Chương 23: Ôi chao, thất lễ quá!
Có lẽ vì sợ phiền Hề Dung trị thương, nên cửa gỗ của căn nhà nhỏ vẫn luôn đóng chặt.
Y đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Hề Dung đang quay lưng về phía ánh sáng, hơn nửa thân mình chìm trong thùng tắm.
Một tầng khí lạnh trắng nhạt lượn lờ bốc lên quanh thùng. Chắc hẳn tác dụng của kim châm đã giảm đi nhiều, bởi hai bàn tay của Hề Dung đang gắt gao bấu lấy thành thùng, từng đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, căng chặt đến đáng sợ.
Có lẽ hắn đã có thể tạm thời khống chế cơ thể mình. Vì theo lý thường, dưới trạng thái bị kim châm phong huyệt, điều này vốn là không thể.
Tuy Cố Dung không biết rốt cuộc Hề Dung mắc chứng bệnh quái lạ gì, nhưng y không mù, dĩ nhiên thấy rõ trong lúc phát bệnh, ánh mắt hắn cuộn dày tầng đỏ ngầu như mây máu, còn có làn da nóng rực hơn thường ngày. Đó là dấu hiệu điển hình của chứng nhiệt nhập thể nặng. Thế nên việc Hề Dung dùng băng tắm để áp chế bệnh tình, Cố Dung cũng chẳng lấy làm lạ.
Lúc này, Hề Dung để trần nửa thân trên, tóc đen xõa dài, dáng người bất động như pho tượng ngâm trong nước, trông hết sức bình tĩnh, chẳng thấy nửa phần cuồng loạn hay nguy hiểm.
"Huynh đài, huynh còn tỉnh không?"
Cố Dung hỏi một câu, chỉ vì phép lịch sự.
Không ai đáp lại.
Y cũng không do dự thêm, bước tới bên thùng tắm, đưa tay rút cây kim vàng vốn đã bị đẩy lộ khỏi da thịt ra ngoài.
Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Cố Dung nghĩ vậy.
Y cẩn thận lau sạch kim, thu lại vào túi trong tay áo. Thấy Hề Dung không có biểu hiện khác thường, y định xoay người rời đi, tránh quấy rầy hắn đang trị thương.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc ấy, biến cố xảy ra.
Người vốn im lìm bất động kia, chẳng rõ có phải vì mất đi kim châm trấn áp hay không mà bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên mở ra.
Cố Dung đứng phía sau thùng tắm, chỉ thấy được tấm lưng trần ướt đẫm nước của hắn, không nhìn rõ gương mặt.
Vừa định lên tiếng hỏi, hai tay đang đặt trên thành thùng của Hề Dung đột nhiên vung lên, gió mạnh quét qua, một tay thẳng tắp vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay y, kéo mạnh về phía trước.
"Huynh đài! A!"
Cố Dung còn chưa kịp phản ứng, người đã bị kéo vào trong thùng tắm.
Vẫn là tư thế quỳ gối.
May mà có nước đỡ lấy nên y không đập thẳng đầu xuống đáy thùng.
Bàn tay to với khớp xương rõ ràng, dày dạn vết chai kia cũng vừa buông ra sau khi y rơi xuống nước. Cố Dung theo phản xạ muốn đứng dậy nhưng không được.
Lỗi ở chỗ, hôm nay y muốn làm ra vẻ, không mặc thường phục như mọi khi mà lại chọn một trong những bộ gấm Minh Quang mới do Hề Dung mua về.
Loại gấm này quý giá tinh xảo, ưu điểm không kể hết, nên rất được giới quyền quý ưa chuộng. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, hút nước quá tốt. Hôm nay y lại mặc trong ba lớp, ngoài ba lớp, vốn là dáng vẻ tinh tế tao nhã, giờ phút này chỉ hóa thành gánh nặng.
