Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹 - Nụ Hôn Đầu Đời

[Pháp Kiều]
"Anh việt!" Tôi gọi lớn.

"Sao vậy bé kiều?" Anh hỏi.

"Anh nói là sẽ chở em về bệnh viện mà sao anh cứ đi vòng vòng nãy giờ vậy?" Tôi nhíu mày đánh một cái vào bụng của anh Việt. Tôi nhìn qua cái kính chiếu hậu thì chỉ thấy anh cười khờ.

Lúc nãy khi gặp anh Việt ở bệnh viện tôi đã rất bất ngờ, tôi chẳng hiểu vì sao anh lại đến tìm tôi vào giờ này. Tôi có hỏi, nhưng câu trả lời của anh lại khiến tôi bất ngờ hơn.

"Ti anh nh bé kiu."

Anh Việt nằng nặc đòi chở tôi về nhà, nhưng tôi đã bảo rằng muốn ở đây để trông anh Duy. Tôi vừa kết thúc câu nói đó xong thì anh Việt đã lập tức lộ ra vẻ mặt buồn bã.

"Anh sao vy ?"

"Bé kiu..."

"D?" Đột nhiên lúc đó anh ôm chầm lấy tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ, anh thều thào bên tai tôi.

"Em...thích cu ta đến vy h?"

"Anh nói gì vy...em..." Lời nói của tôi bị nghẹn lại, tôi thở dài, trước tình huống như vậy, tôi thật sự không biết phải trả lời anh như thế nào. Chỉ đành buông lỏng người rồi gật đầu. Đúng như lời anh Việt nói, tôi có thích anh Duy. Thích rất nhiều, nhưng đau cũng rất nhiều.

Một lúc sau anh mới chịu buông lỏng tay ra, anh vẫn giữ khư khư tôi trong lòng khiến tôi có chút ngại. Anh không nói một lời mà chỉ đưa tay chạm lên một bên má của tôi, từng hành động đụng chạm như vậy tôi thật sự không quen. Nó có chút không thoải mái. Chắc là vì tôi đã lớn nên không còn vô tư như hồi xưa nữa, bây giờ tôi cũng đã hiểu lý do vì sao mà lúc trước kia mọi người xung quanh đều nói chúng tôi sau này sẽ là vợ chồng rồi. Vì những cử chỉ thân mật này đây.

Tôi đẩy nhẹ anh Việt ra rồi bảo anh mau về nhà ngủ đi, nhưng người con trai trước mặt tôi thì lại không nghĩ như vậy. Anh một hai đòi ở lại với tôi cho bằng được.

Hết cánh tôi chỉ đành dụ anh Việt ra ngoài rồi nói chuyện, chúng tôi đi vòng vòng khắp cái công viên gần bệnh viện. Tôi và anh nói chuyện mà quên mất rằng mặt trời đã ló dạng, đến lúc tôi nhận ra thì cũng đã muộn rồi, tôi an tọa ngồi trên xe của anh Việt mất rồi. Chẳng biết vì điều gì mà lúc nãy tôi lại đồng ý đi với anh nữa.

"Bé kiu đi chơi vi anh đi."

"D."

Anh Việt lại chở tôi đi khắp nơi. Anh vừa chở tôi vừa nói chuyện rất nhiều, còn tôi thì chỉ lẳng lặng nghe anh nói. Tôi nhìn những quán vỉa hè, đâu đâu cũng có ít nhất một cặp đôi đang vui vẻ bên nhau. Tôi nhìn lại mình thì lại bắt đầu cảm thấy tủi thân. Chạy được thêm một đoạn đường nữa thì tôi mới lên tiếng.

"Anh ch em ti bnh vin li đi, em mun ti bnh vin."

"Anh biết ri." Anh thờ dài rồi quay xe chở tôi đi.

Chiếc xe dừng lại, anh leo xuống xe, nhưng tôi thì không thấy vui gì hết. Tôi phụng phịu nhăn nhó ngồi lì trên xe.

