One-shot
Họ quen nhau được hai tháng rồi. Là một người chủ động, Tuấn Duy không ngần ngại phát tín hiệu gửi tới Lê Thịnh. Ban đầu, Thịnh còn chẳng dám tin người trong lòng cũng thích mình.
Vào tối hôm đó, Tuấn Duy hẹn cậu đi ăn uống, chỉ riêng hai anh em, vì không phải lần đầu nên Lê Thịnh không suy nghĩ sâu xa đến vậy. Sau đó, họ dạo qua các cửa hàng thời trang để mua vài bộ đồ. Tuấn Duy vẫn hào sảng như ngày nào, mua tặng em một chiếc áo trong ngẫu hứng - đó là Lê Thịnh nghĩ thế. Sau cùng, Tuấn Duy đặt xe đưa em về tận nơi.
Dừng lại trước căn hộ, chưa kịp để Lê Thịnh mở miệng nói lời tạm biệt, anh đã giành quyền tỏ rõ lòng mình.
"Đừng đùa như vậy chứ, anh Nus."
Giây phút ấy, Lê Thịnh nghĩ Tuấn Duy chỉ đang đùa cợt. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định kia, Thịnh không chắc chắn nữa. Tuấn Duy ân cần nắm lấy bàn tay còn đang buông lơi của cậu, và đặt lên lồng ngực trái của mình.
Hơi ấm mạnh mẽ từ cái nắm siết của Tuấn Duy như bao trọn, lấn át cả bàn tay nhỏ bé của cậu. Lê Thịnh hoàn toàn chết lặng trước hành động đột ngột này. Và rồi, cậu cảm nhận được nhịp đập dưới lòng bàn tay cũng đang gấp gáp, hỗn loạn, hệt như nhịp tim của cậu bây giờ.
"Thịnh cũng giống anh đúng không?"
Người trước mặt vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, không có vẻ sẽ dao động. Em Thịnh như hiểu ra, nhưng chẳng dám nói, chỉ ngại ngùng cúi mặt xuống mà gật gật thay cho câu trả lời.
Ngay lập tức Tuấn Duy kéo chàng trai bé nhỏ ôm trọn vào lòng, không chừa một kẽ hở nào. Em Thịnh ngại lắm, chỉ biết rút vào hõm cổ anh, để lộ nửa khuôn mặt đỏ ửng.
Họ không nói một lời nào, lặng im cảm nhận từng nhịp đập và hơi thở của nhau. Một khắc đều không muốn bỏ lỡ mà hết mực trân trọng.
Không lâu sau, họ rời khỏi chiếc ôm còn vương chút luyến tiếc.
"Anh về đây, chúc em ngủ ngon." Tuấn Duy xoa đầu bé cún con vẫn không dám ngước mặt lên nhìn mình, vì ngượng.
"Dạ, anh Nus cũng ngủ ngon."
Tuấn Duy dõi theo Lê Thịnh mở cửa đi vào rồi mới chịu cất bước rời khỏi.
.
.
.
Hầu như mọi người đều biết về mối quan hệ giữa Tuấn Duy và em Thịnh. Nếu không phải Tuấn Duy công khai thì cũng do anh tự động thể hiện ra hết, nên ai nhìn vào đều đoán được cả. Chỉ có cậu là luôn ngại trước hành động bất chợt của anh thôi.
Như mấy hôm chuẩn bị cho Livestage 3. Mặc dù Tuấn Duy không chung đội với Lê Thịnh, nhưng lại thường xuyên đưa đón em về từ phòng tập, và hay nhờ trợ lý mua đồ ăn thức uống gửi đến, hoặc đôi khi là đích thân anh mang tới luôn. Khiến các anh em khác trong đội không khỏi nhìn bằng cặp mắt dò xét, đặc biệt là Nhâm Phương Nam.
"Nus ơi, em làm sao coi cho được chứ ở đây mấy con người mà em mang tới có một phần là sao vậy em?" Anh Nhâm cầm ly trà sữa trên tay, ngó xuống hộp cơm được trang trí một cách tỉ mỉ.
"Em có mua trà sữa cho mọi người rồi mà." Tuấn Duy vừa nói vừa cắm ống hút vô cốc trà sữa, đưa sang bên cạnh hộp cơm mà em Thịnh đang ăn.
"Chẳng thà là em nói nhờ thằng Thịnh mà tụi anh mới được hưởng mấy cốc trà sữa này, nghe còn lọt lỗ tai hơn đó."
"Không phải mà anh Nam. Lúc đầu anh Nus mua sẵn trà sữa định mang tới cho các anh rồi. Mà em muốn ăn cơm nên anh Nus mới..." Nhận ra bản thân càng giải thích càng có gì đó không đúng, Lê Thịnh hướng ánh mắt cầu cứu sang Tuấn Duy.
"Àa, anh hiểu rồi." Nói xong, anh Nhâm mang vẻ mặt đắt chí biến gọn về bàn, hội nhập với anh em khác trong đội.
"Sao giờ, anh Nus?"
