Chương 19: Đệ từng xoa cho người khác rồi à?
Đêm đã khuya, hầu như chẳng còn khách nào tới viếng nữa, Cố Dung cũng nhân cơ hội mà thảnh thơi một chút, xem như "thừa nước đục thả câu". Suy cho cùng thì ngay cả đám người hầu canh giữ linh đường cũng đang tìm trăm phương nghìn kế để lười biếng.
Chỉ là, bởi không có Hề Dung ở bên ngoài che chắn, y cũng chẳng dám làm gì quá mức, chỉ lặng lẽ ném bài vị trong ngực sang một bên, thả lỏng vai, vươn người một cái.
Y vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế Hề Dung sẽ rời đi trước, để y một mình trông đêm.
Dù gì hắn vẫn còn mang thương tích trong người, chẳng lý do gì phải thức trắng canh linh đường với y.
Quản sự phủ Lưu sai người mang đến hai phần cháo loãng, ít dưa muối và bánh bao. Cố Dung vốn chẳng kén ăn, những ngày ở trên núi cũng chỉ ăn cho qua bữa, có khi còn sơ sài hơn thế này. Nhưng nhớ đến lời Hề Dung nói trước khi đi, "ra ngoài tìm chút đồ ăn", nên y vẫn quyết định chờ hắn trở lại.
Chẳng bao lâu sau, Hề Dung thật sự quay về.
Hắn dừng lại trước linh đường, nói với mấy tên người hầu vài câu, rồi kín đáo đưa cho họ chút gì đó. Đám người hầu lập tức tươi cười rạng rỡ, rủ nhau kéo ra ngoài, chỉ còn lại hai kẻ trông cửa.
Hề Dung đi đến bên quan tài, chân chạm phải bài vị mà Cố Dung vừa vứt xuống đất. Hắn chẳng buồn nhìn, chỉ nhẹ đá sang một bên, rồi ung dung vén áo ngồi xuống.
Cố Dung thấy bài vị lăn mấy vòng mới chịu dừng lại, bèn tốt bụng đưa tay dựng lên, cất giọng nói: "Huynh đài, làm vậy chẳng phải là bất kính với người đã khuất sao?"
Hề Dung thản nhiên đáp: "Vì hắn mà thôi."
"Hả?"
"Mệnh cách ta khác thường, nếu trông linh cho hắn, e rằng hắn chẳng những mất dương thọ mà còn tổn cả âm phúc."
"..."
"Đừng ăn cái kia, ăn cái này."
Hề Dung nói rồi đẩy phần cháo loãng và bánh bao sang một bên, mở chiếc hộp cơm mang theo.
Hộp cơm ba tầng, Cố Dung chỉ liếc qua đã kinh ngạc: "Huynh đài à, sao lại phong phú thế này?"
"Cũng tạm thôi." Hắn đáp, rồi lần lượt bày từng món, đến cuối lấy ra một đĩa bánh hoa mai.
"Muốn ăn thử không?"
Cố Dung vốn đã hơi đói, bèn gật đầu, lấy một miếng nhỏ cắn một cái, trông ngoan ngoãn y như mèo con.
Ánh mắt vốn lạnh lẽo như tuyết phủ sương dày của Hề Dung bỗng dịu đi đôi chút: "Thế nào?"
"Dẻo mềm, ngọt mà không ngấy, rất ngon." Y cười, đôi mắt cong cong, rồi lại hỏi: "Vừa rồi huynh cho mấy người hầu kia bạc sao?"
"Ừm, ta bảo họ qua phòng bên cạnh ăn uống đi. Giờ đệ muốn làm gì cũng được."
Cố Dung chẳng nói thêm, chỉ xếp bằng mà ngồi, giọng đầy cảm khái: "Huynh, huynh đúng là người tốt nhất thiên hạ."
Hề Dung nhướng mày: "Đã nói vậy, sao vẫn không chịu gọi ta một tiếng 'tam ca'?"
