Chương 9: Biên quận Tây Hà
Thu Hồng Quang lần này đến chính là để xin chỉ giáo từ Hoắc Ngật. Hoắc Ngật tuy biết sớm muộn gì y cũng sẽ đến, nhưng không ngờ hành động của Thu Hồng Quang lại nhanh đến vậy.
Thế nên Hoắc Ngật vừa uống trà vừa nói mấy câu: "Ta không giỏi đao pháp, những gì ta nói chỉ là ý kiến cá nhân. Tiểu Mãn sức lực lớn, thanh trường kiếm trong tay cậu ta như hổ thêm cánh, mỗi chiêu đều mang theo sát khí, đối phó với cậu ta đòi hỏi phải tiêu hao rất nhiều tinh lực. Thể lực của ngươi không đủ, tất nhiên không phải đối thủ của cậu ta."
Thu Hồng Quang nghiêm túc hỏi: "Vậy ta nên đối phó thế nào?"
"Ngươi học đao pháp từ danh sư, chiêu thức không có vấn đề gì, hơn nữa trên chiến trường, đao thường hữu dụng hơn kiếm. Nhưng có một vấn đề, đó là ngươi và đao quá xa lạ với nhau..."
Lời của Hoắc Ngật đơn giản rõ ràng, tuy chỉ vài câu nhưng Thu Hồng Quang cảm thấy như mây mù tan biến, ánh sáng hiện ra.
Hắn dần dần nghe mê mẩn, không kìm được lại hỏi thêm nhiều vấn đề nữa, chỉ mong có thể nói chuyện với Hoắc Ngật thêm hai ngày hai đêm.
Thế nhưng sự đời không như ý, Hoắc Tiểu Mãn bước vào làm một thủ thế, Hoắc Ngật dừng lại đúng lúc, hỏi: "Có chuyện gì?"
Hoắc Tiểu Mãn nói: "Gia chủ, huyện lệnh huyện Đường Thành – Triệu Thừa cầu kiến."
Triệu Thừa, chính là vị huyện lệnh từng viết tấu chương mắng chửi y.
Hoắc Ngật khẽ thở dài.
Hôm nay phủ quận thủ sao mà náo nhiệt vậy, được ngày nghỉ lễ, y chẳng muốn gặp thuộc hạ chút nào.
Hoắc Tiểu Mãn thấy sắc mặt y như vậy liền nói: "Gia chủ, hay là ta bảo hắn ngài đang không tiện gặp?"
Thu Hồng Quang gật đầu lia lịa: "Phải phải phải, không tiện, gia chủ nhà các ngươi đang bận lắm."
"Đừng giỡn." Hoắc Ngật nói: "Mời Triệu huyện lệnh vào."
Ngoài phủ quận thủ, Triệu Thừa vốn nghĩ mình sẽ phải chờ lâu. Mùa đông của biên quận Tây Hà vừa khô vừa lạnh, gió rét như dao cắt. Hắn ôm một chồng văn thư, mặt không cảm xúc đứng trước cửa.
Khi chờ đợi, Triệu Thừa chợt nhớ đến một chuyện khác.
Trước đây hắn từng viết một bài văn châm biếm quận thủ tham ô, nói làm quan mà như làm giặc. Hắn nghĩ sau này quận thủ sẽ tìm hắn gây khó dễ, nhưng không có chuyện gì xảy ra, ngược lại hắn còn được bổ nhiệm làm huyện lệnh Đường Thành. Trong một buổi tiệc, có người nhắc đến bài văn này trước mặt Hoắc Ngật, muốn gây khó dễ cho Triệu Thừa, cũng có phần muốn xem Hoắc Ngật lúng túng.
Khi đó Hoắc Ngật chỉ nói: "Bài văn của Triệu huyện lệnh viết không tệ."
Đó là giả vờ độ lượng hay thật sự khoan dung?