"Bé kiều em...haha!" Anh Việt bật cười khi thấy vẻ mặt đó của tôi, tay anh đứa lên bẹo lấy hai bên má của tôi và làm cho nó đỏ lên.

"Anh nói chở em tới bệnh viện mà!" Tôi đánh thêm một cái nữa vào vai của anh Việt.

"Thôi, lát nữa em chở em tới bệnh viện lại, được không?" Anh đứa ngón út của mình lên trước mặt tôi.

"Anh nói đó nha, lát nữa mà không chở em đi là biết tay em." Tôi giơ nắm đấm của mình lên trước mặt anh như một lời cảnh cáo. Anh Việt chỉ biết cười rồi nhẹ nhàng tháo cái nón bảo hiểm qua ra cho tôi.

Tôi và anh Việt ngồi trên tảng đá lớn gần con sông và nói chuyện.

"Bé kiều, nếu mà cậu ta làm em buồn thì nhớ phải nói anh, không được giấu nữa nghe chưa." Anh nhẹ giọng dặn dò tôi.

"Em biết rồi."

"Biết thiệt không? Hay là bây giờ vẫn còn giấu anh chuyện gì khác nữa."

"Không có mà!" Tôi nghe anh nói thế thì liền quay qua phản bác. Nhìn qua gương mặt đắc thắng đó của anh Việt thì tôi mới chợt nhận ra là mình đã bị anh ghẹo cho một vố. Tôi hằng học đánh một cái rõ kêu vào đùi của anh Việt, khiến anh vì đau mà kêu lên oai oái.

"Ay da!" Tay anh đặt lên đùi của mình, biểu cảm đau đớn đó của mình khiến tôi phải nhịn cười.

"Này thì chọc em, đánh cho anh chừa!"

"Ai dạy em cái kiểu hổ báo này vậy hả?" Anh Việt kết thúc câu nói rồi bẹo lấy hai bên má của tôi. Tôi và anh đều bật cười rất lớn. Bỗng nhiên anh dừng lại, không còn cười nữa, đôi mắt anh nhìn về phía sau lưng tôi khiến tôi không khỏi thắc mắc. Tôi cũng định quay đầu lại để xem như tôi chợt nhận ra rằng đầu của tôi đã bị hai bàn tay của anh Việt giữ lại nên không thể quay đầu lại được.

"Anh việt, anh việt!" Tôi phải gọi mấy lần anh mới quay đầu lại nhìn tôi.

"Hả?"

"Anh nhìn cái gì vậy?" Tôi hỏi.

"À không có gì đâu." Anh lắc đầu.

Tôi tò mò lắm, chắc chắn là phải có cái gì ở đằng sau lưng tôi thì anh Việt mới nhìn chầm chầm như vậy.

"Bé kiều."

"Dạ?"

"Anh xin lỗi." Tôi bất ngờ trước lời xin lỗi của anh Việt.

"Xin lỗi gì ạ?...um!" Đột nhiên anh Việt hôn lên môi của tôi. Hai mắt tôi mở to ra, cảm giác môi của mình bất ngờ bị cướp lấy khiến tôi vô cùng hoang mang.

Trong giây phút đó đột nhiên có một tiếng động vang lên, nó thành công giúp tôi lấy lại bình tĩnh để mà đẩy anh Việt ra. Tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt tôi là hình ảnh của người con trai mà tôi thầm thương trộm nhớ. Hai mắt anh đỏ hoe, cơ thể thì tều tuỵ thấy rõ. Tim tôi nhói lên từng cơn, muốn chạy đến với anh nhưng lại bị anh Việt giữ chặt ở yên đó.

Anh cúi người xuống lấy cái túi dưới đất lên rồi rời đi. Thú thật bây giờ tôi chỉ muốn đánh chết bản thân mình, nhìn người mình thương trong bộ dạng như vậy tôi xót lắm.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com