thần kỳ!
Triệu Hán Nguyên và những người khác đứng bên cạnh nhìn thấy đám đông tràn đầy kinh ngạc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tự hào.
Mấy ngày nay bọn họ ngày nào cũng thấy hai vị chủ quán làm bánh bao trong bếp. Tốc độ ra tay của họ nhanh hơn hôm nay rất nhiều.
Dưới những ngón tay linh hoạt, miếng bột mỏng trơn nhẵn nhanh chóng biến thành những nếp gấp đẹp mắt. Một cái xoay tay, một cái trở mặt, hết chiếc bánh bao này đến chiếc bánh bao khác lần lượt được tạo hình. Nhìn hai vị chủ quán làm bánh, chẳng khác gì đang thưởng thức một màn trình diễn nghệ thuật.
Những gì mọi người chứng kiến hôm nay chỉ là phần đơn giản nhất mà thôi. Đáng tiếc, họ mãi mãi sẽ không có cơ hội được thấy màn trình diễn thực sự của ông chủ bé rồi!
Vậymới nói nhóm 5 người họ thực sự quá may mắn.
" Nhìn cũng không khó lắm nhỉ." Một giọng nói không hòa hợp lại vang lên, nhưng mọi người đều phớt lờ hắn, ánh mắt vẫn dán chặt lên sân khấu.
Nghe thấy câu này, khóe miệng của nhóm Triệu Hán Nguyên không nhịn được mà khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười đầy chế nhạo.
Không khó ư? Nhìn ông chủ nhỏ làm thì đúng là không có gì khó cả, nhưng khi tự tay thực hiện mới biết được mức độ phức tạp của nó. Chỉ riêng việc cho nhân vào và nặn mép bánh thôi cũng đủ khiến người ta phát điên rồi.
Bọn họ ở trong bếp mấy ngày nay mà đến giờ vẫn chưa thể nặn mép bánh cho ra hồn. Thật sự muốn kéo mấy kẻ kia lên thử xem, để xem bọn họ còn dám nói nhẹ nhàng như thế nữa không!
" Ông chủ nhỏ, cậu đúng là quá lợi hại rồi! Tôi không biết phải khen cậu thế nào nữa, xin nhận lấy sự ngưỡng mộ của tôi! Từ giờ trở đi, tôi chính là fan cuồng trung thành của cậu!" Một thanh niên đột nhiên hét lớn, thậm chí còn quỳ một chân xuống, trên mặt tràn đầy sự sùng bái cuồng nhiệt.
Đám đông lập tức ồn ào, reo hò hưởng ứng.
Mộc Ngôn thấy vậy có chút lúng túng, còn Mộc Thần thì sắc mặt đen lại, nắm lấy tay Mộc Ngôn kéo thẳng xuống sân khấu mà chẳng thèm nói một lời nào.
" Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể về nhà tự luyện tập." Đào Thanh Nhiên đành phải bước lên tuyên bố kết thúc, dù sao cũng không thể để mọi người đứng đây mãi được.
Những người còn lại cũng bận rộn thu dọn bột dinh dưỡng và các vật dụng.
Hai ông chủ đã rời đi, việc dọn dẹp bây giờ chỉ có thể giao lại cho bọn họ lo liệu.
Lúc này dân làng ai cũng chìm đắm trong niềm vui sướng khi học được cách làm bánh bao và bánh rán hành, chẳng ai để tâm đến hành động có phần thiếu lễ độ của Mộc Thần và Mộc Ngôn lúc rời đi.
Sau khi Đào Thanh Nhiên tuyên bố kết thúc, ai nấy đều vội vã chạy về nhà, háo hức muốn tự tay thử làm ngay.
Bởi vì đây không chỉ là một bước tiến quan trọng với họ, với thôn Đào Hoa, mà thậm chí còn có ý nghĩa to lớn với cả thế giới!
Chương 100: Quẩy và Cháo
" Ông chủ nhỏ hôm qua đã dạy mọi người cách dùng bột dinh dưỡng để làm bánh bao và bánh rán hành, các cậu nói xem hôm nay cửa hàng có bị vắng khách không?" Triệu Hán Nguyên lo lắng hỏi.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bận tâm về chuyện quán không có khách.
Phải biết rằng, trước đây cửa hàng của họ chưa bao giờ lo lắng về việc thiếu khách, chỉ lo rằng khách quá đông mà thôi.
" Chắc... chắc là không đâu nhỉ?" Trương Minh Phi trả lời mà rõ ràng không có chút tự tin nào.
" Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi." Lý Hạo cúi đầu đầy áy náy.
" Chuyện vẫn chưa được điều tra rõ ràng, cũng chưa chắc là Dương Bình tiết lộ ra ngoài, cậu đừng tự trách mình như vậy." Trương Minh Phi an ủi bạn.
