Chương 21: Chừng nào ta còn thở, sẽ không để ai làm hại đệ
Nửa đêm về khuya, mây đen ùn ùn kéo đến, vầng trăng tròn dần bị nuốt chửng, chỉ còn lại một mảnh trăng khuyết treo nơi chân trời. Ánh sáng bạc yếu ớt rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã bị màn đêm đen đặc nuốt trọn, tối tăm đến mức giơ tay cũng chẳng thấy ngón.
Ngoại trừ ánh đèn hắt ra từ căn nhà nhỏ, dãy núi trùng điệp ngoài kia như hóa thành một con quái thú há miệng đẫm máu, chỉ chờ thời khắc nuốt chửng mọi sinh linh.
Trong căn nhà gỗ, Cố Dung ngồi xếp bằng trên chiếu cỏ, tay áo rộng rủ tự nhiên. Y cầm một vò rượu nhỏ vừa mang về từ dưới núi, chậm rãi nhấp từng ngụm.
Chẳng bao lâu sau, Hề Dung bước ra từ trong động đá, mũ áo chỉnh tề, bên hông cũng đã đeo lại thanh trường kiếm vốn vẫn đặt dưới gối.
"Trong núi lạnh, sau này đừng cứ uống rượu lạnh mãi."
Hắn cúi mắt nhìn Cố Dung đang tùy hứng uống rượu, giọng nói trầm ấm.
Cố Dung lại uống thêm một ngụm nhỏ rồi mới đặt vò rượu xuống, y đứng dậy, khóe mắt cong cong như thường ngày, nói: "Rượu là thứ cứ muốn uống thì uống, thế mới vui chứ."
"Huynh đài, ta coi huynh là người phóng khoáng, sao huynh lại giống mấy kẻ cổ hủ kia, cả uống rượu cũng phải lập quy tắc?"
Ánh mắt Hề Dung vẫn chứa sự dịu dàng, nói: "Vậy thì đừng thường xuyên xuống núi uống nữa, ta sợ đệ lại lạc đường, hoặc bị người ta lừa đi mất."
Bầu không khí lặng đi một thoáng.
Chỉ còn tiếng côn trùng ngoài cửa sổ vọng vào.
Khóe mắt Cố Dung hơi nhếch, y lại cười hề hề, chằng để tâm mà nói: "Huynh cứ yên tâm, ta thế này, tham ăn lười làm, chỉ biết lừa ăn lừa uống, có ai thèm bắt đi chứ."
"Đệ có tên tự không?" Hề Dung bỗng hỏi.
Cố Dung nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có."
"Là gì?"
"Tri Vi (知微)."
"Tri Vi." Hề Dung lặp lại, gật đầu nói: "'Tri vi kiến trứ'*, là một chữ hay. Ta cũng nói cho đệ biết tên chữ của ta, nhớ cho kỹ, kẻo sau này có duyên gặp lại, lại hóa người xa lạ chẳng biết tên nhau."
*知微见著" (tri vi kiến trứ): Biết từ điều nhỏ mà thấy được điều lớn
"Tên tự của ta, Quân Cảnh (君璟)."
"'Quân' trong 'quân tử', 'Cảnh' trong 'mỹ ngọc'*, cũng là chữ đẹp." Cố Dung khen.
*Chữ "Cảnh 景" thông thường có nghĩa là phong cảnh, nhưng khi nói "cảnh trong mỹ ngọc" (tức chữ cảnh 璟, có bộ Ngọc 玉 phía trước), nghĩa là ánh sáng của ngọc đẹp, biểu trưng cho vẻ đẹp thuần khiết và rực rỡ tự trong tâm chất.
Vẻ mặt Hề Dung vẫn bình đạm: "Là mẫu thân ta đặt, ít người biết. Nhưng ta mong đệ sẽ nhớ."
Cố Dung gật đầu: "Huynh cứ yên tâm, ta nhất định nhớ."
