Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ta sẽ tự mình tiễn đệ đi lấy chồng

"Bát tự của ta?"

Cố Dung vừa mới tỉnh dậy đã bị Hề Dung xách lên đặt ngồi trên giường đá, tra hỏi như thẩm vấn.

Cố Dung hơi chột dạ, dụi dụi mắt: "Huynh hỏi cái này làm gì?"

Hề Dung ung dung đứng trước giường, chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào y.

"Ta biết đôi chút về thuật bói toán, định tính thử xem hôn sự giữa đệ và con trai trấn trưởng có phải là mối lương duyên trời định hay không."

"..."

Cố Dung ho khan hai tiếng, cười gượng: "Chuyện nhỏ nhặt như thế sao dám phiền huynh."

Hề Dung mỉm cười: "Sao lại là chuyện nhỏ? Chẳng lẽ đệ chưa từng nghe, nếu bát tự không hợp, chẳng những sau khi thành thân dễ sinh điều trắc trở, mà phu thê còn có thể khắc chết lẫn nhau, sao có thể xem là chuyện nhỏ?"

"Chúng ta gặp nhau cũng là có duyên, đệ gọi ta một tiếng 'huynh', ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn đệ tự đẩy mình vào hiểm cảnh?"

"..."

Đối phương vốn đã chết rồi, còn cần gì hợp bát tự nữa chứ!

Nhưng Cố Dung nào dám nói thật, chỉ đành cứng đầu nói bừa: "Bát tự của ta rất cứng, chẳng ai khắc được ta đâu, huynh cứ yên tâm!"

"Ta không yên tâm. Ta sợ đệ lại khắc chết người ta, đến khi ấy trấn trưởng dễ gì chịu bỏ qua cho đệ."

"..."

Cố Dung bất đắc dĩ, chỉ đành ngoan ngoãn nói ra bát tự của mình.

Hề Dung gật đầu ghi nhớ, thong thả hỏi tiếp: "Thế còn bát tự của con trai trấn trưởng? Chẳng lẽ bà mối Triệu không nói cho đệ biết sao?"

Tất nhiên là không.

Ngày mất thì biết, nhưng bát tự thì không.

Cố Dung chỉ có thể bịa đại một cái.

"Được, để ta tính thử xem."

Hề Dung đứng trước giường, khẽ nhẩm mấy câu, ngón tay tính toán, rồi bất giác thở dài, thốt lên: "Không ổn rồi tiểu lang quân, kết quả cho thấy, ngày đệ xuất giá, e rằng có điềm huyết quang, sẽ khắc chết người ta mất thôi."

"..."

Cố Dung ngẩng đầu kinh ngạc: "Huynh thật sự biết bói à?"

Mắt Hề Dung híp lại: "Sao? Đệ cũng biết bát tự của hai người không hợp?"

"Khụ."

Đến nước này, dường như cũng chẳng thể giấu thêm được nữa.

Cố Dung đành thật thà nói rõ.

"Minh hôn à?"

Ánh mắt Hề Dung thoáng lạnh: "Tiểu lang quân thật có bản lĩnh, vì kiếm tiền mà cả người chết cũng chịu lấy."

"Thế phủ họ Lưu kia cho đệ bao nhiêu sính lễ? Quy ra bạc đi, ta trả, đệ hủy hôn."

"Không được."

Cố Dung dứt khoát từ chối.

"Thứ nhất là ta đã nhận lời người ta, sao có thể nuốt lời; hai là, ta với huynh chẳng thân thích gì, sao có thể nhận không bạc của huynh. Ta không trộm không cướp, chỉ quang minh chính đại mà kiếm tiền thôi."

"Chẳng thân chẳng thích." Hề Dung lặp lại bốn chữ ấy, rồi cười nhạt: "Vậy là đệ thật sự quyết tâm muốn gả đi?"

"Tất nhiên. Ta biết huynh đọc sách thánh hiền, hẳn thấy chuyện này ô uế, nhưng đây là cách ta mưu sinh. Ban đầu ta cũng chẳng định nói cho huynh biết đâu."

Hề Dung im lặng thật lâu.

Đến khi Cố Dung nghĩ rằng hắn lại sắp lên lớp dạy dỗ mình, Hề Dung bỗng gật đầu: "Ta hiểu. Ta tôn trọng. Vậy hôn kỳ định vào ngày nào?"

"Hai ngày nữa, đúng giờ lành."

"Được. Đến lúc đó ta tiễn đệ đi lấy chồng."

Cố Dung: "..."

