Oneshort
Cale là một người đàn ông - không, một chàng thiếu niên, đã sống một cuộc đời khủng khiếp đến không ai ngờ được. Anh là một tên rác rưởi, một người không bao giờ có thể sống một ngày mà không uống rượu, ném chai hay mọi thứ anh ta nhìn thấy vào những người vô tội.
Anh ta là nỗi ô nhục của bá tước Henituse tốt bụng.
Nếu phải lựa chọn liệu sẽ yên nghỉ hay cứu gia đình mình khỏi những cuộc chiến sắp đến… Cale sẽ không biết phải chọn gì.
Anh ấy muốn được nghỉ ngơi, muốn được giải thoát khỏi mọi đau đớn mà anh ấy đã phải chịu đựng và chỉ có thể chịu đựng. Cứ như thể cả thế giới đang trút cơn thịnh nộ lên đầu anh ấy và trừng phạt anh vì một điều gì đó mà anh còn chẳng hề hay biết.
Nhưng mặt khác, anh ấy muốn cứu lấy gia đình mình. Để có thể nhìn thấy họ cười, sống lâu hơn và hạnh phúc hơn với nhau.
Phải, với nhau. Không phải với Cale.
Anh ấy, Cale, chỉ là gánh nặng cho gia đình anh ấy. Là gánh nặng cho tên gia đình, lãnh thổ, quận, và mọi thứ.
Anh ấy không có mái tóc nâu của bố, thay vào đó lại có nét hao hao giống mẹ.
Không phải anh ấy đang phàn nàn, anh yêu mẹ mình đến mức có thể chết vì mẹ ít nhất 100 lần. Có lẽ, đó là sự tuyệt vọng mà anh cảm thấy khi cha anh không dám nói chuyện hay nhìn anh. Sự bỏ bê mà anh đã phải chịu đựng vì vẻ ngoài của chính mình. Chỉ đơn giản vì anh giống mẹ anh... Người mẹ yêu dấu của anh...
Anh nhớ cô ấy rất nhiều, nhiều đến mức không sao diễn tả được.
Tại sao anh không thể đến bên cô ấy? Cùng hạnh phúc bên cạnh cô ấy? Cùng ở bên cô ấy?
Các vị thần thực sự rất ghét Cale... Huh?
***
"Ron." Cale nói với quản gia của mình, người chỉ mỉm cười với anh, như mọi khi, và trả lời.
"Vâng, thiếu gia?" Ron đang nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng.
"Nói với cha rằng tôi sẽ không tham gia bữa tối cùng họ." Cale thở dài và bắt đầu vội vàng rời khỏi ánh mắt người quản gia, và người quản gia chỉ gật đầu kèm theo một câu trả lời 'Tôi hiểu rồi, cậu chủ trẻ.'
Những người hầu và người giúp việc, cố gắng bỏ đi và trốn khỏi tầm nhìn của Cale, thì thầm với nhau những lời nói xấu và thô lỗ về cậu chủ trẻ.
Cale đã quen với nó rồi, làm sao anh có thể không? Anh ấy đã nghe mọi điều họ nói trong khoảng 8 năm! Anh ấy mới 16 tuổi, chết tiệt! Tin đồn ngày càng lan rộng kể từ khi anh ấy bắt đầu uống rượu, tức là khoảng một năm trước.
Đợi đã. Giờ anh mới nhớ ra...
Ngày mai là ngày giỗ người mẹ thân yêu của anh.
Chết tiệt.
Cale đóng mạnh cửa lại, âm thanh phát ra ngay sau đó rất lớn như thể anh ấy đang tức giận, nhưng thực ra không phải vậy.
Anh cho rằng đó chỉ là nỗi đau đang chiếm lấy trái tim anh. Rốt cuộc, đó là ngày mẹ anh qua đời.
Sự cố xe ngựa bất ngờ xảy ra là lý do khiến cô ấy chết đã khiến Cale đau đớn đến mức không thể khóc thành lời.
