Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2_(16)

Đôi lời tác giả: Phần 2 có tag và warning giống phần 1, nên tui sẽ không gắn ở đầu mỗi chap nữa. Nội dung không hứa hẹn sẽ có gì bùng nổ hơn hẳn phần 1, tui mong phần này sẽ khai thác được một số khía cạnh thú vị trong đời sống hôn nhân của fagu thuộc [KTTBT] thôi. Ngoài ra, điều tui muốn nhất khi tiếp tục viết fic này (có thể nói là vắt sữa :))) ) là có một fic nhẹ nhàng chữa lành (cho tui trước, tại tui tự đọc trước cả khi đăng cho mọi người mà ^^). Hi vọng mọi người đọc nó vẫn thấy vui, ít nhất nó giúp giết thời gian cho mọi người là hoàn thành gạch đầu dòng đầu tiên trong list mục đích của nó rồi đó~


















Hơi tuỳ tiện và sỗ sàng khi cứ ngước mắt nhìn theo một Omega có chồng có con.

Nhưng không thể phủ nhận được là Omega một con trông mòn mắt cỡ nào.

Và nếu đó là nhiều hơn một đứa, ừ thì càng đáng ngứa ngáy hơn chứ sao!

Minhyung chưa bao giờ thôi tự tin về vẻ ngoài của mình, nhưng em chưa từng nghĩ có ngày mình bị nhìn chăm chăm tới mức gai người thế này đâu. Ngắm nghía chưa phải là hành vi đáng kết tội, huống hồ em cũng chẳng bắt được tại trận. Nhưng hướng nhìn khá lộ liễu, thời gian còn lâu tới mức khiến em ngại, không dám ngồi nán lại mà phải bế con vội vàng kiếm cớ lảng đi.

Người này cũng chẳng tính là quen, em được giới thiệu để đôi bên chào hỏi nhau thông qua dàn streamer cùng công ty. Nghe bảo đối phương là streamer mới đá sân sang mảng LOL, có nhiều content thú vị nên nhanh chóng thu được kha khá danh tiếng. Tình huống gặp mặt kể ra vẫn bình thường lắm, em còn không phải là nhân vật chính nữa kìa. Thay vào đó người được mời tham gia talkshow là chồng em - anh đường giữa nổi tiếng lẫy lừng - và em thì cứ thực hiện công việc chăm con khi anh có lịch trình như thông thường thôi.

Chẳng qua là lúc đó em ẵm Sangmi đến để chờ chồng cùng về nhà, thành ra mọi người mới gặp nhau. Sau cái bắt tay lịch sự, em ngẩng đầu lên thì va vào ánh mắt có phần nồng nhiệt quá của đối phương. Một cách chính diện và trực tiếp, người nọ dán mắt vào em như thể người hâm mộ phát hiện nghệ sĩ yêu thích.

Đôi câu chào hỏi, vài lời giới thiệu xã giao, cuộc gặp gỡ làm quen giữa em và đối phương cứ thế kết thúc gọn gàng. Dù đã quay lưng nhưng ánh nhìn vẫn ghim trên lưng, khiến em phải nghi ngờ rằng liệu mình đã đề cập đến tình trạng hôn nhân chưa. Dĩ nhiên, chồng ở ngay trước mặt, con ẵm ngay trên tay, em không thể quên nhắc và đối phương cũng không thể nào nghe đó cho qua. Song, nét mặt của Lee Sanghyeok vẫn bình thường, không phải kiểu giữ lịch sự tối thiểu hay cố kiềm nén gì hết. Thế nên, em đành bác bỏ sự đa nghi của mình, có lẽ em chỉ nhạy cảm thôi.

"Em suy nghĩ gì vậy? Băn khoăn về người ban nãy hả?"

Sanghyeok đợi hai vợ chồng ngồi riêng cùng con trên xe mới hỏi chuyện.

Minhyung không có cách giấu chồng, thật tình cũng chẳng muốn giấu, "Em không băn khoăn người ta có ý gì với anh, không phải em ghen vô cớ. Chỉ là... ánh mắt của anh ta hơi lạ, em hơi không thoải mái."

Dừng đèn đỏ, anh buông tay khỏi vô lăng để nắm tay người bên cạnh mình, giọng điệu nghe thấy dỗ dành lẫn trong sự vui vẻ, "Anh biết giới hạn mà, thiệt đó. Với lại, em ghen có làm sao đâu? Em có quyền ghen chứ! Vợ anh ghen tức vợ yêu anh, vậy anh còn khuyến khích em ghen ra mặt, ghen lồng ghen lộn lên nữa kìa!"

Em cầm tay chồng trả về, đầu mày giãn ra, "Thôi đi, anh nói suông vậy thôi. Đến lúc em ghen rồi làm ầm lên, anh lại chẳng khuyên răn, nhắc nhở, uốn nắn em như hồi mới lên đội. Em biết thừa anh Lee Sanghyeok ạ!"

