Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tối qua hình như A Ly ấm hơn hẳn

Trước đây ở trong quân doanh, Cố Dung từng chen chúc ngủ chung giường với người khác, nhưng dù sao đó cũng là tình huống đặc biệt.

Y cong mắt, nói: "Không cần, ta ngủ trên ghế mây cũng vậy thôi. Huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi, không cần để ý đến ta. Ta thật sự không kén chọn chỗ ngủ."

Hiện tại hai mắt sắp dính lại, cho y một gốc cây, y cũng có thể ngủ được.

Điều này Cố Dung không hề nói dối.

Tuy y có vẻ yếu ớt, nhưng thực chất tính tình không hề yếu đuối, hơn nữa bẩm sinh đã có một kiểu lạc quan không mấy xem trọng bản thân.

"Nhưng ta sẽ cảm thấy bất an." Hề Dung nói.

"Nếu đệ nhất quyết như vậy, vậy thì ta ngủ bên ngoài, đệ ngủ bên trong."

"Bằng không ta chỉ có thể rời đi."

Quả nhiên lần này Cố Dung do dự.

Thực ra y không bài xích chuyện ngủ chung giường.

Cả hai đều là nam nhân, ngủ chung cũng chẳng sao.

Hơn nữa, nhiệt độ ngày đêm trong núi chênh lệch lớn, ngủ cùng còn có thể giữ ấm.

Lại thêm một lý do nữa hết sức thuyết phục...

Chính vì tối qua ngủ không ngon, nên hôm nay y mới liên tục buồn ngủ, làm ra nhiều chuyện thất lễ đến vậy.

Nhưng vấn đề là...

Y chỉ có một chiếc chăn.

"Chuyện đó không sao cả."

"Chúng ta đắp chung một chiếc là được."

Hề Dung hết sức bình tĩnh, cuối cùng còn nhíu mày: "Chỉ có một tấm chăn, vậy ngủ bên ngoài đệ định đắp cái gì?"

Đúng là Cố Dung chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Ngủ cạnh lò sưởi, không lạnh đâu, khoác tạm một chiếc áo là được." Y nói.

Hề Dung lập tức bác bỏ: "Không được."

"Ngủ cùng đi."

"Yên tâm, ta ngủ rất yên tĩnh, không có tật xấu, sẽ không làm phiền đệ, cũng không giành chăn với đệ."

Cứ thế, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết.

Cố Dung nghĩ nghĩ, dường như không còn lý do gì để từ chối, bèn nói: "Vậy ta ngủ bên ngoài, huynh ngủ bên trong."

Thân là chủ nhà, tất nhiên y phải có trách nhiệm chăm sóc người bệnh.

"Không cần."

"Ban đêm ta không dậy đi vệ sinh, không uống nước, cũng không cần chăm sóc."

"Ta ngủ bên ngoài."

Hề Dung không để y phản bác.

Nói xong, hắn bắt đầu dọn dẹp giường, chừa ra vị trí vốn thuộc về Cố Dung.

Trên giường đá chỉ trải một lớp cỏ tranh và một tấm đệm, Hề Dung đột nhiên hỏi: "Mùa đông đệ cũng chỉ trải thế này sao?"

Bây giờ là thời điểm trời vừa ấm lại, nhưng đêm xuống, nhiệt độ trong núi rất thấp, không khác gì cuối đông.

Cố Dung gật đầu, cảm thấy không có gì bất ổn.

Nghĩ đến việc đối phương xuất thân giàu có, ngày thường chắc chắn được hưởng thụ xa hoa, có lẽ chưa từng ngủ trên chiếc giường đơn sơ thế này, y bèn hỏi: "Tối qua huynh ngủ có thấy không thoải mái không?"

"Chi bằng ngày mai ta trải thêm chút cỏ tranh nhé."

Hề Dung lại lắc đầu.

"Cỏ tranh giữ ấm không tốt, chờ ta khỏe hơn, sẽ tìm thứ khác cho đệ."

"Giường đá vốn lạnh, đệ cứ ngủ thế này, dễ bị bệnh lắm."

Cố Dung sững lại, y vốn không để tâm chuyện nhỏ nhặt này, nhưng nhận ra đối phương đang lo cho mình, bèn không mấy để ý cười nói: "Không cần phiền phức vậy đâu, ta thuộc dạng người nhiều nhiệt."

"Thật không?"

"Đương nhiên."

Hề Dung không nói gì thêm, chỉ xoay người, quan sát Cố Dung: "Đệ định cứ thế mà ngủ sao?"

"Tất nhiên không phải."

Cố Dung cởi ngoại bào và trung y, xếp gọn gàng đặt lên bàn đá bên cạnh, chỉ chừa lại một chiếc áo trong màu trắng như tuyết, rồi tiện tay tháo dây buộc tóc cùng với trâm cài ném lên bàn, sau đó mới cởi giày lên giường.

Trên người Hề Dung lúc nào cũng có mùi bạc hà nhàn nhạt.

Nhưng lúc này, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng, hòa lẫn với khí chất thư sinh khó có thể diễn tả bằng lời.

Nguồn gốc mùi hương không cần nói cũng biết.

Trước đó Hề Dung đã cởi áo ngoài để thay thuốc, nên không cần cởi thêm gì nữa.

Hắn chỉ tháo giày tất, đặt ngay ngắn bên giường, tiện thể nhặt đôi giày Cố Dung ném bừa, định xếp cùng với giày của mình.

Hắn vốn là người rất chú trọng ngăn nắp sạch sẽ, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt cũng không ngoại lệ.

