Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Quý tài tử, vậy vị cao nhân kia là ai?

Hề Dung nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, không nói một lời.

Lúc này quả thật là tâm tình của Quý Tử Khanh có thể dùng mấy chữ kinh hãi, bất ngờ, bàng hoàng để hình dung.

Hôm qua tới Đông cung dâng thiếp mà bị từ chối, cậu vốn đã định buông bỏ con đường ấy, trên đường về lại càng thêm mờ mịt, chỉ biết uống rượu giải sầu với bạn tốt. Nào ngờ hôm nay gặp bước ngoặt bất ngờ, khiến cậu được diện kiến vị Thái tử nổi danh tàn bạo và cay nghiệt trong lời đồn.

Thái tử vốn quyền cao chức trọng, việc nước chất chồng, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ bắt một thảo dân như cậu đến đây.

"Thật ra thảo dân..."

"Cô biết, ngươi đã tới Đông cung dâng thiếp."

Quý Tử Khanh sững người, quả nhiên là vậy, cậu vội cúi đầu, vừa kinh hoàng vừa khó hiểu: "Điện hạ minh giám, không biết vì sao điện hạ lại truyền thảo dân đến gặp?"

Hề Dung đi thẳng vào vấn đề: "Cô muốn biết, trong khi mọi người đều tìm cách dựa vào ngũ tính thất vọng, thì vì sao một người đường đường là văn khôi của yến hội Sở Giang như ngươi lại tới Đông cung dâng thiếp? Lẽ nào chỉ vì bị ép buộc, không thể vào được nhà họ Thôi?"

Quý Tử Khanh giật thót, không ngờ đối phương đã tra rõ chuyện cậu đến vậy.

Tuy chưa từng bước chân vào quan trường, nhưng cậu cũng hiểu, câu này chỉ cần đáp sai nửa câu, hậu quả chính là tan xương nát thịt, vạn kiếp khó thoát.

Nhưng nếu nói dối... há có thể qua được mắt Thái tử?

Quý Tử Khanh cắn răng, lại dập đầu lần nữa: "Thảo dân không dám giấu giếm điện hạ. Lúc đầu thảo dân không có ý định tới Đông cung dâng thiếp, dù về sau bị người ép buộc cũng chưa từng nghĩ tới. Sở dĩ thảo dân quyết định như vậy, là vì vô tình được một vị cao nhân chỉ dẫn, khiến thảo dân tỉnh ngộ."

Vừa nghe đến đây, Tống Dương và Chu Văn Hạc đều thoáng sa sầm nét mặt.

Nếu nói là "lựa đường thứ hai", bọn họ cũng hiểu, với tình cảnh của Đông cung hiện nay, quả thực chỉ có thể đứng sau ngũ tính thất vọng mà "nhặt người", thậm chí còn chưa chắc nhặt được.

Nhưng vị Quý Tử Khanh này giống hệt đa số sĩ tử khác, dù bị họ Thôi và các đại tộc chèn ép, cậu cũng chưa từng định tới Đông cung, lại còn nói là được "cao nhân chỉ dẫn", nghe quá giống một lý do tùy tiện bịa ra.

Huống hồ... đúng là ám vệ không tra ra được chuyện này.

Tống Dương hỏi: "Quý tài tử, vậy vị cao nhân kia là ai?"

Quý Tử Khanh lắc đầu: "Thảo dân cũng không biết tên họ, chỉ là gặp trên đường."

"Thế đối phương chỉ dẫn ngươi thế nào?"

Lần này là Hề Dung lên tiếng.

Quý Tử Khanh kể sơ lược, cố ý lược bỏ vài câu khó nghe của "cao nhân", rồi nói: "Chính vị cao nhân ấy khiến thảo dân hiểu được trước nay mình chỉ nhìn nhận thiển cận, đầu óc hồ đồ, tự phụ mà chẳng biết lượng sức."

Hề Dung khẽ bật cười, không rõ là cười vị cao nhân kia nói năng thẳng thừng không chút nể mặt, hay cười chuyện gì khác: "Vậy nên, ngươi tới Đông cung dâng thiếp... là muốn để ta làm 'cây gậy đánh rắn', thay ngươi báo thù?"