Cố Dung cố trèo ra khỏi thùng, nhưng nửa người vừa rời khỏi mặt nước đã bị chính y phục rườm rà kéo ngược trở lại.
Đã leo gấp nên ngã lại càng thê thảm.
Y bổ nhào xuống, kiểu ngã chẳng khác gì chó vồ xương, trán đập thẳng vào ngực Hề Dung.
Một mảnh nóng rực kinh người.
Người kia thường ngày trông đoan nghiêm nho nhã, dáng vẻ thư sinh ôn hòa, vậy mà ngực lại rộng rắn, vững chãi đến đáng ngờ. Cú va khiến Cố Dung hoa mắt chóng mặt, y theo bản năng đưa tay loạng choạng tìm điểm tựa, lại vô tình chạm vào từng khối cơ bắp rắn chắc rõ nét, xúc cảm cực kỳ mạnh mẽ.
Ôi chao, thất lễ quá!
Cố Dung hoảng hốt rụt tay lại, mò loạn ra thành thùng định chống người lên, ai ngờ vội quá hóa vụng, thân mình lại càng mất thăng bằng, y nghiêng người một cái, lần thứ hai đổ thẳng vào lòng đối phương.
"..."
Cố Dung đã chẳng còn tâm trí mà để ý tới cơn đau nơi trán, chỉ muốn lập tức chắp tay mà niệm một câu "tội lỗi" với người trước mặt.
Trời cao chứng giám, mèo mướp cũng chứng giám, y thật sự không cố ý!
Chắc chắn trong lòng vị huynh đài này đã mắng y không biết bao nhiêu câu rồi.
Nhưng cũng may, trong cơn luống cuống ấy, đầu gối y chẳng va vào đáy thùng, mà lại rơi đúng lên hai chân rắn chắc, tràn đầy sức mạnh của Hề Dung.
Cú ngã vừa rồi quả thật quá mạnh, y cảm nhận rõ ràng cơ thể vốn vững chãi như núi của Hề Dung, người mà dẫu bị y đụng mạnh đến đâu vẫn chẳng hề nhúc nhích, nay bỗng căng cứng, rồi khẽ run lên một chút, rất nhẹ nhưng không thể không nhận ra.
Nghĩ đến chuyện đối phương còn đang mang thương tích, Cố Dung lập tức khẽ hô một tiếng "tội lỗi", rồi vội vã dịch đầu gối sang chỗ khác, định tránh khỏi hai chân hắn. Nhưng y vừa nhúc nhích, thân thể Hề Dung lại bất chợt căng chặt thêm lần nữa.
Chẳng lẽ là do động tác của y quá mạnh?
Cố Dung bèn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, một tay chống lên ngực đối phương, từng chút, từng chút một, rón rén dịch người.
"Dung Dung!"
Phía trên truyền xuống một tiếng khàn đặc, tựa như đã nhịn đến cực hạn.
"Đừng... động."
Sau đó, một giọng nói khàn hơn, trầm hơn vang lên, kèm theo tiếng nuốt khan rõ rệt, cùng có hơi thở nóng hổi gấp gáp phả thẳng xuống.
"Huynh đài, huynh tỉnh rồi à?"
Cố Dung vui mừng, tưởng mình làm hắn đau nên không dám cử động nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn lên.
Vì đang úp người trên ngực đối phương, tầm mắt y chạm phải đường cằm thẳng tắp, rồi mới thấy được gương mặt.
Hề Dung vẫn nhắm mắt, dáng ngồi thẳng tắp nghiêm cẩn, đường chân mày hạ thấp, dung mạo tuấn tú sắc sảo nhưng lại tái nhợt khác thường, thứ sắc trắng lạnh lẽo đối lập hẳn với hơi nóng phả ra từ làn da. Chính vì thế, đôi môi mỏng mím chặt của hắn thoạt nhìn lại càng lộ ra vài phần lạnh nhạt kiêu bạc.