Triệu Thừa thờ ơ suy nghĩ, lúc này cổng lớn phủ quận thủ mở ra, Hoắc Tiểu Mãn thò đầu ra nói: "Triệu huyện lệnh, mời vào."
Triệu Thừa chỉnh lại y phục, thu lại vẻ mặt, theo Hoắc Tiểu Mãn vào trong viện.
Đây là lần đầu hắn đến phủ quận thủ, vốn tưởng nơi này phải xa hoa trụy lạc, không ngờ lại trống trải tiêu điều, ngoài Hoắc Tiểu Mãn và hai gia nhân quét dọn thì không còn ai khác. Hắn nhớ lúc đến phủ cũng không có lính canh, chỉ có vài binh lính tuần tra ngoài phố.
Quận thủ không nuôi môn khách, cũng không có nhiều gia nhân, trông như người vô dục vô cầu.
Triệu Thừa cụp mắt, bước vào đại sảnh rồi hành lễ với quận thủ.
"Hạ quan là huyện lệnh huyện Đường Thành Triệu Thừa, bái kiến quận thủ đại nhân."
"Mời ngồi." Hắn nghe giọng quận thủ, nhàn nhạt không rõ cảm xúc: "Tiểu Mãn, dâng trà."
Lúc này Triệu Thừa mới ngồi xuống, ngẩng đầu lên.
Hắn vô thức quan sát, phát hiện trong phòng trang trí rất đơn sơ. Hoắc Ngật ngồi sau thư án, sau lưng là một người mặc khải giáp tùy tiện, ngồi quỳ, vóc người cao lớn, khí thế bức người, ngũ quan có tính xâm lược đến mức đáng sợ, không giống binh lính bình thường.
Người này chính là Thu Hồng Quang không chịu rời đi. Thấy Triệu Thừa nhìn mình, y cũng không ngại mà nhìn lại.
"Triệu huyện lệnh vội đến gặp ta, là có chuyện gì?" Hoắc Ngật hỏi.
Triệu Thừa đặt chồng văn thư dày cộp trên thư án, đẩy về phía Hoắc Ngật: "Đây là báo cáo về các phạm nhân trong mấy ngày qua, xin quận thủ xem qua."
Ở Đại Việt, những tội danh khác có thể xét xử ở địa phương, nhưng án tử thì không. Mọi hồ sơ của tội nhân bị tuyên án tử hình đều phải gửi về Trường An, chờ phê chuẩn mới có thể hành quyết.
Hơn nữa chỉ có thể hành quyết vào mùa thu hoặc đông. Qua mùa đông rồi thì phải đợi đến mùa thu năm sau.
Hoắc Ngật mở ra vài trang xem, vẫn là chuyện của nhà họ Trương, nhưng cả xấp hồ sơ dày này liên lụy đến ít nhất hơn trăm người.
Sát ý của Triệu Thừa có thể thấy rõ.
Hoắc Ngật tùy tiện rút ra vài báo cáo là thấy rõ những người đó không đáng tội chết, chỉ là vì có liên hệ với nhà họ Trương mà thôi. Nhưng Triệu Thừa rất có thủ đoạn, chỉ cần dính dáng đến Trương gia, hắn đều bắt giữ, cộng nhiều tội danh vào để tuyên án tử.
Sự ưu tú về văn chương của Triệu Thừa thể hiện rõ trong đống hồ sơ này, chữ viết gọn gàng dứt khoát, mỗi nét bút như cắt đứt một mạng người.
"Mười ngày trước, ngươi đã trình ta một bản báo cáo tội trạng của cả trăm người, bản đó e là giờ mới vừa đến Trường An." Hoắc Ngật xoa xoa trán: "Huyện Đường Thành tổng cộng có bao nhiêu người, chịu được ngươi giết kiểu này sao?"
"Huyện Đường Thành có 6.527 hộ, 13.000 dân, giết không hết đâu." Triệu Thừa nói: "Hơn nữa, ta chưa bao giờ giết người vô tội."
