8
Tuấn Duy khó chịu mở mắt. Một mùi hương kinh khủng xộc thẳng lên mũi thật muốn nổi cáu, có lẽ anh chưa và sẽ mãi chẳng bao giờ thích nghi nổi với thứ mùi nhân tạo tạp nham này, thêm vào đó là cái đói khát đang dày vò từng cơn càng khiến tên họ Nguyễn mới tỉnh giấc đã khó ở.
Mắt anh đảo quanh. Nơi này là một căn phòng theo tông chủ đạo màu trắng đơn điệu, chỉ có một chiếc tủ đầu giường, bên trên đặt vài thứ hoa quả và một bình nước giữ nhiệt. Tuấn Duy hoài nghi.
"Sao Thiên Đường trông giống bệnh viện thế nhỉ ?"
"Cạch"
Cửa phòng bật mở, hiện ra người mà anh từng ngỡ sẽ có thể chung đôi đến mai này, người khiến anh lần đầu tiên biết thế nào là trân trọng, biết mở lòng, biết hi sinh, biết đấu tranh cũng biết buông bỏ. Anh suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, và rồi cuối cùng lại trôi vào trầm tư của chính mình, mãi cho đến khi bóng hình ấy mang sắc mặt trắng bệch lảo đảo ngã ngồi trên đất, hoảng sợ vụt chạy ra khỏi phòng.
Tuấn Duy nằm trên giường không thể hiện ra chút biểu hiện khác lạ nào, ngược lại chỉ bật cười trong chua xót, tay gác lên mắt để che đi những giọt lệ đang lăn, thở dài.
- Đến ảo ảnh của em cũng không muốn nhìn thấy mày, này thì mày giỏi rồi, Tuấn Duy.
Anh khẽ cựa, để rồi phải giật mình khi cửa phòng mở toang, vài người lạ mặt trong chiếc áo blouse trắng tiến vào, rầm rập tựa như một tiểu quân.
- Chào cậu, cậu biết cậu tên là gì không ?
- Tôi là Nguyễn Tuấn Duy.
- Cậu biết cậu đang ở đâu không ?
- Tôi đang ở Thiên Đường.
Các vị bác sĩ hoang mang nhìn nhau, riêng chỉ có một người nom như trưởng khoa bước lên trước một bước, chậm rãi hỏi thêm.
- Hiện tại cậu đang ở bệnh viện. Cậu còn nhớ trước khi cậu nhắm mắt thì cậu đã làm gì không ?
- Tôi tự tử, bằng thuốc ngủ với rượu.
- Cậu lúc đấy đang ở đâu ?
- Tôi ở nhà, chung cư X.
- Lúc đấy cậu ở với ai ?
- Tôi ở một mình trong phòng.
Vị trưởng khoa gật gù mái tóc đã điểm xuyến hoa râm, quay sang ân cần nói với mọi người, còn đánh mắt ra hiệu.
- Hiện tại bệnh nhân chỉ vừa tỉnh, tâm thần về mặt bằng chung là ổn định. Tuy nhiên cần ở lại để theo dõi thêm.
- Va-Vậy tôi đang ở bệnh viện sao ?
- Đúng vậy. Tôi là trưởng khoa.
- Xin chào bác sĩ, tôi có thể hỏi tôi ở đây bao lâu rồi không ?
- Nếu tỉnh cả ngày mai thì là tròn một tháng.
- Một tháng ?
- Đúng vậy.
- V-Vậy tôi vẫn còn sống sao ?
- Đúng vậy, may mắn người nhà của cậu đã kịp thời đưa cậu đến viện.
- Vâng .. Xin cảm ơn bác sĩ.
- Cậu Duy, cậu nghỉ ngơi.
---
Tuấn Duy hoang mang nằm trên giường bệnh, trằn trọc mãi vì vẫn chưa thể tin chính mình còn sống. Dường như nhớ ra điều gì, anh vội mò tay lên tủ, phát hiện ra điện thoại mình đã được đặt sẵn ở đấy, lướt tạm vài trang mạng để có thể nắm bắt được thông tin trong vòng một tháng anh hôn mê sâu.