Sau bữa tối, Khương Thành rời đi, Cố Dung mang thuốc và băng vào động đá thay thuốc cho Hề Dung.

Tuy bình thường khá vô tư, nhưng hôm nay Cố Dung vẫn nhận ra, Hề Dung có vẻ trầm lặng khác thường.

Y lo lắng hắn bị đau ở đâu, ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trước mặt, cúi mắt nhìn y, ánh nhìn sâu thẳm.

Y vội hỏi: "Có phải ta làm huynh đau không?"

Hề Dung khẽ lắc đầu, "Ta chỉ đang nghĩ, đệ sắp gả cho người ta rồi, e rằng đây là lần cuối đệ giúp ta băng bó, ta phải trân trọng mới được."

Cố Dung: "..."

Y cũng biết việc mình làm không hẳn đường hoàng, nhưng cơ hội kiếm bạc tốt như vậy, do dự một chút cũng là bất kính với tiền. Huống hồ y tự biết rõ khả năng bản thân, bèn cười híp mắt nói:

"Thật ra ta chỉ biết đôi chút, chẳng bằng đại phu thật sự đâu. Hôm ấy ta thấy huynh Khương kia xử lý vết thương rất thuần thục. Huynh yên tâm, ta đã dặn kỹ chuyện thay thuốc cho huynh ấy rồi, nhất định làm tốt hơn ta nhiều."

"Đợi ta quay lại, nếu thương thế của huynh đã lành, ta nhất định sẽ mời huynh uống rượu ngon."

"Tất nhiên, nếu khi ấy huynh đã rời đi, chén rượu đó ta vẫn sẽ nhớ, tuyệt đối chẳng nuốt lời."

Cố Dung tự thấy lời mình nói thật chu đáo, hợp tình hợp lý, nhưng khi ngẩng lên, chỉ thấy sắc mặt đối phương chẳng hề biến đổi, ánh mắt lại càng sâu thêm vài phần.

"Được, ta nhớ rồi."

"Ngủ sớm đi."

Cuối cùng Hề Dung chỉ nói vậy.

Cố Dung gật đầu, thu dọn thuốc men, cởi áo ngoài rồi chui vào chăn.

Tối qua hai người chung chăn ngủ, trải nghiệm cũng không tệ, nên lần này y chẳng chút e dè, ngáp một cái rồi nhanh chóng thiếp đi.

Hề Dung khẽ vén chăn, ánh mắt theo thói quen liếc vào trong, chỉ thấy mái tóc đen mượt như tơ lụa của tiểu lang quân ngoan ngoãn phủ ngang lưng, không còn vương khắp giường như trước.

Thế thì hắn chẳng cần phải giúp y gạt tóc nữa.

Hề Dung thu lại tầm nhìn, kéo chăn ngay ngắn, tựa đầu giường, cầm sách đọc.

Chưa đọc được mấy dòng, bỗng nghe dưới giường có tiếng sột soạt. Hắn nghiêng đầu nhìn, thì thấy con mèo mướp đã mất dạng cả đêm chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ chui vào động, đang đi vòng quanh mép giường, vừa ngẩng đầu nhìn hắn, vừa nhảy phốc lên giường trong chớp mắt, rồi thản nhiên đến nằm ở cuối chăn.

Hiển nhiên, con mèo này đã quen với việc đêm nào cũng chung giường với chủ nhân.

Mà đối với kẻ cướp chỗ của mình là Hề Dung, nó dường như mang chút thù hằn không nhỏ.

Hề Dung khẽ nheo mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Cố Dung vốn đang ngủ say bỗng ngồi bật dậy.

"A Ly, lại đây."

Thiếu niên ngái ngủ, động tác quen thuộc mà tự nhiên, đưa tay ôm con mèo mướp vào lòng, rồi lại nghiêng người nằm xuống, quay mặt vào trong.

Mèo mướp ló đôi mắt vàng từ trong khuỷu tay Cố Dung, đắc ý liếc nhìn Hề Dung một cái.

Hề Dung và con mèo đối diện nhau trong chốc lát, sau đó đặt quyển sách xuống, thổi tắt đèn dầu, cũng nằm xuống nghỉ.

...

Hai ngày sau, quả nhiên bà mối đúng hẹn, dẫn người khiêng kiệu hoa đến đón dâu.

Cố Dung đã thay xong bộ hỷ phục đỏ rực, mái tóc đen dài xõa xuống lưng, y chưa búi lên mà tùy ý trải trên vạt áo cưới. Trước mặt là một chậu nước trong, y đang ra sức thoa phấn dặm má. Con mèo mướp chán chường nằm gác chân bên chân chủ, thấy cảnh này đã quá quen, thỉnh thoảng lại giơ vuốt quào nhẹ mép áo đỏ mà đùa.

