Chương 17: Chuyện khiến người ta phải thủ tiết vì đệ
Trong tiếng nhạc du dương, kiệu hoa chậm rãi men theo sườn núi đi xuống.
Trong kiệu, Cố Dung lần nữa vén khăn che đầu, vẻ ngỡ ngàng vẫn chưa tan: "Huynh đài, huynh không cần tiễn ta đâu. Thương thế của huynh còn chưa lành, cứ đi lại xóc nảy thế này e là không có lợi cho việc hồi phục."
Hề Dung nhìn y, đôi mắt hắn lạnh nhạt, sắc bạc mờ nhạt, chẳng tỏ rõ cảm xúc: "Dù gì cũng nhàn rỗi, nhân tiện đi xem chút mới lạ thôi."
Cố Dung vốn quen làm càn, nhưng đôi khi cũng có chút lương tâm, y không khỏi nghiêm giọng nhắc: "Chuyện này chẳng phải điều gì quang vinh, huynh đài cứ theo ta qua đó, e rằng sẽ bị người ta chỉ trỏ bàn tán mất."
"Vậy sao?"
Sắc mặt Hề Dung không hề thay đổi: "Thế thì ta cũng muốn nghe xem, họ sẽ bàn tán ta ra sao."
"Đây là lần thứ mấy đệ xuất giá rồi?"
Chủ đề xoay chuyển quá đột ngột.
Cố Dung: "..."
Y khẽ ho vài tiếng, qua loa đáp: "Cũng... không nhiều lắm."
"Không nhiều lắm."
Hề Dung vô cảm lặp lại ba chữ ấy, rồi thản nhiên nói tiếp: "Xem ra là không ít."
"Thành thân vui lắm sao?"
Có người ngồi trò chuyện cùng trong kiệu, cảm giác cũng chẳng tệ.
Cố Dung cười ha hả, chẳng để tâm: "Được ngồi kiệu sang, được khoác áo mới, lại còn có thể kiếm được một khoản lớn, sao lại không vui chứ?"
"Chắc hẳn huynh đài đã từng thành thân rồi phải không?"
Ánh mắt Hề Dung dừng lại một thoáng, rồi hỏi ngược: "Sao lại nghĩ vậy?"
Cố Dung đổi tư thế, khoanh tay tựa vào vách kiệu, nở nụ cười lười nhác: "Huynh đài có vẻ ngoài tuấn tú, tuổi đã qua đôi mươi, lại sinh trong nhà phú quý, vừa biết việc trong ngoài, vừa đảm đang chuyện bếp núc. Nói chung là loại người mà bà mối chắc phải chen nhau đến gãy cả ngưỡng cửa nhà huynh, sao có thể chưa thành thân được?"
Hề Dung đáp: "Để đệ thất vọng rồi, ta chưa từng."
"Hả? Sao lại vậy?"
Sắc mặt Hề Dung vẫn bình thản: "Ta không có hứng thú với việc thành hôn."
"Nói chính xác hơn, hôn sự của ta nếu có, e khó mà thoát khỏi lợi ích ràng buộc. Ta không thích bị người khác trói buộc, cách tốt nhất là... không thành thân."
Cố Dung gật đầu: "Lời này có lý."
"Nhưng mà huynh à, người sống ở đời không thể quá tỉnh táo. Xưa có câu, nước trong quá thì chẳng có cá, huynh cứ như vậy, sợ rằng cả đời sẽ cô độc đó."
Hề Dung bật cười khẽ, nụ cười chẳng rõ ý vị.
Cố Dung hỏi: "Ta nói sai sao?"
"Đệ không sai."
Đôi mắt sâu thẳm sau chiếc mặt nạ bỗng như chìm vào bóng tối: "Chỉ là, nói hồ đồ thì cũng phải xem kiểu gì. Lẽ nào là như đệ, coi chuyện thành thân như trò chơi? Sau này đệ còn định thật lòng lấy ai đó nữa không?"
Cố Dung cười khẽ, chẳng mảy may để tâm: "Khác chứ."
"Ta và huynh chẳng giống nhau. Ta lẻ loi một mình, không vướng bận, coi như nửa kẻ tu hành, sau này muốn ở ẩn nơi núi rừng, tiêu dao tự tại cả đời. Thành thân chỉ thêm ràng buộc, ta đâu thể khiến người ta phải thủ tiết suốt đời vì mình."
Hề Dung nhướng mày: "Ngay cả chuyện đó đệ cũng từng nghĩ tới?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện khiến người ta phải thủ tiết vì đệ."
"..."
Cố Dung xoa xoa đuôi mắt: "Ta chỉ ví dụ thôi."
"Ta nghèo hèn như thế, ai thèm thủ tiết vì ta chứ."
Hề Dung cúi mắt nghe, chợt nói: "Đừng động đậy."
