Chương 15: Có gì mà phải nghĩ, ta đồng ý!
Cố Dung không tiện quấy rầy hắn dưỡng thương, y mặc xong trung y và ngoại bào, rồi tùy ý vấn mái tóc đen, sau đó đi ra khỏi động đá, sang căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài.
Quả nhiên trong phòng tràn ngập mùi thơm.
Mùi hương ấy tỏa ra từ chiếc nồi sắt trên bếp lửa.
Cố Dung đi tới mở nắp, thấy trong nồi đang hầm hai bát cháo, một đĩa rau rừng xào, một đĩa trứng vịt chiên và hai quả trứng luộc.
Trứng vịt chắc là do thợ săn ngày hôm qua đưa đến.
Tuy chẳng phải sơn hào hải vị, nhưng có thể coi là một bữa sáng xa hoa phong phú đối với y.
Xưa nay sống một mình quen rồi, giờ quả thật có hơi lạ lẫm.
Không chỉ vậy, xung quanh bếp đất sạch sẽ tinh tươm, mấy cái nồi niêu bát đũa vốn bị y vứt bừa cũng được phân loại và bày biện ngay ngắn.
Đang lúc thất thần, ngoài cửa bỗng truyền đến mấy tiếng "meo meo" rõ to.
Cố Dung bước ra mở cửa, quả nhiên thấy con mèo mướp ngồi chồm hổm ở bậc cửa, giọng gào khàn khàn, trông lại hơi chật vật, như thể vừa đánh nhau thua về.
"Bảo sao không thấy ngươi, thì ra là bị nhốt bên ngoài."
Cố Dung cúi xuống bế mèo lên.
Y chợt thấy lạ, rõ ràng tối qua trước khi ngủ y đã cố ý để cửa hở, không khóa chặt, cho mèo ta tiện ra vào, thế mà cửa lại đóng mất.
Chắc là gió thổi, hoặc lúc mèo ra ngoài vô tình đẩy khép lại.
Đúng lúc ấy, Hề Dung đã vận công xong bước ra.
Thấy Cố Dung ôm mèo, hắn nói: "Rửa tay rồi ăn cơm thôi."
Cố Dung đáp một tiếng, trước tiên cho mèo mướp ăn và uống nước xong mới đi rửa mặt rửa tay. Trong nhà gỗ chỉ có một chậu rửa mặt, cả hai đành dùng chung.
Lúc Cố Dung đi đến thì phát hiện trong chậu đã thay bằng nước ấm sạch sẽ chứ không phải nước lạnh.
Hiển nhiên là đối phương chuẩn bị sẵn cho y.
Cố Dung không khỏi thầm kinh ngạc trước sự tỉ mỉ chu đáo ấy.
Đợi y rửa mặt đơn giản xong, Hề Dung đã bày sẵn đồ ăn, ngồi sau bàn chờ y.
"Bình thường ở nhà huynh cũng không để người hầu hạ sao?"
Sau khi ngồi xuống phía đối diện, Cố Dung hỏi.
Hề Dung ngẩng mắt: "Vì sao đệ hỏi vậy?"
"Thánh nhân nói, quân tử tránh xa bếp núc. Quần áo huynh mặc không hề tầm thường, ăn uống cũng cầu kỳ, vừa nhìn là biết xuất thân phú quý, hơn nữa còn đọc nhiều sách, văn võ song toàn, sao lại có người vừa biết nấu ăn vừa chu đáo thế này?"
"Không thường xuyên làm, chỉ hiểu sơ thôi, đệ nếm thử xem thế nào?"
Cố Dung gật đầu, cầm đũa gắp một miếng trứng vịt chiên vàng óng bắt mắt đưa vào miệng, ăn xong mắt y cong lên, nói: "Rất ngon, quả thật là món trứng vịt ngon nhất ta từng ăn."
"Thế à."
Hề Dung cũng nếm một miếng.
Vốn dĩ hắn không coi trọng chuyện ăn uống, nên chẳng cảm thấy gì, chỉ đáp: "Đệ là người đầu tiên khen ta nấu ăn ngon, vậy ta coi là thật."
Cố Dung lại ăn thêm miếng nữa, hỏi: "Vì sao vậy?"
Hề Dung: "Những người khác hiếm có ai được ăn đồ ta nấu."
Cố Dung: "..."
Là lỗi của y.
Để một thiếu gia nhà quyền quý phải ở chốn núi rừng heo hút này cũng đành, đã vậy còn mang thương tích nấu cơm cho y.
Đuôi mắt Cố Dung khẽ cong.
