Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Biên quận Tây Hà

Thu Hồng Quang chỉ sững người một chút rồi lập tức lấy lại tinh thần, hắn nghiến răng nói: "Ta không phải là công tử nhà họ Thu."

Thu Hồng Quang không chọn làm một công tử ăn sung mặc sướng, mà lại chạy đến biên quận Tây Hà, nơi đầy cát vàng mịt mù, khô cứng và khắc nghiệt, bắt đầu từ vị trí thấp nhất là lính gác. Mỗi ngày dậy còn sớm hơn gà, bị huấn luyện như chó, trong doanh trại quân đội không có nhiều kiêng nể, đánh chửi, sỉ nhục là chuyện thường tình. Sau đó, hắn vượt trội trong kỳ khảo sát, được chọn làm trinh sát, mỗi ngày đều xâm nhập sâu vào sa mạc điều tra tung tích Hung Nô, đó cũng là công việc cực kỳ nguy hiểm.

Tất cả mọi người đều thấy chuyện này thật khó tin.

Có lẽ vì tuổi trẻ bồng bột muốn chứng minh bản thân, vì lòng nhiệt huyết muốn bảo vệ giang sơn, hoặc đơn giản chỉ là nổi loạn, không muốn dựa vào gia đình để gây dựng sự nghiệp. Có nhiều lý do, nhưng nói chung hắn đã dứt khoát gia nhập quân doanh, trước khi lập được công trạng thì hắn sẽ không quay về.

Làm lính thì quan trọng nhất là tuân lệnh. Trong hai tháng đầu tiên, họ chỉ được học cách nhận biết các loại cờ hiệu và mệnh lệnh. Thu Hồng Quang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng làm lính tốt thì không nên có suy nghĩ, chỉ có làm tướng mới cần đến suy nghĩ.

Thu Hồng Quang muốn làm tướng.

Nhưng nếu không thể ra trận đánh giặc, không lập được chiến công, thì không thể thăng tiến.

Hoắc Ngật vẫn đang chờ câu trả lời của hắn.

Thu Hồng Quang nói: "Ta không phải."

Nếu hắn thừa nhận mình là công tử nhà họ Thu, Hoắc Ngật vì thế mà tha tội cho hắn, thì có nghĩa là hắn đã thua.

Hoắc Ngật mỉm cười, quay sang hỏi Đào Gia Mộc bên cạnh: "Vi phạm quân lệnh, làm trái kỷ luật nên xử phạt thế nào?"

Đào Gia Mộc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đánh roi ba mươi."

Vi phạm quân lệnh còn tùy mức độ, nghiêm trọng thì có thể bị xử trảm. Đào Gia Mộc đoán tâm ý của Hoắc Ngật, nên nói một con số mà hắn cho là hợp lý.

Dù sao Thu Hồng Quang cũng là người nhà họ Thu, nếu hắn bị đánh đến tàn phế trong doanh trại thì Hoắc Ngật sẽ gặp rắc rối lớn hơn.

Ba mươi roi đã là rất nghiêm khắc rồi. Bình thường Hoắc Ngật đối xử với binh lính dưới trướng rất tốt, mỗi ngày đều giết bò mổ cừu để thưởng cho binh sĩ, đối với quan lại cũng rất rộng rãi nhân từ. Làm việc dưới quyền y thì đãi ngộ rất hậu hĩnh. Thậm chí có khá nhiều người vì ngày nào cũng được thưởng mà lại không có cơ hội lập công, nên nóng lòng muốn ra trận.

Tuy nhiên, Hoắc Ngật huấn luyện binh sĩ cũng cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt chú trọng kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, bởi y hiểu rõ bộ binh bình thường không có cơ hội thắng được kỵ binh bắn cung Hung Nô vốn nhanh như gió.

Y thưởng phạt phân minh, danh tiếng rất cao trong quân đội.

À đúng rồi, ở biên quận Tây Hà, số lượng binh lính còn nhiều hơn cả dân thường.

Vừa dứt lời, Hoắc Ngật nói tiếp: "Hắn là kẻ chủ mưu, đánh năm mươi roi, những người khác ba mươi roi."

