Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trạm Không Gian
_Nguyệt Đông Thăng_
<Xốt tiêu đen>

" Ngày kia là chuyện của ngày kia, đó là ván cược sinh tử bằng một viên đạn. Còn bây giờ chúng ta làm một trận khởi động tay chân đi, thế nào?"

Đàm Ích mạnh mẽ vùng thoát khỏi sự khống chế của Cù Sách Chi. Người này quả thực có sức mạnh kinh người, phản xạ cũng vô cùng nhanh nhạy. Nếu là trước đây Đàm Ích chắc chắn không thể thoát ra, chỉ có thể bị đối phương áp chế hoàn toàn.

Cuối cùng thì nô lệ cũng có ngày vùng lên ca hát! Xem ra 50 điểm sinh mệnh đổi lấy sức mạnh gấp năm lần người bình thường cũng không phải lời nói suông.

Hơn nữa Đàm Ích cảm thấy máu trong người đang sôi sục, toàn thân như muốn rách toạc ra, đau nhức nhưng căng tràn sức mạnh. Hai nắm đấm như có lửa, chỉ muốn tìm thứ gì đó để tung ra cú đấm.

Trong lúc giao đấu, Cù Sách Chi vung tay khóa cổ Đàm Ích.

Đàm Ích lập tức siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ tung một cú đấm thẳng vào ngực Cù Sách Chi—

Nhưng Cù Sách Chi nhanh chóng dùng tay còn lại bắt gọn cú đấm của Đàm Ích. Hai người giằng co, không ai chịu nhường ai.

Cù Sách Chi chỉ dùng một tay thì không thể hoàn toàn khống chế được Đàm Ích, buộc phải buông cổ hắn ra. Trong những pha ra đòn tới tấp, kẻ tung đấm, người đỡ đòn, cả hai đánh ngang ngửa, không phân thắng bại.

Trong lòng Đàm Ích liên tục kinh ngạc—rõ ràng hắn đã đổi năng lượng, vậy mà vẫn chỉ có thể đánh ngang tay với người này. Không khó hiểu khi lần trước hắn bị Cù Sách Chi dễ dàng quật ngã đến mức không có chút sức phản kháng nào.

Người này... sức mạnh đã vượt xa giới hạn của con người bình thường.

Giữa trận đấu căng thẳng, Đàm Ích dốc toàn lực mới có thể giành được thế thượng phong, ép Cù Sách Chi ngã xuống thanh chắn của cổng soát vé. Hắn lập tức đắc ý, cười nói:

" Sao nào? Màn khởi động này có đủ nóng không?"

Cù Sách Chi lập tức dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng Đàm Ích, đồng thời khuỷu tay nhanh như chớp ghìm chặt cổ hắn. Đàm Ích còn chưa kịp phản ứng đã bị anh quật ngã xuống sàn.

" Chẳng ra sao cả. Dùng năng lượng đổi lấy sức mạnh mà chỉ có thế thôi sao?"

" Đừng vội kết luận sớm vậy."

Đàm Ích lập tức kẹp chặt eo Cù Sách Chi, dồn sức lật người lại đổi vị trí hai bên. Lần này hắn quỳ trên người anh, một đầu gối đè chặt lên ngực, hai tay khóa chặt cổ tay anh trên đỉnh đầu. Đàm Ích cúi xuống, thấp giọng bật cười:

" Anh thích khóa cổ người khác lắm đúng không? Tôi lại cứ không cho anh làm đấy. Giữ chặt hai tay thế này xem anh còn ra đòn thế nào?"

Đàm Ích vẫn chưa thay quần áo, vẫn là bộ đồ rách nát của ăn mày. Trên người vài mảnh vải tả tơi bám lại chẳng che được bao nhiêu, quần dưới rách bươm chỉ đủ che những chỗ cần che—cảnh tượng này trông thế nào cũng thấy không hợp với trẻ nhỏ.

Thế nhưng Đàm Ích lại không hề thấy có gì bất thường, vẫn đắc ý vô cùng.

Ngược lại sắc mặt Cù Sách Chi thoáng trầm xuống. Anh lập tức siết chặt cơ bụng, hai chân nhanh như chớp kẹp lấy cổ Đàm Ích, dùng sức hất mạnh trực tiếp quẳng hắn qua khỏi cổng soát vé.

