🌊 - Tức Giận?
[Ogenus]
Chuyện tối hôm đó cứ ám ảnh trong đầu của tôi. Mặc dù cũng đã là chuyện của hơn ba tuần trước, nhưng nó vẫn giữ như in trong đầu tôi chẳng thể quên được, từ ánh mắt đến hành động của em. Thật mà nói..đó là lần đầu tiên tôi thấy Kiều tức giận. Nhưng tức giận thì sao chứ? Em sau lưng tôi ra sao, bây giờ tôi đã biết hết rồi, em bắt nạt người yêu tôi đến đáng thương như vậy, còn nói dối về chuyện tôi và em quen nhau! Nhiêu đó đã đủ rồi.
"Anh Duy ơi~" Tiếng của Mai gọi tôi.
"Anh đây." Tôi nhìn Mai đang đi lại ngồi với tôi, em ôm lấy một lên cánh tay của tôi rồi nói.
"Chiều nay có buổi chơi bóng rổ của mấy thành viên bóng rổ trường mình đó, năm nay trường mình đấu với trường khác, mà nghe đồn là trường đó giỏi lắm luôn. Em muốn đi coi quá à, anh đi với em nha~" Mai lắc lắc tay tôi, giọng nói nũng nịu với dáng vẻ như vậy thì làm sao tôi từ chối cho được.
"Ừm, anh đi với em."
"Yeahh! Yêu anh nhất! Để em đi mua vé liền bây giờ, không là hết mất." Mai hôn lên má tôi một cái rồi chạy đi mua vé. Tôi chỉ cười nhẹ, sao dạo này tôi thấy lạ quá, cảm giác khi ở với Mai dạo gần đây không còn giống như lúc trước nhiều nữa. Chỉ là khi tôi không còn cảm thấy ấm áp và phấn khích như lúc đầu nữa, cũng chẳng thấy tim mình đập nhanh như lúc trước nữa. Cảm giác này là gì nhỉ? Tôi chẳng hiểu mình bị gì nữa. Ráng xua hết những thứ suy nghĩ đó đi, hôm nay nhất định tôi phải thả lỏng bản thân ra một chút, chắc tại tôi suy nghĩ nhiều quá nên mới cảm thấy như vậy, chỉ là cảm xúc bất chợt thôi mà, vài ngày nữa là sẽ hết ngay thôi.
—————
Chiều đó, tôi cùng Mai nắm tay nhau đi xem bóng rổ, vừa bước vào sân tôi liền bị choáng ngợp với mọi thứ bên trong, tôi ít xem bóng rổ lắm, vì đa phần tôi chỉ toàn chơi đá banh thôi. Ở đó đông lắm, người người phải chen chúc nhau để dành được chỗ ngồi để thấy rõ trận đấu nhất, ở đây công nhận rằng rất nhiều người, già trẻ gái trai đều có.
Tôi và Mai đi tìm chỗ anh Vũ và chị Ly, sáng nay họ cũng có báo rằng chiều nay cũng sẽ đến xem trận đấu này, nên chúng tôi quyết định sẽ ngồi chung với nhau và anh Vũ cũng bảo là sẽ đến sớm để dành chỗ ngồi cho bốn người. Tôi và Mai nhìn xung quanh để tìm ông anh của mình, từ xa tôi nhìn thấy dáng người cao ráo, đô con cùng với làn da rám nắng đang đứng dậy vẫy vẫy tay một cách rất nhiệt tình, nhìn qua kế bên thì tôi thấy chị Ly đang cầm một cái bản lớn và đang ghi gì đó. Vài giây sau tôi thấy chị đưa cái bản lên cao, trên cái bản ghi một dòng chữ to tổ chảng 'DUY MAI, BÊN NÀY!!!'. Mai một lúc sau cũng đã thấy nên em liền kéo tay tôi chạy qua chỗ của anh Vũ và chị Ly.
"Hi~ lâu rồi không gặp hai đứa." Chị Ly cười tươi chào tôi và Mai.
"Chào chị Ly~"
"Chào chị."
"Xem kìa, lâu rồi không gặp mà Duy vẫn lạnh lùng như vậy nhở." Cả bọn cười phá lên vì câu đùa của chị Ly và những câu đùa lẫn chém gió của anh Vũ lúc sau.
"Xin chào các bạn!! Mong mọi người hãy giữ lại cảm xúc một chút vì chỉ vài giây sau đây, trận đấu của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Xin giới thiệu! Đại diện cho trường XXX đó là...Right Hand Team!!" Sau khi tên đội được người MC kia giới thiệu thì ngay lập tức cả khán đài ầm ầm la hét lên. Tôi có chút giật mình, ngay cả Mai và anh Vũ cùng với chị Ly cũng hò reo theo.
"Team Right Hand! Team Right Hand! Team Right Hand!" Chị Ly cùng Mai đồng thanh hô rõ to tên của đội vừa được giới thiệu, tôi nhìn lướt qua thì cũng nhận ra được, bộ đồng phục bóng rổ đó là của trường tôi, Team Right Hand là đại diện của trường tôi cho trận đấu này.