Y nhìn chằm chằm vào Thu Hồng Quang, chờ hắn phản kháng hoặc bỏ cuộc.

Thu Hồng Quang nghiến răng, không né tránh, cũng không sợ hãi, nhìn thẳng vào Hoắc Ngật bằng ánh mắt đầy thù địch, nhưng lời hắn nói ra lại là: "Huynh đệ của ta chỉ làm theo lệnh của ta, bọn họ không phạm quân kỷ, ta nguyện ý chịu phạt thay họ."

Mấy người bên cạnh lập tức ánh mắt đầy xúc động, quỳ xuống xin chịu phạt thay Thu Hồng Quang.

Hoắc Ngật trong lòng khẽ cười một cái, phất tay ra lệnh hành hình, rồi quay người rời đi.

Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng hét thảm, nhưng Thu Hồng Quang thì không rên một tiếng, Hoắc Ngật cảm thấy hắn là loại người thích đối đầu với mình, đối đầu với quy tắc.

Đào Gia Mộc thầm hít một hơi, nhanh chóng đuổi theo Hoắc Ngật, hỏi: "Huynh muốn bồi dưỡng hắn sao?"

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hoắc Ngật có ác cảm với Thu Hồng Quang nên mới xử phạt nặng như vậy, kể cả Thu Hồng Quang, mỗi roi giáng xuống hắn đều ghi nhớ trong lòng.

Nhưng Đào Gia Mộc hiểu rõ Hoắc Ngật, nếu thực sự không ưa Thu Hồng Quang thì y đã cho hắn một chức nhàn tản, nhàn hạ mà chẳng bao giờ được động tới việc quân. Như thế sẽ không đắc tội với nhà họ Thu, cũng không làm loạn quân doanh. Làm quan lâu như vậy, y đã học được cách cân bằng giữa nguyên tắc và thỏa hiệp.

Nhưng hiện giờ, Thu Hồng Quang vẫn là đội trưởng đội trinh sát.

Hoắc Ngật khẽ gật đầu, luyện binh như rèn sắt, phải qua nghìn búa vạn rèn.

Những ngày sau đó, Hoắc Ngật vùi đầu vào công văn, còn tiếp kiến rất nhiều người. Một năm sắp qua, cấp dưới đều phải báo cáo tình hình trong năm, Hoắc Ngật cũng cần điều chỉnh lại toàn bộ nhân sự.

Từ Trường An truyền đến tin tức, tình hình ngày càng căng thẳng, rất nhiều người đang chờ xem động thái.

Có người hiểu rằng, nếu Thất hoàng tử Chu Trấn Vũ đăng cơ, họ sẽ không có ngày lành.

Hôm đó không có việc gì, Hoắc Ngật hiếm hoi mới lười biếng một chút, không dậy sớm như thường lệ, bên ngoài trời vẫn mờ mờ tối. Y cầm cung tên ra sân tập bắn.

Khi y chăm chú nhìn vào bia, tay nắm chặt mũi tên lạnh băng và cây cung, y cảm thấy một sự bình yên cùng niềm vui nhỏ bé.

Với y, vậy là đủ rồi.

Mũi tên rời tay, trúng ngay hồng tâm, bên cạnh có người vỗ tay.

Đào Gia Mộc mặc áo dày, quấn mình như quả bóng, cố vươn tay vỗ vài cái rồi nhanh chóng rụt lại.

Người thường thì chẳng ai muốn gặp cấp trên vào ngày nghỉ, nhưng họ vẫn là bằng hữu. Đào Gia Mộc bước vào, phát hiện nhiệt độ trong ngoài phủ gần như nhau, liền than thở: "Huynh thật không đốt than sưởi à?"

Hoắc Ngật đáp: "Chưa lạnh lắm."

"Huynh đúng là keo kiệt." Đào Gia Mộc hiểu rõ Hoắc Ngật, y chưa bao giờ tiêu tiền cho bản thân.

Thực ra y rất giàu, ngoài tiền lương triều đình cấp, y còn nhận hối lộ từ các hào phú địa phương và quan lại dưới trướng.

Y không phải một vị quan thanh liêm chính trực.