Khương Thành đứng cạnh, khó nói nên lời.

Nhìn vị tiểu lang quân kia phấn son trát dày, gương mặt trắng bệch như sứ, gần như chẳng còn nhận ra dung mạo vốn có, hắn chỉ có thể nghĩ: Ừm... quả là rất hợp với chủ đề minh hôn.

Trên mặt Khương Thành vẫn cố giữ nụ cười lễ độ: "Tại hạ thật tò mò, không biết rốt cuộc phủ họ Lưu cho tiểu lang quân bao nhiêu sính lễ, mà khiến ngươi ra sức trang điểm dữ vậy?"

Đôi mắt đẹp của Cố Dung khẽ cong lên, mang theo ý cười: "Một giá trọn là ba trăm lượng, nhưng phải chia cho bà mối một nửa, nên ta chỉ còn lại một trăm năm mươi lượng."

"Ồ, thế cũng không ít."

"Tất nhiên. Huynh cứ yên tâm, đợi ta khóc xong mộ, sẽ mời huynh uống rượu ngon."

"..."

Khương Thành không cảm xúc nghĩ thầm: Thôi khỏi.

Đúng lúc ấy, Hề Dung từ trong đi ra.

Hắn mặc áo đen, có lẽ vừa vận công xong nên sắc mặt càng thêm nghiêm lạnh.

Cố Dung ngoảnh đầu lại hỏi: "Có phải làm ồn ảnh hưởng đến việc huynh dưỡng thương không? Để ta dặn họ nhỏ tiếng hơn."

Hề Dung không đáp, chỉ bước tới, tự nhiên cầm lấy hộp phấn đỏ trên bàn, dùng đầu ngón tay chấm nhẹ, nói: "Vẽ hơi nhạt, để ta giúp đệ thoa thêm chút."

Còn chưa kịp để Cố Dung phản đối, ngón tay hắn đã chạm lên má y, chậm rãi tán đều lớp son đỏ.

Khương Thành trố mắt, lặng lẽ lùi qua một bên.

Khi hai bên má đều được điểm hồng, Hề Dung mới nói: "Được rồi."

Cố Dung nhìn vào chậu nước hỏi nhỏ: "Có phải hơi đỏ quá không?"

"Như vậy mới ra vẻ tươi vui."

"Có lý, vẫn là huynh chu đáo."

"..."

Khương Thành nhìn gương mặt của tiểu lang quân đỏ rực như mông khỉ, chỉ biết thầm cúi đầu không nói.

Bà mối Triệu ngoài cửa cao giọng gọi: "Cố công tử, giờ lành sắp đến rồi, chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi, xong rồi."

Cố Dung nhặt khăn trùm đầu lên, quay sang nói với Hề Dung: "Huynh à, ta đi đây. Hai ngày tới phiền vị huynh kia thay thuốc giúp huynh. Đồ đạc trong nhà, trừ đám dược thảo ngoài sân ra thì huynh cứ tùy ý dùng. Nếu muốn rời đi, chỉ cần khóa cửa giúp ta là được."

Vì là minh hôn nên hỷ phục phủ họ Lưu gửi tới cũng chỉ là loại thường, kích cỡ chẳng vừa vặn.

Thế nhưng trong mắt Hề Dung, y vẫn rực rỡ chói lọi, sáng bừng như ánh lửa.

Hắn lặng im nhìn, ánh mắt sâu thẳm khó lường, chẳng biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới nói: "Để ta tiễn đệ."

Bà mối Triệu chờ bên ngoài đã lâu, thấy cửa mở bèn vui mừng, nhưng khi nhìn thấy tiểu lang quân với khuôn mặt đỏ choét thì hoảng hồn kêu lên: "Công tử ơi, sao lại vẽ mặt thành thế này!"

Chưa kịp hoàn hồn thì thấy có một người đàn ông ra ngoài cùng y, bèn kinh ngạc lần hai.

"Vị này là..."

"Ta là huynh trưởng của y, đến đưa y xuất giá." Hề Dung đáp.

Cố Dung ngoảnh lại, lúc này mới phát hiện trên mặt Hề Dung đã có thêm một chiếc mặt nạ gỗ.

Bà mối Triệu tròn mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Dù không thấy được dung nhan, nhưng chỉ nhìn dáng người cao lớn và đường viền cằm kiêu hãnh ấy, đôi mắt bà đã sáng rực: "Ôi chao, tiểu công tử còn có một vị huynh trưởng khí độ bất phàm thế này! Vị lang quân đây năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có gia thất chưa?"