Y vốn quen phiêu bạt chân trời góc bể, gặp ai cũng chỉ là duyên thoáng qua, chưa từng cố tình khắc ghi gương mặt nào. Nhưng Cố Dung nghĩ, người này, có lẽ y sẽ nhớ rất lâu. Vậy nên, y đáp lời một cách nghiêm túc hiếm thấy.
"Thế thì tốt." Hề Dung nói, "Cái ghế mây ta đã giúp đệ sửa lại. Trong động ít nắng, sau này nên ra sân phơi nhiều hơn. Ba bữa trong ngày phải ăn đúng giờ. Còn nữa, bất kể vì mưu sinh hay vì chuyện gì khác, chớ lấy chuyện thành thân ra làm trò đùa nữa."
Cố Dung nghĩ, thế thì chẳng phải cắt đứt đường kiếm cơm to nhất của y rồi sao.
Nhưng trong tình cảnh này, dĩ nhiên y không thể nói mấy lời phá hứng, bèn thoải mái đáp: "Ta hứa là được chứ gì."
"Miệng nói không tính, viết ra, ký tên điểm chỉ, nếu không..." Mặt Hề Dung lạnh như băng: "Kiếp sau biến thành chó con."
Cố Dung: "..."
Y khụ khụ hai tiếng, "Không cần phiền thế đâu nhỉ..."
"Sao? Chẳng lẽ vừa rồi đệ chỉ nói lấy lệ với ta?"
"..."
"Tất nhiên là không."
"Vậy thì viết đi."
"..."
Bầu không khí biệt ly vốn nên trầm lắng, giờ lại vô cùng kỳ quặc.
Cố Dung còn đang chần chừ, tính đánh trống lảng, thì Hề Dung đã như làm ảo thuật, lấy bút mực giấy ra, trải ngay trên chiếu cỏ: "Viết đi. Ta nhìn đệ viết."
"Chẳng lẽ đến việc nhỏ thế này mà đệ cũng không chịu đồng ý với ta sao?"
Lời đã nói đến thế, Cố Dung đành chịu thua, y cầm bút, ngoan ngoãn viết từng chữ theo lời hắn đọc.
"Ký tên." Hề Dung nói.
Cố Dung chỉ xuống góc phải: "Ta ký rồi, huynh xem."
"Không tính. Thứ đó như bùa chú, ta chẳng đọc nổi."
"..."
Cố Dung đành phải viết lại một lần nữa cho rõ ràng, rồi in dấu tay lên giấy.
Hề Dung cầm tờ giấy lên, xem từ đầu đến cuối, thoáng hiện vẻ hài lòng, gật đầu: "Chữ đệ viết đẹp đấy, sao trước kia không chịu viết tử tế như vậy?"
"Hả?" Cố Dung ngơ ngác chẳng hiểu.
Trước giờ y đâu từng viết bừa bao giờ.
Hề Dung không giải thích, chỉ gấp tờ giấy lại, cất vào ngực áo: "Giấy này ta giữ. Nếu đệ nuốt lời, kiếp sau biến thành chó con, ta sẽ không cứu đâu."
Bên ngoài vang lên tiếng Khương Thành cung kính bẩm: "Công tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể lên đường rồi."
"Đệ nghỉ sớm đi, không cần tiễn, ta đi đây."
Hề Dung nói ngắn gọn, ánh mắt lạnh như sương khẽ dừng lại trên người thiếu niên một thoáng, rồi dứt khoát quay đi, sải bước ra ngoài.
Cửa mở ra, vừa bước qua ngưỡng, ánh nhìn của Hề Dung đã trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, mang theo sát ý ngùn ngụt.
Trong sân, ba người Khương Thành, Tống Dương và Chu Văn Hạc đứng chờ, còn đám thị vệ, ám vệ đều đã đợi sẵn ngoài cổng.
