Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Biên quận Tây Hà

*Cách gọi:

• Y - Hoắc Ngật (thụ)

• Hắn - Chu Trấn Vũ (công)

• Các nhân vật khác: gã/hắn/cậu/hắn ta/.... (Phụ thuộc vào hoàn cảnh và thân phận, địa vị)

======

Hô Diễn Thả Xa bước vào trong trướng, gió lạnh mùa thu cũng theo hắn ùa vào. Ngọn nến leo lét trong lều khẽ lay động, khiến bóng dáng của hắn cũng run rẩy theo.

Khi hắn buông rèm trướng xuống, bóng tối và cái lạnh bên ngoài lập tức bị ngăn cách. Trong lều phảng phất mùi rượu nồng — Quân Thần Lam đang uống rượu. Đó không phải là loại rượu mạnh của thảo nguyên, mà là rượu gạo ngọt ngào đến từ Trung Nguyên.

Quân Thần Lam thấy Hô Diễn Thả Xa bước vào thì khẽ gật đầu, ra hiệu lại gần, rồi nói:

"Đến nếm thử rượu gạo Trường An xem sao."

Hô Diễn Thả Xa đặt đoản đao lên bàn, không khách sáo mà uống cạn một bát rượu. Hắn lắc đầu nói:

"Ngọt quá, rượu này chẳng có mùi vị gì cả."

Quân Thần Lam bật cười lớn:

"Nhưng Chuyên Cừ Yên Thị* lại rất thích!"

*阏氏 [ yān zhī ] - Yên Thị: Cách người Hung Nô thời Hán gọi Hoàng hậu của Vua.

Quân Thần Lam là con trai út của Quân Thần Thiền Vu - đương kim Hung Nô. Hắn cao lớn vạm vỡ, đầu đội mũ dày, tai thõng xuống, trên người khoác bộ áo da màu xám nâu, cổ áo lông thú che kín nửa gương mặt. Bên hông đeo một thanh đoản đao sắc bén. Khi nhắc đến Chuyên Cừ Yên Thị, gương mặt hắn thoáng hiện nụ cười thoải mái, đĩa rượu trong tay cũng bị hắn ném xuống bàn gỗ. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm về phía Đông:

"Rồi sẽ có một ngày, ta dẫn mười vạn nam nhi dũng mãnh của đại Hồ đến dưới chân thành Trường An, mang tất cả rượu gạo và lụa là dâng tặng cho nàng..."

Hô Diễn Thả Xa mỉm cười, Quân Thần Lam đang ở tuổi huyết khí sục sôi. Bọn họ xuất thân từ cao nguyên Bắc Lạc, sau khi thống nhất vô số bộ tộc du mục, cuối cùng đã trở thành bộ tộc hùng mạnh và rộng lớn nhất trên thảo nguyên.

Người nước Đại Việt gọi họ là "Hung Nô". Mỗi độ thu đông, khi tài nguyên trên thảo nguyên cạn kiệt, họ lại tràn vào vùng đất Đại Việt yên bình, ngang nhiên cướp bóc lương thực và phụ nữ.

Mười năm trước, đương kim Hung Nô là Quân Thần Thiền Vu đã đánh bại các bộ tộc xung quanh, thống nhất cả thảo nguyên và đại mạc, lập nên vương triều Hung Nô hùng mạnh. Mười năm qua, Đại Việt năm nào cũng phải cống nạp cho Hung Nô.

Quân Thần Lam sinh ra trong bối cảnh ấy, từ nhỏ đã coi phương Đông - nước Đại Việt giàu có và xinh đẹp kia như vật trong tay mình.

Chiến ý của hắn bừng bừng. Tuy mới mười tám tuổi, nhưng từ nhỏ đã cưỡi ngựa, kéo cung, bắn tên trên lưng ngựa, từng nhiều lần ra trận giết người Đại Việt. Trong mắt hắn, những đội quân Đại Việt cầm khiên dày, phản ứng chậm chạp hoàn toàn không đáng lo.

Hô Diễn Thả Xa nay đã hơn bốn mươi, là cận thần thân tín của Thiền Vu, tính cách điềm đạm và biết giữ mình, rất được tin tưởng nên mới được giao nhiệm vụ ở bên cạnh con út Quân Thần Lam.

