Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Rất chu đáo

Đêm ấy trời trong, sao nơi chân trời kết lại thành hình chiếc gáo, treo lơ lửng giữa tầng không.

Trong căn nhà gỗ giữa sườn núi, tiếng côn trùng mùa xuân ngoài cửa sổ vang lên rả rích, âm điệu rõ ràng mà êm tai.

"Ngươi nói xem, rốt cuộc điện hạ đang nghĩ gì vậy?"

Khương Thành nằm riêng trên chiếu, Chu Văn Hạc và Tống Dương nằm chung một chỗ.

Vị thống lĩnh bụng dạ rộng rãi kia đã sớm quay lưng về phía cửa sổ, ôm kiếm ngủ say. Lúc này Chu Văn Hạc ngồi trên chiếu cỏ, vừa cởi giày vừa hỏi Tống Dương đang bận rộn bên chiếc bàn thấp đơn sơ ở góc phòng.

Trong tay Tống Dương là xấp mật báo dày vừa được ám vệ đưa tới, ông lật xem rất nhanh. Trong đó có tin từ dưới núi, có tình báo từ Tây Nam gửi về, còn lại là tin tức chuyển từ kinh thành tới.

Nghe hỏi, tay ông vẫn không dừng lại, đáp: "Điện hạ nghĩ thế nào ta không rõ. Nhưng quyết định của điện hạ, ta cho là đúng."

Chu Văn Hạc thoáng kinh ngạc: "Tuy nhà họ Thôi chưa bắt được người, nhưng rõ ràng đã tin lời tên thợ săn kia, chắc mẩm điện hạ đang ẩn náu nơi đây. Nếu điện hạ cứ ở lại, chẳng khác gì chim trong lồng cá trong chậu, lúc nào cũng có thể gặp hiểm nguy."

Tống Dương hỏi ngược lại: "Thế ngươi cho rằng, điện hạ rời nơi này thì sẽ được an toàn ư?"

Chu Văn Hạc ngẫm nghĩ, nhất thời không trả lời được, "Ý của ngươi là sao?"

Tống Dương chọn ra mấy bản mật báo quan trọng, khẽ thở dài: "Điện hạ nắm binh quyền ở Tây Nam, chẳng khác nào xé một mảnh da từ người họ Thôi. Cả ngũ tính thất vọng, triều đình trong ngoài, thế gia thiên hạ ai mà chẳng chấn động? Quân lương khi điện hạ đánh trận ở Tây Nam là do chém một lô thế tộc, ép bọn chúng phải móc ruột nôn ra từng chút. Trong số đó, có mấy nhà dây mơ rễ má sâu với họ Thôi. Xưa nay Thôi Đạo Hoàn quen hô mưa gọi gió, há chịu nổi sự khiêu khích ấy? Họ Thôi đã sinh sát tâm, tuyệt đối sẽ không để điện hạ sống sót mà rời khỏi Tùng Châu. Nói khó nghe thì cho dù điện hạ không tạm nghỉ chân ở đây, đường về kinh lần này cũng đầy rẫy sát cơ."

"Nay điện hạ ở lại trên núi, tuy hiểm, nhưng họ Thôi còn kiêng dè cái danh 'Thập Tam Thái Bảo' thật thật giả giả kia, chưa dám manh động. Một khi điện hạ xuống núi, thích khách trong sáng ngoài tối chỉ càng thêm chứ không bớt. Huống hồ địa thế trong núi phức tạp, nếu có biến, dễ bề ẩn thân tránh nạn."

"Dĩ nhiên..." Ông dừng lại: "Còn một việc quan trọng hơn."

Chu Văn Hạc nhìn ông.

Tống Dương vuốt râu, chậm rãi nói ra hai chữ: "Bảo tàng."

"Điện hạ ở lại trong núi, chính là thuận nước đẩy thuyền, tiện thể truy tìm tung tích kho báu kia. Bằng không, người của Đông cung cứ liên tục vào núi, với tính cảnh giác của bọn họ Thôi, át sẽ sinh nghi."