Mọi người đều hiểu rõ, đêm nay họ sẽ theo chủ nhân bước vào một trận sinh tử mới, giành lấy một tia cơ hội sống sót mong manh.
Tình cảnh như vậy chẳng có gì xa lạ với Đông cung, thậm chí đã quá quen thuộc. Suốt bao năm qua, Thái tử Hề Dung nhờ nghị lực hơn người, hết lần này đến lần khác sống lại từ cõi chết, mở ra con đường máu giữa triều đình Đại An, làm nên biết bao việc tưởng chừng như không thể.
Ngay cả Tống Dương, Chu Văn Hạc hay những văn sĩ mưu thần, đến lúc cần cũng có thể cầm đao giết người.
"Lên đường."
Hề Dung đứng trên bậc thềm, hai tay chắp sau lưng, vạt áo đen tung bay trong gió, gương mặt tuấn tú như được đẽo gọt, phủ lên một tầng lạnh lẽo sắc bén dưới ánh trăng mờ và đèn lửa chập chờn, hắn khẽ ra lệnh một tiếng.
Mọi người đồng thanh đáp: "Tuân lệnh."
Hề Dung sải bước, dẫn đầu rời khỏi viện.
Ám vệ đã dắt ngựa chờ sẵn.
Thấy Thái tử bước ra, họ lập tức quỳ một gối, cung kính mời Thái tử lên ngựa.
Hề Dung tung người lên lưng ngựa, những người còn lại cũng lần lượt cưỡi ngựa của mình.
Hắn cầm cương, đứng yên trong chốc lát, rồi vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại.
Cửa nhà gỗ vẫn mở, tiểu lang quân áo xanh còn ngồi xếp bằng trên chiếu cỏ, dáng người nhỏ bé chìm trong ánh đèn lờ mờ, vẫn thong thả uống từng ngụm rượu.
Tống Dương và Chu Văn Hạc sớm nhận ra điện hạ đối xử với tiểu lang quân này không giống người thường.
Căn nhà gỗ giữa núi này địa thế kín đáo, lẽ ra hoàn toàn có thể lưu lại làm nơi ẩn náu, nhưng điện hạ lại kiên quyết rời đi, mạo hiểm xuống núi.
Chu Văn Hạc vốn lo ngại tiểu lang quân kia đã từng gặp điện hạ, mà bên phủ Lưu lại đang tung ra phần thưởng khổng lồ để truy tìm tung tích của ngài, nên từng muốn khuyên Hề Dung sớm tiễn y một đoạn để diệt trừ hậu họa.
Ông biết, người đó là ân nhân cứu mạng của điện hạ, mà ý nghĩ như thế quả thật là vong ân phụ nghĩa, chẳng khác gì cầm thú. Nhưng là mưu thần, ông không thể không đặt an nguy của chủ nhân lên hàng đầu.
Dẫu sao, những năm qua, điện hạ đã nếm trải quá nhiều sự phản bội.
Nhưng chính Tống Dương là người ngăn ông lại.
"Nếu điện hạ có ý ấy thì đâu cần ngươi nhắc."
"Điện hạ thà rời đi trong đêm cũng không muốn làm liên lụy đến tiểu lang quân kia, sao có thể kéo người ấy vào vòng hiểm nguy. Ngươi chớ nên nói ra, nếu chẳng may y có mảy may tổn hại, ngươi không gánh nổi trách nhiệm, lại còn đánh mất lòng tin của điện hạ."
"Nếu có kẻ nào dám làm y bị thương, cô nhất định tru diệt không tha."
Hề Dung thu lại ánh nhìn, đè nén làn đỏ sậm đang cuộn dâng trong đáy mắt, lạnh giọng buông một câu, rồi thúc ngựa đi trước.
Mọi người đều nghiêm sắc mặt, đồng thanh đáp lời.
Chu Văn Hạc và Tống Dương nhìn nhau, lòng vẫn chưa hết sợ, họ lén lau mồ hôi trán, rồi vội giục ngựa đuổi theo.