"Thảo dân không dám!"

Từ tiếng cười ấy, Quý Tử Khanh hiểu ngay lý do của mình vẫn chưa đủ sức thuyết phục, thậm chí còn dễ bị coi là ngụy tạo. Nhưng hiện giờ cậu đúng là khó mà biện giải, chỉ có thể thành thật nói: "Thảo dân thừa nhận, thảo dân tới Đông cung vốn mang lòng cầu lợi. Thảo dân cũng tin rằng, với xuất thân của mình, vào Đông cung sẽ dễ được chủ nhân xem trọng, mong có được tiền đồ sáng sủa hơn. Nhưng thảo dân đọc sách thánh hiền, chẳng phải để làm thầy đồ, mà là mong đem những gì học được phục vụ lê dân bá tính, báo đáp quốc gia. Do vậy, vì tiền đồ mà đầu quân dưới trướng điện hạ, thảo dân không cho đó là chuyện đáng xấu hổ."

"Song, thảo dân dám thề với trời, theo điện hạ tuyệt đối không phải để lợi dụng quyền thế của điện hạ mà báo thù riêng. Uy nghi của điện hạ, thảo dân làm sao dám mạo phạm. Nếu thảo dân có nửa điểm nghĩ như vậy, xin trời tru đất diệt, không bằng loài cầm thú! Cúi xin điện hạ minh xét!"

Tống Dương thầm gật đầu.

Tuy tính tình Quý Tử Khanh có hơi cứng cỏi, nhưng những lời này chân thành tha thiết, tuyệt đối không phải giả dối.

Danh sĩ chọn minh chủ mà phò tá.

Đối với bọn họ, những người làm mưu sĩ vì tiền đồ mà tìm đến minh chủ trong lòng, quả thật chẳng phải điều đáng hổ thẹn. Chỉ là lời này quá mức thực tế nên ít ai chịu nói thẳng ra.

"Vừa rồi ngươi vẫn nhìn chằm chằm cô, là thấy được điều gì sao?"

Hề Dung bất ngờ hỏi.

Quý Tử Khanh giật mình, không ngờ đối phương tinh mắt đến vậy, đành đáp: "Vài ngày trước, phủ Tùng Châu dán cáo thị truy nã một tên giặc cướp. Hình vẽ của tên ấy... có bảy phần giống điện hạ."

Trong phòng thoáng chốc lặng ngắt.

"Mắt ngươi sáng lắm."

"Nhưng ngươi có từng nghĩ, mắt sáng như vậy, một khi đã lên thuyền của cô, thì chẳng còn ngày được xuống nữa?"

Hề Dung nói.

Quý Tử Khanh cười khổ: "Dù mắt thảo dân có kém, thì hôm nay đã biết hành tung của điện hạ. Nếu thảo dân có hai lòng, e rằng cũng không thể sống mà bước ra khỏi căn phòng này."

Hề Dung không phủ nhận, chỉ hỏi: "Bị cô dùng cách này ép đi theo, ngươi có hối hận vì nghe lời vị cao nhân kia, để rồi hồ đồ đến Đông cung dâng thiếp không?"

Quý Tử Khanh lắc đầu.

"Từ lúc thảo dân quyết định tới Đông cung dâng thiếp, thảo dân đã biết đời này chỉ có một con đường là trung thành với điện hạ, thảo dân không hối hận, chỉ có một thỉnh cầu."

Cậu nhìn sang Trương Cửu Di, người bạn vẫn còn hôn mê bên cạnh.

"Bạn của thảo dân tính tình ngay thẳng, bản chất thuần lương. Lần này bị thảo dân liên lụy, thật quá oan uổng. Thảo dân cầu xin điện hạ tha cho hắn một mạng."

Hề Dung đáp thẳng: "Mạng của hắn nằm trong tay ngươi, chẳng phải trong tay cô."

Quý Tử Khanh khựng lại, rồi lập tức hiểu ra, vội dập đầu: "Thảo dân thay bạn tạ ơn điện hạ khoan dung."