"Thế thì, ta đúng là có phúc ba đời, lộc ăn không nhỏ rồi."
"Đệ thấy ngon là được, thích ăn trứng vịt chiên đến vậy sao? Mai ta làm thêm."
Khương Thành đã tới từ sáng sớm, đi đến cửa, vừa định gõ cửa thì bất ngờ nghe thấy điện hạ dùng chất giọng trầm thấp nói ra một câu như thế.
Giọng nói ấy vốn dùng để xử lý việc quân quốc, khiến cả Đông cung vừa kính vừa sợ.
Mặt Khương Thành đen như đít nồi.
Hắn vừa nghe gì vậy, trứng... trứng vịt chiên?
Điện hạ đang mang thương tích, thế mà còn phải lo nấu cơm!
"Vào đi."
Hề Dung trong phòng cất tiếng.
Khương Thành vội chỉnh sắc mặt bước vào.
Cố Dung tươi cười chào: "Huynh tới thật đúng lúc, ngồi xuống ăn chung đi."
"Đa tạ tiểu lang quân có lòng, tại hạ ăn rồi."
Khương Thành đáp một câu cứng nhắc, rồi đặt bữa sáng mua từ trên núi trước mặt Hề Dung.
"Là thuộc hạ đến muộn."
"Đây là canh thuốc bổ dưỡng thuộc hạ đặc biệt mua cho công tử, xin công tử dùng một chút."
Khương Thành cung kính nói.
Ngoài canh thuốc, hắn còn mua thêm viên bánh bao nước và xíu mại bò, đều là đặc sản bản địa Tùng Châu.
"Ăn cái này trước đi, trứng vịt để lại bữa sau."
Hề Dung đặt bánh bao và xíu mại ra giữa bàn, rồi chia canh thuốc thành hai phần.
Cố Dung vội nói: "Không cần đâu, huynh đài à, ta có bị thương gì đâu, không cần uống thuốc, cháo trắng này là được rồi."
"Cứ coi như chia sẻ với ta một chút, bằng không cháo cũng sẽ thừa ra." Hề Dung đáp.
Khương Thành đứng bên cạnh, không dám lên tiếng, chỉ biết trơ mắt nhìn điện hạ chia canh thuốc thành hai phần lớn nhỏ, rồi đặt phần lớn trước mặt tên lừa đảo kia.
"Cố công tử có ở nhà không?"
Sắp ăn xong thì bên ngoài bỗng vang lên một giọng nữ to vang.
Cố Dung đặt đũa xuống, nói: "Huynh ăn đi, ta ra xem."
Hề Dung gật đầu.
Đợi Cố Dung ra khỏi nhà gỗ, hắn mới nghiêng đầu liếc Khương Thành một cái, nói: "Cô không có thói quen ăn một mình, Đông Cung cũng chẳng nghèo đến mức chỉ mua nổi một phần cháo."
Khương Thành sững lại, lập tức hiểu điện hạ ám chỉ chuyện canh thuốc, bỗng toát mồ hôi lạnh, cúi đầu đáp: "Thuộc hạ biết sai."
Lúc này, ngoài cửa vọng lại giọng nói oang oang của người phụ nữ: "Lần này là con trai cả nhà trấn trưởng, thực sự là giàu có ba đời đấy!"
"Bọn họ nghe nói dung mạo và tài năng của tiểu công tử thì vô cùng hài lòng, nhờ ta chuyển lời, chỉ cần công tử gật đầu, trưa nay sẽ có người đưa sính lễ đến, xong việc rồi còn cho công tử một phần to nữa!"
Khương Thành: ?
Hắn còn chưa tiêu hóa hết lượng tin tức khổng lồ này thì đã nghe một giọng cười khẽ đáp lại: "Có gì mà phải nghĩ, ta đồng ý!"
"Vậy ngày lành tháng tốt?"
"Tất nhiên tùy chủ nhà định đoạt."
"Được! Trong mười dặm tám làng này, khó tìm được ai sảng khoái như công tử!"
Khương Thành: "..."
Nếu chẳng phải từng hầu hạ ở Đông Cung nhiều năm, theo điện hạ trải qua không ít gió tanh mưa máu, Khương Thành thật muốn nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Điện hạ còn chưa dưỡng thương xong, vậy mà vị tiểu công tử chẳng đáng tin này đã định tự gả đi rồi?!
Phong tục núi rừng này phóng khoáng thế sao?
Hơn nữa, tuy hắn chưa từng cưới vợ, nhưng cũng biết chuyện cưới hỏi phải có tam mai lục sính, một loạt thủ tục rườm rà, đâu có kiểu bà mối đến nói vài câu đã định hôn sự.