"Hả?"
"Có thứ gì đó."
Cố Dung còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay thon dài đã khẽ nâng cằm y lên, ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt.
Do luyện võ quanh năm, đầu ngón tay ấy mang theo một lớp chai mỏng, khiến Cố Dung thấy hơi nhột.
"Được rồi."
"Sau này ra ngoài đừng tùy tiện bôi trát linh tinh quanh mắt nữa."
Nói xong, Hề Dung buông tay.
...
Dĩ nhiên lễ minh hôn chẳng cần bái đường, ngay cả kiệu hoa cũng phải vào từ cửa sau, vì phía trước đầy khách đến viếng tang.
Trước cửa là tang, sau cửa lại cưới, quả là cảnh tượng hiếm có.
Quản sự nhà họ Lưu đã đứng đợi sẵn ở cửa sau, thấy kiệu hoa cuối cùng cũng đến, bèn oán trách với bà mối Triệu: "Khách khứa đã đến mấy lượt rồi, sao giờ mới tới?"
Bà mối Triệu thở hổn hển đáp: "Đường xa lắm, bọn ta đã cố gắng lắm rồi. Ta xem giờ vẫn còn kịp, chưa lỡ mất giờ lành đâu!"
Quản sự nghe vậy cũng dịu mặt một chút: "Lão gia và phu nhân đang chờ, mau xuống kiệu đi, theo ta sang linh đường. Còn vị tiểu lang quân..."
Chưa dứt lời, ông đã thấy một bóng người khoác áo đen tuyền bước ra từ trong kiệu.
Người ấy cao lớn, mặt che mặt nạ gỗ, mỗi bước đi như mang theo hơi sương lạnh lẽo.
Sắc mặt quản sự khẽ biến: "Đây là..."
Bà mối Triệu đáp ngay: "Là huynh trưởng của tiểu lang quân, đến đưa dâu."
Quản sự ngẩn người.
Có lẽ cũng là lần đầu thấy có người tận tình đưa tiễn đến vậy, song cũng chẳng truy hỏi nhiều, chỉ gọi gia nhân đến dặn: "Ngươi đưa vị khách này sang tiền sảnh dùng bữa."
Trong mắt quản sự, người đến đưa dâu lúc này, tám chín phần là muốn ăn ké.
Nhà họ Lưu cũng chẳng thiếu bữa cơm ấy, chỉ là thật khó tưởng tượng, nhà nghèo đến mức nào mới làm vậy.
Gia nhân vâng lệnh, bước tới trước Hề Dung, nói: "Lang quân, mời bên này."
Hề Dung chẳng đáp, chỉ quay người, vén rèm kiệu đưa tay vào trong: "Ra đi."
Cố Dung ngồi trong kiệu, lắc lư suốt dọc đường đến nỗi sắp ngủ gật, nghe tiếng hắn gọi, y ngáp một cái, rồi ngoan ngoãn vịn tay Hề Dung bước xuống.
Hề Dung hỏi quản sự: "Tiếp theo đi đâu?"
Quản sự chỉ đành đáp: "Vậy... mời hai vị cùng qua linh đường."
Linh đường được lập trong chính viện.
Những người hầu mặc tang phục ra vào không ngớt, giữa không gian trầm mặc còn vẳng lên tiếng khóc nức nở từ bên trong.
Cố Dung vừa bước vào, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt dồn về phía mình.
Trấn trưởng Lưu Tín là một người đàn ông bụng phệ, lúc này vận toàn đồ tang trắng, ngồi ở vị trí chủ tọa cùng với Lưu phu nhân, bên cạnh là hai người con trai khác của họ.
Giữa linh đường, quan tài được đặt ngay chính giữa.
Đôi mắt Lưu phu nhân khóc đến sưng đỏ, giờ vẫn còn vương lệ.
Khi trông thấy Cố Dung khoác bộ hỉ phục đỏ rực bước vào, chẳng rõ bị khơi gợi điều gì, nước mắt lại tuôn rơi thành dòng.
Quản sự bưng bài vị đi đến, đứng đối diện với Cố Dung, nói: "Mời tiểu lang quân hành một nghi lễ đơn giản với bài vị của công tử chúng ta."
Cố Dung vốn quen thuộc với những việc như thế, đang định nghiêng người hành lễ cho có lệ thì một bàn tay thon dài bỗng vươn ra từ bên cạnh, rút lấy bài vị khỏi tay quản sự.
"Để ta làm." Hề Dung nói.
Quản sự: "?"
Người nhà họ Lưu: "?"
Quản sự sững sờ: "Cái này..."
Hề Dung lạnh giọng: "Sao? Có vấn đề gì?"