...
Tiếng vó ngựa xa dần, căn nhà gỗ lại chìm vào tĩnh mịch.
Cố Dung buông tay áo, ngồi trên chiếu cỏ, lại nhấp thêm một ngụm rượu, rồi mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Chẳng biết từ lúc nào, mây dày đã tan, ánh trăng lại tuôn đổ như dòng suối bạc, phủ lên khoảng sân nhỏ một tầng sáng trắng. Giữa đám cỏ trong ánh trăng, lũ xuân trùng ẩn mình, phát ra những tiếng kêu khe khẽ.
Chính nhờ vậy mà trong nhà càng tĩnh lặng hơn.
Hai năm qua, Cố Dung vẫn sống trong sự yên tĩnh như thế, sớm đã lấy làm quen. Khi nổi hứng, hay chỉ đơn giản là buồn chán, hoặc đọc sách đến mỏi, y lại uống rượu suốt đêm, say rồi nằm ngay trên chiếu mà ngủ, chuyện ấy vốn là thường.
Thế nhưng đêm nay, y lại thấy sự yên tĩnh này có phần quá mức.
Y vốn là người chẳng mấy khi có tâm sự, dù trong lòng thoáng chút cảm xúc khó tả cũng không để tâm. Thấy trăng ngoài kia sáng đẹp, y bèn xách vò rượu ra hiên, ngồi xuống bậc cửa uống tiếp.
Mèo mướp đi chơi về, nhẹ nhàng nhảy lên, nằm phục bên cạnh chủ nhân rồi lim dim chợp mắt.
Một người một mèo, đều được ánh trăng ôm lấy.
Đến khi uống cạn cả vò rượu, gió lạnh trong sân nổi lên, vầng trăng lại bị mây che khuất, chẳng thể ngắm cảnh thêm được nữa, Cố Dung mới đặt vò xuống, duỗi người một cái, bế con mèo mướp, khóa cửa lại, rồi trở về động đá nghỉ ngơi.
Trên giường đá còn đặt hai chiếc gối, chăn đệm cũng được xếp gọn gàng. Cố Dung thu bớt một chiếc, thầm nghĩ, tối nay ngủ chắc không còn ấm như trước, sáng mai, chăn đệm này cũng chẳng thể gọn ghẽ như vậy nữa.
Đâu còn cách nào, việc gấp chăn mỗi sáng quả thật quá phiền.
Vừa nghĩ vậy, y với tay định dịch chiếc gối của mình ra giữa để nằm, nhưng động tác chợt khựng lại.
Bởi dưới chiếc gối đó, là một xấp ngân phiếu.
Cố Dung cầm lên đếm, tổng cộng hơn mười tờ, mỗi tờ mệnh giá đến năm trăm lượng bạc.
Ai để lại, dĩ nhiên không cần hỏi.
Cố Dung ngẩn người.
Người ấy vội vã rời đi, vậy mà vẫn để lại cho y ngần ấy bạc.
Vị công tử họ Cố vốn chẳng mấy khi biết suy tư, lần này hiếm khi lại có chút xúc cảm khó tả. Trước món "hoạnh tài" từ trên trời rơi xuống, y lần đầu tiên im lặng.
Nhưng rượu ngấm, cơn buồn ngủ lại đến nhanh.
Y cẩn thận cất kỹ ngân phiếu, cởi áo ngoài, ôm mèo mướp chui vào chăn.
Có lẽ ngoài kia gió đã lớn, mà đêm nay chú mèo A Ly này dường như chẳng còn ấm như trước, lông nó chạm vào tay cũng thấy khác đôi chút. Cố Dung cau mày, kéo chăn kín thêm một vòng.
May mà rượu còn nặng, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh, y ngủ khá yên.
Cố Dung bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
Y mở mắt ngồi dậy, nhận ra bên ngoài vẫn tối xanh, là thời khắc bình minh chưa kịp sáng.