Dù sự thật vẫn chưa sáng tỏ, nhưng Dương Bình rõ ràng là người đáng nghi nhất, vì ngoài Lý Hạo đã nói cho cô ta biết, những người khác chưa từng tiết lộ với ai.
" Ông chủ nhỏ đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, vậy điều chúng ta nên làm không phải là tự trách, mà là làm việc chăm chỉ hơn để đền đáp ông chủ nhỏ." Đào Thanh Nhiên lạnh lùng nói, giọng nói trong trẻo như ngọc rơi trên đĩa, vang lên thật dễ nghe.
" Đúng vậy, bây giờ có hối hận cũng vô ích, phải nghĩ cách kéo khách quay lại mới được." Trương Minh Phi tiếp lời.
" Tôi thì đầu óc không nhanh nhạy, không nghĩ ra cách gì hay, nhưng nếu các cậu nghĩ ra, tôi nhất định sẽ cố gắng làm hết sức!" Lưu Hổ gãi đầu, cười thật thà.
Giờ mở cửa quán sắp đến rồi, nhưng năm người họ đứng trước cửa tiệm, nhìn cảnh tượng vắng vẻ mà trong lòng khó chịu không thôi.
" Sao mọi người đứng hết ở đây vậy?" Mộc Ngôn vừa đến đã thấy cả năm người đứng trước cửa tiệm, trông chẳng khác nào dàn tiếp tân.
" Chào buổi sáng ông chủ bé!" Cả nhóm đồng loạt lên tiếng chào.
" Chào buổi sáng!" Mộc Ngôn cười đáp lại, sau đó bước vào trong tiệm, hoàn toàn không tỏ vẻ gì là để ý đến chuyện quán vắng khách.
Mọi người nhìn nhau, do dự không biết nên an ủi ông chủ nhỏ thế nào.
" Chắc mọi người chưa ăn sáng nhỉ, chờ tôi làm cho một bữa sáng mới nhé."
Mục Ngôn cười tinh nghịch rồi đi thẳng vào bếp.
" Vừa nãy ông chủ nhỏ nói là bữa sáng mới sao? Cậu ấy lại nghĩ ra món mới rồi à?" Trương Minh Phi lập tức hỏi.
" Tớ cũng nghe thấy! Không biết món mới là gì, nhưng mỗi lần ông chủ nhỏ nghĩ ra món mới đều vô cùng ngon, luôn khiến tớ phải mở rộng tầm mắt!" Triệu Hán Nguyên hào hứng nói.
" Nếu cửa hàng có món ăn sáng mới, thì những khách quen trước đây chắc chắn sẽ quay lại nếm thử. Dù họ đã biết cách làm bánh bao và bánh rán hành, nhưng chắc chắn vẫn muốn thử món mới của ông chủ nhỏ!"
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, nét mặt lo lắng cả buổi sáng cuối cùng cũng giãn ra.
" Chẳng trách ông chủ nhỏ lại đột ngột công khai chuyện về bột dinh dưỡng, hóa ra là đã có sẵn tính toán! Ông chủ nhỏ đúng là lợi hại quá!" Triệu Hán Nguyên không nhịn được mà tán thưởng.
Đào Thanh Nhiên không khỏi lườm anh một cái.
Bên này, bầu không khí giữa năm người ngày càng náo nhiệt, trong khi ở trong bếp, Mộc Ngôn mở giao diện hệ thống, sau đó tra cứu công thức món ăn mới và kiểm tra nguyên liệu theo danh sách.
Ngay khi Mộc Ngôn quyết định công khai cách làm hai loại bánh, hệ thống đã đưa ra thông báo nâng cấp và phần thưởng. Những công thức mới khiến cậu vô cùng hào hứng, càng củng cố quyết tâm chia sẻ cách sử dụng bột dinh dưỡng.
" Ngôn Ngôn, hôm nay chúng ta dùng bột mì đi, đảm bảo khiến khách hàng kinh ngạc, để họ biết rằng làm bánh bao và bánh rán hành thì vẫn phải dùng bột mì mới là chuẩn nhất!" Ngũ Hào đầy khí thế nói, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hôm trước.
Dù việc công khai công thức sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng vì một lý do ngoài ý muốn mà phải làm vậy khiến nó cảm thấy rất khó chịu!
" Lượng bột mì có hạn, đợi mùa lúa mì thu hoạch xong rồi hãy dùng nhé. Chỗ bột mì còn lại bây giờ sẽ làm cho các cậu ăn." Mộc Ngôn cười dỗ dành.
Nghe vậy Ngũ Hào lập tức vui vẻ, hào hứng chạy vòng quanh Mộc Ngôn.
Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, Mộc Ngôn liếc qua công thức rồi bắt tay vào làm.