"Vậy là phải đi lại theo tiến trình ban đầu hả? Anh có thể skip bước vờn nhau luôn được không?"

"Bỏ qua những lúc yêu đương để làm gì? Anh định yêu chán rồi cưới người khác chứ gì!"

Đặc quyền của vợ chồng có chăng là ghen tuông, vì bất kỳ lý do gì - giữ lửa tình cảm, chiếm hữu hay khẳng định vị thế quyết định trong gia đình - thì nó vẫn là gia vị đi kèm trong gói hôn nhân. Kể từ khi sinh con xong đến nay, bảo Lee Minhyung giống hệt lúc chưa cưới thì không đúng, mà khác biệt so với lúc chưa cưới cũng không đúng nốt. Cái thói chiếm hữu vốn là của Alpha. Cho dù tắt mất lớp lọc bản năng đi thì chiếm hữu vẫn tồn tại, nhiều hay ít mà thôi. Nhưng nếu hiểu theo hướng đó, em lại trở thành người sử dụng đặc quyền quá ư khéo léo. Hoặc giả trong cuộc hôn nhân này, em đến với nó bằng thứ tình cảm chín muồi, không chỉ có lòng yêu thích dồi dào để sẵn sàng trị bản năng Alpha dễ dàng, em còn thừa sức nắm giữ trái tim anh không suy chuyển lung lạc rời đâu khỏi em.

Anh lý giải tường tận hết tất cả như vậy cũng chẳng để tính sổ hay đề phòng vợ mình. Anh hiểu để anh biết anh cưới người này chẳng kể đến tính đúng sai thì nó đã đúng ngay từ đầu như một chân lý.

Hôn lên gò má em, anh dùng lời ngọt ngào, "Skip đến bước cưới em chứ. Yêu em sớm hơn thì có nhiều thời gian bên nhau hơn, cũng để anh in đậm dấu chính mình trong tuổi trẻ của em, để ai khác đến em cũng chỉ chọn mình anh."

Vừa buồn cười lại vừa thoả mãn, em bế con chắn trước mặt anh, "Yêu sớm hơn là để mấy cục nhỏ này đến mau mau hơn hả? Hay là yêu sớm cho anh có đủ thời gian khuyên được em bỏ ý định đông con?"

May cho ba lớn là Lee Sangmi được bế theo chứ không phải Lee Minhyeok. Không thôi, đoạn hội thoại đi đến đây thì Minhyeok mở miệng đòi vội đứa em trai cũng hợp lý khó cưỡng đấy! Còn Lee Sangmi không hiểu hai ba nói gì hết, chỉ biết trong tầm mắt xuất hiện ba lớn nên đòi vậy thôi.

So với con đầu lòng, giai đoạn nuôi con thứ hai đã giắt chút ít kinh nghiệm, vì vậy Minhyung chăm bé dễ hơn đôi chút. Tất nhiên khó khăn thì vẫn có, chẳng hạn như Sangmi là con gái sẽ cần chú ý những tiểu tiết khác Minhyeok. Một trong số đó là công chúa nhỏ ăn uống hơi bị khoẻ.

"Vợ ơi, con cắn áo anh, phải con đói rồi không?"

Cữ sữa gần nhất là 2 tiếng đồng hồ trước, nếu bé con đã có nhu cầu thì đành chịu thôi, không thể o ép vào một khung sinh hoạt cố định được.

Sinh Minhyeok xong gần 2 năm mới đến lượt Sangmi, tuy nhiên khoảng thời gian giữa đó ít khi nào mà ngực em không có sữa. Nuôi sữa bú lẫn chung với sữa pha cho con trai cưng rồi thì không lý do gì để em từ chối làm điều đó với con gái yêu của mình. Vậy nên, bất chấp mấy bất tiện đi kèm ảnh hưởng sinh hoạt luyện tập, sữa vẫn về đều.

"Đừng có thở dài nữa, mau già lắm anh không biết hả?"

Sanghyeok bĩu môi, "Thì anh đâu ý kiến gì nữa đâu. Anh khuyên mấy em vẫn ưu tiên con hơn bản thân mình mà."

Em tính đáp trả thì anh chặn luôn, "Đừng tính phần anh vào chung. Làm như ngực em không có sữa thì anh không mút nó nữa, không có đâu à nha!"

Biết là thế, nhưng không ai nói như vậy giữa đường giữa xá hết (dù cả hai đang ngồi xe chứ không hẳn đứng giữa phố), em ngại ngùng đảo mắt đi, kéo khăn che cho con bú sữa mà không thèm để ý chồng nữa.

