Chương 29: Dung Dung, đệ đang xoa eo à?
Thực ra Cố Dung vẫn thấy khá vui với cuộc đối thoại dài dằng dặc diễn ra ban ngày.
Không phải vì nội dung câu chuyện ấy cao siêu hay thú vị gì cho cam, mà bởi việc hai người có thể ngồi đối diện, thản nhiên như tri kỷ quen biết đã lâu, thoải mái bàn luận kinh sách mà không phí quá nhiều tâm tư che giấu hay gượng gạo, bản thân điều ấy đã chứng minh chuyện hoang đường đêm nọ đã lật sang trang khác.
Hề Dung đọc nhiều hiểu rộng, sao có thể chưa từng tiếp xúc với mấy bộ đạo gia đơn giản như Đạo Đức Kinh. Đa phần chỉ là mượn cớ luận sách để làm dịu bớt sự bối rối giữa hai người, điều ấy cũng hợp với phong cách chu toàn, ân cần xưa nay của hắn.
Sự thật chứng minh cách làm này đúng là hiệu nghiệm, lại còn cực kỳ thành công.
Ít nhất, sau buổi đối thoại này, Cố Dung đã thảnh thơi đi nhiều, y không còn bực bội hay thẹn thùng nữa. Dù có nhìn thẳng gương mặt ấy, y cũng sẽ không còn vô thức nhớ đến những hình ảnh bậy bạ chẳng hợp thời điểm kia nữa.
Vì thế, phải giữ dáng ngồi ngay ngắn cho xứng lễ, tuy cũng mệt mỏi lắm, nhưng Cố Dung vẫn cố chịu.
Nào ngờ lúc đứng dậy lại gặp trục trặc, bởi vì nguyên nhân y vốn tưởng đã quên sạch mà lại xấu hổ vô cùng kia.
Lạ thật.
Rõ ràng thân thể y rất tốt, chẳng biết hôm nay làm sao, qua trọn một ngày mà vẫn chưa hồi phục hẳn.
Có vậy mà thôi, chẳng phải chỉ... lăn lộn một canh giờ sao?
May mà động tác của y rất nhẹ, chắc Hề Dung không để ý.
"Còn việc gì à? Đệ không định ngủ sao?"
Có vẻ đã nhận ra bên này không ổn, Hề Dung bỗng quay đầu hỏi.
"...Không."
"Qua đây đi."
Cố Dung làm bộ thu dọn sách, mặt không đổi sắc đáp lại, nấn ná thêm một chút rồi chống tay lên chiếu cỏ, toan mượn lực đứng dậy. Không ngờ bắp chân vừa nhấc khỏi mặt chiếu, trước mắt y chợt tối sầm, bỗng có bóng người phủ xuống, một cánh tay thẳng qua dưới khoeo chân y, dễ dàng nâng cả người y lên... rồi vác lên vai.
Tư thế thế này cứ như y đang nửa ngồi trên cánh tay hắn.
Tuy có đỡ hơn kiểu bế ngang một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao.
Đầu óc Cố Dung trống rỗng một hồi, chỉ kịp đưa tay vòng qua cổ áo hắn để giữ thăng bằng theo bản năng, kẻo té xuống.
Hương bạc hà phảng phất nơi cổ áo hòa lẫn mùi sạch sẽ đặc trưng của thiếu niên tuấn tú xộc thẳng vào chóp mũi. Vì tư thế quá gần nên mặt Cố Dung bất giác nóng lên.
"Huynh... thật sự không cần phải thế..."
Đoạn đường ngắn từ nhà gỗ sang động đá bỗng trở nên dài vô tận.
Mặt Cố Dung úp vào vai hắn, lắp bắp nói loạn cả lên.
Y thực sự không biết mở lời thế nào nữa!
Vai của đối phương vừa rộng vừa rắn chắc, bước chân vững chãi, chỉ một cánh tay mà vác một người lớn như y, trông nhẹ như cầm một quyển sách.
"Là ta không phải, không nên kéo đệ nói chuyện lâu như vậy."
"Ta quên mất, đệ không được khoẻ."
Giọng hắn bình tĩnh pha chút áy náy.
"..." Cố Dung càng thêm xấu hổ.
Không được khoẻ.
Còn cần nói rõ là vì sao ư.
Rõ ràng khỏi phải nói!
Trời ơi!
Một buổi chiều vất vả dựng lại thể diện, gom góp từng chút bình tĩnh bằng cả một quyển Đạo Đức Kinh, thế mà nháy mắt đã đổ sông đổ bể!
Vì nỗi chán nản như trời sập ấy nên vừa được đặt xuống giường đá, Cố Dung vội úp mặt vào gối, chôn cả người xuống, hận không thể đấm giường mấy cái cho hả.
"Cởi ngoại bào ra đi, kẻo lại nhiễm lạnh."
Hề Dung đứng trước giường đá, dường như mang ý cười, nhẹ giọng nói.
Cố Dung chẳng muốn đáp, nhưng làm thế lại thành thất lễ quá, nên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ngồi dậy cởi ngoại bào, gỡ cả trâm buộc tóc.
