Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Đó cũng là thư sinh đến dự hội sao?

Cánh nhạn bay cao, đất Sở bạt ngàn.

Sáng sớm, trong một tửu lâu mang tên "Sở Giang Khoát" tại Giang Nam đã chật kín văn nhân tài tử.

Hôm nay là ngày tổ chức hội đấu văn chương thường niên của tửu lâu, còn được gọi là yến hội Sở Giang.

"Lúc nãy trên đường đến đây, các huynh có để ý không? Đột nhiên có rất nhiều quan binh xuất hiện, xảy ra chuyện gì thế?"

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa hội văn mới chính thức bắt đầu, nhóm thư sinh ngồi cùng bàn vừa phe phẩy quạt vừa trò chuyện phiếm.

"Huynh chưa biết à? Nghe nói Thái tử điện hạ vừa bình định xong loạn Ô Man ở Tây Nam, khải hoàn trở về kinh, dường như sẽ ghé lại Giang Nam vài ngày. Cả vùng Giang Nam từ trên xuống dưới đều đang thấp thỏm, lo rằng sẽ xảy ra sơ suất gì, từ ba ngày trước đã bắt đầu tăng cường phòng vệ trong thành."

"Thảo nào! Nghe nói vị ấy hành sự sắc bén, lạnh lùng vô tình, lại còn hay nóng nảy."

"Không chỉ nóng nảy đâu! Lần này bình định Ô Man, đất Tây Nam máu chảy thành sông, tướng lĩnh và quan viên đã chết không ít. Nghe nói tất cả đều vì tội chỉ huy đốc chiến không tốt, thậm chí có một quan viên chỉ vì bị đau bụng khi áp tải lương thảo, đến trễ nửa canh giờ mà cũng bị xử trảm!"

Danh tiếng hà khắc hiếu chiến của Thái tử Hề Dung từ lâu đã lan truyền rộng rãi trong dân gian.

Một vị Thái tử Đông Cung với phong cách như vậy hoàn toàn trái ngược với đạo nhân nghĩa khoan dung mà giới văn nhân đương thời tôn sùng.

Những lời này vừa thốt ra, lập tức khiến đám tài tử thư sinh đang rảnh rỗi nhao nhao bàn tán.

"Chỉ trễ có nửa canh giờ, lại còn có lý do chính đáng mà cũng bị chém đầu, vậy chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? Nếu cứ như vậy, ai còn dám vào triều làm quan nữa?"

"Có gì lạ đâu? Đông Cung bạo ngược thành thói ai mà chẳng biết? Năm đó, vị này vì muốn giữ vững ngôi Thái tử, đã tự mình dẫn binh diệt cả ngoại tộc của mẫu thân, còn dâng sớ thỉnh cầu phế hậu. Lạnh lùng vô tình đến mức nào chứ! Các huynh đừng quên, vị này còn có một danh xưng rất phổ biến trong dân gian, gọi là 'Quỷ Dạ Xoa'."

Dạ Xoa vốn đã chỉ kẻ xấu xí hung ác.

Thêm chữ "quỷ" vào, lại càng hung ác gấp bội.

Tính sát thương tuy không lớn, nhưng nhục mạ thì cực kỳ cao.

"Không lạ gì khi có tin đồn Thái tử mang huyết thống ngoại tộc, còn mắc chứng bệnh điên đáng sợ. Ngay khi mới sinh ra đã bị Khâm Thiên Giám bói một quẻ là đại sát xúi quẩy. Nếu không phải vì thân phận con trai cả của nguyên hậu, e rằng chẳng có tư cách ngồi vào vị trí trữ quân đâu."

"Một yêu nữ ngoại tộc mà cũng dám xưng hậu! Nếu không phải vì năm đó Thánh thượng thế cô sức yếu, chẳng còn lựa chọn nào khác, thì đâu cần phải cưới một người đàn bà dị tộc làm chính phi? Lũ man di đó thiếu lễ giáo, không biết thế nào là cảm kích, nuôi dưỡng bao lần cũng không thân cận được. Thánh thượng đã nhân từ với bọn chúng lắm rồi, thế mà chúng lại lấy oán báo ơn, dám mưu đồ tạo phản."

"Âu cũng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà thôi! Không trách được cớ vì sao ngũ tính thất vọng* trong triều không có ai ủng hộ Thái tử. Nghe nói gần đây, trong triều có không ít người nói muốn lập Ngụy vương làm Thái tử. Nếu là ta, ta cũng nghiêng về phía Ngụy vương hơn. Năm ngoái Giang Nam đại hạn, Ngụy vương điện hạ đã thay bệ hạ đến chùa Từ Ân nhịn ăn nhịn uống suốt bảy ngày để cầu mưa, suýt nữa thì chết đói, cuối cùng cũng cầu được cơn mưa cứu sống hàng chục vạn dân Giang Nam..."