Có lẽ cũng nhờ danh tiếng tàn bạo của Hề Dung mà Quý Tử Khanh không lấy làm bất ngờ đối với thủ đoạn mạnh mẽ của hắn. Như cậu đã nói, từ khoảnh khắc quyết định dâng thiếp vào Đông cung, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bạn bè chỉ trích, bị đồng môn mỉa mai, bị người đời chê cười. So với điều đó, tính tình và thủ đoạn của chủ nhân lại không phải điều cậu đặt lên hàng đầu. Thậm chí cậu còn chuẩn bị tâm lý rằng dù vào Đông cung cũng chưa chắc được trọng dụng.

Vì vậy, dù hiện giờ bị ép phải "lên thuyền giặc", lòng cậu lại không thấy nặng nề bao nhiêu. Tình thế của Đông cung, mâu thuẫn giữa Đông cung và ngũ tính thất vọng, sao cậu có thể không biết? Cậu hiểu rõ rằng trung thành với Đông cung, trung thành với Thái tử, chính là con đường gian nan hiểm trở đầy rủi ro. Nhưng cậu không sợ, thậm chí còn sinh ra chút mong đợi và nhiệt huyết.

Tuy ngoài kia danh tiếng Thái tử đáng sợ, nhưng bản thân Thái tử... liệu có thật sự tàn độc hơn bọn Nghiêm Mậu Tài hay bọn hào tộc Tùng Châu?

Ít nhất, Thái tử đã dễ dàng tha mạng cho bạn của cậu.

Trong lúc Quý Tử Khanh còn suy nghĩ miên man, Tống Dương lại nói: "Nghe nói nhà ngươi còn có mẹ già cần phụng dưỡng. Ngươi yên tâm, điện hạ sẽ phái người ngầm trông nom, không để bà cụ thiếu ăn thiếu mặc, cũng không để ai thương tổn đến tính mạng người nhà."

"Nếu ngươi còn điều gì lo lắng, cũng có thể nói thẳng với điện hạ."

"Ngươi yên tâm, điện hạ làm việc quang minh chính đại, sẽ không dùng người nhà hay bạn bè của ngươi để uy hiếp ngươi bất cứ điều gì."

Lần này Quý Tử Khanh thật sự sinh lòng cảm kích, cúi đầu sát đất: "Thảo dân đa tạ đại ơn của điện hạ."

"Không cần tạ."

Hề Dung nói: "Hiện giờ, cô có một việc... giao cho ngươi đi làm."

"Nếu làm tốt, bất kể là thanh kiếm trảm xà hay cây đánh rắn trượng, cô cũng không ngại làm một lần." Hề Dung đứng dậy, thản nhiên nói.

"Xin điện hạ phân phó, thảo dân sẽ dốc sức toàn lực."

Quý Tử Khanh cúi mình lĩnh mệnh.

...

Lúc Quý Tử Khanh bước ra khỏi căn nhà gỗ thì đã qua nửa khắc giờ.

Trời khi ấy đang trong khoảng tối mờ trước bình minh, bầu trời phủ một tầng sương chì, chỉ đủ thấy lờ mờ hình dạng vật thể. Khương Thành vác Trương Cửu Di vẫn còn hôn mê trên vai, Quý Tử Khanh theo sát phía sau.

"Ta sẽ đưa hai người xuống núi, nhưng dưới chân núi tai mắt nhiều quá, e phải phiền hai người theo ta vòng qua một đoạn đường."

Khương Thành nói ngắn gọn.

Quý Tử Khanh gật đầu.

Nhìn quanh tiểu viện xa lạ này, thấy phía trước đối diện cổng viện sát vách núi còn có một căn nhà gỗ khác, hiển nhiên mới là gian chính, nhưng cậu không dám nhìn kỹ, chỉ xác định bạn mình vẫn thở đều, không nguy hiểm tính mạng, rồi vội theo Khương Thành đi ra ngoài cổng.