Mười lăm tuổi nhập cung, lăn lộn chốn quan trường mười ba năm, y đã phải trả cái giá rất đắt.

Phần lớn tiền bạc của Hoắc Ngật đều dùng để lo cho binh lính. Huấn luyện binh sĩ là việc rất tốn kém, ngân sách từ triều đình căn bản không đủ. Khi sức lao động tập trung vào thao trường, nghĩa là ruộng đồng không ai canh tác, họ vẫn phải ăn, phải mặc, phải nuôi ngựa. Sản xuất giảm mà nhu cầu lại tăng, đúng là một cái hố không đáy.

Số còn lại được gửi hết về Trường An, bản thân y gần như không giữ lại xu nào.

Mẫu thân và chất nữ của y đều đang ở Trường An, là con tin để hoàng thượng kiềm chế y.

Đào Gia Mộc ngồi một lúc rồi vào bếp nấu một bát canh. Hắn rất giỏi nấu nướng, đặc biệt coi trọng kỹ thuật nêm nếm, sống cực kỳ tinh tế.

Khi đang nấu canh, Hoắc Tiểu Mãn đứng bên cạnh làm trợ thủ.

Hoắc Tiểu Mãn giỏi cung tên và kiếm thuật, nhưng tay nghề nấu canh thì cực kỳ tệ. Trong phủ của một vị quận thủ đường đường chính chính lại không có nổi một đầu bếp. Đào Gia Mộc từng cố tình dạy Hoắc Tiểu Mãn nấu ăn, nhưng cậu ta chỉ học được cách hấp bánh.

Khi Đào Gia Mộc bưng bát canh nóng hổi đi vào, Hoắc Ngật đang khoanh tròn một cái tên trên văn thư.

Ba người cùng quây quần uống canh, Đào Gia Mộc hỏi: "Huynh định đề bạt Triệu Thừa à?"

Triệu Thừa chính là cái tên vừa được Hoắc Ngật khoanh tròn, là huyện lệnh của huyện Đường, thuộc biên quận Tây Hà, còn rất trẻ.

"Dạo trước hắn phá được một vụ án lớn." Hoắc Ngật uống một ngụm canh, dù sống đơn giản nhưng vẫn có mắt nhìn hàng. Tay nghề nấu canh của Đào Gia Mộc là đệ nhất trong toàn Đại Việt.

Ở cái nơi nghèo nàn như biên quận Tây Hà cũng có vài địa chủ phú hào giàu nứt đố đổ vách. Gần đây, Triệu Thừa nắm được điểm yếu của nhà họ Trương - một gia tộc quyền thế ở huyện Đường – dốc sức lật tung mọi chuyện, điều tra ra một vụ huyết án từ nhiều năm trước.

Trương gia có gốc rễ vững chắc ở huyện Đường, huyện lệnh đến rồi đi như nước chảy, còn Trương gia thì vững như bàn thạch. Triệu Thừa bị đe dọa và mua chuộc, nhưng vẫn kiên định, quyết tâm động vào mạng lưới lợi ích của huyện Đường. Hắn thậm chí suýt nữa bị ám sát tại nhà, nhưng vẫn sống sót.

Mà hắn còn sống, thì nhà họ Trương chẳng thể yên thân.

Đào Gia Mộc nói: "Hắn có phải còn quá trẻ không?"

Hoắc Ngật cười: "Trẻ thì xương cốt mới cứng."

Đào Gia Mộc hờ hững ngẩng mắt: "Ta nhớ hắn từng cãi lại huynh."

Từ khi Đại Việt lập quốc đến nay, sau nhiều năm yên ổn, quốc gia rất giàu mạnh. Nhưng tình trạng tập trung ruộng đất ngày càng nghiêm trọng, phần lớn tài sản đã rơi vào tay các hào tộc địa phương. Họ tung hoành ngang ngược, không tuân pháp luật, thường xuyên đối đầu với quan phủ. Rồng mạnh cũng khó ép rắn làng, quan lại thường phải nhắm mắt cho qua.