"Không sao cả. Có nói thêm thì cũng lộ thôi, vậy nên là lo ăn tiếp đi nhóc." Anh khui sẵn thêm một hộp đồ ăn khác đưa cho cậu.
Nhìn lại cách hành xử của Tuấn Duy ngay lúc này, Lê Thịnh cũng không buồn che giấu làm gì cho tốn công nữa. Chẳng khác nào tố cáo rành rành về mối quan hệ của hai người cả.
Phần cơm vơi được phân nửa, em Thịnh bỗng lên tiếng.
"Tối mai em qua ngủ lại chỗ anh được hong?"
"Dĩ nhiên là được, nhưng mà tầm một giờ trưa anh phải bay ra Hà Nội vì có lịch diễn. Nếu em qua thì đêm đó phải ngủ một mình rồi."
"Khi nào anh về ạ?" Em Thịnh bắt đầu nũng nhẹ.
"Nàoo..." Anh đưa tay xoa đầu an ủi bé cún nhỏ bên cạnh. "Anh sẽ cố đặt vé máy bay về sớm, chịu không?"
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cách tủi hờn thôi.
"Thế đợi anh về rồi hẳn sang nhá."
"Hông! Tối mai em vẫn ghé ạ. Em ở lại đợi anh Nus về."
"Rồi, vậy anh nấu sẵn cái gì đó bỏ tủ lạnh, em về chỉ cần hâm lại ăn là được."
"Dạ."
.
.
.
Hôm nay, Lê Thịnh có việc phải thu âm cho dự án riêng của mình, kéo dài từ sáng tới chiều. Một ngày làm việc năng suất và mệt mỏi, vì vậy cậu đã định về căn hộ của Tuấn Duy để được nạp lại năng lượng. Vậy mà anh lại không có ở đây.
Lê Thịnh nhấc ngón tay mỏi mệt bấm từng con số mật mã, một cách quen tay, mở cửa trở về chốn thân thuộc.
Cậu thả người xuống chiếc giường của anh, lười nhác không muốn làm gì cả.
Thịnh thấy nhớ anh rồi.
Đã hơn tám giờ tối, giờ này Tuấn Duy vẫn còn đang diễn. Cậu mở ô tin nhắn gửi đi một tin.
Anh Nus diễn tốt ạ
Chưa kịp tắt màn hình, tài khoản tiktok của cậu nhận được lời mời tham gia phiên live từ Bố Bự. Ngoài Lê Thịnh, còn vài anh trai khác cũng đang có mặt trong buổi live. Sau khi cậu chào mọi người xong, Bố Bự liền nói bâng quơ.
"Tụi nhỏ bây giờ yêu đương lộ thật."
"Anh nói ai thế ạ?" Thành Công có chút giật mình, vì đúng lúc Xuân Bách tham gia phiên live, cậu tưởng Bố Bự ám chỉ mình.
"Anh nói thằng Thịnh."
Các anh trai đều không ngừng xôn xao, liên tục hỏi dồn dập cả người khơi mào lẫn người bị khui chuyện.
"Thằng Thịnh ở chỗ anh Nus á!? Kinh nhờ!!" Xuân Bách cảm thán đôi câu.
"Anh cũng kinh mà." Đình Dương kháy nhẹ một câu.
Lê Thịnh chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay, lẩm bẩm: "Mọi người đừng chọc em nữa mà."
Nhờ Bố Bự mà mọi người trong phiên live đều ngầm biết về mối quan hệ giữa họ, dù em Thịnh không xác nhận.
"JeyB, anh ăn cái gì vậy?" Đình Dương hỏi.
"Anh ăn cháo ếch."
Nhắc đến ếch, Bố Bự vừa hay nghĩ ra một trò.
"Jaysonlei này, Nus của mày thích ăn cháo ếch lắm. Khi nào nó đi diễn về, mày cứ mua cho nó."
"Anh nói thật hong?"
"Lại chả thật! Xác nhận giúp anh đi JeyB."
"Ừa em. Hôm trước nó rủ anh đi ăn chung nữa mà."
"Vậy để mai em mua cho anh Nus."
Ngoại trừ Thành Công đang lọ mọ nhắn tin riêng hỏi Xuân Bách, thì cả đám ai nấy cũng cười hí hửng. Lê Thịnh dễ tin người chứ Thành Công nhận thấy có điềm chẳng lành sắp ập đến đứa em ngây thơ của mình rồi.
Ở lại trò chuyện với các anh thêm một lát, Lê Thịnh xin phép thoát ra, vì em vẫn chưa tắm và ăn tối. Theo thói quen, cậu mở ô tin nhắn, kiểm tra dòng tin đã gửi hơn nửa tiếng trước, thấy chưa nhận được câu trả lời, đành luyến tiếc bỏ chiếc điện thoại xuống rồi mới chịu đi tắm.
.
.
.
Những mảng mây đen ùn ùn kéo tới, nhanh chóng xoa dịu đi cái nóng bức thường ngày của Sài Gòn. Cũng may Lê Thịnh đặt kịp hai xuất cháo ếch trước lúc trời đổ mưa, nếu không với điều kiện thời tiết như thế này sẽ gây khó khăn trong việc vận chuyển.