Cổng soát vé chính là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiên đường và địa ngục.

Phần lớn cơ thể Đàm Ích đã rơi vào bóng tối. Bóng tối bên ngoài là cấm kỵ, là vực sâu. Ở trạm trước hắn đã từng nếm trải đau khổ, chỉ mới trong chớp mắt vô số bàn tay đầy máu đã vươn ra chộp lấy hắn.

Đàm Ích phản ứng cực nhanh, ngay lập tức lộn trở lại vào trong, nhưng trên cánh tay vẫn để lại vài vết cào sâu cạn khác nhau.

Hắn ngẩng đầu, nhếch môi cười: " Chiêu này độc thật đấy! Hay là chúng ta hoạn nạn có nhau, để đám huyết ảnh cũng lưu lại cho anh một cái hình xăm làm kỷ niệm đi?"

Lời còn chưa dứt, Đàm Ích đã bất ngờ túm lấy Cù Sách Chi, nhấc bổng anh lên rồi quăng thẳng vào bóng tối.

Ngay sau đó, bên trong đám huyết ảnh vang lên những âm thanh tranh đoạt dữ dội, không ngừng nghỉ.

Dù Đàm Ích có thị giác nhìn ban đêm, nhưng số lượng huyết ảnh quá đông, hắn không thấy rõ tình hình của Cù Sách Chi sau khi bị ném vào. Chỉ thấy bóng tối chồng chất những huyết ảnh chồng chéo lên nhau, vây kín một điểm trung tâm—ở đó dường như có thứ gì đó.

Trong lòng Đàm Ích bỗng dâng lên cảm giác hoảng hốt. " Bên trong đó chẳng lẽ thật sự là mỹ nhân rắn rết? Anh ta bị huyết ảnh xé xác rồi à?"

Nghĩ vậy, hắn lập tức nhảy qua cổng soát vé, lao thẳng vào đám huyết ảnh.

Có lẽ vì quá vội, cảm giác đau nhức và căng cứng trong cơ bắp Đàm Ích trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, như thể có một nguồn năng lượng khổng lồ bên trong cơ thể vừa thức tỉnh, cần được giải phóng ngay lập tức.

Bề ngoài của hắn không có gì thay đổi, nhưng người hơi run lên, nắm chặt tay tung một cú đấm thẳng xuống đất—

" Rầm!"

Mặt đất lập tức lõm xuống tạo thành một hố sâu nửa mét. Lấy hố sâu làm trung tâm, mặt đất nứt toác như mạng nhện, những huyết ảnh xung quanh đều bị chấn động hất bay lên không trung.

Nhưng trên mặt đất... lại không hề thấy bóng dáng Cù Sách Chi.

Ở vị trí huyết ảnh tụ lại khi nãy, chỉ có một huyết ảnh đã chết bị Đàm Ích đánh văng lên.

Không thấy Cù Sách Chi đâu, lòng Đàm Ích bắt đầu hoảng loạn. " Này, mỹ... mỹ nam, anh đừng đùa nữa! Mau ra đây đi!"

Thực ra ngay khi bị quẳng vào bóng tối, biết bên ngoài trùng trùng huyết ảnh không thể thoát thân, Cù Sách Chi đã nhanh chóng móc móng vuốt chim ưng ra, móc thẳng lên trần nhà. Anh bám vào dây, dán sát vào tường như một con tắc kè, nhờ vậy tránh được sự vây công của huyết ảnh.

Nghe thấy Đàm Ích gọi mình, anh không đáp, chỉ yên lặng quan sát đám huyết ảnh bị hắn đánh văng lên không trung.

Trong lòng Cù Sách Chi dậy lên kinh ngạc—

Lúc giao đấu với anh trước đó, sức mạnh của Đàm Ích còn chưa hoàn toàn bộc phát, thậm chí chưa đạt đến một nửa nên mới chỉ đánh ngang tay.

Điều này càng khiến Cù Sách Chi thêm chắc chắn—tên này quá nguy hiểm, nhất định phải chết.