*Ngũ tính thất vọng (五姓七望): chỉ những gia tộc quyền thế, danh giá bậc nhất. Ngũ tính (五姓) gồm năm họ lớn: Lý (李), Lô (卢), Trịnh (郑), Vương (王), Tiết (薛). Thất vọng (七望) chỉ bảy dòng họ, đa phần là các danh môn vọng tộc lâu đời, thường bao gồm các họ như: Dương (杨), Bùi (裴), Lư (庐), Trần (陈), Độc Cô (独孤), Vi (韦), Viên (袁).

"..."

Cuộc bàn luận ngày càng sôi nổi.

Không ai để ý rằng, nơi một góc khuất trên lầu hai, bên trong gian phòng kín, đèn đuốc đã được thắp sáng từ lúc nào.

Tri phủ Tùng Châu, Ngô Tri Ẩn, hai tay chắp lại trước bụng, sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh thấm đẫm lớp quan bào.

Ông không dám thở mạnh, chỉ dám len lén liếc nhìn vị Thái tử điện hạ, người vẫn đang thản nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương chạm trổ hoa văn, thần sắc khó dò.

Thái tử Hề Dung, người được mệnh danh là "Quỷ Dạ Xoa" đang khoác trên mình trường bào đen tuyền, tóc buộc gọn dưới chiếc ngọc quan cùng màu. Bên hông có đeo một thanh bảo kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi mày sắc bén tựa dao khắc. Gương mặt tuấn mỹ như tạc từ băng lạnh, còn sắc sảo hơn cả hoa văn kỳ lân ẩn hiện trên y phục hắn.

Hề Dung khẽ ngước mắt lên.

Ngô Tri Ẩn lập tức hoảng hốt quỳ xuống nhận tội: "Đều do hạ quan quản lý không nghiêm, để đám thư sinh càn rỡ này ngang nhiên phát ngôn bừa bãi. Xin điện hạ giáng tội!"

"Không sao."

Người ngồi trên ghế cất giọng thản nhiên, chỉ đáp gọn hai chữ.

"Hôm nay cô đến đây, chính là để lắng nghe dân chúng đánh giá về mình, từ đó tự kiểm điểm bản thân."

"Ý dân như nước, ngăn cản lời nói của họ còn khó hơn ngăn cản dòng chảy của sông. Đạo lý này, lẽ nào Ngô đại nhân lại không hiểu?"

Ngô Tri Ẩn chột dạ ngẩng đầu lên, dưới tia sáng lờ mờ của ngọn đèn, ông vô tình bắt gặp ánh mắt sắc bén của vị ngồi đối diện. Người bình thường đều có đồng tử đen tuyền, nhưng đôi mắt của vị điện hạ này lại là màu nâu nhạt, khiến người ta liên tưởng đến một cánh đồng tuyết vô tận, phủ đầy đao kiếm băng giá.

Đôi mắt lạnh lẽo ấy càng làm cho gương mặt cương nghị, điêu khắc như đao tạc của hắn thêm phần sắc bén và lạnh lùng.

Ngô Tri Ẩn nhất thời không đoán được Thái tử đang châm biếm hay có ý gì khác, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám lên tiếng.

Trong lòng ông hoảng loạn vô cùng, chỉ sợ đám thư sinh bên ngoài lại ăn nói hàm hồ, buông lời bất kính.

Lúc này, tiếng ồn ào bên ngoài bỗng chốc bị một giọng cười nhẹ cắt ngang.

Tiếng cười trong trẻo, vang vọng như suối nước chảy qua đá ngọc.

Nhóm thư sinh đang thao thao bất tuyệt bàn luận đại sự lập tức nghe thấy. Họ không ngu, dĩ nhiên cũng nhận ra tiếng cười ấy mang theo ý giễu cợt và khinh miệt chứ chẳng phải tán thưởng gì cho cam.

Mọi người đưa mắt nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện một thiếu niên áo xanh đang ngồi ở vị trí khuất gần cửa sổ. Y nhấc vò rượu lên, tự rót tự uống, dáng vẻ thong dong.

"Là ngươi!"

"Ngươi cười cái gì?"

Có kẻ tức giận hỏi.