"Dù điện hạ đã nắm binh quyền Tây Nam, lại có phần thế lực ở phương Bắc, nhưng chuyện tiền bạc chưa được giải quyết, dù có binh mã ấy trong tay cũng chẳng thể nuôi nổi , suy cho cùng chẳng phải kế sách lâu dài. Nay họ Thôi nắm quyền Hộ bộ, họ Tiêu giữ quyền Binh bộ, hai bộ ấy tuyệt đối sẽ không cấp cho điện hạ dù chỉ một đồng hay một tấc binh giáp. Nếu kho báu thật sự tồn tại, thì đối với điện hạ và cả Đông cung mà nói, ý nghĩa của nó lớn lao vô cùng."

Nghĩ đến con đường phía trước mịt mờ đầy hiểm trở, cả hai không hẹn mà cùng thở dài.

Đúng lúc ấy, cửa gỗ chợt kẽo kẹt mở ra.

Tống Dương và Chu Văn Hạc ngẩng đầu nhìn, thấy thân ảnh cao lớn thẳng tắp hiện ngoài cửa thì giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ. Khương Thành cũng lập tức tỉnh dậy, chỉ kịp khoác trung y đã hấp tấp đứng lên.

Ba người đều lấy làm lạ, đêm đã khuya, sao điện hạ không nghỉ ngơi, lại đột nhiên đến đây.

"Có tin khẩn sao?"

Hề Dung hỏi, trên mặt không lộ cảm xúc.

Mỗi ngày hắn phải xử lý vô số việc. Các tình báo dồn về Đông cung tuy đều có bản sao gửi lên bàn hắn, song phần lớn trước đó đều được Tống Dương sàng lọc, chọn ra phần quan trọng nhất mới dâng lên.

Tống Dương đáp: "Bẩm điện hạ, ngoài việc sau khi Lưu Tín báo quan đã đi gặp Thôi Cửu, những chuyện khác vẫn bình thường, chưa phát hiện điều gì bất thường... À, có một việc."

Ông quay lại bàn, nhanh chóng rút ra một tờ mật báo, dâng lên trước mặt Hề Dung.

"Sáng nay, có một thư sinh tên là Quý Tử Khanh đến ngoài hành doanh Đông cung, cầu kiến điện hạ."

"Thị vệ hỏi rõ lý do, cậu ấy không nói, nhưng thuộc hạ đoán rằng rất có thể muốn dâng thiếp, cầu được vào Đông cung."

"Quý Tử Khanh?"

Hề Dung nhận lấy mật báo, mở ra xem qua, khẽ hỏi: "Cái tên này... sao nghe có chút quen tai."

Tống Dương vội đáp: "Bẩm điện hạ, cậu ấy chính là thủ khoa của đại hội Sở Giang lần này. Xuất thân hàn môn, tổ phụ từng làm Thôi quan, nghe nói là người chính trực, văn chương xuất chúng, rất có tài."

"Thế ngươi dựa vào đâu mà đoán cậu ta muốn dâng thiếp cho Đông cung?"

Khương Thành cung kính xen lời: "Thuộc hạ đại khái biết đôi chút. Trước đây khi điện hạ sai thuộc hạ đến Hoàng Hạc Lâu... làm việc, thuộc hạ nghe khách trong đó nói, có một vị thủ khoa bị Nghiêm Mậu Tài, cũng là con trai của Nghiêm Hạc Mai đánh. Nói là vì người ấy cũng dâng thiếp cho họ Thôi, Nghiêm Mậu Tài sợ bị cướp danh tiếng nên ép cậu ta rút thiếp, nhưng cậu ta không chịu. Dường như người đó chính là Quý Tử Khanh."

"Vậy sao?"

Hề Dung khẽ siết mật báo trong tay: "Thế sao cậu ta lại chịu rút thiếp, đổi sang nộp cho nơi khác?"

Tống Dương cũng không trả lời được.

"Thần nghĩ, e là trong đó đã xảy ra biến cố gì khác."

Hề Dung gật đầu: "Vậy thì tra cho rõ. Nếu là người có thể dùng, thử chiêu nạp xem sao."

Tống Dương và Chu Văn Hạc cùng cúi đầu lĩnh mệnh.

Lúc này cả hai mới nhận ra, trên người điện hạ khoác một tấm ngoại bào màu huyền, nhưng bên trong lại là áo ngủ, rõ ràng đã lên giường nghỉ, nay lại trở dậy, trực tiếp từ trong phòng sang đây.

