demo ver. (uncensored)
phòng làm việc của aeri luôn có một sự yên tĩnh vừa đủ, như thể cả căn phòng cũng biết mình nên nói chuyện bằng ánh sáng hơn là âm thanh. đèn trần được tắt hết. chỉ còn dàn đèn bàn đổi màu chậm rãi, xanh, rồi tím, rồi lam nhạt. ánh sáng ấy chảy lên vai người ngồi viết, dịu dàng như vạt nước lăn trên bờ má mát rượi đầu hạ.
jimin đến từ sớm. em không gõ cửa mà chỉ nghiêng đầu ló qua khe cửa đang khép hờ, một bên má hơi phồng vì đang ngậm đầu bút. aeri đã quen với hình ảnh ấy. cô cũng không ngẩng lên, chỉ nghiêng bàn tay trái, mở rộng thêm cánh cửa.
"bé vào đi."
jimin rón rén như một chú mèo. áo hai dây trắng, quần short mỏng tang màu sữa, ôm một xấp giấy đã được highlight lem nhem. aeri hít vào một hơi thật sâu, không vì em mà vì mùi hương em mang theo. thoang thoảng, nhẹ như cam chín khiến cổ họng cô khô khốc.
jimin ngồi xuống sàn cạnh bên ghế aeri. em đặt giấy lên đùi mình, miệng lí nhí, "aeri giúp jimin phần lời nha..."
aeri không nói gì, chỉ khẽ gật.
cô đã quen việc ở cạnh em. đã quen cả chuyện em thích ngồi dưới thấp, hay gác cằm lên tay cô khi mệt, hoặc ngoan ngoãn nằm lên giường trong phòng làm việc nếu lỡ mệt quá mà chẳng ai nỡ gọi dậy. nhưng không có nghĩa là cô miễn nhiễm với em. không có nghĩa là cơ thể cô sẽ không lên tiếng phản ứng khi jimin vô tình chạm vào đùi mình, hay ngước lên với ánh mắt vừa đáng yêu vừa long lanh.
lần comeback này công ty cho phép mỗi thành viên ra một bản solo do chính mình sáng tác. và jimin đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi.
cả ngày nay, jimin đã ở lì trong phòng aeri. đôi lúc em bò lên giường cô nằm cuộn lại. đôi lúc chống tay lên đầu gối cô để nghe thử bản beat. phần giai điệu đã gần hoàn thành còn phần lời thì vẫn đang dang dở.
"bé muốn giữ cái câu 'i pump it, i pump it up'." – jimin vừa nói vừa ngậm bút.
aeri liếc mắt sang.
"ừm. tớ thấy nó hiệu quả."
"hiệu quả kiểu nào?"
"kiểu... cứ nghe là thấy nóng lên."
em ngẩn người, rồi bật cười khe khẽ. bàn tay đặt trên gối cô nhích nhẹ. aeri không dám nhìn xuống nữa. cổ áo em trễ đến nỗi chỉ cần cúi đầu là thấy được cả phần da mềm mại giữa hai bầu ngực.
"vậy mình giữ lại đoạn đó ha."
jimin không đợi gật đầu, đã nghiêng người viết tiếp. tóc em xõa dài, rủ xuống bàn. aeri có thể nghe rõ mùi dầu gội ngòn ngọt, xen lẫn một thứ gì ấm hơn, giống như mùi da thịt mềm mại. ánh sáng lam nhạt tràn lên gáy em. mọi thứ dịu như một làn sương mỏng.
căn phòng vẫn chỉ có tiếng nhạc demo đang lặp vòng. jimin lại chui vào góc, viết ngoáy lên giấy vài dòng.
đến khi em quay sang, định đọc thử đoạn mới viết thì aeri đã ngồi đó, đeo sẵn tai nghe cho em từ khi nào. mic nhỏ cũng đã được bật. em ngẩn người vài giây. ánh đèn từ bàn làm việc phía sau chiếu xuống đúng cần cổ em lúc em ngửa đầu hát một đoạn giai điệu đầu tiên. aeri nhìn thấy cổ em rung lên theo từng nhịp run rẩy của giọng hát. cổ áo hai dây vẫn trễ.
cô nuốt khan.
chết tiệt.
yêu em kiểu này... cũng giống như đang đeo tai nghe trong một căn phòng khóa kín, và em hát bằng cả cơ thể chứ không cần lời.
từng chữ em ngân lên không khác gì bàn tay vuốt nhẹ sống lưng cô.
từng cái nhấn nhá đều đặn theo nhịp beat, chỉ cần cô cúi xuống thêm một chút nữa... là có thể ôm lấy em từ phía sau. chỉ cần jimin ngẩng lên, hỏi cô "aeri thấy sao?"... là mọi kiềm chế trong người aeri sẽ tan rã thành khói.
"bé đọc lại phần lời mới đi, tớ muốn nghe từ đầu."
jimin mím môi gật đầu, vẫn chưa biết ánh mắt phía sau mình đang tối dần đi, và cả con quái vật đang trướng lên giữa hai chân aeri, nó to, nặng, lười biếng và vẫn chưa chịu yên dù chỉ một phút từ lúc em bước vào.
jimin ngồi lọt thỏm trong lòng aeri như một thói quen, nhưng ánh sáng hôm nay khiến mọi thứ dường như đang được phủ thêm một lớp da khác, mượt hơn, mỏng hơn, và âm ấm như phần da thịt bên dưới lớp tóc mỏng đằng sau gáy. ánh tím trong phòng chảy chậm, tràn qua sống mũi em, tạo ra thứ đường viền mềm như ánh trăng trên nước. bản demo vẫn đang bật, tai nghe của em đã đặt sang một bên, mic nhỏ vẫn sáng đèn. aeri ngồi tựa lưng vào ghế, tay đặt hờ ở thắt lưng em, không giữ chặt, nhưng cũng chẳng để em rời khỏi mình. từng nhịp thở giữa cả hai gần đến mức hoà lẫn vào nhau lúc nào chẳng rõ.