Hề Dung đưa tay nhận lấy, gấp gọn ngoại bào còn vương chút hơi ấm và mùi thảo dược nhàn nhạt của y, rồi đặt lên bàn đá.
"Khụ... lúc nãy làm phiền huynh rồi."
Cố Dung che môi hắng giọng, nghiêm túc cảm tạ, cố gắng tỏ ra không vướng bận gì.
Hề Dung cũng giữ vẻ nghiêm trang.
"Không cần cảm ơn."
"Vẫn là lỗi ở ta."
"..."
Y biết mà, chỉ cần nhắc đến chuyện này là không vòng qua nổi.
"Khụ khụ... không liên quan đến huynh, do ta lười quá, ngồi lâu nên chịu không nổi thôi."
Cố Dung liều mình đáp, không đợi Hề Dung nói nữa đã mau chóng nằm xuống, lại úp mặt vào gối giả chết.
Hề Dung nhìn đường cong thắt lưng đẹp mắt ấy một lát, môi khẽ cong, không nói thêm gì. Hắn cởi ngoại bào, tháo mũ đen và giày tất rồi cũng lên giường.
"Còn khó chịu không?" Hắn hỏi.
Cố Dung vẫn đang tập trung giả chết: "..."
Quả thật y có hơi khó chịu, ngồi thì đỡ, cứ nằm xuống là cảm giác nhức mỏi khó tả lại nhân đôi, buộc y chỉ có thể úp người mới dễ chịu hơn một chút.
Nhưng làm sao y có thể nói ra?
Cố Dung định đợi tắt đèn rồi tự xoa lấy.
Dầu gì trước mặt khách... mà còn là vị khách từng cùng y lăn lộn một phen... xoa eo thì thật thất lễ vô cùng.
Nên y bình thản đáp: "Không sao, huynh mau ngủ đi! Đừng bận lòng vì ta."
"Thật chứ?"
"Thật!"
Cố Dung nghe tiếng sột soạt bên ngoài, nhắm mắt đợi Hề Dung nằm xuống tắt đèn. Nhưng đợi mãi mà đèn dầu vẫn sáng, y lấy làm lạ, nghiêng đầu nhìn thì thấy Hề Dung đã lên giường nhưng chưa nằm, đối phương khoác áo đen tựa đầu giường, tay cầm một quyển Phật kinh, đang chăm chú đọc.
Cố Dung kinh ngạc không thôi, nhịn không được cất tiếng: "Huynh không mệt sao?"
Trước kia Cố Dung cũng từng say mê trong tàng thư, đọc suốt ngày đêm để qua những kỳ khảo hạch khắt khe. Nhưng y có nguyên tắc riêng: Tuyệt đối không để việc đọc hại đến giấc ngủ.
Trừ khi là tình thế bắt buộc, bằng không đã đọc cả ngày rồi, y sẽ không bao giờ để sách xuất hiện trên giường hay mang vào nơi nghỉ ngơi.
Y không thể tưởng tượng nổi, bàn luận cả một ngày trời về Đạo Đức Kinh cùng bao lý thuyết đạo gia cao siêu như vậy, mà Hề Dung vẫn còn sức đọc tiếp một quyển Phật kinh khô khan trước giờ ngủ.
Nếu y không nhìn lầm, cuốn Phật kinh ấy cũng là một trong đống sách y ôm vào tối qua.
Chẳng lẽ cái núi sách nhỏ ấy không chỉ chia đôi ranh giới của hai người, mà còn kích thích được hứng đọc của Hề Dung?
"Người ta nói đọc Phật kinh có thể tĩnh tâm an thần, nên ta muốn thử. Sao vậy? Ảnh hưởng đến việc đệ ngủ à?"
Hề Dung ngước mắt hỏi.
"Không đâu."
"Huynh cứ đọc từ từ đi." Cố Dung đành nhận mệnh đáp một câu.
Y đâu thể cản người ta chăm học được.
Còn y, chỉ cần trùm kín chăn, len lén tự xoa một chút là xong. Có cả một ngọn "núi nhỏ" sách che giữa hai người, đối phương lại đang chăm chú đọc kinh dưỡng thần, chắc chắn sẽ không phát hiện động tác vụng về ấy của y.
Cố Dung nghĩ vậy, bèn kéo chăn, chui vào trong, vẫn úp mặt vào gối như trước, rồi đặt tay lên bên hông, nhẹ nhàng ấn bóp.
"Dung Dung, đệ đang xoa eo à?"
Bên tai đột nhiên vang lên một câu.
Cố Dung: "!"
Rõ ràng y đã làm nhẹ đến vậy, nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa, thế hắn nhìn kiểu gì mà vẫn phát hiện ra?!
"Nếu khó chịu, cớ sao không nói thật với ta?"
Hề Dung lại hỏi thêm một câu thứ hai.
Chưa đợi Cố Dung kịp trả lời, chăn trên người y đã bị vén lên, một bàn tay lớn đến mức làm người ta run lên, trực tiếp đặt lên eo y, chậm rãi xoa nắn.