Quản sự nhất thời không biết trả lời ra sao, cả đời làm việc ở đây, ông chưa từng gặp cảnh như vậy, đành đưa mắt hỏi ý chủ nhân.
Lưu phu nhân vì đau thương mà chẳng thể cất lời, còn Lưu Tín nhìn Hề Dung một lượt rồi hỏi: "Vị này là ai?"
Quản sự đáp: "Bẩm lão gia, là huynh trưởng của tiểu lang quân, đến đưa dâu."
"Ồ."
Ánh mắt Lưu Tín thoáng hiện nét khinh miệt, rồi lập tức dời đi, nói: "Đã vậy thì để hắn thay mặt đi."
Hề Dung liếc nhìn quản sự một cái.
Chỉ một ánh nhìn ấy, mà quản sự chợt cảm thấy lạnh toát cả người, biết điều mà tránh sang bên.
Trong lòng ông thầm nghĩ: Lần đầu tiên thấy loại "huynh trưởng" kỳ lạ đến thế, chắc là vì ham tiền nên phát điên.
Đến cả bài vị cũng giành ôm cho bằng được.
Nhìn ngoài thì nho nhã, ai ngờ trong lòng lại chẳng ra sao.
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người trong phủ, Hề Dung nâng bài vị lên bằng một tay, đứng đối diện Cố Dung.
Quản sự ở bên hô lớn: "Bái!"
Sau khi lễ bái hoàn tất, Lưu Tín dìu Lưu phu nhân người đã khóc đến mệt lả rời đi. Hai công tử nhà họ Lưu cũng đi tiếp khách, chỉ còn lại Cố Dung ôm bài vị quỳ trước quan tài để giữ linh.
Y vừa ngồi xuống, nhân lúc không ai để ý bèn lén duỗi lưng một cái, bỗng có bóng ai đó phủ xuống.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên là khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của Hề Dung.
Cố Dung nói: "Huynh mau về đi, không cần ở đây với ta."
Hề Dung hỏi: "Mất khoảng bao lâu?"
Nghe ra hàm ý trong lời hắn, Cố Dung đáp: "Hôm nay giữ linh, mai an táng, sẽ nhanh thôi."
Hề Dung đang quan sát cách bài trí trong linh đường, nghe vậy thì nhíu mày: "Đệ định ở đây suốt một ngày một đêm à?"
Cố Dung cười tinh nghịch: "Ta đâu ngốc thế, chờ đêm xuống không ai để ý thì ngủ thôi."
"Ngủ ở đây?"
"Ừm."
Cố Dung còn tưởng hắn sẽ phản đối, nào ngờ Hề Dung chỉ đáp: "Được, ta ở cùng."
Dứt lời, hắn khoanh chân ngồi xuống bên cạnh.
Cố Dung nhìn hắn một lúc lâu, rồi hỏi với vẻ nghi hoặc: "Huynh đài, sao huynh lại làm vậy?"
"Sao là sao?"
"Ta nói là, huynh chẳng cần phải điên rồ theo ta làm những chuyện hồ đồ thế này."
"Thì ra đệ cũng biết đây là chuyện hồ đồ?"
"..."
"Ta từng nói rồi, đệ có ơn cứu mạng với ta, ta chỉ là báo đáp một phần mà thôi." Hề Dung đáp.
Cố Dung chợt mỉm cười.
Lần này đến lượt Hề Dung hỏi: "Cười gì?"
Thân hình hắn cao lớn, vừa khéo che khuất tầm nhìn của bọn hạ nhân. Cố Dung nhân thế ngả người dựa vào cạnh quan tài, giọng lười biếng: "Ta đang nghĩ, được làm em trai hoặc em gái của huynh chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Giá mà huynh thật sự là huynh trưởng của ta thì tốt biết mấy."
Hề Dung khựng lại, quay đầu hỏi: "Đệ thật sự nghĩ vậy?"
"Ừm."
Hề Dung không đáp, chỉ bất ngờ đưa tay, nắm lấy cổ áo sau lưng y, nhẹ nhàng nhấc lên: "Đừng dựa vào đó."
"Hả?"
"Xúi quẩy."
"..."
...
Mãi đến chạng vạng, một tên gia nhân hấp tấp chạy vào, hỏi dồn: "Lão gia đâu rồi?"
Quản sự nghe thấy bèn bước ra, quát: "Hô to gọi nhỏ cái gì, hỗn hào! Lão gia đang ở với phu nhân, có chuyện gì?"
Gia nhân thở gấp đáp: "Quản gia Lưu, đại nhân Nghiêm Hạc Mai đến rồi, đi cùng còn có quý sứ nhà họ Thôi!"
"Cái gì?!"
Sắc mặt quản sự lập tức biến đổi, vội vàng chạy đi cùng gia nhân.