Triệu Thừa xuất thân thấp kém, sau khi làm huyện lệnh huyện Đường đã làm rất nhiều việc. Hắn lấy bạo chế bạo, để đàn áp các thế lực hào tộc, không từ thủ đoạn. Các địa chủ phạm bảy phần tội, hắn có thể định mười phần. Hắn thường dùng hình phạt tàn khốc, thậm chí ép cung bằng tra tấn.

Thủ đoạn của hắn độc ác, chưa bao giờ nghe lời cầu xin, cũng không nhận hối lộ. Phong cách hành sự hoàn toàn trái ngược với Hoắc Ngật, từng viết hẳn một bài văn chửi Hoắc Ngật cấu kết với hào tộc địa phương.

Hoắc Ngật chỉ cười cho qua.

"Hắn dám cãi ta, vậy chắc chắn cũng không sợ quyền quý ở Trường An." Giọng Hoắc Ngật rất bình tĩnh:

"Ta định đưa hắn đến Trường An. Người kia cần một người như hắn."

Một người có năng lực, không câu nệ quy củ, cũng chẳng sợ cường quyền.

Đào Gia Mộc nhanh chóng phản ứng – người kia chính là Thất hoàng tử Chu Trấn Vũ.

Việc Thất hoàng tử lên ngôi là điều chắc chắn. Nhưng sau khi lên ngôi, hắn định làm gì, cần người thế nào, người thường không thể biết được.

Nhưng Hoắc Ngật không chỉ biết, mà còn chuẩn bị sẵn nhân tài cho Chu Trấn Vũ.

"Triệu Thừa rất có năng lực, người kia nhất định sẽ trọng dụng hắn. Đợi hắn làm vài năm ở Trường An, sau đó có thể về địa phương làm nên sự nghiệp lớn, tốt nhất là quay lại biên địa Tây Hà..."

Vậy thì y có thể thuận thế từ quan hồi hương – Hoắc Ngật nghĩ vậy.

Đào Gia Mộc thấy y chìm trong trạng thái mơ mộng kỳ lạ, liền hỏi: "Lúc trước huynh từng làm thị độc* cho Thất hoàng tử đúng không?"

(*Thị độc: bạn đọc sách, bạn cùng học)

Khi đó, Đào Gia Mộc là lang quan trong cung, phụ trách hộ giá, quản lý cổng cung, có khi cũng thảo luận chính sự với Hoàng thượng. Nhìn qua thì không có quyền lực gì, nhưng lại là chức quan mà các thiếu gia thế tộc chen nhau tranh giành.

Khi ấy họ còn chưa thân thiết, Đào Gia Mộc không rõ lắm tình hình của Hoắc Ngật.

"Không làm lâu, chỉ một năm thì ta vào Trấn Bắc quân." Hoắc Ngật nói.

Đào Gia Mộc cảm thấy y cố tình né tránh nhắc đến Chu Trấn Vũ, liền tò mò hỏi: "Thất hoàng tử hồi nhỏ là người như thế nào?"

"...Không giống trẻ con." Hoắc Ngật trầm ngâm một lúc, rồi nói:

"Hắn là người rất có chủ kiến."

"Hồi đó ta đã nghĩ, nếu hắn không chết sớm trong tay các hoàng tử khác, thì nhất định sẽ lên ngôi hoàng đế."

Vì câu hỏi của Đào Gia Mộc, Hoắc Ngật chậm rãi nhớ lại chuyện ngày xưa.

Khi ấy y mới mười lăm tuổi, được phụ thân đưa vào cung làm thị độc cho Thất hoàng tử Chu Trấn Vũ. Khi đó Chu Trấn Vũ mới năm tuổi, khi đứng trước Hoàng thượng và các phi tần thì cười ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng vừa quay lưng đi, ánh mắt đã lạnh lùng.

Lần đầu gặp Hoắc Ngật, cậu nhóc đã ngồi trên ghế cao, cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, hỏi y: "Ngươi là người của ta sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Ngật năm nay hai mươi tám, một cành hoa rực rỡ.

Tiểu hoàng đế mười tám, vừa đúng nhỏ hơn mười tuổi, niên hạ chó săn công, em nào chịu được không ( :з」∠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com