Hỏi xong, Hề Dung cũng không ở lại thêm, bèn xoay người rời đi.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều đầy vẻ nghi hoặc.

Theo lẽ thường, nếu có tin khẩn, bọn họ sẽ lập tức bẩm báo điện hạ, không thể nào để đến mức điện hạ phải đích thân tới hỏi. Tuy điện hạ vốn cần mẫn xử sự, lại từng định ra quy tắc rằng bẩm việc không câu nệ giờ giấc, nhưng xưa nay cũng chưa từng có chuyện nửa đêm đột ngột tới hỏi tình hình như đêm nay.

"Chẳng lẽ... điện hạ cho rằng dạo này chúng ta làm việc lơ là?"

Chu Văn Hạc nằm xuống chiếu cỏ, trong lòng thấp thỏm hỏi.

"Chắc không đâu... có lẽ chỉ là không ngủ được thôi." Tống Dương đáp.

...

Cố Dung không sao ngủ được.

Đã nằm suốt hai canh giờ, trước kia chỉ cần nằm trên chiếc giường đá là y có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng nay lại trở mình hết lần này đến lần khác mà vẫn không sao chợp mắt được.

Tiếng cửa gỗ ngoài kia vang lên một lần rồi im bặt, hẳn là người ấy đã đi ra ngoài.

Giữa đêm khuya khoắt không ngủ lại ra sân, là vì sao? Chẳng lẽ vì trong lòng phiền muộn, hoặc có điều trăn trở?

Nguồn cơn của nỗi phiền muộn ấy là gì?

Da đầu y tê rần, không dám nghĩ sâu.

Nhưng dẫu không muốn, y vẫn biết rõ, phần nhiều là do chuyện hoang đường xảy ra đêm qua.

Đối phương chủ động nói sẽ ra ngoài ngủ, nhất định là vì phản ứng của y khi đó quá rõ ràng.

Dẫu chuyện đêm qua có phần hoang đường thật, nhưng liệu y có thất lễ với khách quá chăng?

Rõ ràng người ta vì lo y bối rối mới đề nghị ra ngoài, mà y... lại thật sự đồng ý, không hề ngăn cản hay giữ lại.

Thật quá thất lễ, quá thất lễ rồi.

Cố Dung đưa tay lên trán, suýt nữa muốn đập đầu cho tỉnh.

Song, xét theo lý trí, giờ họ thực sự... không thích hợp nằm chung giường nữa.

Cho nên, tuy có phần thất lễ, nhưng việc y không ngăn cản cũng chẳng hẳn vô lý, nếu y chủ động đề nghị để mình ra ngoài ngủ, ngược lại chỉ khiến đối phương càng thêm khó xử mà thôi.

Nghĩ đến đây, Cố Dung bất giác nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài.

Chỗ ấy trống không, chiếc gối vốn đặt đó cũng chẳng thấy đâu.

Đúng là... vẫn như xưa, người ấy lúc nào cũng chu đáo. Sợ y "chạm vật sinh tình", chẳng những rời đi, còn dọn luôn cả gối, áo bào gấp ngay ngắn trên bàn đá cũng mang theo mất.

Tựa như sợ để lại một chút dấu vết nào khiến y bận lòng.

Đang tâm trạng rối bời, ngoài kia chợt vang lên tiếng bước chân trở lại. Kế đó, cửa gỗ kẽo kẹt khép chặt, vài tiếng bước nhẹ dần xa, rồi xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.

Có lẽ... người ấy thật sự đã ngủ rồi.

Cố Dung khép mắt lại, quyết định phát huy triệt để bản tính "thờ ơ" của mình, cố gắng ngủ cho bằng được, không để đầu óc tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Thế nhưng, mí mắt vừa khép chưa được một hơi thở, bên ngoài đột nhiên nổi gió. Hai cánh cửa gỗ bị gió thổi va vào nhau phành phạch, như đang tranh nhau ầm ĩ, trong đêm tĩnh lặng càng nghe rõ mồn một.