Hắn nói rất thẳng thắn, trong những báo cáo đó, trừ người Trương gia và những ai có liên lợi ích với họ, đúng là không có dân thường vô tội.
Triệu Thừa giống như một con diều hâu, móng vuốt hắn chỉ nhắm vào kẻ làm ác, và một khi bị hắn tóm được thì không có đường thoát.
Thu Hồng Quang cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, hắn nhìn Triệu Thừa, thế nào cũng không ngờ một kẻ thư sinh như kia mà lại có thủ đoạn tàn độc đến thế.
Triệu Thừa hơn hai mươi, ngang tuổi Thu Hồng Quang. Vóc dáng hắn gầy gò như tờ giấy, ngón tay dài và trắng bệch, đầu ngón còn vương mực đen. Mí mắt và môi đều mỏng, mắt hẹp dài, đồng tử đen sâu chứa sự điên cuồng kìm nén, khóe miệng sắc như giấy bị rạch.
Khác với Thu Hồng Quang, hắn luôn mặc y phục chỉnh tề không một nếp nhăn, ngay cả bước chân và giọng nói cũng quy củ đến mức cực đoan.
Thu Hồng Quang nhíu mày, hắn không thích con người này.
Ánh mắt Triệu Thừa cũng lướt qua Thu Hồng Quang, hắn ta cảm thấy trên người binh lính kia có một mùi khiến hắn khó chịu.
Hoắc Ngật không nhận ra bầu không khí kỳ lạ chớp nhoáng giữa hai người, tiện tay rút một báo cáo ra, dễ dàng nhìn thấu chân tướng sự việc đằng sau những dòng chữ đầy ẩn ý đó.
Những người này thực ra chỉ liên quan đến một vụ án.
Trương gia rất có danh tiếng ở huyện Đường Thành. Gia chủ nà họ Trương thuở ban đầu chỉ là dân thường, nhưng việc hắn làm thì toàn là giết người cướp của, đào mồ mả tổ tiên người khác. Nhờ vậy hắn tụ tập được một đám người cùng chí hướng, thế lực ngày càng lớn. Về sau, hắn rửa tay gác kiếm, hào hiệp tiêu tiền, tích đức hành thiện, danh vọng ở huyện Đường Thành cũng ngày một tăng cao.
Người dân sợ quan phủ, nhưng còn sợ nhà họ Trương hơn. Có những chuyện quan phủ không quản nổi, nhà họ Trương liền nhúng tay vào, hoặc hòa giải tranh chấp, hoặc xử lý trong bóng tối. Dần dần, họ thậm chí còn mang danh "hiền đức".
Bề ngoài thì có vẻ đã hoàn lương, nhưng tay sai nhà họ Trương vẫn toàn là những kẻ giết người cướp của. Có một nho sinh từng nói ở trà quán rằng nhà họ Trương hoành hành bá đạo, kết quả là bị tay chân nhà họ tìm tới tận nhà, giết cả nhà người đó, rồi còn cắt lưỡi hắn ta.
Chuyện này xảy ra trước khi Triệu Thừa nhậm chức. Việc đầu tiên hắn làm sau khi nhậm chức điều tra nhà họ Trương chiếm ruộng người khác, từ đó mới lần ra những vụ án máu tanh kia.
Cái chết của cả nhà nho sinh đó khiến Triệu Thừa bắt được gần trăm người, tất cả đều bị tuyên án tử hình.
Hoắc Ngật chỉ vào một người trong báo cáo, nói: "Khi vụ việc xảy ra người này còn chưa đầu quân cho Trương gia."
"Nhưng hắn biết họ dùng hình phạt riêng mà không báo cho quan phủ," Triệu Thừa lạnh lùng đáp, "Tội những người này phạm phải không phải là không tố giác hay bị ép buộc, mà là coi thường pháp luật, chà đạp quốc pháp! Ngoài quốc pháp ra, không ai có quyền tuyên án và hành hình!"