"Rapper Ogenus được tìm thấy tự tử tại nhà riêng."
"Podcast Xa xăm & Xa xôi: Tập 97: Pháp Kiều & Những chiếc gai hữu hình."
Tuấn Duy bấm vào lắng nghe podcast có em làm khách mời, thật sự khi có cơ hội, mới nhận ra chính mình đã nhớ em thế nào.
"Kiều ơi, chẳng biết giờ em đang làm gì nhỉ ?"
Mải lắng nghe nên Tuấn Duy không biết có người đã đi vào phòng tự bao giờ, cũng vì tư thế của anh ta nằm có chút kỳ quái, là đang quay lưng về phía cửa nên dù ai ra vào thì anh ta cũng như mắt điếc tai ngơ. Tưởng là mẹ Hạnh mang đồ ăn vào cho mình, Tuấn Duy uể oải xoay người lại bắt lấy tay người nọ, giọng trầm khàn vì đã lâu chưa được uống nước ồm ồm cất lên.
- Mẹ ơi, mẹ có biết dạo này Kiều thế nào không mẹ ?
Tuấn Duy biết chứ, biết chính mình yêu em đến điên dại rồi, nên giờ đây khi có cơ hội sống lại, câu mở miệng đầu tiên vẫn là hỏi đến em, muốn biết em dạo này sống thế nào, muốn biết em đã chịu ăn hay chưa, muốn biết em liệu còn tham gia hay không, muốn biết liệu em đã quên anh ta để tìm hạnh phúc cho mình chưa. Chửi anh ta mù quáng cũng được, nhưng trước tiên liệu có thể nào trả lời câu hỏi được hay không.
Tuy nhiên, lạ kỳ, cổ tay bị nắm có chút không đúng. Lớp gân bắt đầu nổi rõ dưới lớp da, không rõ vì nhiệt độ lòng bàn tay hay nhiệt độ của người nọ mà nơi tiếp xúc bỗng gia tăng nhiệt, trong chớp mắt đã bừng bừng như phải bỏng, cổ tay mảnh khảnh hơn nhiều so với mẹ Hạnh. Người nọ cũng không lên tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở rất khẽ đáp lại.
Tuấn Duy ngước mắt nhìn lên, sững sờ.
Là em.
Một Pháp Kiều gầy sạm đi, khuôn má phính hồng giờ đây hóp lại, cả người trông như tiều tuỵ đi hẳn. Nếu đứng từ xa nhìn thì so sánh em với cây sào cũng chẳng khác là bao. Dựa theo tình hình này thì chẳng có sức sống nữa rồi.
- Ki-Kiều ...
Vội buông cổ tay em ra, mạnh bạo dụi mắt. Có dụi mạnh, có dụi lâu đi chăng nữa thì bóng hình gầy gò kia vẫn ở đấy, không lên tiếng, chỉ run nhẹ và đứng im.
- Kiê-Kiều .. Phải Kiều không ?
Pháp Kiều né tránh ánh mắt không lên tiếng, chỉ khẽ gật.
Cảm giác nhớ nhung, trống rỗng tột bậc giờ đây thay bằng cảm giác yêu đương, hạnh phúc đến ngất xỉu. Tuấn Duy ngơ người, ngớ ngẩn nhìn em, cứ theo đuổi suy nghĩ rằng em thật gầy, thật sự rất gầy. Không đợi chờ quá lâu, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, tiến tới và từ đằng sau, ôm chầm lấy em.
Pháp Kiều giật mình, đứng ngơ ra như bị phù phép.
- Xin em ... Hãy cứ để thế này một lúc.
Mái đầu lù xù cọ vào hõm cổ, lớp da ở gáy cảm nhận được một dòng nhiệt đang lách tách chảy, chạm đến đâu nóng bỏng da đến đấy.
Trong căn phòng rộng không quá vài chục mét vuông, có hai người đang đứng, chỉ là im lặng đứng. Mỗi người đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình, không ai lên tiếng, không ai ra điều.
Đến khi tưởng chừng như sắp khuỵ đi vì mỏi chân, em mới được người kia ôm đến bên giường ngồi xuống. Tuấn Duy cầm lấy tay em nắm chặt trong lòng bàn tay mình, thở dài.
