🌊 - Em Thích Tôi?
[Ogenus]
Tôi trở về đến nhà, tâm tình lại chẳng tốt gì cả. Trời cũng tối, tôi đi ra bờ sông gần nhà và ngồi suy nghĩ. Cái hình ảnh em và tên đó ôm nhau thân mật, sao mà lại khiến tôi vừa tức lại vừa đau. Cảm giác tim mình nhói lên thật sự rất khó chịu. Chẳng hiểu nổi bản thân bị cái quái quỷ gì nữa. Chả lẽ tôi lại thích em sao? Không thể nào! Tôi là trai thẳng, tôi cũng đã có bạn gái, làm sao mà thích em được. Mà nếu không phải thích thì là gì?
Ngàn vạn câu hỏi chạy trong đầu tôi khiến đầu tôi trở nên nhức nhối, thôi thì về nhà nghỉ ngơi, dù gì hôm nay cũng đã dài rồi, tôi cũng thấm mệt.
Tôi về đến nhà thì thấy một chiếc xe chạy đến, cái xe đó đậu trước cửa nhà em, trên xe là tên đó và em. Tôi chẳng hiểu mình lúc đó nghĩ gì mà lại núp ở một bên để nghe lén chuyện không phải của mình.
"Bé Kiều vô nhà nhớ ngủ sớm nha."
"Dạ."
"Mà anh hỏi, bộ em thân với cái cậu gì tên Duy lắm sao?"
"Dạ? À không, em với anh Duy là bạn thôi." Tim của tôi chẳng hiểu sao lại hẫng đi một nhịp.
"Ra là bạn, nghe chị Ly nói anh tưởng em với cậu Duy gì đó yêu nhau không, làm anh hết hồn."
"Dạ đâu có, anh Duy có người yêu rồi, em với ảnh là bạn thôi."
"Em...thích cậu ta sao?" Tôi bất ngờ với câu hỏi của tên đó, Kiều thích tôi sao? Tôi thấy em nhìn tên đó, câu trả lời của em trở nên ngập ngừng.
"Em..em không.."
"Bé Kiều đừng nói dối anh, nếu không thích cậu ta vậy sao lúc nãy chị Ly nói rằng cậu ta đã bỏ về em lại buồn?"
"Dạ? Em..em không có thích mà.."
"Anh biết bé Kiều không thích nói dối, cũng không giỏi nói dối, chẳng phải bé Kiều đã hứa là sẽ không nói dối anh sao?"
"Em không nói dối! Em không thích anh Duy mà!!" Tim của tôi từ khi nào đã quặn thắt lại, cảm giác như nó sắp bị bóp nghẹt đến nơi rồi. Tôi quay người bỏ đi, chỉ đành nhắn với mẹ tôi rằng hôm nay tôi ngủ lại nhà bạn. Tôi lang thang trên đường, đầu thì trống rỗng, tim thì nặng trĩu, bầu trời đã tối ôm, tôi cảm giác trên gò má của mình bỗng có thứ gì đó rơi xuống, nó ẩm ướt, lại còn âm ấm.
Tôi đã khóc, đã khóc trong đêm đó, cảm giác thật sự rất đau, đau đến không tả được.
—————
Những ngày sau đó, tôi như bị ai đó lấy mất hồn vậy. Anh Vũ chị Ly và cả Mai đều hỏi han tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ trả lời họ rằng tôi vẫn ổn, chỉ là cảm thấy hơi mệt trong người thôi. Tôi đã nói dối, tôi không mệt hay ổn gì cả, tôi cứ suy nghĩ về câu nói của em tối hôm đó.
"Em không nói dối! Em không thích anh Duy mà!!" Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi không sót một chữ nào. Chị Ly là người đầu tiên nhận ra điều bất thường của tôi, chị hẹn tôi sau giờ học để nói chuyện. Tôi và chị đi dạo xung quanh, và phút sau chị mới hỏi.