Hề Dung không đáp, chỉ sải bước đi thẳng.

Bà mối Triệu: "..."

Rồi bà ghé sát Cố Dung, hạ giọng nói: "Công tử à, huynh trưởng của cậu... hình như tính tình không được dễ chịu lắm đâu."

Cố Dung vô cùng đồng tình, gật đầu lia lịa: "Không những không dễ chịu, mà còn cực kỳ tệ, ghét nhất chuyện người khác làm mai. Tốt nhất dì đừng trêu huynh ấy."

Bà mối Triệu tỏ vẻ tiếc nuối: "Biết rồi, biết rồi... Thôi, tiểu công tử, chúng ta chuẩn bị lên kiệu đi, trễ giờ là không tốt đâu."

Kiệu hoa đã đỗ ngay trước cổng sân.

Mấy gia đinh phủ họ Lưu đang nghiêm chỉnh cầm kèn trống, thổi thổi gõ gõ, nghi lễ ra vẻ rất chu toàn.

Hề Dung đã đứng sẵn trước kiệu.

Thấy Cố Dung bước ra, hắn thu ánh mắt về, đưa tay vén rèm kiệu cho y vào, rồi trong ánh nhìn kinh ngạc của bà mối Triệu cùng đám gia đinh nhà họ Lưu, chính hắn cũng theo sau, bước lên ngồi cùng.

"Ấy, lang quân..."

Hôm nay bà mối Triệu bị hù đến lần thứ ba, vội vã chạy đến trước kiệu: "Lang quân... làm vậy là sao?"

Sắc mặt Hề Dung thản nhiên: "Theo lễ cưới gả, huynh trưởng đưa người xuất giá, lẽ ra phải đi cùng suốt chặng đường, tận tay giao đến nhà tân lang."

"Sao? Ta nhớ sai rồi ư?"

Bà mối Triệu sững lại, ấp úng đáp: "Cái này... cũng... cũng không sai..."

Chỉ là, đây vốn không phải hôn sự bình thường, mà là minh hôn!

Người ta ngại chuyện xui xẻo, thường tránh còn chẳng kịp, nào ai lại chủ động đưa người tận nơi thế này.

"Huynh... huynh đài, huynh không nói giỡn đấy chứ?"

Cố Dung cũng kinh ngạc, vén khăn trùm lên.

Hề Dung nghiêng đầu, giọng điềm nhiên: "Không."

"Chẳng phải đã nói rồi sao, hôm nay ta sẽ tự mình tiễn đệ đi lấy chồng."

"À... cái này..."

Cố Dung ngượng ngùng gãi đầu.

Y cứ tưởng "tiễn đi" là đứng ở cửa tiễn vài câu tượng trưng thôi, nào ngờ lại là kiểu đưa đi thật sự thế này.

Còn chưa kịp khuyên, Hề Dung đã đưa tay phủ khăn trùm lại cho y, rồi ngước mắt nhìn bà mối: "Kiệu của phủ họ Lưu chắc không đến mức không ngồi nổi hai người chứ?"

Giọng hắn chẳng cao, nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo như ngâm sương kia lại mang một thứ uy nghi khiến người ta chẳng dám cãi lời.

Huống hồ chi, chuyện này thật sự cũng chẳng có gì để bắt bẻ.

Y phục cưới phủ họ Lưu tuy có phần qua loa, nhưng kiệu hoa lại là kiệu thật họ phái người mang tới, hơn hẳn mấy loại thuê ngoài ở hàng xe ngựa.

Bà mối Triệu vốn chuyên nghiệp, lập tức nở nụ cười: "Lang quân nói đùa, hai người sao mà không ngồi nổi! Có thêm người nữa cũng chẳng sao. Lang quân tự mình đưa tiểu công tử đi, đúng là một chuyện đẹp lòng người!"

Chỉ là, dù có nói thế nào đi nữa, cảnh hai huynh đệ cùng ngồi một kiệu hoa, nhìn vẫn cứ... kỳ quặc làm sao.

Đám gia đinh phủ họ Lưu cũng là lần đầu thấy chuyện lạ thế này. Nhưng nhiệm vụ của họ chỉ là khiêng người đến nơi, còn những chuyện khác thì mặc kệ. Thấy bà mối Triệu không ý kiến gì, họ lại tiếp tục thổi kèn gõ trống, rộn ràng đưa kiệu đi.

Hết chương 16./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com