Chẳng lẽ y coi trọng cái danh "con trai cả trấn trưởng" kia tới vậy à?
Không thể không nói, đúng là hợp với tác phong lừa ăn lừa uống, ham ăn biếng nhác xưa nay của y.
Lại nhìn điện hạ, quả nhiên người nọ đang nhíu mày, sắc mặt cũng sầm xuống.
Có thể khiến điện hạ người vốn gió thổi chẳng động lộ ra vẻ mặt thế kia, thì tên lừa đảo này quả thật không tầm thường.
Chẳng mấy chốc Cố Dung đã quay lại.
Thấy hai người trong phòng đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, y không khỏi lấy làm lạ: "Sao vậy?"
"Là ai?" Hề Dung hỏi.
Cố Dung cong mắt cười, ngồi trở lại chỗ cũ, nói: "Đó là dì Triệu, bà mối nổi tiếng nhất trấn."
Khương Thành nhìn tiểu lang quân kia thản nhiên gắp đồ ăn ăn tiếp, trong lòng khó tả, không nhịn được hỏi: "Tiểu... tiểu lang quân thật sự... muốn gả đi sao?"
"Đúng vậy."
"Dì Triệu vừa nói với ta, đây là mối hôn sự hiếm có, thắp đèn đi tìm cũng khó mà tìm ra được."
Cố Dung vừa cười híp mắt vừa gắp một đũa trứng vịt chiên.
"Chả trách tối qua khi ngủ lại mơ thấy một khối nguyên bảo to lớn rớt ngay trên người ta, thì ra Chu Công tốt bụng nhắc ta, dạo này sắp phát tài to rồi."
Khương Thành: "..."
Hắn thật sự không biết nên nói gì nữa.
Người ham tiền thì từng thấy rồi, nhưng tham đến mức này thì lần đầu tiên.
Hề Dung bất chợt hỏi: "Đệ thích đàn ông?"
Khương Thành: "..."
Cố Dung: "..."
Cố Dung ho khẽ hai tiếng, giả vờ trấn định đáp: "Không hẳn là thích, nhưng gặp được mối hôn sự tốt đâu dễ, há lại có lý gì mà bỏ lỡ. Hoàn cảnh của đệ thế nào, huynh cũng thấy rồi, muốn tự mình cưới vợ chỉ e khó lắm."
Khương Thành câm nín.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người coi chuyện hôn nhân đại sự của mình hời hợt đến vậy.
Sắc mặt Hề Dung tối lại, hỏi tiếp: "Con trai của trấn trưởng, tốt đến thế sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Huynh chớ xem thường một trấn trưởng nhỏ bé. Luận về phú quý thì chẳng thua gì quan lớn. Đệ nghe nói, nhà trấn trưởng kia giàu đến mức dầu chảy thành sông, nến còn có thể dùng thay củi, ao trong viện toàn chảy rượu ngon. Sính lễ, ít nhất cũng được con số này."
Cố Dung chậm rãi giơ một ngón tay.
Khương Thành nhíu mày đoán: "Một nghìn lượng?"
Cố Dung lắc đầu.
"Một trăm lượng."
"Đệ cũng gan thật."
"Một nghìn lượng thì có bán đệ đi cũng chẳng đáng ngần ấy đâu."
Khương Thành: "..."
Vậy ra... tiểu lang quân này sẵn sàng gả đi chỉ vì một trăm lượng bạc thôi?
"Tiểu lang quân thật sự không nghĩ lại sao? Cẩn thận bị người ta lừa đấy."
Khương Thành tốt bụng khuyên nhủ.
Một trấn trưởng giàu có đến mức ấy, chắc chắn là hào tộc bản địa. Hào tộc cưới vợ cho con trai làm gì có chuyện chỉ đưa ra sính lễ một trăm lượng, cả nạp thiếp còn cao hơn số đó.
Cố Dung cười thần bí, khóe mắt hơi nhướng: "Huynh cứ yên tâm, vụ làm ăn này chỉ có lời chứ không lỗ. Đợi ta phát tài, ta sẽ mời hai huynh vào thành Tùng Châu uống rượu ngon nhất."
...
Ăn cơm xong, Cố Dung ôm mèo mướp ra sân, đi vòng quanh kiểm tra mấy luống thảo dược quý của mình.
Hề Dung khoanh tay đứng trong nhà trước khung cửa gỗ, lặng lẽ nhìn ánh nắng không tiếc rơi xuống tấm áo dài xanh rộng trên người y.