em nhỏ mặc áo hai dây như mọi ngày, nhưng không hiểu vì sao lúc này lại khiến aeri thấy em mong manh, trắng mềm. cổ áo trượt nhẹ xuống một bên, để lộ đường xương quai xanh lấm tấm mồ hôi. phần rãnh ngực nhấp nhô, da em mềm và trắng đến nỗi ánh sáng đèn đổi màu cũng khiến vùng da đó đổi theo – một vệt lam lạnh, rồi chuyển tím, rồi đỏ ửng.
em vẫn đang viết lời. đầu bút lướt trên giấy, mực dính cả vào lòng bàn tay, highlight lem nhem trên các đoạn keywords. phần hook gợi cảm vừa viết xong vẫn đang vang trong đầu em, câu "simmer down, controlla" lặp đi lặp lại trong tai, hoà vào ánh nhìn ngày càng sâu của người ngồi dưới.
jimin nghiêng người, chống tay lên ngực aeri, vô thức xê dịch hông xuống thấp hơn. không khí trong phòng bỗng như đặc lại. dương vật của aeri, to, dài, và nặng như chính ham muốn chưa được giải toả, bị ép sát vào trong lớp vải mỏng, gồ lên dưới đùi em như một tiếng động không lời.
em nhúc nhích. một chút thôi. như đang tìm tư thế dễ chịu hơn để chỉnh lại giấy, nhưng đùi lại miết qua phần gồ cộm ấy khiến aeri khựng lại. mắt cô không còn giữ nổi bình tĩnh. cái cách em vô tình ngồi lên, xoay nhẹ mông, dồn áp lực xuống đúng nơi ấy, chẳng khác gì đang khiêu khích con sói đang rình mồi.
aeri không nói gì. chỉ chậm rãi đặt cả hai tay lên eo em, giữ lại. bàn tay ấy lạnh hơn nhiệt độ trong phòng, nhưng nóng hơn cả làn da em.
jimin ngẩng lên, chưa hiểu rõ. ánh mắt em ngây thơ một cách đáng sợ, khiến cô phải nghiến răng lại để giữ mình không đè ngửa em ra ngay lập tức.
"aeri làm gì vậy..."
"giữ bé lại."
câu nói nhẹ tênh như một mệnh đề hiển nhiên. nhưng hơi thở người nào đó thì đã khàn.
em cử động, thử vùng khỏi vòng tay cô, nhưng động tác đó lại khiến lưng em cọ vào ngực aeri, mông tròn lại đè xuống giữa hai chân cô. không khí bị ép lại, căn phòng như vừa nhỏ đi vài phần. nhạc vẫn đang phát. đoạn hook vẫn là một cú thì thầm đầy đe doạ.
"bé vừa viết gì vậy..."
jimin lúng túng, tay vẫn giữ xấp giấy nhưng không giấu đi.
"chỗ... chỗ đó... bé mới viết theo cảm giác."
"tớ thấy rồi."
ánh mắt aeri không còn trong nữa, nó như một vệt khói đậm, kéo dài, bám lên phần gáy em rồi trượt dọc xuống sống lưng. tay cô giữ lấy eo em chặt hơn, lần này rõ ràng là không có ý định buông.
"gợi cảm quá."
jimin mím môi. em không biết phải phản ứng thế nào. ánh sáng trong phòng lúc này đã chuyển hoàn toàn sang tím đậm, càng khiến không khí trong phòng đặc quánh và mờ ảo hơn.
aeri cúi xuống, hơi thở phả sát gáy em, nhưng cô không hôn, không chạm môi, chỉ để từng tiếng thở lướt qua làn da em như đang viết lời lên đó.
"bé run."
"em đâu có..."
"có. từ lúc nhịp đầu tiên phát lại."
jimin nuốt khan. cổ họng em khô, nhưng cánh môi lại ướt.
"em chỉ..."
"tớ biết bé đang cố giữ nhịp."
aeri đột ngột đẩy hông lên một chút, không mạnh, nhưng đủ để gậy thịt của cô ép hẳn vào giữa hai đùi em, chạm sát nơi mềm nhất. jimin khựng lại, tay siết chặt xấp giấy, rồi buông rơi xuống sàn.
"gấp lời bài hát lại đi. hôm nay đến đây thôi."
em nhìn cô, mắt ngập nước, chưa khóc nhưng đã ngập tràn xúc cảm. không phải vì bị ép. mà vì jimin biết, em cũng không viết nổi nữa. không gian này, ánh sáng này, và cả nhịp đập đó... đều không dành để viết tiếp, mà là để chìm sâu.
aeri cúi xuống sát tai jimin, thì thầm bằng hơi thở không còn trầm khàn.
"controlla, đúng không..."
jimin không nói gì. em chỉ nghiến hông. nhẹ, thật nhẹ. đủ để nơi đang sưng cứng giữa hai chân cô chạm vào ngay mép bướm đã ướt đẫm nước từ bao giờ.
jimin nhắm mắt thở hắt ra một hơi thoả mãn.
aeri cắn nhẹ lên vai em.
