Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biên quận Tây Hà

Quân Thần Lam dẫn quân một lần nữa đối đầu với quân phòng thủ biên thành dưới cổng thành. Hoắc Ngật đứng trên tường thành, bên cạnh là Đào Gia Mộc chỉ vào Quân Thần Lam và nói: "Tên nhóc này gọi là Quân Thần Lam, là con út của Quân Thần Thiền Vu."

Hoắc Ngật quan sát Quân Thần Lam. Hắn khoác một chiếc áo dài lông dày, đầu đội mũ gấm nặng nề, cánh tay lộ rõ cơ bắp. Là người của bộ tộc du mục, họ lớn lên từ nhỏ với thịt và sữa, thân hình rất cao lớn và cường tráng.

Người đứng cạnh Quân Thần Lam thân hình nhỏ hơn một chút, chừng hơn bốn mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn, sau lưng đeo đại cung, tay cầm đoản đao.

Là Hô Diễn Thả Xa – y biết người này.

Đào Gia Mộc hạ giọng nói: "Quân Thần Thiền Vu có bốn người con trai, trưởng tử và thứ tử lần lượt chết trong chiến tranh, tam nhi tử là Quân Thần Ti, còn út chính là hắn. Quân Thần Lam từ nhỏ đã tham gia chiến đấu, tuy kinh nghiệm công thành không nhiều nhưng lại hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, từng tàn sát cả một thành của Tiểu Khương quốc."

Hoắc Ngật hỏi: "Dân thường sao?"

Đào Gia Mộc đáp: "Cả dân thường lẫn binh lính đầu hàng."

Giết cả kẻ đầu hàng.

Hoắc Ngật khẽ "ừm" một tiếng, loại người như Quân Thần Lam và Hô Diễn Thả Xa quả nhiên giống nhau.

Dưới thành, Quân Thần Lam đã bắt đầu gào thét, tiếng nói tiếng Đại Việt không chuẩn nên nghe rất kỳ quặc.

Hắn làm theo lời Hô Diễn Thả Xa, chửi Hoắc Ngật là rùa rụt cổ, nói y sợ kỵ binh Đại Hồ nên không dám xuất thành chiến đấu, còn bỏ mặc dân chúng ngoài thành không đoái hoài. Lời hắn khiến trong thành có phần hoang mang dao động.

Nhưng Hoắc Ngật vẫn thản nhiên, cổng thành đóng chặt, tập trung bố trí phòng thủ khắp nơi, điều động vật tư và binh sĩ. Chỉ cần kỵ binh Hung Nô dám tiến thêm một bước, mưa tên sẽ lập tức trút xuống.

Quân Thần Lam lớn tiếng nói: "Ta nghe nói nhà họ Hoắc còn có một trưởng tử, trước đây cũng từng làm quận thủ Tây Hà, đáng tiếc không phải đối thủ của Đại Hồ ta, bị trói vào đuôi ngựa, kéo lê suốt mấy dặm mà chết vì kiệt sức. Thi thể hắn bị sói hoang và kền kền ăn mất, xương mục ngoài sa mạc, chết cũng không được về quê. Hoắc Ngật, nay ngươi cũng ngồi vào vị trí quận thủ Tây Hà, đối mặt với kẻ thù mà còn không dám báo thù cho huynh trưởng, chẳng lẽ người Đại Việt các ngươi đều là lũ chuột nhát gan như vậy sao!"

Lũ lính Hung Nô bên dưới cũng cười ầm lên.

Nói xong, quân sĩ trên thành đều giận sôi máu, chỉ hận không thể lập tức xông ra chiến đấu với Hung Nô, nhưng vì Hoắc Ngật chưa ra lệnh nên chỉ có thể gượng ép đứng yên. Ai nấy đều nghiến răng căm giận, tóc tai dựng ngược vì tức giận.

Đào Gia Mộc cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên căng thẳng đến khó thở. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Ngật, thấy ánh mắt y lạnh lùng nhìn đứa con út của Thiền Vu, nét mặt không chút biểu cảm, chỉ có bàn tay đang cầm đại cung siết chặt đến trắng bệch khớp tay.