Thay vào đó, anh kéo người cha đang khóc nức nở và đau buồn của mình vào một cái ôm thật chặt và 'ấm áp' để cố gắng an ủi ông. Hơi thở nặng nhọc của anh khi đó rất rõ ràng, nhưng cha anh không nhận ra điều đó do tiếng khóc lớn mà ông ấy tạo ra.
Anh có thể hiểu được, cha anh đang đau đớn.
Cale đóng chặt cửa lại, tạo ra tiếng 'thịch' lớn trong hành lang im lặng. Anh ấy không thực sự tức giận, Cale biết cảm xúc của anh ấy đang trở nên tốt hơn. Ngày mai là tròn một năm ngày giỗ của mẹ anh. Cô ấy đã chết trong một tai nạn xe ngựa kỳ lạ, và Cale vẫn không thể kìm được nước mắt. Nỗi đau buồn đang đe dọa sẽ lấn át anh.
Mẹ anh luôn mỉm cười và Cale nhận ra rằng đó là vì cô đang hạnh phúc. Anh chưa bao giờ thấy cô buồn. Chưa bao giờ.
Cô ấy là người mẹ tốt nhất mà anh ấy có thể có, và bây giờ... Cô ấy đã ra đi mãi mãi và Cale căm ghét sự thật đó. Anh ước anh có thể nói lời tạm biệt với cô, nhưng anh không thể.
Cale không thể lại gần cha mình, và anh ấy sẽ không. Lần cuối cùng anh cố gắng làm như vậy, anh đã phải bật khóc vì cha anh quá 'bận rộn', ông không muốn nhìn thấy anh vì anh ấy được thừa hưởng ngoại hình của mẹ.
Tuy nhiên, anh không đổ lỗi cho cha mình. Sau cùng, anh cũng buồn. Nhưng cách ông cư xử với anh quá lạnh lùng và xa cách, và Cale không mong muốn điều đó.
Tôi đang làm gì vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?
Anh đã lớn lên một mình, và bây giờ anh đã trưởng thành. Anh ấy muốn gặp một người sẽ chăm sóc anh ấy... Hoặc ít nhất, yêu anh ấy.
Nhưng anh không nghĩ điều đó sẽ xảy ra sớm.
Cale thở dài, ngồi trên giường, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Giá như anh có thể nói với mẹ rằng anh yêu bà trước khi bà qua đời. Có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Có lẽ anh ấy sẽ không làm mọi người thất vọng như vậy.
***
Anh từ từ mở mắt ra, nhận thấy bóng đêm ngoài cửa sổ. Anh ngồi dậy trên giường, dụi mắt và nhìn đồng hồ. 2:30 phút sáng.
Anh ấy đã ngủ suốt bữa tối, và có vẻ như bữa sáng cũng sẽ không được phục vụ.
Cale rên rỉ và ra khỏi giường, đi loạng choạng khắp phòng để tìm kiếm quần áo. Anh tìm thấy và nhanh chóng mặc chúng lên trước khi đi vào phòng tắm để rửa mặt thật nhanh. Anh ấy cảm thấy cần phải làm vậy, vì anh thậm chí không thể cảm nhận được cảm giác trên khuôn mặt mình.
Chuẩn bị xong, anh rời khỏi phòng ngủ và vào phòng tắm.
Chiếc gương cho anh thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, một cảnh tượng mà anh không quen thuộc, tuy nhiên, anh đã bắt đầu quen với nó.
Anh thấy cái bọng mắt thâm đen nằm dưới mắt anh trông thật kinh khủng làm sao. Anh ấy đã nhận ra, ồ, trông thật mệt mỏi.
Vâng, vô cùng mệt mỏi.
Đầu tóc rối tung và bù xù, cả người bốc mùi hôi thối.
Giống như mồ hôi và rượu cũ.
Cale cau mày, chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì...
Ngày giỗ mẹ của anh ấy.
Chết tiệt.
Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy muốn khóc. Có chuyện gì với anh vậy?
Anh ấy đã trải qua một giai đoạn tồi tệ, chỉ thế thôi.
Đột nhiên, anh nghe thấy ai đó gõ cửa.