Hắn đặt chén rượu xuống, nói:

"Vừa nhận được tin từ người mật báo — Thánh thượng Đại Việt bệnh nặng đã lâu, khó mà qua nổi mùa đông năm nay."

Quân Thần Lam nhấc chân lên, cười nói: "Biết đâu đến mùa thu là chết thật rồi."

Hồ Diễn Thả Xa không tỏ ý kiến, tiếp tục nói: "Đại Việt có bảy hoàng tử, Thái tử thì đã bị phế từ sớm, mấy người còn lại những năm gần đây tranh giành ngai vàng, đánh nhau đến mức trời đất mịt mù. Nhưng nghe mật báo nói, hoàng thượng hình như lại ưu ái vị thất Hoàng tử Chu Trấn Vũ."

Hắn thầm nghĩ, vị Thất hoàng tử ấy còn nhỏ hơn Quân Thần Lam một tuổi, nhưng từ trước tới nay lại không nghe nói nhiều về Chu Trấn Vũ. Những hoàng tử khác thì nổi danh khắp nơi là lũ ăn hại, không có ai đủ tài làm đại sự.

Mà một vị hoàng đế Đại Việt yếu đuối như thế, hẳn cũng chẳng thể sinh ra đứa con nào ra hồn.

"Thật là trời giúp Đại Hồ ta!" - Quân Thần Lam nói lớn - "Thất hoàng tử còn nhỏ tuổi, muốn lên ngôi cũng chẳng dễ gì. Tình hình Đại Việt đang hỗn loạn, ta cứ thế mà thẳng tiến, trực tiếp đánh đến tận cổng Trường An!"

Ánh mắt hắn bừng sáng, phấn khích nói: "Mùa thu này, ta sẽ dẫn quân từ quận Tây Hà Biên đánh vào, để các hảo hán của Đại Hồ có thể trú đông ngay trong thành Trường An!"

Hô Diễn Thả Xa tất nhiên sẽ không dội gáo nước lạnh vào lúc này, nên chỉ mỉm cười nhìn Quân Thần Lam.

Đại Việt tuy yếu đuối, nhưng mấy chục năm qua, Đại Hồ vẫn chưa chiếm nổi bất kỳ thành biên giới nào của Đại Việt... ắt hẳn phải có lý do.

"Ngày mai có thể khởi binh rồi." Quân Thần Lam đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

"Phải rồi, quận thủ quận Tây Hà Biên là ai?"

Hô Diễn Thả Xa suy nghĩ một lát, chậm rãi thốt ra hai chữ:

"Hoắc Ngật."

Hoắc Ngật bỗng bật dậy từ chiếc giường gỗ lạnh buốt, hít một hơi khí lạnh đầy ngực, tim đập thình thịch. Lồng ngực y vẫn còn nóng rực, như thể ngọn lửa trong giấc mơ vẫn đang thiêu đốt chính thân thể mình.

Trong cái lạnh buốt của sương khuya cuối thu, y ngồi yên một lúc mới từ từ nhớ ra mình là ai, đây là đâu.

Trước mắt là bàn làm việc và chồng công văn cao ngất. Gần đây trong quận vừa phá được một vụ án lớn, dây mơ rễ má vô cùng phức tạp. Lại thêm tình hình hỗn loạn ở Trường An, các loại tin đồn thật giả lẫn lộn, các thế lực đang ngấm ngầm chuyển động. Là quận thủ của quận Tây Hà Biên, y buộc phải xử lý mọi việc thật thận trọng. Tối hôm qua y bận đến tận giờ Sửu (1–3 giờ sáng), không trụ nổi nữa, đành gục xuống bàn chợp mắt một chút.

Quận thủ là chức quan đứng đầu một quận, phụ trách trị dân, tuyển người tài, xử kiện, điều tra gian dối, phòng thủ biên cương, thậm chí có quyền tự mình bổ nhiệm hay bãi miễn các chức quan lại. Quyền lực lớn, công việc cũng nhiều. Với Hoắc Ngật, mỗi ngày đều phải xử lý toàn bộ công việc trong quận Tây Hà Biên, đồng thời theo dõi tình hình từ Trường An, thường xuyên ứng phó với các đồng liêu từ những quận khác. Quan trọng nhất là - quận Tây Hà Biên nằm ở cực tây của Đại Việt quốc, là tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại Hung Nô. Y phải dốc toàn lực, ngăn không cho Hung Nô tiến qua ranh giới Tây Hà.