Khi Quân Thần Lam nói đến cái chết của Hoắc Tin, má y đã lạnh toát.

"Lúc Hoắc Tin chết, còn có một người vợ xinh đẹp và một cô con gái đáng yêu, không biết giờ tẩu tẩu và chất nữ ngươi sống ra sao." Quân Thần Lam thấy vậy, lớn tiếng nói: "Nghe nói tẩu tẩu ngươi là một mỹ nhân, dù đã có tuổi, ta cũng không ngại giúp chăm sóc một phen..."

Lời còn chưa dứt, Hoắc Ngật đã hành động.

Quận thủ biên quận Tây Hà rút cung dài, dây cung như trăng khuyết, một mũi tên đen lắp lên dây, ba ngón tay kéo căng dây cung, mũi tên lạnh lẽo sát bên má.

Y nhắm vào Quân Thần Lam.

Tên như sao băng vút qua, vang lên tiếng xé gió sắc bén.

Quân Thần Lam giật mình, ngay khoảnh khắc tên rời dây, hắn đã biết mình không thể tránh kịp! Tuy ngoài miệng hắn vẫn chửi rủa, nhưng đầu óc rất tỉnh táo, luôn quan sát nhất cử nhất động của Hoắc Ngật. Hắn không kịp rút đao, đành đưa cánh tay lên chắn trước mặt. Mũi tên cắm sâu vào lòng bàn tay, phát ra âm thanh khiến người ta tê răng, sau đó vẫn chưa dừng lại, sượt qua mặt hắn, cắm sâu vào cát vàng, lực mạnh đến nỗi con ngựa của hắn cũng bị kéo lùi hai bước.

Quân Thần Lam hừ một tiếng, trong lòng chấn động vì sức mạnh của mũi tên này. Nếu vừa rồi hắn không đưa tay chắn, thì mũi tên đã xuyên qua hốc mắt, đâm thủng sọ.

Lòng bàn tay hắn bị thủng một lỗ máu lớn, Quân Thần Lam siết chặt tay, lạnh lùng nhìn Hoắc Ngật.

Hoắc Ngật lại lắp thêm một mũi tên, giọng không lớn nhưng vang vọng rành rọt bên tai hắn.

"Năm xưa huynh trưởng ta từng một mình bắn chết Tả Hiền Vương, xuyên thủng bụng Quân Thần Thiền Vu. Nếu lúc đó lệch xuống hai tấc nữa, thì đã chẳng đến lượt ngươi, một tên nhãi ranh, gào thét ở đây."

Quân Thần Lam hét to một tiếng, lập tức mấy chục lính Hung Nô chắn trước mặt hắn, giơ khiên lên bảo vệ. Quân Thần Lam tạm yên tâm đôi chút, nhưng thấy tay Hoắc Ngật vẫn không chút do dự.

Dây cung căng thẳng, lần này Hoắc Ngật nhắm vào ngực Quân Thần Lam.

Mũi tên rít gió bắn ra, xuyên qua lớp khiên phía trước. Sắc mặt Quân Thần Lam tái nhợt, Hô Diễn Thả Xa vung đao chắn tên, lập tức hổ khẩu rách toạc, đao gãy văng khỏi tay, nhưng mũi tên vẫn ghim vào bụng Quân Thần Lam – đúng chỗ ngày xưa.

Quân Thần Lam đau đến tê dại nhưng không phát ra âm thanh, tay nắm chặt dây cương, gắng gượng không để ngã xuống.

Trận này khiến Quân Thần Lam phải tạm thời dẫn Hung Nô lui binh.

Vài ngày sau, biên quận Tây Hà càng lúc càng lạnh, vật tư Quân Thần Lam mang theo cũng dần cạn. Hắn dẫn quân đi khắp vùng ngoại ô cướp bóc nhưng chẳng thu được gì, cuối cùng chỉ đốt vài ngôi làng để trút giận. Vào đầu mùa thu, Hoắc Ngật đã ra lệnh cho toàn bộ dân cư ngoài thành mang lương thực và vật tư vào trong thành. Y nắm bắt rất chính xác thời điểm tấn công của Hung Nô, nên suốt tám năm qua, dân cư biên quận Tây Hà gần như không chịu tổn thất gì.