Đàm Ích đứng giữa đống xác huyết ảnh, vội vàng nói lớn: " Tôi sai rồi, không nên ném anh vào bóng tối. Nhưng tôi biết với bản lĩnh của anh thì chắc chắn sẽ không sao. Mau ra đây đi, tôi không trêu anh nữa!"

Đàm Ích vừa tìm kiếm bóng dáng Cù Sách Chi trong đám huyết ảnh, vừa lo lắng cất tiếng gọi.

Những huyết ảnh xung quanh vẫn còn kinh hãi bởi cú đấm vừa rồi, dù có vẻ nhấp nhổm muốn lao tới nhưng lại không dám, chỉ co rúm lại, tự động nhường đường cho hắn.

Đàm Ích lại hướng vào giữa đám huyết ảnh hét lên mấy lần: " Tôi nhận sai rồi mà, anh cũng phải lên tiếng đáp lại tôi một câu chứ! Được không?"

Cù Sách Chi lặng lẽ lắng nghe, nhưng không hề trả lời.

" Không thấy người, cũng chẳng đáp lại, chẳng lẽ thành tiên bay mất rồi chắc?" Đàm Ích thầm nghĩ, vô thức quay đầu nhìn về phía bức tường bên ngoài nhà ga.

Đúng lúc đó, cậu bắt gặp một bóng người đang nhẹ nhàng trượt xuống từ vách tường nhờ một sợi dây, nhảy qua cổng soát vé, hạ xuống sảnh lớn—chính là Cù Sách Chi.

Mãi đến khi ấy, anh mới lạnh lùng cất lời: " Tôi ở đây."

Người khác thì càng gấp càng sáng suốt, còn Đàm Ích thì càng gấp càng lú lẫn, đến bây giờ mới nhớ ra phải nhìn lên tường mà tìm.

Vừa thấy Cù Sách Chi hắn lập tức rời khỏi đám huyết ảnh, quay trở lại sảnh lớn. Vì thế hai người gần như đồng thời tiến vào. Cù Sách Chi vừa dứt lời, Đàm Ích đã đứng trước mặt anh, vội vàng ăn năn thề thốt—

" May mà anh không sao, làm tôi sợ chết khiếp! Từ nay về sau, tôi—Đàm Ích—sẽ không đùa giỡn mạo hiểm với anh nữa, thật đấy, tôi đảm bảo!"

Cù Sách Chi không nói gì, chỉ liếc sang bàn tay của Đàm Ích—nắm đấm vừa nện xuống đất tạo ra sức phá hoại kinh người, thế nhưng khớp tay cậu ta chỉ hơi đỏ lên, ngoài ra không hề có thương tổn nào khác.

Anh không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng hiểu rõ—nếu đánh tay không, anh không còn là đối thủ của Đàm Ích nữa.

Bởi vậy anh bình tĩnh nói: " Ngày kia, một phát súng cược mạng. Đừng đến muộn."

Nói xong anh quay người bước đi.

" Đi luôn à? Chậc... Tôi nói này, anh cũng vô tình quá rồi đấy nhỉ? Tôi quan tâm anh, còn anh thì chỉ mong tôi chết thôi."

Đàm Ích sải chân chặn trước mặt anh, không cho đi.

Lần đầu tiên hai người đứng gần nhau đến thế, đối mặt trực tiếp. Cả hai có chiều cao tương đương, Đàm Ích chỉ nhỉnh hơn Cù Sách Chi nửa cái đầu. Họ nhìn thẳng vào mắt đối phương, không ai lên tiếng.

Khoảng ba mươi giây trôi qua, sự ấm áp trong ánh mắt và nụ cười của Đàm Ích dần cứng lại, cuối cùng không thể cười nổi nữa.

Hắn lặng lẽ tránh sang một bên, nhường đường. Hắn thua rồi.

Bởi vì sự lạnh lùng trong mắt Cù Sách Chi quá sâu, không phải thứ mà ánh mắt dịu dàng hay nụ cười chân thành của hắn có thể làm tan chảy.

" Được thôi! Ai bảo tôi nợ anh chứ. Ngày kia gặp, tôi không trễ đâu cứ yên tâm!"

" Thế thì tốt."