ánh sáng trong phòng tiếp tục đổi màu chậm rãi, từng nhịp trôi như tiếng thở, không gấp, không vội, nhưng cũng chẳng cho ai kịp quay đầu. gió từ máy lạnh gần như không chạm được tới da, vì giữa hai cơ thể đã quá nhiệt. phần thân dưới của jimin áp chặt vào đùi aeri, lưng em đổ nhẹ về trước, cổ hơi ngửa ra sau, khiến cô có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi bắt đầu tụ lại dưới xương quai xanh. nhạc vẫn chạy. 'simmer down, simmer down, controlla' vang lên lần nữa, không lớn nhưng đủ để ép từng câu vào lồng ngực, tạo cảm giác như chính căn phòng cũng đang rên lên vì nóng.
aeri nghiêng người về phía trước, để má áp vào một bên cổ em, nghe rõ được mùi da em ấm lên theo nhịp đập của những mạch máu và adrenaline đang dồn dập dưới lớp da mỏng. vị ngọt nhẹ như mùi hương gió đầu mùa, pha chút chua nhẹ như vỏ trái cây chưa kịp chín tới. cô ngậm nhẹ lấy tai em, không sâu, không mạnh, chỉ để giữ lại chút mùi ấy trong miệng mình. cơ thể jimin giật nhẹ, hai tay chống lên vai cô. một tay aeri đã trượt vào trong lớp áo, luồn ra sau lưng em. lưng jimin cong lại, mượt mà như một cánh cung vừa được kéo, căng đến mức chỉ cần một hơi thở lệch đi cũng sẽ khiến dây cung đứt bung. cổ em nghiêng hẳn về một bên, như chờ đợi, như muốn được trượt hẳn vào lòng cô.
"đừng.. kh-không phải chỗ đó.. "
aeri không trả lời. cô kéo hai dây áo jimin xuống, chỉ chậm và đủ nhẹ để da em không kịp co lại. phần ngực trần nhô lên ngay dưới ánh sáng lam vừa đổi, đầu ti em cứng lại ngay khi vừa chạm vào không khí. cô đưa môi xuống, không vội hôn, chỉ để mặt mình chạm vào da em, như đang áp tai nghe bản demo đang dang dở, lắng nghe cả những âm thanh chưa viết thành chữ.
"bé dễ bị kích thích quá."
jimin cúi đầu, cắn môi.
"em không có..."
"có. da bé nóng lên rồi."
aeri mút lấy một bên ngực, tay còn lại đặt lên thắt lưng em, ấn nhẹ xuống, vừa đủ để phần dưới cơ thể em áp sát hơn vào thân cô. jimin rướn người, lưng em cong lên như một đợt sóng trào. đùi mở ra, cơ thể em nhỏ lại giữa vòng tay cô. mồ hôi bắt đầu đọng lại ở thắt lưng. chiếc quần mỏng lúc này đã ướt phần đáy, dính sát vào phần nhô ra rõ ràng nơi hạ thể. aeri nhìn xuống, ánh mắt tối lại, rồi khẽ siết tay giữ lấy eo em.
"bé có biết quần bé ướt tới đâu rồi không."
jimin lắc đầu, không nhìn cô.
"tớ nhìn thấy hết rồi. cả chỗ này..."
cô kéo tay em, đặt lên phần thân dưới căng cứng của mình đang đội lên dưới lớp quần dài. bàn tay em nhỏ đến mức không nắm xuể. em chỉ kịp nắm một phần đầu, mà nơi đó đã nóng bỏng như phát sốt. aeri dẫn tay em chậm rãi vuốt xuống, dọc theo chiều dài cương cứng, cho đến khi em bật ra một tiếng hổn hển khe khẽ vì độ dài không thể tin nổi.
"nó làm bé mệt lắm đúng không."
jimin không đáp. cô cười nhẹ, gần như là một tiếng thở dài.
"tội nghiệp..."
ngón tay aeri đặt lên đùi trong của em, di chuyển dần đến đáy quần. không phải để làm gì rõ ràng. chỉ là muốn ở gần hơn. chỉ là để chạm vào. chỉ là muốn xem liệu da em có run lên vì một cái lướt nhẹ hay không. và đúng như những gì aeri mong đợi, khi đầu ngón tay cô lướt qua khe vải giữa mép bướm, jimin giật nảy mình, cả người nâng lên theo phản xạ, mông nhấc khỏi đùi cô một chút rồi hạ xuống lại, đúng lúc nhạc trong tai nghe bật sang một đoạn mới.
controlla... controlla...
"giờ bé không được run nữa."
aeri đặt tay lên gáy jimin, kéo sát em về phía mình. mũi họ chạm vào nhau. ánh mắt em rối bời, cổ họng phát ra những âm không thành tiếng. ngực em dính sát vào ngực cô, hai đầu ti cứng cọ nhẹ vào lớp vải áo mỏng.
"tớ chưa cho phép bé run."
jimin rướn hông thêm một lần nữa, dương vật to lớn nóng hổi của aeri bị chèn ép giữa cơ thể cả hai, nhức nhối đến mức chính aeri cũng phải nuốt xuống một tiếng gầm gừ. nhưng cô vẫn để em là người chủ động. ít nhất là lúc này.
chỉ là... từng cái chạm nhỏ của em, từng cú nghiêng vai, từng lần đùi non của em trượt dọc thân cô... đều khiến aeri rùng mình.
cô muốn đè em ra. muốn thấy cái cổ trắng trẻo kia cong lên khi bị chạm đúng chỗ. muốn nghe tiếng thở gấp của em khi không thể né tránh được nữa. nhưng aeri phải kiềm chế bản thân. cô biết khoảnh khắc đó chưa đến, vẫn còn một đoạn lời nữa em chưa viết xong, aeri vẫn còn muốn nghe bé cưng của cô hát nốt.