Khương Thành cung kính đứng phía sau, không dám hé môi.
Rõ ràng hắn cảm nhận được từ khi nghe tin tiểu lang quân muốn gả đi, áp suất quanh người điện hạ giảm hẳn xuống, sắc mặt cũng u ám.
Chả trách tâm tình điện hạ bất ổn, quả thực là tiểu lang quân kia hành xử quá khó tin.
"Nói chuyện chính đi."
Một lát sau, Hề Dung xoay người, nhàn nhạt lên tiếng. Khuôn mặt tuấn mỹ phủ một tầng sương nhàn nhạt, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
Khương Thành vội vâng dạ, theo hắn vào trong động đá bẩm báo tình hình: "Đúng như điện hạ dự đoán, hai hôm nay ngài dưỡng thương, quan lại phủ Tùng Châu vốn chưa từng lộ diện đã lấy đủ cớ đến hành doanh dò xét tung tích điện hạ. Mấy sứ giả kia cũng ra vào phủ đệ bọn quan lại liên tục. May mà Tống tiên sinh sắp xếp chu toàn, bọn họ dù có nghi ngờ cũng không nắm được chứng cứ."
Hề Dung gật khẽ, lại hỏi về thích khách.
"Hiện tại manh mối quá ít, chưa tra ra thân phận. Nhưng có thể chắc chắn, chúng không phải sát thủ thường, mà là tử sĩ. Sát thủ thường tuyệt đối sẽ không dứt khoát tự sát như vậy. Chỉ là bọn chúng hành sự quá kín kẽ, trên người không hề để lộ dấu vết gì, nhất thời khó đoán được do ai phái đến. Nhưng sáng nay Tống tiên sinh lại nhận được tin khác, rằng gần đây họ nhà Thôi thường qua lại với nhà họ Yên ở phương Bắc, đặc biệt là vị Yên vương kia."
Quả nhiên Hề Dung chau mày: "Nhà họ Yên?"
"Vâng. Nhà họ Yên nắm trong tay mười vạn thiết kỵ, sức chiến đấu lừng danh hùng hãn. Vị Yên vương ấy vốn kiêu ngạo bạo ngược, coi trời bằng vung, chẳng nghe triều đình quản thúc, vẫn luôn là đại hoạn của Đại An. Nhà họ Thôi nhiều năm qua luôn bị nhà họ Tiêu chèn ép, nguyên nhân lớn chính là nhà Tiêu nắm giữ đội quân Ngân Long. Nhà Thôi muốn kéo Yên Bắc về phe mình, chống lại Tiêu cũng hợp lẽ. Chỉ là, nếu Yên Bắc thực sự kết minh với Thôi, thế cục đối với điện hạ sẽ vô cùng bất lợi. Thuộc hạ cũng lo lắng, lần này nhóm tử sĩ ám sát điện hạ, liệu có phải quân Yên Bắc nhúng tay hay không."
Hề Dung im lặng một lúc rồi nói: "Bọn chúng do ai phái đến không quan trọng, quan trọng là vì sao lại nắm rõ hành tung của cô như thế."
Khương Thành cúi đầu: "Tống tiên sinh có dặn, chuyện kia không hề tiết lộ, khi tìm manh mối cũng vô cùng cẩn trọng, không làm lộ thông tin. Vậy những thích khách này hẳn là qua đường khác mà biết được hành tung điện hạ."
Hề Dung không nói gì.
Khương Thành quỳ một gối xuống đất: "Hành tung điện hạ bị lộ, chỉ có hai khả năng: một là Đông Cung có nội ứng, hai là chúng bố trí người theo dõi từ bên ngoài. Dù là trường hợp nào, cũng là thuộc hạ bất tài, để chúng có cơ hội thừa nước đục thả câu."
"Những chuyện khác thuộc hạ không dám bảo đảm, nhưng nhóm ám vệ theo điện hạ lần này, toàn bộ là do thuộc hạ tự tay huấn luyện. Thuộc hạ dám lấy đầu đảm bảo, họ tuyệt đối không có dị tâm. Xin điện hạ khoan dung, cho họ cơ hội lập công chuộc tội."
"Đứng lên đi, cô tin ngươi. Nếu không, lúc này cô cũng chẳng thể an tâm ngồi đây." Hề Dung nói.
"Vâng."
Khương Thành đứng dậy, lui sang một bên.
"Vết thương của điện hạ..."
Hắn thoáng sững người, vì phát hiện vết thương ở cánh tay Hề Dung dường như lại rách toạc, máu thấm ra ngoài băng thuốc, trông còn nặng hơn hôm qua.