- Tôi không biết thế này có phải là thời điểm thích hợp hay không, nhưng thà không thích hợp còn hơn muộn màng, nên ... Tôi thích em, Nguyễn Thanh Pháp, tôi thích em.
Tuấn Duy cảm giác được ngay khi anh vừa dứt lời, bàn tay đang được bao trọn kia bỗng căng cứng lại, căng thẳng đổ mồ hôi như tắm.
- A-Anh Nus ...
Cái tên này, đã thật lâu rồi anh chưa được nghe lại. Thật nhớ nhung, cũng thật xa lạ. Giọng em không còn nét ngọt ngào như trước nữa, chỉ sau một tháng đã vơi đi nét ngọt của người miền Tây, giờ đây còn nghe ra chút đượm buồn cùng mất mát khó nói.
- Không sa-sao đâu anh. Chuyện cũng đã qua rồi, anh không cần cảm thấy có lỗi hay áy náy đâu. Dù gì báo chí cũng đã nguôi, chuyện đã bị quên đi rồi, em cũng không sao cả, nên anh cũng không cần phải cảm thấy bứt rứt hay cần đền bù cho em. Anh đừng để những cảm xúc hối hận làm mờ đi tâm trí, thật sự thì anh không có lỗi, nên anh không cần tìm em bồi thường.
Thở hắt ra một hơi, lại tiếp tục.
- Thế nào nhỉ ? Chắc là do chúng ta thân thiết quá nên mọi người đùa vui thôi. Mẹ anh hay anh đính chính cũng là việc nên làm mà. Vì dù gì em cũng thuộc vào thành phần khá nhạy cảm, nên ngừa trước còn hơn, đúng không ?
Khẽ cười, nhưng khuôn mặt đã méo xệch đi nhiều phần, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình.
- Kiều ...
- Không sao đâu anh. Hôm nay em cùng mọi người đến thăm anh, không ngờ anh tỉnh rồi. Vậy là em có số may đấy anh ha.
"Cạch"
Cánh cửa lần nữa mở ra, bước vào là một người phụ nữ đã đứng tuổi đang nhìn hai người trong phòng. Pháp Kiều vừa nhìn thấy mẹ anh liền mất tự nhiên, luống cuống vội thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc đi ngang qua bà, em không tự chủ được lo sợ nuốt nước bọt, giọng lí nhí.
- Dạ con thưa cô con về.
- À .. ừ Kiều ở lại chơi này con.
- À dạ chút con có chuyến xe về quê nên con không tiện ở lại, con xin phép cô và anh Nus bữa khác ạ.
Mẹ Hạnh chưa kịp nói thêm đôi ba câu thì người đã khuất dạng sau cánh cửa, để lại một người bần thần ngồi trên giường suy tư.
- Mẹ ăn cơm chưa ?
- Sao con lại làm thế ?
- Làm thế nào mẹ ?
- Sao con lại tự tử ?
- Con mệt rồi. Con không muốn chọn lựa, con cũng nghĩ nếu con đi rồi, mẹ sẽ chẳng lo người ta nói về mẹ hay về con, em cũng sẽ không phải đau khổ như vậy. Đây rồi, giờ con sống rồi, nhưng sống không bằng chết đây.
- Duy.
Mẹ Hạnh vội chạy đến ôm chầm lấy con trai, nước mắt lã chã quện vào những vết nhăn đã chìm dưới làn da trắng.
- Mẹ, mẹ đừng khóc. Con không sao đâu.
Tuấn Duy khẽ vỗ lưng mẹ mình, hệt như cách bà đã từng làm với anh kể từ thuở tấm bé. Mẹ Hạnh buông con trai ra, tâm trạng xem qua đã tốt hơn một chút.
- Con còn thích Kiều không, Duy ?