Cố Dung quả quyết khoát tay: "Không được, bị đệ muội nhà huynh nghe thấy thì chẳng hay."
"Cho người nhà ta nghe thấy cũng không hợp lễ."
Hề Dung cười khẽ: "Ta còn tưởng đệ là kẻ khôn khéo gian hoạt, không ngờ lại là một quân tử biết giữ lễ nghi."
Cố Dung lắc đầu, thong thả nói: "Quân tử thì không dám nhận, chỉ là mặt dày như ta, e trong thiên hạ chẳng mấy người sánh được."
Hề Dung không đáp, chỉ gắp một viên thịt bọc lá sen đưa tới: "Đừng mãi ăn đồ ngọt, thử cái này đi."
Cố Dung còn cầm miếng bánh trong tay, bèn há miệng cắn lấy, thản nhiên đón nhận sự chăm sóc ấy.
Không ai quấy rầy, hai người thong thả dùng xong bữa tối, ngoài kia trời cũng đã tối hẳn.
Hề Dung cẩn thận thu dọn phần thức ăn còn lại, sắp xếp lại vào hộp, định để dành cho bữa sau. Cố Dung muốn giúp, hắn đã nói: "Không cần, đệ đứng dậy đi dạo cho tiêu cơm đi."
Cố Dung vẫn ngồi yên, nhìn hắn thu xếp rồi nói: "Thế này khiến ta ngại quá."
"Có gì mà ngại."
Hề Dung vừa làm vừa nói, giọng bình thản: "Ta lớn tuổi hơn đệ, chăm sóc đệ một chút là lẽ đương nhiên."
Cố Dung khẽ than: "Thật không tưởng tượng nổi, được làm em trai của huynh chắc là phúc khí vô biên."
"Sao ta lại chẳng có số ấy chứ."
Hề Dung khựng lại, hỏi: "Đệ thật sự muốn làm em trai của ta đến thế?"
Cố Dung tiếc nuối: "Đáng tiếc kiếp này chẳng thể, đành gửi gắm ước nguyện sang kiếp sau."
Hề Dung lạnh nhạt nói: "Vậy đệ tốt nhất đừng cầu điều đó."
"Tại sao?"
"Vì làm em trai của ta... sẽ chẳng được đối xử như bây giờ."
"Hả?"
Cố Dung ngạc nhiên nhìn hắn, như muốn xem lời kia là thật hay đùa, "Vậy phải là gì mới được như thế này?"
"Đệ tự nghĩ đi."
Hề Dung không ngẩng đầu, đáp hờ hững.
Cố Dung: "..."
Đến cuối cùng, y vẫn chẳng nghĩ ra nổi.
Trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ viển vông, chẳng lẽ kiếp sau phải đầu thai làm cha mẹ của hắn sao?
Thế thì đúng là làm khó y rồi.
Y vẫn thích hai người cùng hàng hơn, như vậy mới có thể ngồi cùng bàn nâng chén, uống say rồi gối đầu mà ngủ, làm đôi huynh đệ tốt nhất đời. Chênh nhau một bậc, chẳng thú vị chút nào.
Tiếc thay, kiếp này chỉ là gặp gỡ giữa dòng đời, ngay cả làm huynh đệ cũng chẳng thành.
Song, có được mối duyên ngắn ngủi ấy thôi, cũng đủ xem là một niềm vui lớn trong đời rồi.
Đêm nay, người phủ Lưu hiếm khi chẳng thấy tới, không rõ đang bận chuyện gì. Cửa linh đường phải luôn mở theo quy định, qua giờ Hợi, gió đêm thổi vào lạnh buốt, xuyên thẳng qua hành lang, rét hơn ban ngày gấp bội. Lại thêm đám người hầu đều kéo nhau sang phòng bên uống rượu trốn việc, khiến linh đường càng thêm hiu quạnh lạnh lẽo.