Cale sững người, tim anh đập nhanh khi anh đứng đó, tự hỏi đó có thể là ai. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa, và tiếng nắm cửa xoay.
Cale vội vàng di chuyển sang một bên để cho bất cứ ai ở bên trong, và khi anh ấy làm vậy, anh ấy nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của quản gia của mình, Ron.
"Thiếu gia ,làm sao ngài lại ở chỗ này, đêm khuya như vậy?" Ron có chút lo lắng hỏi. Ông ấy muốn nói, 'Đặc biệt là vì còn rất sớm và cậu xứng đáng được ngủ.' nhưng ông đã không.
"Ừm. Tôi, ừm.." Cale nghĩ ngợi điều gì đó một lúc trước khi nhận ra rằng mình có rất nhiều điều muốn nói. Vì vậy, anh quyết định chỉ nói những gì trong tâm trí của mình.
"Tôi khát nước."
Được rồi, thật là ngu ngốc. Đây không phải là ý của anh ấy nhưng, anh ấy đã nói rồi.
Ron đã nghi ngờ, đó là điều hiển nhiên.
Cậu chủ của ông thức dậy vào lúc 2 giờ sáng chỉ để uống thứ gì đó?
Nhưng, Ron vẫn im lặng và mỉm cười với cậu chủ trẻ tuổi của mình.
"Còn có một ngày dài phía trước, thiếu gia. Xin ngài đi ngủ một giấc đi, tôi nhất định sẽ đánh thức ngài ăn sáng."
"Được rồi." Cale thở dài, vội vàng bước ra khỏi Ron và đến giường của anh ấy. Anh ngả lưng lên chiếc giường thoải mái, với những tấm ga trải giường đẹp đẽ đang chia sẻ hơi ấm cho chủ nhân của chúng.
"Chúc ngủ ngon, thiếu gia." Ron cúi đầu trước Cale và đi về phía công tắc đèn, mỉm cười với cậu chủ trẻ và tắt đèn.
Sau đó, âm thanh đóng cửa vang lên, nó đã được đóng lại bởi người quản gia.
"Chúc ngủ ngon..." Cale thì thầm, vẫn chưa nhắm mắt.
Anh nhìn chiếc tủ đầu giường, có một ngăn kéo nhỏ bên dưới. Anh ấy ngồi dậy trên giường và với lấy ngăn kéo.
Mở ngăn kéo ra, có một vài thứ... nguy hiểm.
Những người hầu không bao giờ thực sự kiểm tra chúng, để không làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của anh.
Tuyệt.
Họ không cần phải biết trong ngăn kéo có thứ gì.
Họ cũng không cần phải xúc phạm anh ấy vì điều đó.
Anh lấy ra một hộp nhỏ, và nhìn vào cái tên được hiển thị trên đó ' THUỐC NGỦ'.
'Nếu bạn khó ngủ, thuốc của chúng tôi là giải pháp cho bạn!
'TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: KHÔNG DÙNG QUÁ 3 LIỀU VÌ VÌ SẼ GÂY RA VẤN ĐỀ CHO CƠ THỂ BẠN.'
"Tch." Cale chế giễu lời tuyên bố từ chối trách nhiệm, anh nhớ người thương gia đã bán thứ này cho anh, hắn ta nói rằng anh không cần phải lo lắng gì về chúng và chỉ cần lấy chúng.
'Việc này tốt hơn ...' Cale nghĩ ...
Điều nên làm để mọi việc tốt hơn là gì? Tất nhiên là việc cố gắng tự tử của anh ấy.
Anh đã lên kế hoạch đi gặp mẹ mình từ lâu rồi, anh ấy rất nhớ mẹ.
Anh muốn ôm cô, thật chặt và không bao giờ buông tay.
Đây là cơ hội của anh ấy...
Anhđổ những viên thuốc ra tay và đếm xem mình có bao nhiêu, vì một lý do nào đó.
'24...?'
24 viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy của anh, và một vài viên còn lại trong hộp. Anh để hộp thuốc trên giá và nhìn những viên thuốc trong vài phút.
Thời gian đã trôi qua khi anh nhận ra mình nên làm điều đó thật nhanh, nếu không ai đó có thể sẽ bước vào.