" Bước 1, thêm men nở vào sữa và khuấy đều." Giọng nói non nớt của Ngũ Hào vang lên, giúp Mộc Ngôn đọc từng bước trong công thức.
Tạm thời chưa có sữa, nhưng trước đó Mục Ngôn đã nhờ Mộc Thần bắt về một loài sinh vật giống bò, rồi vắt sữa của nó để dùng thay sữa bò.
Cậu làm nóng sữa đến nhiệt độ ấm, sau đó cho men nở vào khuấy đều.
" Bước 2, đổ sữa vào bột mì, vừa đổ vừa khuấy, sau đó nhào bột thành khối bột mịn."
Bước này với Mộc Ngôn thì quá dễ dàng, chỉ trong vài phút đã xong. Do có sữa trong bột, nên khối bột có màu trắng sữa cùng hương thơm thoang thoảng, nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng.
Ngũ Hào nuốt nước miếng một cách lén lút, rồi cố gắng chuyển ánh mắt về công thức: " Bước ba, đậy bột bằng khăn ẩm, ủ đến khi nở gấp đôi."
" Cứ để nó ủ đi, giờ chúng ta làm món khác trước." Mộc Ngôn đặt khối bột sang một bên, sau đó mở túi đồ mang theo, bên trong là những hạt gạo trắng muốt quen thuộc.
" Ngôn Ngôn, tiếp theo chúng ta làm gì?" Ngũ Hào tò mò hỏi khi nhìn thấy gạo.
Nó biết đây là thành quả sau khi họ tìm thấy giống lúa nước, nhưng lại không rõ có thể làm ra món gì ngon từ đó, nên vô cùng mong đợi.
" Bây giờ là buổi sáng, vậy thì chúng ta nấu cháo đi." Mộc Ngôn đáp.
Do số lượng gạo có hạn mà người lại đông, nấu cháo là lựa chọn hợp lý nhất.
Nhìn những hạt gạo trắng tinh, Mộc Ngôn không khỏi cảm thấy kích động. Đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn cơm gạo trắng. Ngay cả ở thế giới của cậu trước đây, cậu cũng hiếm khi có cơ hội ăn gạo trắng vì giá của nó khá cao.
Ở nông thôn, người dân thường ăn gạo lứt, những gia đình khá giả hơn một chút mới có thể trộn thêm gạo trắng vào ăn.
Còn như bây giờ, một nồi cháo nấu hoàn toàn từ gạo trắng tinh thế này, có thể nói đây là lần đầu tiên Mộc Ngôn được trải nghiệm.
Mộc Ngôn cẩn thận vo sạch gạo, không để lãng phí một hạt nào, rồi thêm nước vừa đủ, đặt lên bếp nấu lửa nhỏ.
Trong khoảng thời gian đó, cậu tranh thủ làm vài món ăn kèm tốt cho dạ dày khi ăn cháo. Lúc này, khối bột ủ trước đó cũng đã nở gấp đôi.
" Mộc Ngôn, bột lên men rồi, chúng ta có thể tiếp tục!" Ngũ Hào nhìn bột nói với Mộc Ngôn, sau đó tiếp tục đọc bước thứ tư trong công thức: " Pha nước kiềm với muối, khuấy đều. Dùng tay thấm nước kiềm, nhào bột cho đến khi hoàn toàn đều nhau, sau đó đậy khăn ẩm và ủ lần hai đến khi nở gấp đôi."
" Lại ủ tiếp à? Vậy khi nào chúng ta mới được ăn đây?" Ngũ Hào lườm công thức với ánh mắt đầy oán than.
" Đừng nôn nóng, A Thần và Cầu Cầu vẫn chưa đến, cháo cũng chưa chín. Sẽ nhanh thôi!" Mộc Ngôn an ủi.
Nước trong nồi dần sôi, hương thơm nhẹ nhàng của cháo gạo trắng lan tỏa khắp căn bếp, thậm chí còn bay ra cả đại sảnh bên ngoài.
Cháo chỉ có gạo trắng, không thêm gì khác, nhưng đối với những người chưa từng ăn gạo, hương thơm tinh tế này đã đủ để khiến bụng họ reo lên.
" Thơm quá! Ông chủ nhỏ đang nấu món gì vậy? Sao lại thơm thế?" Triệu Hán Nguyên nhìn chằm chằm cửa bếp, vẻ mặt hăm hở đến mức làm người ta buồn cười.
" Thơm quá, chắc chắn phải ngon lắm!" Lưu Hổ hưởng thụ hương thơm, hít mạnh mùi hương bằng mũi.
" Chắc là ông chủ nhỏ lại tìm được nguyên liệu mới rồi. Mùi này trước giờ chưa từng ngửi qua!" Trương Minh Phi cũng góp lời.