Quân Thần Lam cuối cùng đã dẫn quân Hung Nô rút lui.

Hắn chỉ sơ cứu vết thương qua loa, để lại một vết sẹo dài và sâu. Tay phải hoàn toàn không thể cầm đao nữa, Hô Diễn Thả Xa không nói lời an ủi, chỉ đưa cho hắn mũi tên đã xuyên người.

Quân Thần Lam nghiến răng từng chữ: "Thù này không báo, Quân Thần Lam ta thề không làm người."

Mũi tên này, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho Hoắc Ngật.

Biên quận Tây Hà bước vào mùa đông.

Hung Nô lui binh, Tây Hà tạm thời yên ổn trong chốc lát, nhưng thời gian này chắc chắn sẽ không kéo dài. Hung Nô tấn công suốt một tháng, sau đó còn rất nhiều việc cần giải quyết, lúc Hoắc Ngật bận đến quay cuồng đầu óc, Đào Gia Mộc đến nói với y rằng Thu Hồng Quang đã tỉnh lại.

Hoắc Ngật nhớ đến tên đội trưởng trinh sát không biết trời cao đất dày kia. Thu Hồng Quang bắt đầu nhập ngũ từ năm ngoái, theo luật pháp Đại Việt, nam giới hai mươi mốt tuổi nhập ngũ, năm nay Thu Hồng Quang đã hai mươi hai.

Hoắc Ngật nhớ lại khi mình hai mươi hai tuổi, đã là quận thủ biên quận Tây Hà, ngày ngày bị cả Hung Nô lẫn đồng đội chửi là rùa rụt cổ.

Thật ra y không quan tâm người khác đánh giá mình ra sao, nhưng nếu lời đó truyền đến tai Thánh Thượng, thì lại thành những lời bóng gió thâm sâu hơn. Nếu muốn báo thù cho huynh trưởng, muốn bịt miệng thiên hạ, muốn có danh tiếng tốt trước mặt Thánh Thượng... thì y nên xuất thành chiến đấu, giống như Lý Nghi - quận thủ biên quận Lũng Phương.

Nhưng chiến trường, đâu chỉ là chiến trường.

Đào Gia Mộc dẫn y đi thăm Thu Hồng Quang, vô tình liếc sang sắc mặt của Hoắc Ngật, sửng sốt một lúc rồi nói: "Trông huynh cũng suy nhược chẳng khác gì Thu Hồng Quang."

Hoắc Ngật xua tay: "Dạo này bận quá."

Đánh trận thì bận, đánh xong lại càng bận hơn. Tối qua y còn đang vùi đầu viết báo cáo chiến đấu, viết đến mức hoa mắt chóng mặt.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian đối đầu với Hung Nô, mỗi ngày y đều đứng trên tường thành điều động binh lực. Đám binh lính còn có thể thay phiên nhau, còn Quận thủ thì chỉ có mỗi mình y.

"Ngày nào huynh chẳng bận." Đào Gia Mộc lắc đầu thở dài: "Những Quận thủ khác thì nắm toàn quyền địa phương, mỗi ngày ôm mỹ nhân trong lòng, cùng các hào phú chén rượu nâng ly, sao đến huynh lại thành ra thế này."

Hoắc Ngật ủ rũ nói: "Biên quận Tây Hà làm gì có mỹ nhân ôn nhu như vậy." Mấy tên địa chủ, hào phú ở đây đều tránh xa y như tránh tà, chỉ sợ y tìm đến cửa.

"Huynh cũng nên nghỉ ngơi một chút." Đào Gia Mộc chỉ có thể khuyên vậy: "Nửa năm nữa là huynh phải về kinh báo cáo công vụ. Đến lúc đó để bá mẫu thấy bộ dạng này của huynh, chắc chắn bà sẽ lo lắng......"