-
gậy thịt của aeri bật ra khỏi lớp vải mỏng, cứng ngắc và thô dài, nằm lười biếng giữa khe đùi jimin như thể từ nãy đến giờ vẫn đợi được em chủ động nhấn hông xuống mà chẳng cần ai mời gọi. ánh sáng trong phòng lúc này đã đặc quánh như lớp sương tím bọc lên da, mọi thứ dường như trở nên quá yên tĩnh, và từng nhịp thở khiến bầu ngực em trở nên phập phồng.
aeri thở nhẹ. cô không cần nói, cũng chẳng cần gợi ý. chỉ cần giữ tay nắm lấy eo jimin, để em dần dần dồn trọng lượng xuống phần gậy thô dài kia. cơ thể jimin chạm sát hơn. đùi em tách ra rộng hơn, lưng cong lại để dễ đỡ lấy phần đầu tròn đang dần lách vào mép bướm đầy đặn ướt nước. hơi ẩm từ nơi ấy đã ngấm qua cả quần lót, đủ để aeri cảm nhận rõ được từng chuyển động khẽ khàng.
mỗi lần em nhún nhẹ, đầu khấc lại trượt sâu vào một chút. không mạnh. không gấp. nhưng nong dần lỗ nhỏ của em, nó nóng, thô và dày. bướm xinh đang bị ép mở ra từng chút, như một cánh hoa mỏng gặp nắng sớm. em bật ra tiếng rên nhẹ.
"bé đang dừng lại đấy."
giọng aeri thấp, khẽ, tan vào cổ em như một tiếng gió thoảng.
"em... em mỏi..."
jimin vẫn đang chật vật nhún trên đùi aeri, em thật sự đang cố gắng nuốt hết chiều dài kinh khủng kia, nhưng hai bên đùi non đã bắt đầu run lên. lỗ nhỏ siết lại theo từng nhịp rướn người lên, nhưng thân dương vật của aeri lại thô hơn em nhớ. nó gân guốc, nóng rẫy, cứng đến mức khiến cho mỗi lần em hạ hông xuống đều phải cắn môi để không bật rên thành tiếng.
"bé ngoan nhún tiếp đi."
bàn tay aeri không siết, nhưng cũng không thả lỏng. cô chỉ giữ đó, như một nhạc trưởng vẽ đường nhịp cho từng cú dập nhỏ của em. khi gậy thịt đã ngập gần hết, chỉ còn lại phần gốc là chưa nuốt trọn, jimin bắt đầu khựng lại.
aeri mím môi. ánh mắt cô tối hơn, như vừa nén lại một đợt gió xoáy. cô nâng nhẹ mông em bằng đầu gối mình, ép em trượt sâu thêm lần nữa. bướm xinh của jimin chặt khít, ấm và dính nước. mỗi cú dập xuống là một tiếng ướt át phát ra từ giữa hai đùi em.
왜 쉬어 move, 느낌을 알아...
sao em lại ngập ngừng, di chuyển đi nào, bé yêu, em biết cảm giác đó mà
bản demo phát tới đoạn hook. nhịp điệu không nhanh, nhưng dồn dập. phần beat trầm vang lên ngay lúc jimin bất giác trượt xuống lần nữa, cơ thể em cong lên run lẩy bẩy vì bị đầu khấc chạm vào đúng điểm nhạy cảm.
"bé biết rõ cảm giác đó mà."
aeri thì thầm sát cổ em, giọng nhẹ tênh gần như chỉ là hơi thở.
jimin lắc đầu, vai nhỏ co lại, ngực dính sát vào ngực cô, đầu gối đã bắt đầu trượt. nhưng bàn tay cô vẫn giữ. chỉ cần một cái siết nhẹ, em lại rướn người lên theo phản xạ.
"tớ chỉ chạm vào chỗ bé ẩm nhất thôi. vậy mà bé đã run thế này..."
jimin không trả lời. chỉ nghiêng đầu vùi vào vai cô. từng cú nhấp nhịp nhàng của aeri bắt đầu tăng lực. không quá nhanh, nhưng rất chắc. mỗi cú đều đi sâu hơn trước, chạm đúng điểm mềm khiến đôi mắt em cụp lại, hàng mi ướt đẫm vì không kiềm được từng cơn run rẩy.
"không sao đâu... cứ để cơ thể bé nhớ lại."
ánh sáng đổi từ tím sang lam. phần thân dài ướt át của aeri ra vào đều đặn trong bướm nhỏ, khiến từng nếp gấp xung quanh cũng giãn ra đón lấy. da em đỏ ửng. nơi giữa hai chân đang rịn nước, dính thành sợi. aeri nhìn em như một người đang đắm chìm trong một khúc nhạc hoàn hảo đến nghẹn thở.
jimin cắn môi dưới, hai tay bấu lấy vai cô như bấu vào chính nhịp điệu đang đập bên trong mình.
"em sắp..."
"chưa."
giọng cô cứng lại. một tay vươn ra, bóp chặt lấy eo em.
"tớ chưa cho phép, bé không được bắn."
câu nói ấy rơi xuống, như một mệnh lệnh từ nhạc trưởng. cô ngừng lại ngay giữa nhịp. dương vật vẫn còn chôn chặt bên trong, sâu đến mức nơi đầu tròn đang chạm sát đến điểm nóng nhất trong cơ thể em.
jimin bật khóc. không phải vì đau. mà vì ham muốn và khoái cảm đang chảy dọc trong cơ thể em đang bị kim aeri vờn từng chút một.
aeri hôn lên má em, liếm nhẹ phần nước mắt vừa rơi xuống gò má.
"ngoan. bây giờ thì... nhún tiếp đi."
căn phòng trở lại với ánh sáng xanh dịu, như thể mọi thứ đang chìm vào một nhịp chậm khác. không còn nhịp thúc nào nữa, cũng không còn tiếng da thịt va chạm, chỉ còn cơ thể jimin thở gấp trong vòng tay aeri, bắp đùi run, bướm xinh vẫn nuốt trọn phần gậy thịt nóng bỏng mà chưa được thỏa mãn. cơ thể em mềm như nước, đổ về phía trước. má em áp vào vai cô, tóc dính bết vào cổ, ẩm mồ hôi.
aeri luồn tay ra sau lưng em, kéo em sát hẳn xuống, đặt hai tay em lên ngực cô.