Thiếu niên cầm chén rượu trong tay, hơi nghiêng đầu, để lộ một nửa gương mặt tuấn tú vô song. Đôi mắt đen láy như bảo thạch khẽ cong, chẳng khác gì một con mèo nghịch ngợm: "Ta cười các vị kể chuyện chẳng ra làm sao cả. Mỗi câu đều thêm vào chữ 'nghe nói'. Nếu chỉ là nghe nói, vậy chứng tỏ các vị chưa tận mắt chứng kiến. Đã chưa tận mắt chứng kiến, vậy lấy gì mà khẳng định chắc nịch như thế?"

"Chưa kể ngoài 'nghe nói', câu chuyện của các vị còn nhiều sơ hở."

"Chẳng hạn như chuyện Ngụy vương điện hạ cầu mưa. Mặc dù trong các điển tịch như Hậu Hán Thư hay Hoài Nam Tử đều có ghi chép về thuật nhịn ăn, nhưng đó phải kết hợp với tu luyện đạo pháp, thậm chí cần có Thái Thượng Lão Quân trực tiếp truyền dạy khẩu quyết, mới có thể thành công. Ngụy vương điện hạ thân là hoàng tử, tuyệt đối không thể mê muội đạo thuật, tất nhiên cũng chẳng hiểu pháp môn tu hành. Người thường nếu nhịn ăn nhịn uống quá ba ngày, e rằng đã nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà Ngụy vương điện hạ có thể nhịn trọn bảy ngày, điều này hoàn toàn trái với lẽ thường. Các vị dựng chuyện như vậy, chẳng lẽ là muốn ám chỉ rằng Ngụy vương miệng nói nhịn ăn, nhưng thực ra vẫn lén lút ăn uống sao?"

"Nếu chẳng may có người dân không rõ thực hư mà tin lời các vị, sau này khắp nơi gặp hạn hán, chẳng lẽ ai ai cũng sẽ đòi đưa Ngụy vương điện hạ đến chùa Từ Ân tuyệt thực? Các vị muốn bức tử Ngụy vương điện hạ đấy à?"

Câu cuối cùng, thiếu niên cố tình kéo dài giọng, lười nhác cảm thán.

Đám thư sinh bị y dùng một tràng ngụy biện chặn họng, nhất thời há hốc mồm, không nói được lời nào.

Trong gian phòng, Khương Thành là thủ lĩnh thị vệ Đông Cung đã không nhịn được cười, bả vai khẽ run lên từng đợt.

Hề Dung liếc hắn một cái.

Khương Thành lập tức chỉnh lại tư thế, nghiêm nghị đứng thẳng.

"Bao năm nay, tên Ngụy vương kia lợi dụng danh xưng Hiền vương để chiêu dụ lòng dân, chỗ nào cũng muốn lấn át điện hạ một bậc, thực sự khó ưa vô cùng. Đây là lần đầu thuộc hạ cảm thấy hả hê như vậy."

Hề Dung không lên tiếng, chỉ khẽ nheo mắt, ánh nhìn xuyên qua lớp rèm mỏng, dừng lại trên bóng dáng màu lam nơi góc xa.

"Đó cũng là thư sinh đến dự hội sao?"

Hề Dung híp mắt lên tiếng.

Câu này hiển nhiên là hỏi Ngô Tri Ẩn. 

Ngô Tri Ẩn theo bản năng giật mình, vội cúi người đáp: "Hẳn là vậy. Đại hội Sở Giang nổi danh khắp nơi, chỉ người có thiệp mời mới vào được. Vị công tử kia đã có thể ngồi ở đây, chắc chắn cũng có thiệp."

Hề Dung không nói gì nữa.

Ngô Tri Ẩn thầm thở phào, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lại có chút cảm kích thiếu niên vô danh kia.

Nếu không nhờ đối phương khuấy động tình thế, để chuyện náo loạn đến mức này ngay trên địa bàn của mình, thì cái đầu trên cổ ông chưa chắc đã giữ được.

Đám thư sinh cũng không tranh luận với thiếu niên áo lam* nữa, bởi vì đại hội văn chương sắp bắt đầu.

*Áo lam ở đây là áo màu xanh lam í, không phải áo lam đi chùa nha hix.

Hội văn chương Sở Giang nổi danh khắp nơi, là một sự kiện thực sự dành cho giới nho sĩ. Mỗi kỳ đều tuyển chọn ra một vị Văn khôi và hai vị Thám hoa văn. Người đoạt Văn khôi không chỉ nhận được trăm lượng bạc cùng hai vò rượu quý Đỗ Khang, mà còn có cơ hội được các quan chức và quý tộc chú ý, thậm chí được triều đình tiến cử.

Với sức hấp dẫn to lớn này, không ít văn nhân từ phương xa lặn lội tìm đến tham dự.