Hoắc Ngật nghe nhắc tới mẫu thân, liền xoa mặt mình, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Với nụ cười gượng gạo đó, y đi gặp Thu Hồng Quang. Lúc Thu Hồng Quang được đưa từ dưới chân thành về, toàn thân đầy mũi tên, trông như một con nhím. Bây giờ thì nằm trên ván gỗ, giống như một con cá khô đã phơi nắng lâu ngày.

Nhưng ít ra còn có thể cử động.

Hoắc Ngật kéo Thu Hồng Quang trên người vẫn còn quấn băng vải ra đến thao trường. Hắn cùng chín trinh sát dưới trướng đều quỳ dưới đất, phía sau là binh sĩ đang luyện tập, ánh mắt họ không khỏi đổ dồn về đội trinh sát này.

Thu Hồng Quang cúi đầu, những bắp thịt rắn chắc lộ ra trong không khí lạnh giá, từ vai đến eo hiện lên những đường nét mượt mà, ẩn chứa sức mạnh lớn lao.

Tuy hắn đang quỳ, nhưng trong lòng không hề phục.

Giọng của Hoắc Ngật trong tiết đông càng lạnh buốt hơn, hắn nói: "Tháng đầu tiên nhập ngũ, điều đầu tiên các ngươi học chính là tuân lệnh nghiêm minh. Nếu đến mệnh lệnh tiến hay lui còn không nhớ, thì không cần ở lại đây nữa."

Mấy người trinh sát đều giật mình, giữa mùa đông toát mồ hôi lạnh, chỉ có Thu Hồng Quang lớn tiếng nói: "Chưa từng nhận được mệnh lệnh tiến công, tất nhiên sẽ không nhớ."

Nói xong, hắn chờ đợi Hoắc Ngật nổi giận.

Thu Hồng Quang vốn đến biên quận Tây Hà là để lập công giết địch, bằng không với thân phận của mình thì không cần phải tòng quân. Thế nhưng sau khi tới đây, cách Hoắc Ngật thủ thành khiến hắn cực kỳ bất mãn.

Thanh đao của hắn sắp gỉ mất rồi.

Hoắc Ngật không nổi giận, y sớm biết có một số binh sĩ bất mãn với mình, nhưng sự bất mãn ấy sẽ không thể hiện ra ngoài.

Giống như y bất mãn với triều đình vậy, nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Những binh sĩ đó ít ra vẫn hiểu được mệnh lệnh là tuyệt đối.

Hoắc Ngật nói: "Ngươi ngẩng đầu lên."

Thu Hồng Quang ngẩng cằm, khóe mắt còn hơi đỏ, cái lạnh khiến cơn đau càng dữ dội, hắn quỳ dưới đất, đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau buốt ở chân.

Hoắc Ngật nói: "Theo lời ngươi thì, ra chiến trường, chi bằng ai thích làm gì thì làm?"

Thu Hồng Quang cứng cổ không đáp.

"Quân doanh chính là nơi như vậy. Nếu ngươi muốn làm theo ý mình, chi bằng về nhà đi." Hoắc Ngật nói: "Hoặc là ngươi lấy danh nghĩa công tử nhà họ Thu ra, ta cũng không dám dùng hình với công tử nhà họ Thu."

Thu Hồng Quang nghe vậy, mắt trợn to, không biết từ khi nào thân phận mình bị lộ.

Hắn kinh ngạc nhìn Hoắc Ngật, y vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm. Làn da trắng như sứ, mí mắt và lớp da mỏng trên mặt càng khiến y trong tiết trời trắng xóa của mùa đông trông càng lạnh lẽo. Lúc này Thu Hồng Quang mới để ý rằng Hoắc Ngật thật ra cực kì tuấn tú, ngũ quan nổi bật, sống mũi cao thẳng, khóe mắt và lông mày như được vẽ bằng một nét dứt khoát gọn gàng, nhìn qua thì tuổi không lớn.

Thu Hồng Quang chợt nghĩ, nghe nói nhị công tử Hoắc gia Hoắc Ngật đã trấn giữ biên quận Tây Hà tám năm rồi, nhưng xem ra, y trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tới tới tới, đoán xem vị tướng quân của chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi nào. Đoán đúng có thưởng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com