- Con còn ạ. Nhưng còn hay không thì có nghĩa lý gì sao mẹ ? Mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi được nữa rồi. Con không muốn mất mẹ, nhưng dù con chọn mẹ hay chọn em, con vẫn mất em thôi. Mẹ biết khi nãy em đã nói gì với con không ? Em đã nói mọi chuyện đều đã qua, con không nên vì áy náy mà suy nghĩ bồng bột. Em nói rằng việc kia dù thế nào cũng là việc sớm muộn nên xuất hiện, vì em không như người ta, việc hôm ấy là việc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Em ngoan không mẹ ? Từ đầu chí cuối, em vẫn lo cho người khác trước, còn chính mình chịu uỷ khuất cũng không muốn làm phiền ai. Biết làm sao bây giờ, em ngoan như vậy, con không đành lòng buông.
Tuấn Duy vọc một sợi chỉ thừa giật từ tay áo, vân vê nói ra những suy nghĩ đã tồn đọng rất lâu.
- Bây giờ con chỉ mong mẹ hiểu cho em, cũng đừng trách em. Kiều không có lỗi, chỉ là con thích em trước, nên có trách thì trách con. Bây giờ con không thể chọn đâu mẹ, nên mẹ cũng chẳng cần lo lắng nữa.
Mẹ Hạnh nhìn đứa con thiểu não của mình, trong đáy mắt chứa đầy nỗi xót xa, lo lắng của bậc sinh thành.
- Duy, một tháng qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ con muốn yêu ai, muốn bên ai là quyết định của con, cũng không cần trả lời câu hỏi chọn mẹ hay chọn Kiều nữa. Mẹ chỉ cần con hạnh phúc là đủ. Mẹ nghĩ kĩ rồi, có yêu nam hay nữ, có giàu có hèn, chết rồi cũng thành cái mả đất. Mả đất to hay nhỏ cũng thế thôi, sĩ diện hay tự tôn để làm gì chứ. Miễn con không thẹn với trời, với đất, với lương tâm chính mình, thì mẹ cũng sẽ không ngăn cản con nữa. Chỉ là con yêu ai con phải hứa với mẹ con phải cho người ta hạnh phúc, cho Kiều hạnh phúc. Mẹ sinh ra một thằng con trai, nuôi lớn để nó trở thành một thằng đàn ông, không phải một tên tiểu nhân hèn hạ. Con hứa được với mẹ không Duy ?
Tuấn Duy như không tin vào tai mình, lắp bắp nhìn mẹ.
- M-Mẹ, mẹ nói thật không ạ ?
- Mẹ nói thật. Duy hứa được với mẹ không ? Nếu yêu Kiều, con phải cho em những điều tuyệt vời nhất, bù đắp lại khoảng thời gian trước đây có được không ?
- D-Dạ được, con xin hứa. Con cảm ơn mẹ.
- Mẹ con trong nhà còn khách sáo làm gì.
Cuối cùng cũng nhìn thấy lại được nụ cười của con mình, mẹ Hạnh không kìm được xúc động, ôm chầm lấy con bật khóc. Con bà lớn rồi, con bà trưởng thành rồi.
---
- Dạ alo chị Ly ?
- Kiều ơi, mai em lên địa chỉ chị gửi được không ?
- Ủa lạ hoắc vậy chị ?
- Ừ mai BigTeam muốn làm tiệc chia tay cho em. Mà Kiều, em không suy nghĩ lại thật sao ?
- Dạ không. Bây giờ nếu anh Nus trở về thì càng khó xử hơn cho ảnh, mà còn khó hơn cho bên chương trình nữa. Truyền thông khó đối phó lắm chị ơi, em ở lại chỉ thêm khó cho mọi người. Bây giờ báo chí chưa biết thì em âm thầm đi, để mọi chuyện rối lên thì khổ lắm chị.
- Ừ, em đã quyết định vậy thì chị nghe em. Mai mặc đồ đẹp vào nhé, đội vương miện lên cho tôi đấy cô.
- Tiệc gia đình thôi mà, cho em mặc đồ như bình thường thôi nha.
- Mai chị xuống chị trang trí cho em, cấm cửa bước chân ra khỏi nhà biết chưa cô. Cô mà lén trốn đi là tôi giận tôi không thèm nhìn mặt cô nữa đấy.
- Dạ.
- Giờ chị đi có việc, mai chị xuống. Mai ở nhà đợi chị biết chưa ?
- Dạ chị Ly.
20|09|2023|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com