" Ông chủ nhỏ đúng là tài giỏi!" Lý Hạo - sau nhiều ngày trầm lặng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
Đào Thanh Nhiên dù không nói gì, nhưng biểu cảm dịu dàng hơn đã vô tình tiết lộ tâm trạng của anh.
Trong khi mọi người bên ngoài đang bị hương thơm chinh phục, Mộc Ngôn không hề hay biết. Khi khối bột đã ủ đủ lần hai, cậu tiếp tục các bước chế biến.
Mộc Ngôn quét một lớp dầu mỏng lên bếp để tránh bột dính vào. Sau đó, cậu cán bột trên mặt bàn thành dải dài khoảng 5cm, cắt thành từng đoạn nhỏ khoảng 1cm, rồi chồng hai đoạn lên nhau và dùng đũa ấn nhẹ vào giữa.
Cậu đổ dầu vào chảo, đun nóng rồi chỉnh lửa về mức trung bình. Khi dầu trong chảo nóng khoảng 50%, cậu xoắn nhẹ từng miếng bột rồi thả vào chảo, dùng đũa liên tục lật để đảm bảo chín đều. Khi dầu quẩy chuyển sang màu vàng ruộm, cậu vớt ra để ráo dầu.
Thứ bánh dài và phồng to ấy chính là món ăn vặt nổi tiếng từ thời Trái Đất – bánh quẩy.
Vàng ươm, giòn xốp, béo nhưng không ngấy, còn phảng phất hương sữa nhẹ nhàng.
Chỉ ngửi thôi cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng.
" Ông chủ nhỏ, rốt cuộc cậu đang làm gì thế? Sao thơm quá vậy?"
Giọng nói có phần vội vã của Triệu Hán Nguyên vang lên ngoài cửa, xen lẫn cả tiếng nuốt nước bọt.
Ban đầu khi mùi thơm nhè nhẹ của cháo lan ra, mọi người đã bắt đầu cảm thấy đói bụng. Nhưng vì ông chủ nhỏ chưa lên tiếng, họ cũng không tiện xông vào. Đến khi hương thơm đặc trưng của quẩy lan tỏa, bụng ai nấy bắt đầu sôi ùng ục, nước miếng không ngừng nuốt xuống.
Mùi cháo có thể cố nhịn, nhưng hương thơm của món chiên thì thật sự khó cưỡng!
" Sắp xong rồi!" Mộc Ngôn vừa đáp vừa nhanh tay đảo quẩy trong chảo. Tuy đây là lần đầu tiên cậu làm món này, nhưng động tác lại nhanh nhẹn và thuần thục như thể đã làm qua vô số lần.
Mộc Ngôn nhận ra rằng, tay nghề nấu nướng của mình đã tiến bộ đáng kể so với lúc đầu. Không biết là do cậu làm nhiều, hay nhờ vào hiệu ứng của hệ thống.
" Không chịu nổi nữa! Tôi phải ra ngoài đứng chờ, nếu không sẽ nhịn không được mà lao vào mất!"
Triệu Hán Nguyên xoay vòng tại chỗ N lần rồi lao vọt ra ngoài với tốc độ ngày càng nhanh, cứ như có thứ gì đó đang đuổi theo anh vậy.
" Chờ với, tôi cũng đi đây!" Trương Minh Phi không kiềm chế nổi, lập tức chạy theo, những người khác cũng lần lượt kéo nhau ra ngoài.
Năm người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự thèm thuồng và hứng khởi, không còn chút lo lắng nào như trước đó nữa.
" Ơ? Sao mọi người lại đứng cả ngoài này? Hôm nay quán không mở à?"
Một người đàn ông trung niên đi ngang qua, trông thấy cả nhóm thì thắc mắc, trong giọng nói còn có chút lo lắng.
Chưa kịp để năm người trả lời, lại có thêm mấy người khác lục tục kéo đến. Họ đều là khách quen của quán, nhìn cách đi thẳng về phía quán là biết ngay mục tiêu của họ rồi.
" Hai ông chủ hôm nay có đến không? Bữa sáng nay bán món gì thế?" Một vị khách cất tiếng hỏi, những người khác thì cố rướn cổ nhìn vào trong quán, nhưng lại không thấy ai bên trong.
" Hôm nay không bán thật sao? Tôi còn chưa ăn sáng nữa, đang trông chờ quán mở đây!"
" Tôi cũng thế! Nếu không mở quán, chẳng phải tôi phải nhịn đói à?"
" Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hai ông chủ có việc bận sao?"
" ..."
Mọi người nhao nhao bàn tán, không cho nhóm Trương Minh Phi có cơ hội mở miệng.
Mà năm người họ, lúc này cũng đang ngẩn ra vì bất ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com