Chưa cưới đúng là em ngoan ngoãn lắm, bất kể vì khoảng cách tuổi tác hay vị trí đội viên - đội trưởng đi chăng nữa. Cưới rồi em lại thấy mình bướng một cách lạ lùng. Giống như em biết đối phương chiều chuộng mình như một lẽ đương nhiên, biết anh sẽ xót xa và sốt ruột vì em, biết anh sẽ sốt sắng lắng lo rất nhiều cho em, biết anh yêu em nhiều ghê gớm nên em làm tàng. Không phải kiểu hư hỏng, em chỉ lấy sự nuông chiều của anh làm bệ đỡ cho các quyết định của mình, những thứ mà trước đây em lo nghĩ sâu xa, nhượng bộ đầy âm thầm và nhút nhát.

Nói đi cũng phải nói lạ, vì yêu thương vậy nên lời càm ràm cũng sẽ ngọt ngào bùi tai ấy.

"Anh nghiêng sang đây một chút đi."

"Nghiêng sang?"

"Một xíu xiu thôi, Sanghyeokie."

Anh nghiêng đầu theo ý em, nhận được một nụ hôn má nhanh tích tắc.

"Thích anh ghen với con thật đó, đáng yêu ghê!"

"Đính chính, anh không ghen, anh..."

Em cười tít mắt, thể hiện rõ rằng mình thuộc hết mấy câu nhắc nhở hay giải thích anh sắp nói, và em hoàn toàn đồng ý với chúng, chỉ là em không thực hiện hầu hết thôi.

Tiện nhắc đến ghen tuông, em lại bắt đầu phân vân việc có nói với anh về ánh mắt trực tiếp kia không. Ba năm hai đứa, tuần trăng mật cách cũng chưa lâu, em không cần tìm lý do hoặc yếu tố nào đó kích phát cơn ghen của chồng, có nó như một minh chứng cho lửa tình yêu Alpha dành cho Omega còn hừng hực hết cả. Anh nói đúng, em đã băn khoăn. Điều băn khoăn là trực giác của em liệu đang nhạy hay nó là lỗi giác, rất đáng phân vân bởi vì nghi ngờ đồng thời buộc tội suy nghĩ của người ta không hay ho chút nào.

Rồi em quyết định, mình sẽ cẩn thận quan sát, dùng hành động thay lời nói.

"Bắt đầu từ mai em đi làm chung với anh, mỗi ngày luôn!"

Chồng lái xe chở vợ và hai con vốn là điều bình thường, chỉ lịch trình của nhà hai người họ thì không như vậy. Vì con nhỏ và em không có bằng lái nên ngoài nhà riêng ở sau khi cưới, họ còn có một căn với vị trí gần trụ sở để thuận tiện đi làm. Minhyeok lẫn Sangmi chưa bé nào đến tuổi đi nhà trẻ nên hầu như công cuộc chăm nom đều dựa vào hai vợ chồng, thành thử mới phải cồng kềnh như vậy. Thêm vào, phải chi hai cục nhỏ hợp tác với ba mình thì hay rồi. Đằng này, Minhyeok vẫn nghịch và bện hơi Minhyung, Sangmi thì còn chưa tới sáu tháng tuổi, giao cho nội hay ngoại cũng cực nhọc người lớn vô cùng, cũng chẳng thuận tiện mấy mà còn khiến bé con khóc đòi mỏi mệt nữa.

Đúng rồi, điểm bướng của Minhyung là chỗ này đấy: một tay chăm con một tay luyện tập. Giá mà em có cánh tay thứ ba, không biết chừng em còn quản luôn cả chồng, bắt anh vào guồng ăn - ngủ - game - sách và chơi với con trước khi dỗ ngủ thôi ấy!

"Kế hoạch gia trưởng hoàn chỉnh quá nhỉ? Chắc là anh nghe em?"

Em bật cười, "Thử làm trụ cột thôi mà! Hồi đầu năm còn bầu Sangmi, anh cũng ba đầu sáu tay chăm em chăm con đó thôi!"

"Anh lấy vợ chứ không mướn bảo mẫu đâu nha."

"Bảo mẫu nào lấy lương cơ bản rồi sinh nhiêu đây đứa cho anh vậy?"

"Lương cơ bản hồi nào? Em có được anh luôn mà."

"Ừm, tính vậy tạm là giá cao đi."

"..."

Mấy chủ đề xiên xéo lẫn nhau, cuối cùng em cũng không để tâm tới một khả năng bất chợt phát xuất trong suy nghĩ mình.

Biết đâu chừng, ánh mắt sỗ sàng ấy rốt cuộc không phải dò xét em đặng tìm cơ hội đến với anh, mà thực chất nó dành cho chính em, và điều chủ nhân ánh mắt đó muốn cũng là bản thân em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fagu