Không ngờ vừa bước hai bước, phía sau bỗng "két" một tiếng, cửa gian phòng chính bật mở, rồi một bóng người khoác áo xanh bước ra.

Khương Thành: "..."

Da đầu hắn tê rần, thầm kêu hỏng bét.

Quý Tử Khanh cũng theo bản năng ngoảnh lại.

Người bước ra là một tiểu lang quân áo xanh, dáng người thanh nhã, khí chất tựa băng ngọc. Diện mạo... diện mạo...

Quý Tử Khanh nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt bỗng trợn lớn.

"Tiểu lang quân, là... là ngài..."

Cậu kinh ngạc nhìn Cố Dung, đầu óc thoáng chốc hỗn loạn.

Cố Dung cũng lập tức nhận ra cậu, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Huynh đài, sao lại là huynh?"

"Sao huynh lại ở đây?"

Dứt lời, Cố Dung lại khó hiểu nhìn sang Khương Thành: "Thứ huynh đang vác trên vai... là gì vậy?"

Khương Thành: "..."

Hắn suýt phun một ngụm máu, bình thường không phải tiểu lang quân này thích ngủ nướng nhất sao? Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy!

Lúc này, Hề Dung, Tống Dương và Chu Văn Hạc cũng đi ra từ căn nhà gỗ bên cạnh.

Không khí lập tức trở nên kỳ quái, im ắng đến mức quỷ dị.

Tống Dương và Chu Văn Hạc đồng thời căng chặt dây thần kinh.

Hỏng rồi, sao lại để tiểu lang quân bắt gặp đúng lúc này!

Đổi là người khác, còn có thể nghĩ cách che giấu chút đỉnh; chứ đối với tiểu lang quân này, bọn họ nào dám ra tay.

"Huynh đài, các người... gặp chuyện gì vậy?"

Cố Dung nghi hoặc nhìn một vòng, rồi ánh mắt dừng lại trên người Hề Dung.

"Có người bị thương, bạn của đối phương đưa lên núi cầu cứu."

Một lát sau, Hề Dung ôn hòa nói.

Tống Dương liếc nhìn Quý Tử Khanh. Quý Tử Khanh lập tức hiểu ý, gật đầu: "...Vâng, đúng là bạn của tại hạ đi đường núi không may trượt chân ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Vừa hay trông thấy trong núi có viện này, tại hạ bèn đưa hắn đến cầu cứu. May thay... các vị lang quân đã ra tay trợ giúp."

"Vậy sao còn chưa tỉnh?"

Cố Dung lập tức bước đến bên Khương Thành.

"Để ta xem thử."

Khương Thành đành đặt Trương Cửu Di xuống đất.

Cố Dung nhìn rõ mặt người hôn mê, khẽ "ủa": "Thì ra là vị huynh đài này."

Hề Dung đã lặng lẽ đi sang một bên, nghe vậy bỗng hỏi: "Đệ quen hắn?"

"Chỉ tình cờ gặp một lần thôi."

Cố Dung đưa tay dò hơi thở nơi mũi Trương Cửu Di, rồi kiểm tra đầu và sau gáy, thấy không có thương tích rõ ràng. Y rút một cây kim vàng từ tay áo ra, chậm rãi đâm vào huyệt nhân trung.

Nhân lúc ấy, y lại hỏi Quý Tử Khanh: "Huynh đài, vết thương của huynh đã khá hơn rồi chứ?"

Quý Tử Khanh gật đầu: "Đa tạ tiểu lang quân quan tâm, đã khá nhiều rồi. Nơi này... là chỗ ở của tiểu lang quân ư?"

"Đúng vậy, thật không ngờ có thể gặp lại hai vị ở đây."

Hai người trông... khá thân.

Những người còn lại đều mang vẻ mặt khác nhau, thậm chí có phần kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng ấy.

Chỉ riêng Hề Dung là im lặng không nói.

Khương Thành nhạy bén nhận ra ánh mắt điện hạ chợt trở nên lạnh lẽo, giống như sương sớm trên núi, không sắc bén rõ ràng, nhưng có thể ngấm thẳng vào tận xương tủy.

Hết chương 31./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com