Hội văn chương kéo dài từ trưa đến tận hoàng hôn, mất rất nhiều thời gian. Ngô Tri Ẩn đã chuẩn bị tâm lý cho việc Hề Dung sẽ rời đi giữa chừng, nào ngờ vị điện hạ này lại kiên nhẫn ngồi trong rèm, theo dõi toàn bộ quá trình.

May mắn thay, các nho sĩ vì bận tranh nhau khoe tài nên không còn phát ngôn bừa bãi nữa.

Cuối cùng, cuộc thi cũng tìm ra Văn khôi và hai vị Thám hoa văn. Văn khôi nhận thưởng trăm lượng bạc, hai vò Đỗ Khang, còn Thám hoa thì nhận được năm mươi lượng bạc và một vò Đỗ Khang.

Ngô Tri Ẩn chẳng còn tâm trí quan tâm ai giành giải đoạt hạng. Trong đầu ông chỉ có một việc, đó là quan sát phản ứng và tâm trạng của vị điện hạ trước mặt.

Dựa vào kinh nghiệm bợ đỡ nhiều năm, Ngô Tri Ẩn nhanh chóng nhận ra Hề Dung luôn cố ý nhìn về một phía.

Nơi đó, ánh đèn mờ ảo, khung cửa sổ mở to, thấp thoáng bóng dáng một thiếu niên với dung mạo xuất chúng, người nọ lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã uống rượu.

Ngô Tri Ẩn lập tức tỏ tường, thì ra Thái tử đang để ý đến thiếu niên áo lam vừa lên tiếng khi nãy.

Điều kỳ lạ là, từ sau khi cất lời cắt ngang đám văn sĩ kia, thiếu niên này vẫn luôn ngồi yên tại chỗ, tự rót rượu uống một mình, hoàn toàn không tham gia tranh tài.

Tựa như hôm nay y chỉ đến để uống rượu, chứ chẳng phải để tham dự hội văn chương.

Một sự kiện trọng đại như thế này, một cơ hội nổi danh hiếm có như hiện tại, mấy ai lại không động lòng, không muốn tham gia? Mà nghe lời lẽ khi nãy của y, rõ ràng nào phải người bụng dạ rỗng tuếch.

Thật là kỳ lạ!

Dù vẫn giữ nét mặt vô cảm, nhưng trong mắt Hề Dung đã thấp thoáng tia nghi hoặc.

Cuộc thi kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, thiếu niên kia cũng đặt chén rượu xuống, đứng dậy theo dòng người rời khỏi quán.

Hề Dung liếc nhìn Khương Thành một cái. Khương Thành lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu rồi vén rèm lặng lẽ bám theo.

...

Trời xuân về đêm vẫn còn chút lạnh, vừa bước xuống đại sảnh, không ít người đã khoác thêm áo choàng.

Các nho sĩ tham dự hội phần lớn đều lên xe ngựa rời đi.

Riêng thiếu niên áo lam, tức Cố Dung, lại cùng mấy nho sĩ khác đi về một căn phòng nhỏ bên quầy đại sảnh.

Hôm nay quán rượu đóng cửa, bên trong chỉ có hai gã tiểu nhị đang ngồi.

"Làm tốt lắm, đây là mười lượng bạc, kèm một vò rượu."

Gã tiểu nhị lấy ra một túi bạc cùng một vò rượu Đỗ Khang bọc trong bùn, lần lượt phát cho từng người xếp hàng nhận thưởng.

Nhóm nho sĩ ai nấy đều vui vẻ, nét mặt hớn hở.

Đến lượt Cố Dung, trên bàn lại trống trơn, chẳng có gì cả.

Cố Dung hỏi: "Còn rượu và bạc của ta đâu?"

Gã tiểu nhị liếc mắt đánh giá y, nhướng mày khinh khỉnh, lạnh giọng hừ một tiếng: "Ngươi còn mặt mũi mà đòi bạc với rượu à? Ông chủ không sai người đánh ngươi một trận là nể tình lắm rồi!"

Cố Dung: "Vì sao những người khác đều có?"

Tiểu nhị trợn mắt, giọng đầy chán ghét: "Người khác? Ngươi cũng xứng so với bọn họ à?"

"Ông chủ bỏ số tiền lớn mời các ngươi đến làm gì? Chẳng phải để bôi nhọ Thái tử, khen ngợi Ngụy vương điện hạ hay sao! Ngươi làm trò gì vậy hả, trong lòng còn không hiểu?!"

Cố Dung: "..."

Khương Thành đang nấp trong bóng tối quan sát: "..."

Hết chương 01./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com