Hề Dung mở miệng nói: "Lạnh thì tựa vào ta ngủ một lát đi, ta canh cho."
Cố Dung giữ chút lương tâm cuối cùng, lập tức từ chối: "Thế sao được. Giữ linh được trả tiền là ta, đâu phải huynh. Huynh đã chịu ở đây cùng ta, ấy là nhân nghĩa lắm rồi. Huynh yên tâm, ta không yếu ớt đến thế đâu."
"Thật chứ?"
"Thật mà. Ta vốn biết chăm sóc người khác, cũng giỏi chịu khổ, chỉ là ở bên huynh thì bị so ra kém thôi."
Hề Dung nói: "Chuyện này có gì đáng so. Ở bên ta, đệ chẳng cần chăm ai, cũng chẳng cần chịu khổ."
Cố Dung bật cười khẽ.
Hề Dung hỏi: "Cười gì thế?"
Cố Dung đáp: "Ta cười huynh thật vô lý. Huynh cũng biết, ta đâu thể suốt đời đi theo huynh được. Không có nghề ngỗng gì, chẳng phải ta sẽ chết đói sao?"
Hề Dung im lặng một thoáng, rồi chậm rãi nói: "Đệ có thể mãi ở bên ta."
Cố Dung thoáng sững người, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Sao có thể?"
"Sao lại không thể?"
"Huynh cũng thấy rồi đấy, ta vốn biếng nhác, chẳng có chí lớn, đi theo người như huynh, ta biết làm được gì?"
"Đệ không cần có chí lớn, cũng chẳng cần làm gì cả."
Giọng nói của Hề Dung nghiêm túc, ánh mắt bình lặng như hồ sâu.
Cố Dung lại chỉ thong thả lắc đầu, cười như gió nhẹ: "Thế càng không được. Ăn không uống không của người khác, lâu dần huynh sẽ chán ta mất."
Y nói xong, lại nghiêm giọng: "Huynh đừng nhắc đến ơn cứu mạng nữa. Một là, hôm đó dù huynh không ra tay, với bản lĩnh của ta, ắt cũng có cách thoát thân khác. Hai là, ơn nghĩa mà nhắc hoài thì chẳng còn gọi là ơn nghĩa, mà là lấy ơn làm cớ, mượn ơn cầu lợi thôi."
Lần này, đến lượt Hề Dung khẽ cười, trầm thấp mà khó đoán.
Cố Dung nghiêng đầu, hỏi: "Huynh lại cười gì thế?"
Hề Dung chậm rãi đáp: "Ta cười, tiểu lang quân trông thì tùy tính dễ gần, hóa ra chẳng dễ bị dắt mũi chút nào. Cũng cười, quả nhiên, đệ vẫn có phần nặng tình nghĩa hơn với người kia."
"Hả? Ai cơ?"
"Người nằm trong quan tài kia."
"..."
Cố Dung ho khan hai tiếng, lảng đi: "Khác chứ, ta trông linh cho hắn là để kiếm tiền, chứ chẳng phải vì nghĩa tình gì đâu."
Nói xong, y nghiêng đầu, bỗng đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, ánh nhìn ấy vừa thăm dò vừa như ẩn chứa điều gì không nói rõ.
"Đệ có hiểu chuyện giữa đàn ông với đàn ông là thế nào không, mà lại dám vì một người chết khoác lên mình áo cưới?"
Giọng Hề Dung đột nhiên trầm xuống.
Cố Dung ngẩn ra, lặp lại theo bản năng: "Chuyện giữa đàn ông và đàn ông?"
"Ừm. Giống như chuyện giữa nam nhân và nữ nhân vậy."
Cố Dung chẳng hề tỏ vẻ bối rối, chỉ khẽ hắng giọng, ngẩng cằm đáp: "Đương nhiên là ta hiểu."
"Thật sao?"