Vì vậy, anh ấy đã hành động.
Anh nhanh chóng bỏ những viên thuốc vào cổ họng và nuốt.
Anh ấy nằm xuống giường sau khi bình tĩnh lại một chút, và chỉ nhắm mắt lại với một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt.
'Mẹ, con đến đây.'
HỒI TƯỞNG LẠI CHO CÁC THUYỀN VIÊN!
"Aha! Cậu, thiếu gia!" Người thương gia gọi cậu bé tóc đỏ, người đang bối rối và khó chịu nhìn anh ta.
"Cái gì?" Cale giận dữ và trừng mắt.
Người thương gia lấy ra một số hộp đựng, hộp, bất cứ thứ gì, ra khỏi túi của mình và đưa cho Cale, người trông có vẻ bối rối.
"1 đồng vàng cho một hộp! Thế nào, cậu chủ trẻ? Đây là những viên thuốc tuyệt vời, chẳng hạn như thuốc chống căng thẳng, thuốc chống trầm cảm và thuốc khó ngủ! Tôi khuyên ngài nên lấy tất cả, tôi thậm chí sẽ bán tất cả cho ngài với giá 1 đồng vàng! Thế có ổn không? Ngài thậm chí không cần phải lo lắng về điều đó! Chúng an toàn với ngài một cách đáng kinh ngạc!"
Lời đề nghị đối với Cale, người muốn nghỉ ngơi dù chỉ một lần, khá hấp dẫn.
1 đồng vàng, đối với anh ấy, không quá đắt cho những thứ như vậy.
Cale thở dài và chế giễu tên thương nhân, "Thì sao? Anh muốn bán cho tôi ít thuốc à? Anh mất trí rồi à?!"
"À, cậu chủ trẻ, tôi chỉ đơn giản là làm công việc của mình. Tôi nghĩ lời đề nghị này sẽ khá hấp dẫn đối với các quý tộc, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ đề nghị với cậu. Nhưng nếu cậu không cần thì..."
"Cứ đưa chúng đây." Cale thở dài và ném một đồng tiền vàng vào thương nhân, người đã nhét những viên thuốc vào tay Cale và giật lấy đồng tiền vàng.
Vì lý do nào đó, tên thương nhân hôn đồng tiền vàng và cảm ơn Cale rồi chạy đi.
"Chậc."
Sau đó, Cale phải giấu kĩ việc này.
-------
Và anh ấy đã làm được, anh ấy đã giấu nó thành công khỏi những người hầu, và quản gia gia đình của anh ấy, Ron.
Anh tự tử lúc 2:39 sáng, bằng một phương thức ít gây sự chú ý.
Lý do là uống quá liều một loại thuốc ngủ đáng ngờ.
Một người giúp việc bước vào phòng của anh ấy lúc 5:48 sáng, chỉ đơn giản là để dọn dẹp những thứ còn sót lại của ngày hôm qua đã bị làm bẩn.
Nhưng những gì cô nhìn thấy làm cô kinh hãi hoàn toàn.
Cơ thể vô hồn trên chiếc giường trải ga đỏ đang nằm yên bình. Anh ấy đang mỉm cười, những viên thuốc màu trắng đến từ việc dùng thuốc quá liều mà anh ấy đã uống chỉ vài giờ trước đã biến mất, chỉ sót lại vài viên trong chiếc lọ.
Cô hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, báo cho gia đình và những người hầu khác.
Cô lắc cơ thể vô hồn của thiếu gia, cố gắng tìm kiếm mạch đập của anh ta, bất cứ thứ gì.
Chỉ để tìm thấy không có gì cả, không có gì ngoài một xác chết nằm rất đẹp và duyên dáng trên giường như thể vẫn đang ngủ.
Khi Ron nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ấy không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Giá như thời gian có thể quay ngược lại, bá tước sẽ không mất con trai vào đúng ngày vợ cũ của ông qua đời.
Ông ấy đã mất đi hai thành viên thân thiết trong gia đình, và điều đó sẽ mãi mãi ám ảnh anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com