"Huynh đài, xin lỗi, ta không cố ý đâu. Huynh thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?" Cố Dung lo lắng hỏi.
"Là ta không tốt." Hề Dung đáp, giọng trầm thấp nhưng ôn hòa: "Vừa rồi trong lúc mất khống chế đã kéo đệ vào... đệ không sao chứ?"
Âm sắc ấy vẫn khàn khàn, mang theo thứ run rẩy kìm nén khó dứt.
"Ta không sao, chỉ là đè lên người huynh, sợ huynh khó chịu thôi."
"Không sao."
"Sao lại không sao được? Huynh đài, huynh không cần khách sáo nhẫn nhịn như thế. Ta đứng lên ngay, huynh đợi một chút."
Cố Dung vịn lấy thành thùng, chống tay quỳ thẳng dậy, định gắng sức đứng lên.
Bỗng Hề Dung khẽ hự một tiếng.
Cơ mặt hắn co rút dữ dội, gân xanh nơi thái dương khẽ giật.
Cố Dung đồng thời cảm nhận được, nơi đầu gối mình đang tì vào bỗng nóng rực bất thường... mà lại cứng, thứ độ cứng này, cho dù là cơ bắp của người luyện võ lâu năm, cũng tuyệt đối không thể như thế.
Tuy Cố Dung chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng không có nghĩa là y... không hiểu.
Trái lại quãng thời gian từng ở trong quân doanh, ngày ngày va chạm, luyện tập với đám trai tráng huyết khí phương cương khiến Cố Dung khá am hiểu chuyện này.
Trong doanh trại, bầu không khí vốn thô lỗ cương liệt; lại vì quanh năm không có nữ nhân, chuyện đàn ông và đàn ông dây dưa với nhau cũng chẳng phải điều hiếm thấy.
Vì vậy, y lập tức hiểu ra ngọn nguồn. Nghĩ đến việc tội lỗi có lẽ bắt đầu từ chính những động tác lung tung của mình, Cố Dung chỉ thấy mặt mũi nóng bừng, hận không thể độn thổ cho xong.
Ôi dào, thật là thất lễ làm sao!
Giờ đây, động cũng không được, mà không động cũng chẳng xong, y đành chết trân tại chỗ.
"Xin lỗi." Giọng Hề Dung khàn thấp, trầm đục như bị dồn nén rất lâu.
"Để đệ chê cười rồi."
Đều là đàn ông, dĩ nhiên Cố Dung hiểu được.
Huống chi, nếu xét cho kỹ, thì sự tình vẫn là do y mà ra.
Ở độ tuổi ấy, đừng nói y quẫy đạp loạn xạ trong nước, dù chỉ là chút va chạm lướt qua, e rằng cũng đủ khiến người ta khó tránh khỏi "sự cố ngoài ý muốn".
Đối phương ngâm mình trong nước băng đè nén bệnh tình, đã cực khổ lắm rồi; nay lại phải chịu thêm thứ giày vò này, mà Cố Dung nghĩ, loại cảm giác này e chẳng thua kém gì cơn bệnh kia.
Vì hiểu đôi chút y lý, y thật lòng lo lắng, không biết dưới đòn tra tấn kép ấy, Hề Dung có thể chịu đựng nổi hay không.
"Chuyện đó... huynh đài..."
"Hay là... ta giúp huynh một tay?"
Suy đi tính lại, Cố Dung nghiến răng nói ra câu ấy.
Họa là do y gây ra, thì việc này, y giúp một chút cũng xem như có trách nhiệm.
Chỉ là, người kia vốn là bậc đọc sách thánh hiền, gia giáo nghiêm cẩn, giữ lễ chu toàn, không biết có chịu để y giúp hay không.
Nước trong thùng là nước băng, song vì da thịt hai người kề sát, thân thể Hề Dung nóng bỏng đến kinh người; trừ giây phút vừa rơi xuống nước, Cố Dung gần như cảm thấy mình đang ngồi trên một lò lửa, chẳng hề thấy lạnh.