Hoắc Ngật khoác lên người áo bào đen. Bên ngoài, Hoắc Tiểu Mãn nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa bước vào, chớp chớp mắt hỏi: "Gia chủ dậy sớm vậy ạ? Trời còn chưa sáng mà."

Không chỉ là trời chưa sáng, thật ra Hoắc Ngật mới chỉ nằm xuống được hơn một canh giờ. Nhưng sau khi giật mình tỉnh giấc, y không sao ngủ lại được nữa. Y lầm bầm một tiếng, đưa tay xoa nhẹ trán.

Hoắc Tiểu Mãn thắp đèn lên. Ánh sáng dịu dàng nhanh chóng chiếu sáng cả căn phòng. Hoắc Ngật nheo mắt, vừa nhìn đã thấy ngay đống công văn chất chồng trên bàn, cảm thấy đầu mình lại đau như búa bổ.

Không được, cứ tiếp tục thế này thì sẽ chết gục ngay trong thư phòng mất.

Những ngày phải ngủ trong thư phòng như thế này đã kéo dài nửa tháng rồi. Hoắc Ngật thật sự không muốn nhìn thấy đống công văn đó thêm chút nào nữa. Y phất tay ra hiệu. Hoắc Tiểu Mãn hiểu ý, bước lên giúp y rửa mặt chải đầu, sau đó hỏi:

"Gia chủ muốn ăn chút gì không?"

"Chuẩn bị chút gì đó đi." Hoắc Ngật đáp, "Ta ra ngoài xem thử."

Hoắc Tiểu Mãn thầm nghĩ giờ ngoài kia tối đen như mực, chẳng có gì đáng xem cả. Nhưng cậu ta là thị tòng thân cận được Hoắc Ngật đích thân ban tên, cũng là cánh tay phải của Hoắc Ngật khi ra trận, từ nhỏ đã theo bên cạnh y, nên cậu hiểu rõ gia chủ làm gì cũng có lý do của riêng mình. Vì thế, cậu giúp Hoắc Ngật khoác thêm một chiếc áo choàng có viền lông, rồi xoay người vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Hoắc Ngật đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh lập tức lùa thẳng vào người. Quận Tây Hà Biên xưa nay vốn khô hanh và lạnh lẽo, lúc này thời tiết lại càng thêm rét buốt, trong hơi thở là mùi cát vàng xộc vào mũi, vừa lạnh vừa khô. Dãy Cốc La Sơn phía xa bị bóng tối nuốt chửng, trên bầu trời chỉ lác đác vài ngôi sao lấp lánh.

Hoắc Ngật cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, y nhìn chằm chằm ra vùng cát vàng mênh mông bên ngoài quận Tây Hà Biên, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an không rõ nguyên do.

Đến mùa thu đông, khi thảo nguyên cạn kiệt tài nguyên, người Hung Nô gần như ngày nào cũng cưỡi ngựa mang theo cung tên và đao dài đến "thăm hỏi" quận Tây Hà Biên. Hoắc Ngật thầm tính toán, chắc cũng sắp đến lúc phải gặp mặt bọn chúng rồi.

Mùa thu năm nay lạnh bất thường.

Cảm giác bất an trỗi dậy, Hoắc Ngật bước nhanh đến chuồng ngựa. Trong chuồng có ba con, nhưng nổi bật nhất chính là con ngựa Ô Tôn trưởng thành, cao lớn và xinh đẹp đứng giữa. Bốn vó nó đỏ như máu, thân hình to cao, bộ lông đen tuyền bóng mượt phát ra ánh sáng kỳ lạ trong bóng tối.

Đây là con ngựa mà phụ thân y tặng, được Hoắc Ngật đặt tên là Hồng Yên.

Hồng Yên có bốn vó đỏ như máu, cổ cao thanh tú, phần ngực trước hơi hẹp, chân sau sắc như dao. Khi nó chạy, thân hình đen tuyền như một tia chớp xẹt qua không trung, chỉ để lại bốn vệt đỏ mờ như làn khói thoảng qua rồi tan biến.