"Không sao."
"Bây giờ, ngươi đi điều tra thêm một việc."
Hề Dung nói.
Khương Thành cúi đầu chờ lệnh.
"Đi tra xem, trấn trưởng nơi này là ai, con trai cả của ông ta bao nhiêu tuổi, nhân phẩm thế nào, có xứng đáng làm mối tốt hay không."
Khương Thành: "..."
...
Mãi đến chạng vạng, Khương Thành mới quay về.
Vừa vào cổng đã thấy trong sân chất đầy lễ vật: rượu, thịt, gạo thóc... tất cả đều buộc hoa lụa đỏ, rõ ràng chính là sính lễ trong lời đồn kia.
Hắn lắc đầu, bước vào nhà, thấy tiểu lang quân vô tâm ôm mèo ngủ gà ngủ gật trên ghế mây, bên cạnh còn treo một bộ hồng y tân nương rực rỡ.
"..."
Khương Thành lại lắc đầu, rón rén vào trong động đá.
Hề Dung vừa điều tức xong, tay còn cầm cuốn sách, ngồi trên giường đá.
"Điện hạ." Khương Thành tiến đến gọi.
Hề Dung hỏi thẳng: "Tra được gì?"
"Tra ra rồi. Trấn trưởng họ Lưu tên Tín, quả là hào tộc bản địa, gia sản phong phú, ruộng đất vô số, lại có quan hệ mật thiết với quan phủ. Chỉ là, con trai cả của ông ta..."
Khương Thành thoáng ngập ngừng.
Hề Dung ngẩng mắt: "Đối phương làm sao?"
Khương Thành lộ vẻ khó xử: "Ba hôm trước, vừa phát bệnh nặng chết rồi."
"..."
Hề Dung lặng đi một chốc, hỏi: "Ngươi chắc chứ?"
"Chắc như đinh đóng cột. Giờ trong phủ họ Lưu còn đang lo tang sự cho đại công tử."
"..."
Thái tử điện hạ dẫu Thái Sơn sụp xuống trước mặt cũng chẳng đổi sắc, lần này hiếm khi rơi vào trầm mặc.
"Vậy hôn sự kia là sao?" Hề Dung hỏi.
Khương Thành đáp: "Thuộc hạ dò hỏi được, hôn sự quả thực là có. Chỉ có điều, đó không phải hôn nhân bình thường, mà là... minh hôn."
"..."
Hề Dung lại trầm mặc lần thứ hai, rồi khẽ nói: "Triều đình có lệnh cấm minh hôn, Lưu Tín dám phạm pháp ư?"
Khương Thành vội giải thích: "Đây là dạng cải biên, dùng người sống chứ không phải người chết. Tính ra không phạm lệnh cấm. Vả lại, Lưu Tín là hào tộc, sau lưng có quan phủ che chở, càng chẳng sợ gì."
Nghe nói tục này rất phổ biến ở Tùng Châu, nhất là giới nhà giàu. Nếu một thiếu niên chết sớm chưa lấy vợ, trước khi nhập quan, gia đình sẽ tổ chức một lễ cưới, tìm một người bát tự phù hợp, mặc hồng y, với thân phận 'tân nương của người đã khuất' mà đưa tiễn, khóc lạy trước mộ, mong đời sau đầu thai gặp nhân duyên trọn vẹn. Lễ minh hôn đơn giản, không cần tam mai lục sính, qua lễ tang là hôn ước chấm dứt. Một số bà mối vì tiền mà đứng ra mai mối, nhưng suy cho cùng chuyện này rất xui xẻo, nếu không nghèo đến mức cùng quẫn, người ta chẳng ai muốn làm."
Nghe nói đại công tử họ Lưu lúc sống từng mê mệt một gã kép hát, nhưng gã kia lại bỏ đi tìm chỗ dựa mới, khiến hắn sinh bệnh, uất ức mà chết. Lưu Tín vốn thương con, bèn ép bà mối tìm bằng được một nam nhân có bát tự hợp với hắn, ghép vào hôn sự này. Không biết thế nào lại rơi đúng vào đầu tiểu lang quân."
Mà tệ hại hơn, người nọ còn mở to mắt tham tiền, chẳng thèm suy nghĩ, gật đầu cái rụp.
Đúng là hoang đường.
Quả nhiên là tay lừa ăn lừa uống bậc thầy.
Khương Thành âm thầm than thở.
"Bát tự phù hợp?"
Đôi mắt Hề Dung nheo lại, ánh nhìn sâu thẳm, tựa hồ có điều suy tư.
Hết chương 15./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com