Nhưng ngay sau khi nói ra lời kia, y chợt nhận ra, quanh mình đột nhiên lan tỏa một luồng khí lạnh dày đặc vô hình.
Ngẩng đầu lên, y bỗng thấy Hề Dung không biết từ khi nào đã mở mắt.
Ánh đỏ trong mắt hắn khác hẳn lúc trước, không còn là thứ đỏ nhạt loạn động, mà toàn bộ con ngươi đều bị sắc máu đặc quánh nuốt trọn, tựa như vừa nhỏ vào đó giọt huyết tươi.
Giờ phút ấy, trong vũng đỏ ngầu kia, đang phản chiếu hình bóng Cố Dung một cách rõ ràng.
Ban nãy Hề Dung vẫn nhắm mắt, là sợ làm y khiếp đảm. Giờ đây, giữa màn máu mờ mịt, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ người, ánh nhìn khựng lại thoáng chốc.
Gấm Minh Quang sở dĩ được gọi là "Minh Quang", là vì ngoài việc gặp ánh sáng sẽ phát ra sắc lưu quang lay động, còn vì loại gấm này mỏng như cánh ve, một khi dính nước thì gần như trở nên trong suốt.
Không ít thế gia quyền quý để tăng thêm thú vui nơi khuê phòng mà chịu bỏ ra số bạc lớn may riêng loại áo ngủ bằng lụa Minh Quang, dùng mặc sau khi tắm.
Dù áo ngoài của lụa Minh Quang không chỉ có một lớp, nhưng một khi thấm nước, bản tính của loại vải này sẽ lộ ra hoàn toàn.
Lúc này đây, lớp gấm đã hút nước, dán chặt lên người Cố Dung, mỏng đến mức chỉ còn như một lớp sương, phác họa rõ từng đường nét thanh thoát của thân thể non trẻ kia. Làn da trắng mịn, xương vai mảnh dẻ, dáng người thon dài, toàn bộ đều hiện ra trước mắt người đối diện.
"Đệ... cũng hiểu chuyện này à?" Đôi mắt Hề Dung đỏ rực, nhìn chằm chằm Cố Dung, giọng khàn đặc.
"Chẳng lẽ, đệ có nhiều kinh nghiệm lắm sao?"
Ánh đỏ nơi đáy mắt hắn vốn đã đặc quánh, lại bắt đầu cuộn trào mãnh liệt như máu sôi.
Cố Dung: "..."
Y suýt chút lại bổ nhào xuống nước lần nữa.
Biết ngay mà, mình đúng là hồ đồ!
Vội vàng nói: "Không, không có!"
"Không có gì?"
"Khụ, khụ." Cố Dung ho khan, cố lấy lại bình tĩnh: "Ta... ta không có kinh nghiệm! Chỉ là... nghe người khác nói thôi, với lại cũng từng đọc trong Y thư. Chẳng phải người ta thường bảo, chưa trực tiếp làm, nhưng cũng từng quan sát qua đó sao."
"Là ta sai rồi."
"Ta không nên mạo phạm huynh như thế."
"Huynh đài, huynh cứ coi như chưa nghe thấy gì hết, xem như ta nói bậy đi."
"Ta biết rồi."
Hề Dung bỗng bật cười khẽ.
Sắc đỏ cuồng loạn đang cuộn trào trong mắt hắn cũng theo tiếng cười ấy mà dần ngưng tụ lại.
"Lúc ta phát bệnh sẽ dễ mất khống chế cảm xúc, đệ đừng để bụng."
Cố Dung khoát tay, giọng khoan dung: "Không sao, ta chỉ lo cho huynh thôi."
"Huynh... thật sự không cần ta giúp sao?"
Rõ ràng Cố Dung cảm nhận được vật cứng nóng rực dưới đầu gối mình càng lúc càng rõ ràng hơn.