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, xen lẫn giọng nói gấp gáp của ai đó.
Cố Dung lấy làm lạ, trời chưa sáng, sao đã có người đến tìm mình?
Nhưng tiếng gõ dồn dập như vậy, ắt là có chuyện gấp. Cố Dung không dám chậm trễ, vội xuống giường, mặc y phục chỉnh tề, rồi mở cửa bước ra xem.
Vừa ra tới sân, y bỗng khựng bước, nhíu mày.
Bởi vì ngọn núi vốn đang ngủ yên, giờ đây từ bốn phía bỗng truyền đến những rung động mơ hồ, khiến đàn chim hoảng hốt rời tổ, thi nhau vỗ cánh kêu lên những tiếng thê thiết.
Mèo mướp cũng dựng đứng đuôi, cảnh giác ngoảnh nhìn quanh, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng the thé.
Tiếng gõ cửa dồn dập vẫn không ngớt.
Cố Dung vội bước tới mở cửa, nhìn cảnh tượng ngoài sân, y sửng sốt.
"Tiểu lang quân, cuối cùng ngài cũng tỉnh!"
Ba người đang đập cửa đồng thanh reo mừng.
Bầu trời còn âm u mờ mịt; vị đứng ở hàng đầu, là Hề Dung, người lẽ ra đã rời đi trước đó.
Sau lưng hắn là Tống Dương và Chu Văn Hạc trông còn thở dốc hơn lúc rời đi, Khương Thành võ nghệ cao cường, tóc cũng rối nhẹ, phía sau nữa là những bóng áo đen mờ ảo, là hàng loạt hộ vệ ẩn bên bóng tối.
"Khụ... Cố Dung."
Hề Dung gọi nhẹ một tiếng, giọng nói của hắn khàn đặc, trầm và đứt quãng khác thường.
Cố Dung nhận ra, sắc mặt Hề Dung giờ không như trước, da tái đi, mắt ửng lên một tầng đỏ dày, bàn tay thõng xuống bên sườn, từng đường gân xanh nổi lên như thể đang chịu đựng nỗi đau đớn vô hình.
"Sao huynh lại quay về?" Y hỏi.
Tống Dương vội thay lời giải thích: "Tiểu lang quân, chỗ của ngài hiện không an toàn nữa. Công tử ra lệnh chúng ta quay lại, muốn dẫn ngài rời đi cùng."
Thực ra không cần lời giải thích ấy.
Đứng trên lưng đồi, Cố Dung đã có thể trông thấy, hàng ngàn đuốc lửa dày đặc như rồng cuộn, lấp lánh trong bóng đêm, đang ào ào hướng về phía nơi họ ở, tiếng rung chuyển càng lúc càng rõ.
"Tiếc rằng, bây giờ e là không thể đi được."
Hề Dung nói khẽ, đuôi mắt ửng đỏ càng thêm rõ rệt.
Cố Dung nhìn hắn, đáp: "Trông huynh chẳng ổn tí nào, vào nhà nghỉ ngơi trước đi."
Tống Dương cũng nói: "Công tử, nghe lời tiểu lang quân đi, phải sớm dưỡng bệnh, đừng ép sức."
Dường như lời ấy có hiệu lực, Hề Dung gật đầu.
Nhóm người vào nhà, an tọa. Hề Dung nhắm mắt lại, cố che giấu làn đỏ vẫn dữ dội cuộn ở đáy mắt, hỏi: "Tổng cộng bao nhiêu người tới?"
"Dưới trướng Lưu Tín và bọn hộ tặc của bát đại thế gia, có thêm binh của các nha viện tỉnh Tùng Châu, e rằng ít cũng đến mười ngàn người."
"Mười ngàn người."
Hề Dung bật ra một tiếng cười khẽ, "Để giết ta, các người quả là vất vả."
Ai nấy đều nghiêm sắc, không dám đáp.