Cung nhân ở Đông Cung đều biết thói quen và tính tình của hắn nên làm việc vô cùng cẩn trọng, bởi vậy tẩm cung của Thái tử lúc nào cũng ngay ngắn gọn gàng, không dính một hạt bụi.

Nhưng lúc này, động tác của Hề Dung đột nhiên khựng lại.

Bởi vì hắn phát hiện, trên mũi giày của Cố Dung, ngay vị trí ngón cái có một lỗ thủng nhỏ, rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện, nhưng không qua được mắt hắn.

Đế giày cũng bị mài mòn nặng.

Đôi giày này, hiển nhiên đã được mang từ rất lâu rồi.

"Huynh còn chưa xong sao? Có cần ta giúp không?"

Cố Dung đã chui vào chăn, ngáp một cái, hỏi.

Vừa chạm vào giường y đã buồn ngủ, chỉ vì có khách ở đây, nên Cố Dung mới không lập tức ngủ ngay.

Hề Dung đặt giày lại, sắp xếp ngay ngắn, đáp: "Không cần, yên tâm đi."

"Vậy huynh nhanh lên..."

Chắc là buồn ngủ lắm rồi nên giọng nói của y có chút âm mũi nghèn nghẹn.

Đợi Hề Dung nằm xuống phía ngoài, Cố Dung đã quay mặt vào trong, cuộn mình kín mít, chỉ có một lọn tóc đen lọt ra ngoài rơi trên gối.

Hề Dung nhìn lọn tóc ấy một lát, rồi vén chăn lên, chuẩn bị nằm xuống.

Động tác của hắn bỗng khựng lại.

Hai người đắp chung một chăn, dưới chăn tất nhiên là một cảnh tượng khác hẳn.

Bởi vì Cố Dung quay mặt vào trong, y co gối nằm nghiêng, nên mái tóc đen như lụa xõa trên cả tấm đệm, kéo dài đến tận khoảng trống bên ngoài.

Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, tấm lưng gầy và vòng eo thon mảnh của thiếu niên lộ ra rõ ràng dưới lớp áo, là khung cảnh mà ngày thường ẩn sau lớp y phục rộng không thể nhìn thấy.

Hề Dung dừng một chút, hắn vươn tay nhặt lấy một lọn tóc, men theo đường sống lưng trắng muốt như ngọc của thiếu niên rồi đặt lại chỗ cũ.

Sau đó, hắn đặt thanh kiếm Sơn A dưới gối, cuối cùng nằm xuống.

Hề Dung có thói quen đọc sách trước khi ngủ, nên hắn không ngủ ngay, mà cầm cuốn du ký ban ngày vẫn đang đọc dở lên.

Vừa đọc được hai dòng, cánh tay bỗng nhiên nặng trĩu. Thì ra Cố Dung đã xoay người lại, vươn tay mò tìm gì đó bên hông hắn.

Mò một lúc không thấy, thiếu niên ấy trực tiếp rúc vào lòng hắn, dán chặt người vào hắn, trông có vẻ thoải mái lắm, y còn khẽ nheo mắt lại.

Hề Dung cứng đờ.

Nếu là tình huống bình thường, có người dám tới gần hắn như vậy, kiếm Sơn A đã sớm rời vỏ rồi.

Nhưng lúc này Hề Dung không hề động.

Chỉ là một cánh tay bị đè nặng, lại đúng bên bị thương, khiến hắn không thể tiếp tục đọc sách. Hề Dung đành đặt sách xuống, thổi tắt đèn dầu, nhắm mắt ngủ.

...

Cố Dung ngủ một giấc thật ngon, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.

Trong hang đá vẫn tối mờ như cũ, Hề Dung đã chỉnh lại y phục, khoanh chân ngồi vận công điều tức ở mép ngoài.

Cố Dung ngồi dậy, y kéo lại áo choàng, rồi nhẹ nhàng xuống giường.

"Ta đã nấu xong bữa sáng, đệ không cần vội đâu."

Hề Dung bất chợt mở mắt, nói.

Cố Dung: ?

Y cực kỳ sốc.

"Huynh đừng nói với ta là huynh không ngủ suốt cả đêm đấy nhé?"

Y không nhịn được mà hỏi.

Hề Dung phủ nhận: "Chỉ là dậy sớm thôi."

"Hả?"

Cố Dung vẫn chưa hết kinh ngạc.

Đối phương có thể trò chuyện với y một cách bình thường, chứng tỏ việc vận công đã đến hồi kết. Nếu tính cả thời gian nấu bữa sáng, chẳng phải trời chưa sáng hẳn Hề Dung đã dậy rồi sao?

"Huynh cũng cần mẫn quá rồi đó."

"Có phải ngủ không ngon không?"

Hề Dung vẫn lắc đầu.

"Ngủ rất ngon."

"Chỉ là ta quen dậy sớm thôi."

"Đệ ngủ thế nào? Ngủ đủ chưa?"

Cố Dung gật đầu, còn vươn vai một cái.

"Đủ đến mức không thể đủ hơn."

"Không giấu gì huynh, đã lâu lắm rồi ta mới ngủ yên giấc như vậy."

"Tối qua hình như A Ly ấm hơn hẳn."

Hề Dung thoáng dừng lại: "A Ly?"

"Ừm, lúc ngủ ta luôn ôm nó, dùng nó làm túi sưởi. Nói cũng lạ, sáng sớm nay không biết nó chạy đi đâu mất rồi."

Cố Dung đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Hề Dung khép mắt lại, tiếp tục vận công, không nói lời nào.

Hết chương 14./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com