Tấm lụa Minh Quang đáng ghét, vừa gặp nước thì chẳng khác nào không mặc gì, cảm giác ấy lại bị phóng đại đến cực điểm.
Hề Dung nhìn y chằm chằm.
Bàn tay buông bên hông, các khớp ngón trắng bệch vì siết quá chặt.
Hắn phải dùng đến ý chí kiên định đến mức đáng sợ, mới cưỡng ép đè nén cơn nhiệt đang cuộn trào sôi sục suýt khiến hắn mất hết lý trí.
Hắn cúi đầu, giọng thấp khẽ mà mềm mại, gần như có chút triền miên: "Đệ bằng lòng giúp ta, ta rất vui."
"Nhưng ta không thể để đệ trong tình cảnh này, vì ta mà làm chuyện như thế."
Nếu thật sự làm, thì cũng phải để hắn dạy dỗ từng chút một.
Sao có thể để y tùy tiện ra tay như vậy, chỉ sợ... sẽ làm y khổ sở hơn thôi.
Như thế, e rằng hắn thật sự sẽ nổ tung mà chết mất.
Hề Dung hít sâu một hơi, nói: "Nhưng đệ có thể giúp ta bằng cách khác."
Cố Dung hơi khựng lại, còn chưa hiểu hết ý tứ trong lời kia, thì bàn tay rộng lớn, thô ráp với lớp chai mỏng đã vươn ra từ trong nước, ôm lấy eo y, kéo mạnh về phía hắn.
Cố Dung lại ngã nhào lên lồng ngực nóng bỏng rắn chắc kia. Chỉ là lần này, vì eo bị giữ chặt, nên y gần như nằm đè hẳn lên người đối phương, thân thể khít khao áp sát nhau không kẽ hở.
"Đùi và eo của đệ rất đẹp, có từng luyện võ không?" Hề Dung hỏi.
Cố Dung đáp: "Cũng có tập một chút thôi, ta vốn lười, chịu không nổi khổ cực của việc luyện võ."
Hề Dung cười khẽ: "Đệ nói đúng, luyện võ quả thật cực nhọc, không hợp với đệ."
Trải qua một phen giằng co, dải lụa trên người Cố Dung đã rời rã, mái tóc đen như gấm cũng xõa tung như tảo biển, phủ loang trên mặt nước trong thùng tắm. Y lười chẳng buồn chỉnh lại, cứ để mặc chúng như thế.
"Ôm ta đi."
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn từ trên vọng xuống.
"Tại sao?"
"Vì như thế... đệ có thể giúp ta."
Cố Dung thật sự ngoan ngoãn đưa tay, vòng ôm lấy eo hắn, một vòng eo rắn chắc, có sức mạnh và nhiệt độ khiến người ta phải thở khẽ.
Phải nói rằng, ôm như vậy đúng là rất ấm, giống như đang ôm một lò sưởi vậy, còn ấm áp hơn cả mèo mướp của y.
Giúp kiểu này... cũng chẳng phải không được.
Dù sao thì y vốn thích ôm gì đó mà ngủ, bất kể gió mưa sấm sét hay chuyện gì khác, chỉ cần trong lòng có thứ gì đó, y đều có thể ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Người ta vẫn thường gọi kiểu ấy là... vô lo vô nghĩ.
Hề Dung cúi mắt nhìn người ngoan ngoãn đang nằm gối trên ngực mình. Trong đôi mắt vốn bị sắc đỏ chiếm đầy ấy, chợt hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên một lọn tóc đen đang thả trôi trên mặt nước.
Ngoài sân, Khương Thành ôm kiếm đi qua đi lại.
"Ta đã nói không nên để y vào rồi, giờ đã tròn một canh giờ, chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả."
"Có khi nào thật sự xảy ra chuyện rồi không?"
Chu Văn Hạc nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, vẻ lo lắng không hề giấu nổi.