Ánh mắt lạnh lẽo của Cù Sách Chi lướt qua người Đàm Ích, khựng lại một giây, rồi mới quay bước trở về tiệm tạp hóa.

Đàm Ích đứng im nhìn theo bóng lưng cao ráo thẳng tắp của anh dần khuất xa, sắp rẽ vào hành lang. Bỗng nhiên, hắn cất giọng gọi:

" Ê... Tôi tên là Đàm Ích, còn anh tên gì? Ít nhất cũng phải để tôi biết mình chết dưới tay ai chứ?"

" Cù Sách Chi."

Cù Sách Chi không hề dừng lại, chỉ chậm rãi thốt ra ba chữ, đúng lúc bước khỏi sảnh lớn, khuất vào hành lang.

Đàm Ích lặp lại cái tên đó, bật ngón tay tạo tiếng "tách" một cái, cười khẽ: " Hoàn hảo, cuối cùng cũng biết anh tên gì rồi."

Hắn cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì—hỏi tên Cù Sách Chi không phải vì đã chuẩn bị tinh thần chết, ngược lại, hắn không muốn chết chút nào.

Hắn chỉ đơn giản muốn biết người này tên gì mà thôi.

Hai ngày tiếp theo Đàm Ích dốc sức luyện tập bắn súng, ngày ngày vùi đầu vào trường bắn, tập trung vào bài tập bắn trúng hồng tâm từ khoảng cách một nghìn mét.

Tôn Chính Thành làm huấn luyện viên, Thang Triều mang đồ ăn thức uống tiếp tế, còn A Bân thì ngủ vùi cả ngày. Ngủ đủ rồi, gã sẽ lững thững ra trường bắn xem tình hình.

Hai ngày chớp mắt trôi qua, chỉ còn lại một ngày trước trận đấu cược mạng, vậy mà Đàm Ích vẫn chưa thể đạt tỷ lệ bắn trúng tuyệt đối ở khoảng cách năm trăm mét.

A Bân lắc đầu, thở dài nói: " Nói mãi rồi mà! Cậu có thể dùng gương mặt này để uống... sống sót, theo đuổi anh ta, nhưng cậu không tin, cứ đòi dựa vào thực lực—mà thực lực lại không đủ. Chỉ còn một ngày nữa thôi, một nghìn mét, cậu làm sao bắn trúng được?"

Đàm Ích không thèm để ý, chỉ tiếp tục nhắm qua ống ngắm, hướng về bia bắn hình người cách năm trăm mét—đây là bia tập do chính hắn đổi lấy, có thể di chuyển khoảng cách tự do.

" Pằng!"

Một phát súng vang lên.

Một lát sau, không nghe thấy cảm biến phát ra tín hiệu báo trúng mục tiêu. Đàm Ích nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

Tôn Chính Thành đứng cạnh bia bắn tiếc nuối giơ lên một tấm bảng trắng có chữ đỏ—trên đó ghi số "2".

Đàm Ích hiểu ngay—hắn lại lệch 2cm so với hồng tâm.

Lúc mới bắt đầu tập tiến bộ rất nhanh, nhưng đến cự ly năm trăm mét hắn như bị mắc kẹt ở một bức tường vô hình, dù tập trung đến đâu cũng không thể phá vỡ, tỷ lệ bắn trúng luôn dừng lại ở 80%, không thể tiến xa hơn.

Khoảng cách đến mục tiêu một nghìn mét còn quá xa. Đàm Ích trầm mặc cất súng, cúi đầu suy nghĩ.

A Bân thấy thế, bỗng nhiên tiện tay vung một cái—một đóa hồng đỏ tươi kiều diễm liền xuất hiện trong tay gã.

Gã cúi đầu hít nhẹ, rồi đưa bông hoa đến trước mặt Đàm Ích, thong thả nói:

" Nghe tôi đi, đừng giãy giụa vô ích nữa. Mang nó đi tặng anh ta đi."

" Thời gian không còn nhiều, bắn súng không thể nóng vội được. Hay là mình thử thay đổi chiến lược theo lời A Bân đi anh Ích?" Thang Triều cũng lên tiếng cổ vũ.

---

Xốt tiêu đen: Đàm Ích: Đã, giờ biết tên anh iu rồi😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com