Hề Dung trực tiếp truyền: "Chuẩn bị chiến đấu."
"Ta muốn xem họ định giết kẻ 'đầu sỏ' như ta bằng cách gì."
Tống Dương đáp: "Không cần công tử dặn, bọn ta sẽ chiến đấu đến cùng. Chỉ mong công tử mau dưỡng sức, đừng lãng phí tinh thần nữa."
Hề Dung không trả lời, chỉ gọi: "Cố Dung."
Cố Dung không ngồi trên chiếu nữa, y khoanh tay tựa vào khung cửa gỗ, chăm chú nhìn ra ngoài. Nghe tiếng, y quay lại, trải tay áo, ngồi xuống chỗ trống bên Hề Dung, hỏi: "Huynh thế nào rồi?"
Hề Dung không mở mắt, chỉ quay mặt sang, giọng dịu lại: "Là ta làm liên lụy tới đệ."
"Yên tâm đi, chừng nào ta còn thở, sẽ không để ai làm hại đệ."
Cố Dung vẫn mỉm cười như thường, "Ta tin huynh."
"Huynh nhất định thắng."
"Đệ thật sự nghĩ vậy sao?"
"Dĩ nhiên."
Hề Dung mím môi, thoáng cười. Bên cạnh, Khương Thành lẩm bẩm trong lòng: Thật không thể hiểu nổi tiểu lang quân này vô tâm tới mức nào, lúc này rồi mà vẫn còn động viên điện hạ! Đúng là bợ đít kiểu này sao?
Lời gièm pha còn chưa trào ra khỏi họng, Khương Thành chợt trợn lớn mắt.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy, kẻ có vẻ ngây ngô, vô hại kia, nhân lúc Hề Dung nhắm mắt, y rút ra một chiếc kim vàng từ trong tay áo.
Thao tác nhanh như chớp, kim đã đâm thẳng vào sau gáy của Hề Dung!
Hề Dung ngã quỵ, lập tức bất tỉnh.
Khương Thành giật mình nhảy dựng, Tống Dương, Chu Văn Hạc lập tức biến sắc.
"Tiểu lang quân, đây là..." Giọng Tống Dương run rẩy.
Cố Dung thong thả buông tay, trải tay áo ngồi thẳng lại, ánh mắt quét qua mọi người, giọng điệu bỗng lạnh như băng nhưng lại mang một sự điềm tĩnh xa lạ: "Ta không biết huynh ấy mắc bệnh gì lạ, nhưng nhìn ra, nếu bây giờ huynh ấy không nghỉ ngơi, mạch khí sẽ nứt vỡ mà chết. Chắc hẳn các người cũng không muốn thấy điều đó xảy ra chứ?"
Giọng thiếu niên vang rõ từng chữ trong gian nhà tĩnh lặng.
Ba người còn lại nhất thời cứng họng, không nói nên lời.
Dĩ nhiên là bọn họ lo lắng, cũng chẳng muốn thấy kết cục ấy.
Ai nấy đều mong điện hạ có thể lập tức đi nghỉ ngơi.
Thế nhưng họ không ngờ, tiểu lang quân kia lại dám dùng kim châm cho điện hạ ngất ngay tại chỗ!
Thật là... gan to bằng trời!
Mà tiểu lang quân ấy vẫn ung dung như không, dáng vẻ điềm tĩnh, chẳng coi chuyện này ra gì cả.
Khương Thành phải mất một lúc lâu mới lấy lại được giọng.
"Theo lý là như vậy..."
"Nhưng điện... công tử còn chưa kịp ra lệnh, giờ chúng ta phải đối phó thế nào..."
"Tiểu lang quân, trước khi ngài ra tay, lẽ ra cũng nên thương lượng với chúng ta một tiếng chứ."
Khương Thành theo Hề Dung chinh chiến khắp nơi bao năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh trớ trêu thế này, cũng là lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn.