"Đúng thế, sao lâu như vậy mà không có chút động tĩnh nào?"
"Tại hạ thấy chắc không sao đâu."
Tống Dương ngồi trên tấm chiếu cỏ, nhấp ngụm trà, thong thả nói: "Dù không có động tĩnh, cũng chẳng nghe thấy tiếng xấu gì, phải không?"
Khương Thành lạnh lùng đáp: "Nếu bị điện hạ vặn gãy cổ ngay lập tức, thì dĩ nhiên cũng chẳng có tiếng động xấu nào đâu."
Trong đầu hắn đã mường tượng ra cảnh tiểu lang quân kia bị chặt đầu, máu me văng khắp nơi.
Một câu ấy khiến Tống Dương cũng bắt đầu thấy chột dạ. Ông đặt chén trà xuống, đang do dự không biết có nên liều mạng gõ cửa một cái hay không, thì cửa phòng chợt mở ra từ bên trong.
Hề Dung mặc huyền bào, tóc đen buông xõa, chậm rãi bước ra.
"Công tử!"
Ba người lập tức mừng rỡ tiến lên nghênh đón.
Sau khi hành lễ, Khương Thành theo bản năng liếc nhìn phía sau hắn, không thấy bóng dáng Cố Dung, trong lòng lập tức bất an.
"Vừa nãy tiểu lang quân ấy vào trong..."
Tống Dương còn chưa nói hết, đã bị Hề Dung ngắt lời: "Y đang ngủ, nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy."
Khương Thành, kẻ vừa tưởng tượng đủ loại cảnh tượng thảm khốc trong đầu: "?"
Thế tức là... tiểu lang quân kia vào trong không những không xảy ra chuyện, mà còn tự mình... lên giường nằm ngủ?
Vậy thì, y đã làm cách nào mà có thể biến tình thế ấy thành như vậy ở ngay trước mắt điện hạ?
Khương Thành thật sự phải kính nể.
Trong lòng hắn dâng lên một sự khâm phục chân thành, thậm chí còn muốn thành tâm thỉnh giáo đôi chút kinh nghiệm.
Vài người cùng ngồi xuống chiếu trong viện. Khương Thành rót cho Hề Dung một bát trà nóng trước, rồi cung kính bẩm báo lại chuyện sáng nay, chủ yếu là việc Nghiêm Hạc Mai, Lưu Tín và bọn phe cánh rút quân.
Nghe xong, Hề Dung khẽ khựng lại. Hắn vốn đoán rằng nguy cơ đã được giải trừ, nhưng không ngờ lại được hóa giải theo cách này.
Hề Dung không khỏi quay đầu, liếc về phía gian gỗ.
Tống Dương ở bên khen ngợi: "Tiểu lang quân ấy quả thật bình tĩnh giữa hiểm cảnh, gan dạ hơn người. Chẳng cần động đến một đao một binh, chỉ bằng vài lời mà dọa lui gần một vạn đại quân, thật đúng là bậc nhân tài 'khiến kẻ địch đầu hàng mà không phải đổ máu'. Lần này, y đã lập công lớn cho điện hạ và cả Đông cung. Nếu không có y, thuộc hạ thật chẳng dám tưởng tượng hôm nay sẽ ra sao."
"Cô sẽ trọng thưởng và báo đáp hậu hĩnh cho y." Hề Dung thu lại ánh nhìn, nói.
"Điện hạ nói phải, quả thật nên trọng thưởng."
Tống Dương và Chu Văn Hạc đều mỉm cười phụ họa.
Tống Dương nhân đó khẽ khuyên: "Hôm nọ Đông cung dán bảng chiêu nạp nhân tài, tiểu lang quân ấy là người duy nhất nộp thiếp ứng tuyển, có thể thấy giữa y, điện hạ và Đông cung, quả thật có duyên. Sau đó điện hạ bị ám sát trọng thương, cũng chính do y cứu. Thần nghe Khương Thành nói, điện hạ vốn đã có ý thu y vào Đông cung. Nay nhân dịp này, chi bằng điện hạ thuận thế mà làm, sớm hoàn thành chuyện ấy đi thì hơn."