"Một huyện lệnh chỉ có vài chục nha dịch, trong khi Trương gia lại nuôi đến cả trăm khách khanh và võ sĩ. Chỉ vì một câu nói, bọn họ có thể giết người diệt khẩu. Cái gọi là độ lượng và đạo đức của Trương gia chỉ là lớp vỏ ngụy trang."
Triệu Thừa ngẩng đầu nhìn Hoắc Ngật, nhếch môi: "Hồi đó ta nói năng lỗ mãng, vậy đại nhân còn để ta sống đến bây giờ."
Thu Hồng Quang đột nhiên nói: "Huyện lệnh đại nhân, trong đại gia tộc việc nuôi một ít gia phó cũng là chuyện bình thường mà. Dù sao nhà lớn nghiệp lớn, cũng cần có người bảo vệ chứ nhỉ?"
Ánh mắt đen sẫm của Triệu Thừa chuyển sang hắn, hỏi: "Ngươi là ai?"
Thu Hồng Quang thản nhiên đáp: "Ta là người của quận thủ."
"Ngươi về trước đi, Tiểu Thu," Hoắc Ngật nói. "Ta và Triệu Thừa còn cần bàn thêm."
Thu Hồng Quang thực ra muốn ở lại thêm, hắn biết tiếp theo sẽ là những chuyện trọng yếu hơn. Nhưng Hoắc Ngật đã lên tiếng, hắn đành đứng dậy hành lễ rồi rời đi.
"Hoắc đại nhân, ngày mai ta lại đến bái phỏng."
Sau khi Thu Hồng Quang rời đi, trong phòng rơi vào một khoảng lặng.
Hoắc Ngật nói: "Triệu huyện lệnh, nếu ngươi đã nộp báo cáo cho ta, thì ta không thể để ngươi xử tử người vô tội."
Triệu Thừa lạnh giọng đáp: "Không có ai vô tội cả."
Hoắc Ngật giận đến bật cười, y gõ đốt tay lên xấp công văn, phát ra tiếng trầm nặng: "Nếu không chọn ra những người thật sự có tội, vậy thì mớ công văn này cứ giữ lại chỗ ta đi."
Môi Triệu Thừa khẽ run, sau khi cân nhắc, hắn rút ra hơn một nửa—thậm chí không cần xem lại, bởi vì tất cả những người đó đều do hắn tự mình thẩm vấn.
Hoắc Ngật thở dài, mở những tài liệu còn lại ra: "Triệu huyện lệnh, những người phụ thuộc Trương gia, có kẻ vì tư lợi, cũng có người chỉ muốn bảo toàn bản thân."
"Trương gia thế lực quá mạnh, kẻ yếu đương nhiên có nhiều điều bất đắc dĩ." Hoắc Ngật nói: "Chúng ta cùng xem thử, xem xem có những ai tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. "
Hai người tranh luận từ sáng đến hoàng hôn. Giữa chừng, Hoắc Tiểu Mãn mang cơm vào, suýt tưởng hai người đánh nhau. Mắt huyện lệnh Triệu đỏ ngầu, thần sắc đáng sợ, tay áo xộc xệch, đập bàn quát: "Hắn là kẻ mật báo giả, nhất định phải xử tử!"
Hoắc Ngật xoa trán: "Hắn bị tay chân nhà họ Trương ép buộc phải khai mà..."
Cuối cùng, hai người chốt lại mười ba người sẽ bị nộp lên, hầu hết đều là hung thủ trực tiếp sát hại cả nhà vị nho sinh kia.
Triệu Thừa nhìn Hoắc Ngật gom tài liệu của mười ba người đó lại, sau một ngày cãi vã, hắn cũng chẳng buồn giả bộ cung kính nữa, thúc giục: "Ngài mau gửi đi đi, để ta còn kịp hành hình, không thì nhà giam chật cứng rồi."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Hoắc làm công việc văn phòng, vậy mà lại cày cuốc nguyên ngày nghỉ nữa rồi.
Ngày mai sẽ trở về Trường An rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com