Cố Dung nói: "Vậy các vị hãy cho ta biết trước, kẻ đang truy sát công tử các người, rốt cuộc là ai?"
Đến nước này, Tống Dương và Chu Văn Hạc nhìn nhau, cuối cùng nói: "Không giấu gì tiểu lang quân, kẻ thù của công tử chúng ta, thân phận quả thật chẳng nhỏ, chính là họ Thôi, đứng đầu ngũ tính thất vọng năm xưa. Tiểu lang quân chắc đã từng nghe qua?"
"Công tử nhà ta làm ăn lớn, vì chút chuyện trên thương trường mà đắc tội với nhà họ Thôi. Nhà họ Thôi bèn cấu kết với quan phủ và các thế gia ở Tùng Châu, gán cho công tử tội danh 'kẻ cầm đầu bọn giặc cỏ', nay muốn chém đầu trừ hậu họa."
Tống Dương cố tình giấu đi một phần quan trọng của sự thật.
Lời vừa dứt, cả căn nhà gỗ bỗng rung chuyển mạnh.
Một mật vệ mặc áo vải lao vào, bẩm: "Tống tiên sinh, quân địch đã bắt đầu tiến lên núi rồi!"
Ba người lập tức thay đổi sắc mặt.
Tuy sớm biết lúc này ắt sẽ đến, nhưng khi thực sự phải đối mặt với đại quân gần vạn người, đến cả kẻ từng dạn dày kinh nghiệm, mưu trí trăm phương như Tống Dương, cũng không khỏi tim đập chân run, hoảng hốt xen lẫn kinh hãi.
Bởi tình thế hiện tại, thực sự đã đến mức nguy khốn tột cùng.
Họ chỉ còn trong tay một nhóm hộ vệ và ám vệ của Đông cung, mà điện hạ lại vừa phát bệnh, nay đang hôn mê giữa hiểm cảnh.
So với đại quân đang ập đến kia, nói là lấy trứng chọi đá cũng không ngoa.
"Tống tiên sinh, giờ phải làm sao? Có nên nghênh chiến không?"
Khương Thành nắm chặt chuôi kiếm, quay sang hỏi.
Giờ Hề Dung bất tỉnh, Tống Dương chính là trụ cột của toàn bộ Đông cung.
"Họ Thôi sao..."
"Cũng có nghe đôi chút."
Cố Dung bỗng mở miệng, giọng điềm nhiên như thể vừa mới tiêu hóa hết lời Tống Dương nói.
Y đứng dậy, phong thái nhàn nhã mà thản nhiên: "Vừa hay, ta cũng nghe đồn nhà họ Thôi danh chấn bốn phương."
"Trăm nghe không bằng mắt thấy."
"Hôm nay ta muốn xem thử, nhà họ Thôi ấy rốt cuộc có bao nhiêu oai phong."
Ba người đồng loạt nhìn về phía y.
Khương Thành trừng mắt, cứ như lần đầu tiên được thấy rõ bản chất vị tiểu lang quân "không đáng tin" này.
Hắn không nhịn được mà nhắc khéo: "Đó là... nhà họ Thôi đấy."
Cố Dung chẳng hề bận tâm, vẻ mặt ung dung: "Thì sao? Nhà họ Thôi là gì chứ? Có thể tùy tiện giết người, tùy tiện làm càn trên đất người khác sao?"
"..."
Khương Thành thầm tán đồng, thậm chí suýt gật đầu lia lịa, nhưng lý trí lại kêu gào: Lời này... có phải hơi ngông cuồng quá rồi không!
"Mọi người hãy chăm sóc huynh ấy cho tốt."
Cố Dung nghiêng đầu dặn Tống Dương và Chu Văn Hạc, trong đôi mắt đen láy phản chiếu sắc lạnh hiếm thấy.
Rồi y quay sang Khương Thành: "Huynh đài, phiền cùng ta ra ngoài xem trò vui một chuyến."
Hết chương 21./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com