Lòng bàn tay kia khô ấm, mang theo lớp chai mỏng, vì vừa cầm kinh quyển nên còn vương chút hơi lạnh, cảm giác ấy khiến Cố Dung vô thức khẽ co người lại.
Động tác trên tay Hề Dung lập tức dừng lại.
"Ta ấn đau đệ à?"
"Không... không đau."
Cố Dung lập tức vùi mặt vào gối sâu hơn.
"Thật... thật sự không cần phiền tới huynh đâu, ta tự xoa được mà."
Bị phát hiện rồi, y cũng chẳng buồn che giấu nữa.
Y vốn chẳng quen để người khác làm mấy việc thân mật kiểu này cho mình, lại càng không phải bị thương hay cần trị liệu.
Hơn nữa, liên tiếp trải qua những chuyện xấu hổ tối nay, ngược lại y có cảm giác "đã chẳng còn gì để mất", nên bình tĩnh đến lạ.
"Không sao, ta cũng đang rảnh."
"Vừa hay trước đây ta từng học chút tài xoa bóp, hẳn là tốt hơn đệ tự làm."
Vào lúc như thế này, Hề Dung lại không nhắc đến chuyện gì dễ khiến người ta đỏ mặt nữa.
Cố Dung vốn muốn từ chối lần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn chọn im lặng.
Bởi vì hắn xoa rất thoải mái.
Lực đạo ấm áp, ổn định mà đầy kiên nhẫn, quả thật không phải thứ y có thể tự làm cho mình.
Trải nghiệm này... phải nói là mới mẻ đến kỳ lạ.
Chả trách lũ trẻ con chỉ cần va chút là chạy đi tìm người lớn nũng nịu.
"Khoảng cách hơi xa, ta khó dùng lực. Đệ không ngại việc ta tạm dời đống sách này đi chứ?"
Trong lúc Cố Dung còn đang nghĩ lan man, Hề Dung lại mở miệng.
Quả thật giữa hai người có nguyên một "núi sách" chắn giữa.
Cố Dung gật đầu, định ngồi dậy giúp.
"Không cần, để ta."
Hề Dung ấn y xuống, vừa dọn đống sách vừa nói: "Yên tâm, xong việc ta sẽ dọn nguyên về chỗ cũ."
"Vậy phiền huynh rồi."
Cố Dung mơ màng đáp một câu.
Vì hắn xoa quá dễ chịu, chẳng bao lâu y đã ngủ mất.
Hề Dung cúi mắt, nhìn người đã bị kéo sang một bên, vô thức nằm rúc vào đầu gối hắn như một con mèo nhỏ, đáy mắt không khỏi dịu dàng thêm vài phần.
Sao hắn lại chẳng biết hôm nay bản thân mình có chút... không được thiện lương cho lắm.
Thế nhưng nhìn thấy y ngồi ngoài sân, đàm đạo vui vẻ, trà trước sách sau, nhàn nhã nói cười với Tống Dương và Chu Văn Hạc, hắn không khỏi nghĩ: Trong mắt y, hắn và những người ấy... có khác gì nhau không?
Dù sao cũng đều là "huynh đài" mà thôi.
Thậm chí, so với những "huynh đài" khác, hắn còn quá mức trầm mặc, quá đỗi nặng nề.
Hắn muốn tìm một đáp án.
May thay, kết quả lại khiến hắn hài lòng.
Y thà khó chịu cũng vẫn nghiêm túc bàn một lượt Đạo Đức Kinh với hắn, chứng tỏ không hề bài xích hắn, cũng không bởi chuyện đêm ấy mà nảy sinh xa cách.
Còn chuyện tránh né... có lẽ chỉ vì thẹn thùng hoặc chưa quen.
Hoặc có lẽ thân thể hắn khiến y không thích.
Dù sao hắn không phải một vị Đông cung sinh ra trong an nhàn, mà là dùng đao kiếm xông pha mới có được địa vị hôm nay, trên thân thể khó tránh khỏi có nhiều dấu vết.
Nghĩ vậy, ánh mắt Hề Dung lại tối đi.
Bàn tay đặt trên eo nhỏ kia khẽ cong lại, bóp nhẹ một chỗ nào đó, lập tức khiến Cố Dung phát ra tiếng rên mơ hồ.
Dĩ nhiên hắn chưa từng học qua thứ gọi là "xoa bóp".
Hắn có thể khiến y thấy dễ chịu, chỉ vì hắn nắm rõ từng điểm nhạy cảm trên thân thể y, biết chính xác nơi nào phải ra tay.
Thiếu niên nhỏ bé đang ngủ say kia, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, trườn mềm trên đùi hắn, lạnh mát như tơ nước, quấn lấy y phục hắn. Lưng mảnh như cánh bướm theo hơi thở lên xuống nhè nhẹ, toát ra một thứ dụ hoặc vô hình, như một món quà duy mỹ.
Hề Dung đọc nửa quyển Phật kinh mới gắng tĩnh lòng, nay bỗng thoáng bồn chồn trở lại.
Hết chương 29./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com