"gần nữa."
giọng cô thì thầm bên tai, mượt như đoạn nhạc dạo đầu của bản demo.
"tớ vẫn chưa chạm tới tim bé."
jimin rướn người lên, môi em khẽ hé, mắt vẫn còn đẫm nước. cô chạm môi mình lên đó, trước là chạm, sau là liếm nhẹ, rồi cuối cùng là hôn. nụ hôn không vội, không cuồng nhiệt, nhưng sâu như thể cô đang hít lấy hơi thở của em để sống. đầu lưỡi aeri len vào, chậm rãi và ẩm ướt, vừa mút, vừa day nhẹ. jimin buông tiếng rên khe khẽ, bắp tay siết lại, chân lại mở rộng thêm.
내게 좀 더 가까이
lại gần hơn bên em đi
bản demo vang lên một lần nữa. đúng ngay lúc aeri đẩy nhẹ hông lên, cho phần thân thô dài tiến thêm vào bên trong em. mép bướm siết chặt, nước dính ướt ở nơi giao hợp. jimin vừa rên vừa mút lấy môi cô, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, cổ em cong lên như đang nghênh đón một vết hôn sâu hơn.
aeri rời khỏi môi em, liếm dọc từ cằm xuống cổ, mút lấy phần da mềm ngay dưới xương hàm.
"bé cứ run thế này tớ không vào hết được."
jimin lắc đầu, bàn tay vẫn ôm lấy cô.
"em chịu được..."
aeri ngửa nhẹ đầu em ra, liếm một đường từ cổ lên đến tai, giọng trầm xuống.
"ngoan lắm..."
aeri nâng cơ thể em lên, đặt jimin ngồi xuống bàn làm việc của mình. cô để em ngửa hẳn ra, tay chống sau lưng khiến lưng em cong lên, hai chân em bị tách rộng ra gác lên vai cô. tư thế khiến bướm nhỏ mở ra hoàn toàn, "bữa tiệc thịnh soạn" đang phơi bày trước mắt một con sói đói. cô ngắm nhìn vài giây, rồi cúi xuống, liếm một đường dọc mép bướm.
jimin giật nảy người, hai tay em siết lại.
"ưm..."
aeri không nói gì. cô mút vào chỗ nhạy cảm nhất, vừa bú, vừa day nhẹ bằng lưỡi. tay vẫn giữ chân em mở rộng, để mọi phản ứng của em đều hiện lên rõ ràng trước mắt cô.
lỗ nhỏ co rút từng nhịp. tiếng bú ướt át vang lên đều đặn, hoà cùng tiếng beat trầm thấp trong phòng.
khi em sắp lên đỉnh, aeri dừng lại, chống cằm lên đùi em.
"bé muốn tớ vào lại không."
jimin gật đầu, môi hé thở gấp.
"dạ muốn..."
"tớ bế nào."
jimin chưa kịp rướn người thì aeri đã vòng tay qua sau đầu gối em, nhấc em lên ngồi lại vào ghế. để phần hông em hạ xuống đúng vị trí, nơi gậy thịt nóng bỏng vừa được rút ra giờ lại đang dựng thẳng, run nhẹ vì bị ép phải kiềm chế quá lâu. lần này không có chuẩn bị, không rề rà. cô đẩy thẳng vào, trọn vẹn và sâu đến mức jimin bật ra tiếng nấc ngay lập tức, ngực ưỡn lên, cổ ngửa hẳn ra sau, lưng cong như bị dội ngược lại bởi chính khoái cảm vừa bùng nổ. gân xanh dọc thân gậy cọ mạnh vào bên trong bướm xinh, từng đường nét gồ ghề thô bạo trượt qua điểm mềm khiến jimin không thể giữ được âm thanh nào cho riêng mình nữa.
aeri không đẩy nhanh, nhưng mỗi cú thúc của cô đều có lực, đều chạm đúng chỗ nhạy cảm nhất bên trong em, rồi để lại dư vị khiến thân thể jimin run lẩy bẩy không ngừng. bắp đùi em co giật, bàn tay siết lấy vai áo aeri đến trắng bệch, cơ thể mảnh mai bóng ướt mồ hôi đang oằn lên từng chút, như bị dẫn dắt bởi chính nhịp điệu cô vẽ ra.
감아 네 안에 모든 걸 잊게 해
người hãy ôm lấy em đi, hãy làm em quên đi tất cả
lời demo bật lên, gần như trùng khớp với khoảnh khắc aeri ôm em sát lại, một tay vòng ra sau lưng giữ chặt, một tay đỡ gáy em, để phần thân dài thô to kia trượt vào sâu nhất có thể. jimin không thể nghĩ được gì nữa. về bài hát em vừa viết xong. về ánh mắt aeri đang nhìn em. lẫn chiếc mic vẫn đang ghi âm gần đó. tất cả đều mờ đi, trôi tuột vào tầng sâu nào đó mà em không với tới được nữa. jimin chỉ còn cảm nhận được hơi ấm của aeri, của lòng bàn tay nóng hổi đang nắm lấy eo em. chỉ còn nghe thấy tiếng nước dính ướt át giữa hai người. chỉ còn biết rằng bướm xinh bé nhỏ đang bị gậy thịt đâm vào đến tận trong cùng, và mỗi cú đẩy của aeri đều khiến em co rút, bắn nước, rồi lại khóc rên vì bị lấp đầy nhiều hơn nữa.
aeri vẫn giữ em trong tư thế gập gối, hai chân mở rộng, thân người nhỏ bị ép sát vào thân cô, không còn khoảng trống nào để trốn chạy. môi aeri áp lên cổ em, thở gấp. căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng nỉ non. khi khoái cảm dâng trào, chỉ còn cơ thể lên tiếng. mỗi cú thúc đều gằn, sâu, và chắc chắn. đôi lúc, cô rút ra gần hết, chỉ để đầu khấc chen trong lối vào của em, rồi đột ngột đẩy vào, ép cho bướm nhỏ co giật và bắn nước vì quá kích thích.