"Tất nhiên. Rảnh rỗi đọc ít sách phong nguyệt, cũng là thú tiêu khiển thôi."
"Ồ? Vậy tiểu lang quân hiểu những gì?"
"Thì... chẳng phải chỉ là chuyện ấy thôi sao, có gì đáng nói đâu. Cổ nhân dạy rằng 'điều gì trái lễ thì chớ nhìn, trái lễ thì chớ nghe', huynh là người đọc sách thánh hiền, đâu phải hạng háo sắc dâm dật, nói thế chẳng hợp chút nào."
"Vậy đệ không nghĩ, thật ra ta chính là một kẻ háo sắc dâm dật ư?"
"Không thể nào."
"Tại sao?"
"Trên đời làm gì có kẻ háo sắc nào vừa rộng lượng vừa chu đáo như huynh. Nếu hạng ấy đều như huynh, e rằng chẳng còn ai gọi họ là hạng háo sắc nữa rồi. Huynh vừa nhìn đã biết là người chính trực, quân tử hết mực, ta nhìn người chuẩn lắm."
"Đệ nói đúng, là ta thất lễ rồi."
Hề Dung khẽ cười, gương mặt lại khôi phục vẻ nghiêm cẩn, đoan chính như trước.
Linh đường lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có gió đêm thổi qua, làm tấm phướn trắng khẽ lay trong không trung.
"Lạnh không?" Hề Dung lại hỏi.
Đêm nay dường như lạnh hơn hẳn mọi ngày. Cố Dung chỉ mặc bên trong một lớp áo mỏng, bên ngoài khoác bộ hỷ phục đỏ sậm. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thật thà: "Có hơi lạnh."
"Tựa vào lưng ta đi, thân thể ta nóng."
"Không ép lên vết thương của huynh chứ?"
"Không đâu, đệ gầy như thế, chẳng đè được."
"Thế thì ta không khách sáo nữa."
Cố Dung nói xong, bèn yên tâm tựa sang.
Khoảnh khắc chạm vào tấm lưng rộng lớn ấy, quả nhiên hơi ấm từ người kia xuyên qua lớp áo mỏng.
Cố Dung nhắm mắt lại, cảm thấy thoải mái, thế là tự nhiên nghiêng sát hơn chút nữa.
Hề Dung cảm nhận được động tác nhỏ của người phía sau, khóe môi hắn cong lên, rồi cũng nhắm mắt, tĩnh tâm điều tức.
...
Nửa đêm sau đó, Khương Thành lặng lẽ mang theo một chiếc áo choàng dày bước vào. Đến gần, quả nhiên chẳng nằm ngoài dự liệu, tiểu lang quân kia đang tựa vào lưng Hề Dung, ngủ say như trẻ nhỏ, trên người còn đắp cả áo ngoài của hắn.
Một người vừa phải vận công trị thương, vừa phải làm gối tựa cho kẻ khác, chuyện này thật chẳng ra thể thống gì!
Ấy thế mà Hề Dung lại cam tâm tình nguyện dung túng y đến vậy.
Khương Thành chỉ còn biết giả vờ như không thấy, cũng chẳng dám mở miệng.
Hắn mở áo choàng ra, định khoác lên người Hề Dung, lại nghe giọng đối phương trầm thấp vang lên: "Khoác cho y trước đi."
"..."
Khương Thành gật đầu, giọng đáp khẽ, trong lòng đã chẳng còn thấy ngạc nhiên.
Chuyện đến mức này, hắn thật sự không hiểu nổi, cho dù điện hạ thật có ý định thu nhận tiểu lang quân này vào Đông cung làm mưu sĩ, cũng đâu cần nuông chiều đến mức chẳng còn giới hạn như thế.
Trong Đông cung biết bao nhiêu mưu sĩ, có ai từng được điện hạ đối đãi thế này đâu?
May là hắn đã rút kinh nghiệm từ lần đi mua cháo trước, nên chuẩn bị chu đáo hơn, mang theo hẳn hai chiếc áo choàng.