Cả linh đường trong thoáng chốc rối loạn như gặp đại địch, rõ ràng người thực sự khiến họ hốt hoảng là vị "quý sứ" họ Thôi kia.
Khương Thành vẫn âm thầm theo dõi, đã trà trộn vào phủ Lưu từ sớm, đang đứng chờ ngoài linh đường. Nhân cơ hội ấy, hắn lập tức lách người vào trong, bước nhanh đến trước Hề Dung.
Hề Dung đang nhắm mắt điều tức.
"Công tử." Hắn cung kính khẽ gọi một tiếng.
Nhưng ngay giây sau đã nghẹn họng
Bên trong linh đường, tiểu lang quân mặc hỉ phục đỏ thẫm đang dựa hẳn vào một bên vai của Hề Dung, dáng vẻ mềm nhũn, đôi mắt khép hờ, hàng mi cong dài phủ bóng lên gò má. Nhìn tư thế kia, rõ ràng là đang say ngủ.
Mái tóc đen mượt ban nãy phủ trên hỉ bào giờ rơi xuống, vắt ngang tay áo đen rộng của Hề Dung.
Dựa vào dáng người cao lớn của điện hạ, vừa khéo che kín cho y.
Dựa vào việc chủ nhân phủ Lưu đều đã đi vắng, hạ nhân lại mắt mù cả lũ.
Khương Thành: "..."
Hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi lại tối sầm thêm lần nữa.
Thân phận của điện hạ cao quý nhường ấy, mà giờ lại chịu hạ mình ở đây, cùng với một tiểu lang quân canh giữ linh đường cho con trai của trấn trưởng thấp hèn! Thật là mất hết thể diện!
"Công tử, nơi này nguy hiểm, người không thể ở lại nữa." Khương Thành thấp giọng khuyên.
Hề Dung mở mắt, nhàn nhạt hỏi: "Ai đến?"
"Là đại quản sự của nhà họ Thôi, Thôi Cửu." Khương Thành càng thêm lo lắng.
Không phải hắn sợ người của họ Thôi, mà bởi quý sứ lần này họ Thôi phái đến Tùng Châu là Thôi Cửu vốn là tâm phúc của Thượng thư lệnh Thôi Đạo Hoàn. Gã thường qua lại chốn quyền quý kinh thành, nổi tiếng giảo hoạt, ánh mắt độc như dao, mà quan trọng hơn, gã nhận ra được điện hạ.
"Hửm?"
Tiếng ồn ào trong linh đường rốt cuộc cũng khiến Cố Dung tỉnh giấc.
Y nhìn quanh, thấy người hầu kẻ hạ chạy tới chạy lui, ngạc nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Làm ồn đến đệ rồi à?"
Hề Dung quay đầu lại, ý lạnh trong mắt tan đi, giọng nói dịu xuống: "Không có gì to tát, chỉ là có vị khách lớn sắp 'giá lâm' mà thôi."
Cố Dung ngồi thẳng dậy, mắt ánh lên vẻ hứng thú: "Khách lớn gì mà hoành tráng thế?"
"Quý sứ nhà họ Thôi." Khương Thành lạnh nhạt đáp
"Ồ."
Cố Dung hờ hững hỏi: "Rất ghê gớm sao?"
Khương Thành: "..."
Nghe xem, cái gì gọi là "vô tri hưởng thái bình" chính là thế này đây.
Tiểu lang quân này quanh năm lang bạt giang hồ, e rằng còn chẳng hiểu "ngũ tính thất vọng" là gì, càng không biết cấu trúc triều đình Đại An ra sao.
Hắn đúng là nói thừa.
"Công tử, thuộc hạ mạo muội xin người lập tức rời khỏi nơi này." Khương Thành lại cúi người khẩn cầu.
Hề Dung khẽ mở mắt, liếc hắn một cái: "Người nên lo trốn đi có lẽ là ngươi, Khương hộ vệ."
Khương Thành khựng lại.
Ngay lúc ấy, theo tiếng bước chân và lời nói vọng đến, mấy bóng người đã tiến vào linh đường.
Dẫn đầu là đại quản sự nhà họ Thôi, Thôi Cửu, và một vị quan mặc quan bào đỏ thẫm, ắt hẳn là Biệt giá Tùng Châu, Nghiêm Hạc Mai, người có quan hệ sâu xa với họ Thôi.
Chủ nhân phủ Lưu là Lưu Tín nay chẳng còn chút kiêu ngạo nào, cúi lưng khom người, cung kính đi bên cạnh.
Phía sau Nghiêm Hạc Mai còn có một công tử trẻ tuổi mặc gấm tím, dáng vẻ kiêu ngạo, chính là Nghiêm Mậu Tài, con trai của Nghiêm Hạc Mai, kẻ từng đoạt giải nhất tại yến hội Sở Giang năm ấy.
Hết chương 17./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com