Thấy y đến, Hồng Yên dụi đầu vào mặt y thân thiết. Hoắc Ngật lấy cỏ cho nó ăn. Ban đầu y định cưỡi ngựa đến mấy đồn lũy gần đó để hỏi tình hình phòng thủ, nhưng nghĩ lại trời vẫn chưa sáng, liền thay đổi ý định, quyết định tự mình đi kiểm tra.

Tường thành bên ngoài quận Tây Hà Biên cao tới mười trượng, nơi này phần lớn là đất cát vàng, rất khó để xây dựng thành lũy. Vì vậy, họ phải trộn thêm những loại thực vật như liễu đỏ, cỏ lác,... vào trong đất. Lúc này bên thành còn rải rác nhiều khối đất nện.

Hoắc Ngật vẫn luôn có ý định tu sửa lại tường thành, vì việc đó mà đã nhiều lần điều chỉnh thuế khóa và tài chính trong quận Tây Hà Biên, cũng như liên tục gửi tấu chương xin kinh phí về Trường An. Khi binh sĩ không luyện tập, họ sẽ phải đi trồng trọt, vận chuyển hàng hóa, và sửa thành lũy... Chỉ cần tường thành được củng cố vững chắc, lại phối hợp với hệ thống cảnh giới nghiêm ngặt, công việc của y sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Từ xa nhìn lại, các đồn lũy vẫn yên ổn, lính canh trên thành cũng chăm chỉ trực đêm. Khi Hoắc Ngật đến gần, họ lập tức hành lễ cung kính.

Hoắc Ngật gọi viên giáo úy thủ thành đến, hỏi han tình hình gần đây. Suốt tháng qua, y bận rộn xử lý công việc trong quận và đối phó với đủ loại tin tức từ Trường An, vẫn chưa có thời gian lên thành quan sát.

Viên giáo úy họ Trương, vốn là một binh sĩ bình thường, nhờ vào dũng cảm lập công, tính cách điềm đạm nên được Hoắc Ngật từng bước cất nhắc lên chức giáo úy.

Trương giáo úy đã quá quen với phong cách làm việc của Hoắc Ngật, cũng không lấy làm lạ khi thấy y nửa đêm xuất hiện trên tường thành. Hắn tường thuật lại tường tận tình hình suốt tháng qua: Theo lý mà nói, đến mùa này thì Hung Nô lẽ ra đã đột nhập được vài đợt rồi, vậy mà năm nay đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng đám cướp ngựa ngông cuồng kia đâu.

Đây không phải là tin tốt.

Lông mày Hoắc Ngật khẽ giật, y hạ giọng dặn dò: từ giờ phải tăng cường phòng bị, cử thêm thám binh trinh sát tình hình địch, canh giữ đồn lũy thật cẩn mật, đồng thời tăng cường huấn luyện kỹ năng bắn cung và cưỡi ngựa cho binh sĩ.

Nếu có bất kỳ biến động nào, lập tức rút vào doanh trại, tử thủ cố thủ!

Trương giáo úy: "..."

Hắn biết ngay là thế mà. Hoắc Ngật đã làm quận thủ được tám năm rồi. Bản thân Trương giáo úy vốn là một binh lính vô danh, được cất nhắc lên nhờ dũng cảm và trầm tĩnh.

Nhưng từ lúc được thăng chức đến giờ, gần như không còn cơ hội ra trận nữa!

Bởi vì mỗi khi Hung Nô tấn công, Hoắc Ngật đều lập tức hạ lệnh gom quân rút vào doanh trại, sau đó là vô tận những ngày tháng cố thủ. Suốt tám năm qua, Trương giáo úy chưa từng thấy Hoắc Ngật hạ lệnh xuất quân phản công.

Mười năm, thậm chí mấy chục năm nay, Hung Nô cưỡi ngựa vung đao, giẫm nát ruộng đồng, cướp bóc của cải, tung hoành vô pháp vô thiên — khiến bất kỳ người dân nào của Đại Việt cũng phẫn nộ và đau lòng!

Họ là những chiến sĩ khát khao lập công, khát khao chém đầu Hung Nô, đã sớm kìm nén uất hận trong lòng.

Nghĩ đến đây, Trương giáo úy lấy hết can đảm, nói: "Quận thủ! Chúng tôi đã sẵn sàng xuất trận, rửa sạch mối nhục! Chỉ cần một lệnh của ngài..."

"Không được."

Hoắc Ngật mặt không biểu cảm nói: "Chưa đến lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com