"Em với Kiều có chuyện gì sao?" Câu hỏi đánh thẳng vào tim đen của tôi, đúng thật là trực giác của con gái không đùa được.
"Dạ không, em với Kiều vẫn bình thường mà chị."
"Thôi đi, đừng có nói dối nghe chưa, anh Vũ kể chuyện em quên đón bé Kiều hôm chợ đêm cho chị nghe rồi, hôm đó sao mà quên vậy?"
"Tại hôm đó Mai gọi rủ em đi, em phấn khích quá nên mới quên."
"Vậy sau đấy em có đi xin lỗi Kiều đàng hoàng không đó?"
"Dạ có, nhưng mà có chuyện đột xuất nên.."
"Sao mà vậy được? Kiều nó dễ tính, xin lỗi bình thường thôi nó cũng bỏ qua cơ mà." Chị Ly bất ngờ nhìn tôi mà nói.
"Em đưa Kiều đi ăn để xin lỗi, đúng là lúc đó Kiều không có giận em, nhưng mà.." Tôi ngập ngừng.
"Nhưng mà làm sao?"
"Nhưng mà lúc đó..Mai có chuyện, em ấy khóc nhiều lắm, nên em mới.." Lời không thể tiếp tục, tôi nhắc lại chuyện mình làm thì bỗng thấy chột dạ mà chẳng muốn nói ra, nhưng cho dù tôi có nói hay không thì chị Ly vẫn có thể nhận ra được.
"Em mới bỏ Kiều ở lại đó hả?!" Chị có chút lớn tiếng, đôi mắt như bùng lửa nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngậm ngùi gật đầu như câu trả lời.
"Duy! Em biết bé Kiều thích em mà đúng không?" Bước chân của tôi chợt dừng lại. Tôi nhìn chị Ly, đôi mắt chị khẳng định rất rõ những điều mình nói là thật.
"Chị đừng đùa, Kiều không thích em đâu."
"Sao em biết?"
"Kiều đã nói như vậy."
"Em nghe Kiều nói vậy hay em thấy nó như vậy?"
"Em..."
"Kiều nó thích em ba năm rồi duy! Nó không dám nói tại vì nó biết em thích Mai, em có biết lúc nó hay tin em tỏ tình với Mai thành công nó khóc nhiều đến cỡ nào không?!" Tôi chỉ biết đứng sững sờ sau khi nghe chị Ly nói, chị thở dài rồi rời đi, trước khi đi chị cũng cho tôi vài lời nhắn.
"Cái này chị chỉ nói thôi, không cần phải tin chị nếu em không muốn. Em cẩn thận với Mai đi, chị không biết Mai đã nói gì với em nhưng mà chị bảo, không phải lúc nào Mai cũng nói thật đâu."
"Ý của chị là sao?"
"Có nhiều lần chị thấy Mai nói dối em, mặc dù những lời nói dối đó có chút vô lý nhưng chị cũng không biết vì sao em vẫn tin." Chị quay đầu rời đi. Tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn trời. Thông tin đến liên tục khiến tôi chỉ biết chậm chạp mà tiếp thu. Đầu tôi nhức nhối, quay người định về nhà thì chợt tôi thấy, một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc đang lấp ló đằng sau cái cây lớn. Tôi thấy bóng người đó chỉ vài giây liền trốn đi, núp đằng sau cái cây lớn. Tôi tò mò đi lại gần chỗ đó để xem xem là ai. Đằng sau cái cây lớn, tôi thấy Kiều, em ngồi co ro dựa vào thân cây, tôi đi lại càng gần thì em cũng cảm nhận được, em quay đầu lại nhìn.
Tôi đoán là em đã nghe hết cuộc trò chuyện của tôi và chị Ly rồi. Em đứng dậy, tôi thấy em đeo lại cái cặp lên vai và định rời đi. Tôi không định cản em nhưng vì cảm xúc của mình nên mới giữ tay em lại.
"Kiều."
"Dạ." Em cúi gằm mặt xuống đất, là đang né tránh tôi sao?
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com