"Trong Đông cung hiện vẫn còn trống khá nhiều chức vị." Tống Dương nhẹ giọng nói: "Tiểu lang quân kia tính tình phóng khoáng, không câu nệ khuôn phép, lại hiếm có người vừa thú vị vừa dễ mến như vậy. Nếu có thể vào Đông cung phò tá điện hạ, thường được hầu cận bên người, cũng là một chuyện đẹp."
Lời nói của ông đã đủ uyển chuyển, nhưng tin rằng với sự thông tuệ của chủ nhân, tất nhiên điện hạ sẽ hiểu rõ ẩn ý trong đó.
Không ngờ Hề Dung lại đáp: "Cô quả thực có ý muốn để y vào Đông cung."
"Nhưng không phải bây giờ, cũng chẳng phải với thân phận mưu sĩ."
"Việc này, để sau hãy bàn."
Tống Dương khựng lại, không khỏi sửng sốt.
Tia lạnh lẽo quen thuộc dần hiện rõ trong đáy mắt Hề Dung.
"Hiện tại, cô có một việc khác muốn giao cho các ngươi đi làm."
Tống Dương mơ hồ đoán được, lập tức khom người cung kính: "Xin điện hạ phân phó."
Chu Văn Hạc và Khương Thành cũng cùng cúi đầu lĩnh mệnh.
...
Lúc Cố Dung tỉnh dậy thì trời đã đứng bóng.
Y ngồi dậy trên giường đá, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, dường như trong mơ đã đánh một trận kịch liệt nào đó.
Vừa xoay cổ hoạt động, định giơ tay xoa vai thì đã có một bàn tay đưa tới từ phía sau, khẽ ấn lên vai y, vừa mạnh vừa nhẹ, lực vừa đủ, lại đều đặn và êm dịu đến lạ.
Cố Dung quay đầu, chợt thấy Hề Dung khoác y phục màu đen đang đứng phía sau.
Sắc đỏ nơi đáy mắt hắn đã tan biến, chỉ còn lại một chút ý cười nhàn nhạt.
"Huynh đỡ bệnh rồi à?" Cố Dung hỏi.
Hề Dung khẽ gật đầu, tay kia cũng đặt lên vai phải, hai bên vai cùng lúc được hắn day bóp.
Cố Dung chỉ mặc một lớp áo trong bằng gấm Minh Quang, vì vừa tỉnh giấc, vạt áo buông lơi, lộ ra chiếc cổ thon và phần lưng mảnh, cùng với đôi xương bả vai khẽ chuyển động theo từng động tác của Hề Dung.
Thân hình Cố Dung thuộc loại tuấn mỹ tinh tế, tuy mảnh nhưng không yếu, càng chẳng hề mang vẻ yếu đuối; từng đường xương cốt như khắc bằng ngọc, rõ ràng và cân xứng, vừa thanh vừa cứng, quả là dáng dấp tuấn kiệt, trời sinh khác biệt. Dù khi say rượu, y cũng như ngọc sơn nghiêng đổ, phong thái ngời ngời.
Mọi nét ấy, lại vừa khéo chạm đến từng điểm trong thẩm mỹ của Hề Dung.
Hắn từng thử một lần buông tay, kết quả suýt chuốc lấy họa lớn. Lần này, Hề Dung tuyệt đối sẽ không để bản thân ngu xuẩn mà thả ra nữa.
Cố Dung ngồi xếp bằng, để mặc hắn xoa bóp, y thoải mái đến mức nheo mắt lại. Trong lúc cúi đầu, y chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, lúc y rơi vào bồn tắm, hình như trên người... không phải là bộ y phục này.
Hết chương 23./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com