Thế là hắn đổi hướng, làm theo lời, đắp áo cho tiểu lang quân trước, rồi mới mở chiếc thứ hai ra.
Nhân lúc khoác áo cho Hề Dung, Khương Thành hạ giọng bẩm: "Điện hạ đoán không sai. Chẳng bao lâu sau khi Nghiêm Hạc Mai và Thôi Cửu rời đi, Lưu Tín đã lén đưa tâm phúc ra khỏi phủ Lưu, đi về phía biệt trang. E là đang triệu tập đám tư binh dưới tay. Có lẽ bọn họ sắp hành động rồi. Thuộc hạ lo, nếu điện hạ cứ tiếp tục ở lại đây, e rằng sẽ gặp nguy hiểm."
Sắc mặt Hề Dung vẫn bình thản, thậm chí còn phảng phất vẻ lạnh lùng tĩnh lặng.
Sự lạnh lùng này, Khương Thành từng quen thuộc, chỉ là mấy ngày nay vì tình thế đặc biệt nên chưa từng thấy lại.
"Lúc này mà rời đi đột ngột, sẽ càng khiến người khác nghi ngờ."
"Bảo Tống Dương trông chừng bên họ Thôi. Với tính cách và thủ đoạn của chúng, trong tay tuyệt đối không chỉ có mỗi một con cờ là Lưu Tín."
"Còn nữa, ta muốn biết toàn bộ tin tức về Lưu Tín."
Hề Dung dứt lời ngắn gọn, ba mệnh lệnh rành rọt.
Khương Thành nghiêm giọng đáp vâng, trong lòng cũng hiểu rõ, Đông cung sắp phải đối diện với một cơn sóng ngầm chưa từng có.
...
Sáng hôm sau, Cố Dung tỉnh lại, thấy mình đang gối trên đùi Hề Dung, trên người đắp một chiếc áo choàng dày, dưới thân cũng lót thêm một tấm nữa.
Chẳng trách đêm qua y ngủ say đến vậy.
Vì ngủ quá ngon, y suýt nữa quên mất bản thân đang ở linh đường của phủ Lưu.
Y ngồi dậy, chợt thấy Hề Dung vẫn giữ nguyên tư thế ngay ngắn như đêm qua, mắt nhắm điều tức.
Trên người hắn vẫn là chiếc áo choàng đen rộng thùng thình kia. Cố Dung chợt nghĩ đến điều gì đó, khẽ sững người, hỏi: "Đêm qua huynh không ngủ à?"
Hề Dung mở mắt, sắc mặt điềm nhiên: "Ta đang trị thương, vốn chẳng ngủ được, tiện thể thay đệ canh chừng."
"Yên tâm, đêm qua không xảy ra chuyện gì."
Trong lòng Cố Dung thấy áy náy, vội đem một chiếc áo choàng lên người hắn, chân thành nói: "Huynh thật là nuông chiều ta quá rồi, sao không gọi ta dậy, còn để ta ngủ trên chân huynh thế này. Chân huynh có tê không, để ta xoa cho."
Hề Dung lắc đầu, đáp gọn: "Không sao."
"Huynh ngủ được thì cứ ngủ, đâu cần cố chịu như thế."
"Việc xoa chân..." Hắn khẽ ngước mắt, giọng điềm đạm mà sâu xa, "Đệ từng xoa cho người khác rồi à?"
Cố Dung cứ tưởng hắn lại nghi ngờ tay nghề của mình, bèn bật cười: "Tất nhiên rồi, ta từng học nghề từ danh gia, mấy sư huynh trong chùa của ta ấy, ai cũng phải xếp hàng, chưa chắc đã tới lượt."
"Trong chùa?"
Đôi mắt Hề Dung chợt nheo lại, ánh nhìn trầm xuống, im lặng một thoáng không nói gì thêm.
Hết chương 19./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com