"bé cần nhớ tớ đang ở đây, bên trong bé thôi."
jimin mở mắt, hàng mi run rẩy, em nhìn cô với đôi mắt đầy nước. aeri cúi xuống, hôn lên trán em. không vội vàng, không khiêu khích. chỉ là một nụ hôn êm ái đầy dịu dàng, như thể em là điều quý giá nhất mà cô từng ôm trọn.
"bé ngoan, rên cho tớ nghe đi.."
jimin khẽ gật. cổ họng bật ra tiếng rên không kiểm soát. bướm xinh ướt đẫm nước tình. âm thanh ướt át bắt đầu rõ ràng, vang dội cả căn phòng.
nhịp thúc của aeri bắt đầu tăng dần. cô siết eo em, đẩy sâu và nhanh hơn, thân gậy thịt vừa dày vừa dài bắt đầu đâm mạnh vào trong. mỗi cú đều khiến thân thể em nhỏ bật lên theo nhịp, nước bắn ra theo từng lần rút. jimin khóc. không phải vì đau. mà là vì choáng ngợp.
"jimin ngoan, tớ thương em.. "
ánh sáng chuyển từ xanh sang tím. căn phòng dường như chuyển động theo cả hai. và jimin, cuối cùng, cũng hét lên khi đợt sóng đầu tiên ập tới. bướm nhỏ co thắt dữ dội. tay em siết lấy aeri. toàn thân căng cứng rồi co giật, em đổ ập trong vòng tay cô, như một bài nhạc vừa được chơi đến đoạn cao trào nhất, rồi vỡ tan.
căn phòng như bùng nổ trong một nhịp điệu chợt lóe. bản demo đã tự động lặp lại đoạn hook từ lúc nào, và từng âm up, up vang lên khô ráo, ngốn hết không gian, cuốn lấy mọi hơi thở. aeri không cần báo trước, bàn tay vẫn giữ chặt eo em, nâng mông jimin lên thêm lần nữa rồi lại ấn em xuống, mạnh mẽ và quyết liệt hơn bất kỳ cú thúc nào trước đây. gậy thịt của cô cắm sâu vào trong bướm xinh, đánh dấu sự chiếm hữu bằng mỗi đường gân cuồn cuộn lướt qua chiếc lõi nhung mềm ngập nước của em, khiến jimin bật tiếng rên khan. lỗ nhỏ co rút, ép chặt lấy dương vật cô, như vòi nước tuôn ào ạt, ướt át khắp đùi cả hai, làm loang vết tím lên tấm chăn mỏng. ánh sáng lam nhạt chớp tắt theo beat, khiến mồ hôi trên da em lấp lánh ánh kim.
spicy up, up, up
mỗi tiếng up từ bản thu âm là một cú nắc mạnh và dứt khoát: gậy thịt aeri như mũi tên cắm sượt qua từng nếp gấp mềm nhất trong bướm xinh. lần đầu, em còn ngỡ ngàng, giật nảy người. nhưng ngay khi cơ thể em phản kháng, aeri đã giới hạn em vào sự thỏa hiệp duy nhất: nhịp đập cơ thể cô cũng chính là nhịp đập của em. hai tay jimin siết cứng vào thành ghế dựa, móng tay in lên lớp da mềm mà đau nhói. cổ em bị kéo căng vì phải rướn lên theo mỗi cú thúc dồn dập. tiếng thở hổn hển, tiếng nhạc và tiếng cơ thể hoà làm một, đến nỗi jimin không khẳng định nổi đâu là tiếng tim mình, đâu là tiếng gậy thịt quằn quại trong lõi mềm ướt nước của em nữa.
aeri nắc nhanh hơn, từng cú một đều có chủ ý. thân hình cô ngả ra sau, tay vẫn giữ vững eo em, lưng cô ướt mồ hôi nhưng chắc nịch như trụ đỡ cho mọi con sóng. jimin cắn môi dưới, mắt em nhắm nghiền, môi run rẩy vì quá nhiều khoái cảm. tiếng rên của em vang lên yếu ớt tựa như khúc nhạc mỏi mòn nhưng không dứt phần dồn dập. chân em bị aeri gập sát vào ngực, để mông hạ xuống, nhận lấy từng cú thúc dội thẳng vào da thịt. đùi em run rẩy, cuống lưỡi cố rít lấy từng hơi gió cuộn bên trong ngực.
"tớ... tớ vào hết rồi."
jimin nức nở, giọng em khàn đi vì rên quá nhiều. cố kéo aeri lại gần hơn, nhưng bản năng lại bảo em ngăn cô lại, giữ chặt, không cho cú thúc tiếp theo đâm vào điểm mềm yếu của em nữa. aeri cười khẽ, bàn tay cô vẫn chưa từng rời khỏi eo jimin, nhấn xuống để giữ em vào đúng vị trí. rồi cô đột ngột rút ra gần hết, chỉ để phần đầu gân guốc chạm khe bướm, tạo nên âm thanh ướt át như vỗ vào vũng nước.
"bé ngoan..."
giọng cô tan như mật trên da em, ấm và ngọt.