Cố Dung vốn chẳng phải người do dự, y lập tức mở mắt, dứt khoát mang giày xuống giường, cầm đèn dầu bước ra ngoài.

Trên tấm chiếu cỏ nơi y từng uống rượu, y thấy Hề Dung đang ngồi, hắn không nằm, chỉ khoác một chiếc choàng dày, nhắm mắt, ngồi xếp bằng tĩnh tọa.

"Huynh đài?" Cố Dung khẽ gọi.

Hề Dung mở mắt, thấy là y, khẽ mỉm cười: "Sao đệ lại ra đây?"

"Ta ra xem huynh ngủ thế nào, sao lại ngồi ở đây?"

"Chỉ là nghĩ vài chuyện, khó ngủ, nên tiện điều tức một chút."

"Điều tức?"

Cố Dung lập tức bắt được trọng điểm: "Huynh bị thương nặng hơn rồi sao?"

Y chợt nhớ lại, lần trước theo y đến phủ Lưu Tín quậy phá, Hề Dung cũng từng như thế, suốt đêm ngồi tĩnh tọa trị thương. Vài ngày gần đây mới thấy đỡ hơn một chút, vậy mà hôm nay lại bắt đầu điều tức, chắc chắn thương thế lại trầm trọng thêm rồi. Vì lẽ gì chứ... chẳng lẽ là do... những chuyện hoang đường đêm qua...

"Không có."

Hề Dung phủ nhận: "Khi ta không bị thương, cũng quen dùng cách này để tĩnh tâm dưỡng thần."

"Đệ đi ngủ đi, ta không sao, đừng bận tâm."

Cố Dung lại quả quyết nói: "Huynh đài, ta nghĩ rồi, chúng ta vẫn nên ngủ chung thì hơn. Huynh ngủ ngoài này không tiện, ta cũng chẳng yên lòng."

Hề Dung khẽ lắc đầu.

"Không được, đêm qua là lỗi của ta."

"Nếu ta lại nằm trong đó, sẽ khiến đệ khó ngủ."

"Không đâu." Cố Dung cong mắt, đầy tự tin.

"Ta đã nghĩ ra một cách rất hay rồi. Huynh cứ yên tâm, trở vào ngủ đi."

Một khắc sau, Hề Dung cụp mắt đứng trước giường, nhìn Cố Dung đang xắn tay áo, quỳ trên giường đá, cẩn thận xếp ba chồng sách dày làm ranh giới chia đôi chiếc giường.

Y còn cố tình đẩy đống sách nghiêng về phía mình, để chừa chỗ rộng hơn cho Hề Dung nằm ngoài.

Hề Dung liếc qua tựa mấy quyển sách: Thanh tâm kinh, Đạo đức kinh, Bồ đề kinh, Tâm kinh, toàn là kinh thư đạo gia và phật gia.

"Như vậy nhất định sẽ không còn vấn đề gì nữa!"

Cố Dung nhìn thành quả của mình, vô cùng hài lòng.

Thấy Hề Dung vẫn đứng yên không động đậy, y vội giải thích: "Ta biết huynh là người đạo đức cao thượng, chính nhân quân tử. Ta nghĩ ra cách này không phải vì nghi ngờ huynh, mà là để phòng chính ta thôi, sợ ta lại lỡ làm điều thất lễ với huynh, ví như... lại nhận nhầm huynh thành A Ly."

"Ta đã thử rồi, như vậy không ảnh hưởng đến việc cùng đắp một chăn."

Nói xong, Cố Dung chui vào trong chăn, tự mình đắp một nửa, còn lại để trống, ngoảnh đầu gọi: "Huynh đài, mau lên giường ngủ đi."

Hề Dung nhìn "ranh giới sông Sở sông Hán" được dựng bằng Đạo đức kinh, hắn trầm mặc một thoáng, rồi lặng lẽ cởi giày, nằm xuống phía ngoài.

"Huynh đài, nếu huynh thấy còn chỗ nào chưa chu đáo, mai ta sẽ nghĩ cách khác." Cố Dung ngáp một cái, nói bằng giọng đã có chút ngái ngủ.

Hề Dung lại im lặng thêm một nhịp, rồi khẽ đáp: "Không cần, rất chu đáo."

Hết chương 27./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com