Căn hộ tối mờ, đèn điện không được bật, chỉ có ánh sáng xanh lập lòe từ màn hình ti vi hắt lên gương mặt Lê Thịnh - người khoanh chân ngồi trên sô pha cùng với gói bimbim đang ăn dở. Cậu liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn: Mười hai giờ mười phút. Rồi cậu lại quay sang hướng cửa, ánh mắt đầy mong ngóng.
Lê Thịnh muốn ra sân bay đón Tuấn Duy, nhưng anh lại không đồng ý. Thế nên bây giờ, em vừa phải ngồi chờ anh về, vừa ngắm cơn mưa đổ xối xả bên ngoài.
Khoảng năm phút sau, khi Lê Thịnh vừa vào bếp tắt nồi cháo, tiếng mở cửa lách cách đã vang lên. Cậu mừng rỡ nhận ra đó là Tuấn Duy, nhưng cũng không quên lon ton bật hết tất cả đèn điện có trong căn hộ, để tránh bị ai đó mắng cho một trận.
"Anh Nus mới về..."
Em Thịnh đem gương mặt hớn hở đứng đợi trước cửa. Vậy mà Tuấn Duy đột ngột ôm chầm lấy cậu, ghì chặt bé cún nhỏ vào lòng, khiến Thịnh sững sờ đến mực không bật nên lời. Anh cứ dụi dụi rồi lại hít hà mùi hương trên tóc cậu. Như đòi hỏi một sự nuông chiều quái gỡ.
Em Thịnh hiểu ý, chủ động vòng hai tay ôm lấy cổ anh, hơi rướn người, chậm rãi để lại một nụ hôn động viên lên trán. Hành động vừa dứt, gương mặt em Thịnh không giấu nổi sự xấu hổ, vành tai chuyển màu nhanh như tôm luộc.
"Tự chủ động, giờ thì lại không dám nhìn anh à?" Tuấn Duy ra sức trêu chọc cún con. "Hửm? Bé Thịnh."
"Anh Nus! Đừng gọi như thế." Em Thịnh đánh mạnh vào vai anh.
Tuấn Duy ngược lại không thấy đau mà còn cười thích thú vì bộ dạng ngượng ngùng của cậu.
"Được rồi, không gọi thế nữa." Anh đưa tay quệt nhẹ sóng mũi của em Thịnh.
Cậu khẽ né người, môi mím lại vì ngượng. Sực nhớ về lần đầu anh gọi mình như thế, Thịnh vẫn chưa quên cảm giác đó - vừa xấu hổ, vừa chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh đến vậy.
Quay trở lại, Tuấn Duy để ý thấy mùi thơm từ trong bếp. Anh đoán chắc là Thịnh vừa nấu gì đó, tò mò mở nắp nồi xem thử. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngay khi anh nhận ra thứ trắng bệch trồi lên giữa nồi cháo đặc quánh. Chỉ cần nhìn thấy hình hài của nó, đã khiến anh nổi hết cả gai ốc.
Rồi khi anh định lên tiếng hỏi cậu, thì bỗng chốc cơn buồn nôn bất ngờ ập đến. Lê Thịnh, người đang lúi húi trước cái tủ lạnh, ngỡ ngàng quay lại khi thấy bóng dáng Tuấn Duy vội vã lao vào nhà vệ sinh.
"Anh không sao chứ?" Vừa sốt sắn hỏi, Thịnh vừa vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Cháo ếch... đó, là em mua hả?"
"Dạ, sao vậy? Anh Big bảo là món anh thích."
Đến đây, Tuấn Duy như hiểu ra vấn đề. "Em bị lừa rồi."
"Đáng lẽ em phải hỏi anh trước, em xin lỗi." Chứng kiến vẻ mặt tội lỗi của cậu, càng khiến anh không khỏi dở khóc dở cười.
Thật ra Tuấn Duy nào nỡ trách cậu. Chỉ là cảm thấy người yêu của mình quá dễ tin người, cần được trông chừng cẩn thận. Thêm nữa, vẻ mặt hoảng loạn bây giờ của em Thịnh cũng không kém phần đáng yêu.
"Anh sợ thì có, nhưng không tới mức phải ói đâu." Lúc này, anh đã rửa mặt xong, nhẹ nhàng nắm tay cậu, dắt ra ngoài phòng khách.
"Do chuyến xe từ sân bay về có mùi gì khó chịu quá, cứ nghèn nghẹn trong cổ họng mãi. Và cơn nôn đến đúng lúc anh mở nắp nồi thôi, đừng tự trách bản thân mà."
Vẫn thấy cún con còn mang vẻ áy náy, Tuấn Duy nhích tới ôm cậu vào lòng, thủ thỉ đôi câu. "Nào, anh ổn, không trách em đâu."
"Em xin lỗi, lần sau em không tin anh Big nữa đâu."
"Ngoan, tin mỗi anh là được rồi."
Hết.
Lưu ý: tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không xem là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com