"mỗi tiếng up vang lên là mỗi lần tớ muốn thấy bé bắn nước."
jimin không nói được gì ngoài một tiếng rên yếu ớt. aeri thúc mạnh trở lại, ép toàn bộ thân dương vật vào sâu đến tận gốc, khiến khe nhỏ của em co rút lại. jimin rên to hơn, môi há hốc, hai tay buông ra rồi lại bấu chặt vào vai cô. các mạch máu dồn ứ lên cổ, tản ra trên khuôn mặt hồng tái, đôi mắt ươn ướt vì khoái cảm hoà lẫn đáng thương.
nhạc lặp lại câu hook lần nữa, và aeri đưa góc màn hình nhỏ ghé sát tai em, để em nghe rõ từng từ vang trong tâm trí.
spicy up, up, up
mỗi từ up vang lên như tiếng gọi đến tận cùng của khát vọng. aeri hạ thấp người, ôm đầu em vào ngực, để em nghe tiếng tim cô đập mạnh. rồi cô lại đẩy hông lên, sâu hơn, chặt hơn, dồn dập hơn. gậy thịt của aeri như con sóng dữ đâm sầm vào bướm xinh, quấn chặt, nhấn em xuống tận đáy khoái lạc không lối thoát. jimin cảm thấy từng đường gân của cô trượt lên mép bướm từng vệt nóng rát. cả tầng sinh khí trong người em như tan chảy theo mỗi cú nắc hông của aeri.
cơn bão đỉnh điểm đang đến gần. jimin không biết mình còn sức gắng gượng được bao lâu. em mờ mịt nhìn aeri qua làn nước mắt tím lam, như nhìn một vị thần quyền năng, sẵn sàng ban phát khoái cảm tuyệt đỉnh. hai người hoà quyện, không còn ranh giới giữa nhục thể và tâm hồn. em rên khàn giọng, đến mức không còn âm thanh nào có thể gọi là lời. thay vào đó là những tiếng ấm ức, nghẹn ngào, như tiếng đàn gãy khúc.
aeri vẫn tiếp tục. cô giữ chặt lấy em, nhịp thúc mạnh bạo và nhanh hơn, cho đến khi cả hai cảm nhận được cơn cuồng phong cuối cùng xô bạt. gậy thịt lấp đầy đến tận lõi trong cùng của bướm xinh, jimin hét lên một tiếng dài, người co rút, toàn thân co giật rồi mềm nhũn. nước tình bắn ra từng đợt, bắn ướt khắp đùi cô. đôi mắt em nhắm nghiền, nước mắt lẫn mồ hôi rơi dọc gò má. aeri vòng tay ôm chặt lấy em, để cơn sóng khoái lạc không một chút buông tha, để em trôi dạt giữa ngập tràn khoái cảm.
spicy up, up, up
lần cuối cùng, cả hai như vỡ tan trong âm thanh và cảm giác. jimin thều thào, giọng khản đặc:
"em.. không.. thể.."
aeri thì thầm vào tai em, giọng lạc đi vì khoái cảm:
"yêu em... "
cô rút dương vật ra chậm rãi. bướm xinh của em khép hờ, siết chặt phần đầu gân guốc, hút vào một cách chầm chậm, ngọt như vị mật. jimin rên rỉ, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay vững chãi của aeri.
cuối cùng, em gục đầu vào vai cô, môi run run, giọng lạc hẳn đi:
"aeri~"
aeri ôm chặt em, để em nằm yên giữa vòng tay mình, nghe tiếng nhạc demo vẫn lặp, giờ như một bản ballad dịu êm sau cơn bão hoang dại. cả hai cùng im lặng, chỉ còn hơi thở hỗn độn, chỗ ướt đẫm của em vẫn dính trên da aeri, nhắc nhở rằng cơn mưa trút nước vừa qua chưa hề vơi.
đèn trong phòng đã chuyển về ánh lam nhạt, dịu đến mức như có thể tan ra trên da. mùi cơ thể sau hoan lạc không khó chịu. nó là thứ gì đó đặc quánh trong không khí, như nước ép đổ ra bàn rồi khô lại từng chút, lưu lại dư vị ngọt thoảng. cả căn phòng không có tiếng động, ngoài tiếng beat rất nhỏ trong tai nghe vẫn chưa tắt. lời nhạc thì thầm đều đặn, gần như lọt thỏm trong không khí.
jimin vẫn nằm ngoan trong vòng tay aeri, toàn thân em mỏi nhừ. gối đầu vào phần vai mềm, em thở rất nhẹ, nhịp thở vừa đều vừa lười nhác như một con mèo vừa được vuốt ve đến kiệt sức. tóc em rối tơi, má phính mềm áp lên vai cô, và mùi hương ngọt nhẹ vẫn vương lại quanh cổ áo. ánh sáng hắt xuống hai người không đủ rõ để nhìn thấy từng giọt mồ hôi, nhưng cũng đủ để soi lên cổ em những vết đỏ mờ — vài vệt dấu răng, vài nơi bị mút sâu, vài nốt ngứa nhẹ như thể chạm vào sẽ lan nhiệt đi khắp cơ thể.
aeri không nói gì. cô vòng tay qua hông jimin, xoa đều tấm lưng trần mỏng manh đầy gợi cảm của em. thân thể jimin vẫn còn run nhẹ từng cơn rất nhỏ, như phản ứng cuối cùng còn sót lại sau khi bị đẩy đến tận cùng giới hạn. cô đặt cằm mình lên mái đầu tròn ấy, hít một hơi sâu, lần này không cố giấu nữa, rằng cô thèm mùi da thịt của em như thèm một chất gây nghiện.
내게 네 맘을 맡겨봐
trao trọn trái tim này cho người
câu hát ấy vang lên ngay lúc jimin đưa tay lên, chạm nhẹ vào bắp tay cô, đầu ngón tay lướt hờ như để chắc chắn rằng người đang ôm mình vẫn còn ở đây. em khẽ rút người lại gần hơn, vùi mình vào sâu trong lồng ngực aeri.
"nãy giờ... thu có bị lố nhạc hông..."
em thì thầm như sợ làm xáo trộn khoảng không sau mưa ấy.
aeri bật cười khẽ, như không phải vì câu hỏi mà vì cách em nói.
"không. tớ sẽ cắt. chỉ giữ lại phần cần giữ thôi."
jimin gật nhẹ. aeri biết em đang nghe lại trong đầu chính đoạn demo đó, đoạn nhạc đã đưa hai người đi xa đến mức chẳng còn đường quay lại nữa.
jimin dụi đầu lên vai aeri một chút, mắt em vẫn khép hờ.
"aeri..."
"hửm?"
"hồi sáng... aeri nhìn bé... kiểu..."
em không nói tiếp được. có lẽ vì xấu hổ, có lẽ vì không muốn gọi tên thứ ánh mắt ấy.
aeri mỉm cười. cô không phủ nhận. cô cũng không định chối.
"ừ. lúc đó tớ muốn đè bé ra thật. nhưng tớ nghĩ bé cần viết xong phần lời trước."
câu nói đơn giản, không màu mè, nhưng làm tai jimin nóng bừng. em úp mặt vào ngực cô, giọng nhỏ như cánh ve cuối mùa.
"bé biết mà... biết là kiểu gì chiều nay cũng..."
aeri hôn lên trán jimin, lần này thật chậm và vương vấn.
"chỉ cần bé ở đây, viết nhạc trong phòng tớ, mặc cái áo hai dây đó... thì có chiều nào mà không–"
jimin cười khúc khích. tiếng cười nhỏ khe khẽ, lười như ánh sáng đèn đang phủ lên da thịt. em đưa tay sờ lên ngực aeri, lần mò tìm trái tim đang đập dưới lớp xương ức. từng nhịp ấy, rõ, đều, và run như thể mới vừa trải qua một trận địa chấn. em úp lòng bàn tay nhỏ của mình lên đó.
"mai mình còn phải thu bản final nữa..."
"vậy thì mai tớ đè bé tiếp."
"aeri này~"
em rên rỉ, giọng cao hơn, như dỗi hờn. nhưng aeri lại bật cười. cô không sợ em giận, cũng chẳng sợ bị từ chối. trong khoảnh khắc đó, như thể cả phần thể xác vừa hoà vào nhau vẫn chưa đủ, rằng trái tim em đang nằm ở đây.
"giao cho tớ đi."
giọng aeri không còn khàn khàn, cũng không còn là tiếng thì thầm trong bóng tối. nó là một lời xin phép. là một nhịp đập chờ hồi đáp.
jimin không nói gì, em chỉ rướn người lên, ngồi hẳn vào lòng aeri, vẫn không mặc gì, vẫn run run vì dư vị cũ. rồi em vòng tay qua cổ cô, gác cằm lên vai cô, ghé môi vào tai, thở nhẹ, và nói.
"giao rồi mà. giao lâu rồi."
aeri chỉ cần như thế thôi.
căn phòng tràn ngập ánh sáng lam nhạt, dịu mát như hơi thở giữa trưa hè, rồi tắt dần, để lại hai người và một bài hát vẫn đang loop mãi câu cuối cùng:
"up, up, up, up"
-
đêm đã rất khuya.
ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng hắt xuống nền đất im lìm. ở căn hộ của aespa, đèn phòng sáng trở lại. lúc này, hai người còn lại mới về tới ký túc xá sau buổi ghi hình dài lê thê. minjeong cởi áo khoác, vừa ngáp vừa cúi đầu tháo giày, mắt còn chưa kịp mở hẳn thì đã khựng lại giữa hành lang.
"sao... phòng aeri lại mở đèn màu tím vậy?"
yizhuo cũng nghiêng đầu.
"jimin nói hôm nay ẻm sang phòng aeri viết bài solo mà... chắc là vẫn còn làm nhạc thôi."
minjeong không nói gì. chỉ đẩy nhẹ cửa, rồi nhìn vào.
trong phòng, không khí vẫn ấm mờ như một buổi hoàng hôn muộn. jimin đang ngủ ngon lành, cuộn tròn trong vòng tay aeri. cổ em đỏ lựng vài vệt, chân trần thò ra khỏi mép chăn, mớ tóc dài rối bời. aeri thì ôm trọn em vào lòng, một tay còn đặt trên hông em như để tuyên bố chủ quyền.
minjeong nheo mắt lại, môi nhếch lên.
"ồ, ra là vậy. con sói này dám ăn thịt em bé trước cả tụi mình."
yizhuo khẽ hừ mũi, giọng đều đều:
"em nhỏ mới viết được có một bài mà đã bị ăn sống rồi."
minjeong bước tới, cúi người, đưa tay vuốt nhẹ tóc jimin. rồi như nhớ ra gì đó, cô vỗ mông bé một cái rõ kêu.
"lần sau đến lượt minjeong nha."
jimin ậm ừ chép miệng trong mơ, môi còn mấp máy gì đó không rõ. aeri lúc này mới lờ mờ mở mắt, thấy hai cái bóng đang đứng nhìn xuống, gương mặt cô chẳng hề hoảng hốt mà còn cười khẽ như một kẻ thắng cuộc.
minjeong liếc xéo:
"đừng có cười nữa. em mà biết chị đè ẻm kiểu gì thì..."
aeri nhắm mắt lại, môi vẫn còn cong:
"thì em cũng sẽ đè ẻm kiểu đó thôi chứ gì?!"
yizhuo khịt mũi. còn minjeong thì cười cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán jimin, rồi kéo chăn lại cho em.
"bé ngoan, hôm nay thưởng cho aeri rồi... mai tới phiên tụi mình nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com