"Và xin giới thiệu!! Đại diện cho trường OOO đó là...VG Teamm!!" Một lần nữa cả khán đài hò hét cho đội của trường bên kia.
Trận đấu chính thức bắt đầu, tôi chăm chú nhìn họ chơi, nhìn bóng rổ vậy mà cũng cuống phết nhỉ. Từ đó đến giờ tôi toàn chơi đá banh nên cũng chẳng biết bóng rổ ra sao, nhưng hôm nay thì biết rồi. Theo dõi trận đấu từ đến cuối, hồi hộp quá, cả hai đội là ngang tài ngang sức, nhưng tôi vẫn mong cho đội của trường mình sẽ thắng. Hiệp đấu thứ tư chuẩn bị bắt đầu, nhưng tỉ số lại một chín một mười, đội bên trường kia đang dẫn trước hai điểm, chưa bao giờ tôi lại tập trung được như thế này. Mắt tôi dán chặt vào trận đấu không rời.
"BẮT ĐẦU!"
Tôi theo dõi hiệp thứ tư, vừa nhìn thời gian đang trôi qua, vừa nhìn hai đội đang thay phiên nhau ghi điểm.
Trận đấu sắp kết thúc rồi nhưng đội bên trường tôi đang dẫn sau hai điểm, tôi lo lắng đến mức chẳng biết rằng lúc đó mặt tôi đã rất căng như thế nào. Tôi như quên hết mọi thứ xung quanh vậy, quên luôn cả việc đang ngồi với Mai, anh Vũ và chị Ly.
Vài giây cuối cùng, một thành viên bên đội Right Hand bỗng ném một quả bóng từ xa, ăn ngay ba điểm, và cũng là lúc tiếng *Bíp* inh ỏi vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu. Chiến thắng thuộc về đội của trường tôi. Tiếng hò reo ăn mừng của mọi người xung quanh.
"Hay quá! Trường mình thắng rồi bây ơi!" Anh Vũ là người lên tiếng đầu tiên sau khi trận đấu kết thúc, chị Ly theo nhịp cũng lên tiếng.
"Công nhận đội bên kia mạnh thật! Xem mà đau hết cả tim."
Tôi và cùng ba người ngồi tám chuyện về trận đấu, nói không ngừng nghỉ, ngay cả tôi cũng vậy, hôm nay chẳng hiểu sao mà tôi lại mắc nói đến như vậy. Mấy năm nay chơi đá banh, bây giờ chỉ mới xem được một trận bóng rôt đã phấn khích đến vậy. Cả bọn cứ ngồi nói đến quên cả việc phải đi về, mọi người trong khán đài cũng đã ra về hết rồi, chỉ còn bọn tôi vẫn còn người buôn chuyện.
"Ủa? Kiều? Bên đó có phải Kiều không vậy?" Chị Ly bỗng chỉ tay về phía dưới sân bóng rổ, tôi, Mai và anh Vũ nhìn theo hướng tay của chị. Tôi ngạc nhiên, đúng thật đó là em, nhưng em làm gì ở đây? Chẳng lẽ em cũng đến xem bóng rổ sao? Nhưng tôi nhớ...em đâu có thích thể thao đâu nhỉ.
"Kiều!!" Anh Vũ là người xung phong, anh gọi lớn tên em, vì bây giờ chẳng còn nhiều người nữa nên giọng anh Vũ vừa cất lên đã vang khắp nơi.
Nhìn từ xa tôi thấy dáng người nhỏ đang giật mình nhìn xung quanh. Khi em nhìn thấy bọn tôi thì liền vẫy tay chào.
"Nè, có ai muốn xuống đó với em ấy không?" Chị Ly đứng dậy lên tiếng hỏi.
"Em xuống đó làm gì?" Anh Vũ hỏi.
"Em muốn xuống nói chuyện với Kiều, lâu lắm rồi chưa gặp bé."
"Vậy anh đi với em, hai đứa đi không?" Anh Vũ đứng dậy và hỏi tôi và Mai. Tôi nhìn qua Mai, tôi cũng không phiền, tuỳ vào Mai quyết định thôi. Mai gật đầu đồng ý, tôi cũng đứng dậy đi theo họ.
"Kiều ơiii~" Chị Ly chạy lại ôm lấy em. Tôi chỉ đứng chôn chân ở gần cánh cửa sân bóng rổ. Tôi chỉ nhìn em từ xa, cảm giác vừa muốn lại gần vừa không muốn lại gần. Tôi xoa nhẹ đầu cố gắng bỏ đi cái cảm xúc đó, nó khiến tôi thấy khó chịu!
"Ủa anh chị cũng tới coi hả?"
"Đứng rồi, chị, anh Vũ có cả Mai và Duy nữa nè. Lâu rồi không gặp, chị nhớ Kiều quá đi!!" Chị Ly và em ôm nhau thắm thiết,...sao mà tôi cũng muốn ôm em như vậy nhỉ? Không có đâu! Tôi cứ nghĩ bậy nghĩ bạ!
Tôi định đi ra ngoài hít thở không khí cho đầu óc mình thư giãn một chút, nhưng khi tôi vừa quay lưng thì liền thấy có một bóng người từ xa chạy lại. Là một người con trai, chiều cao cũng cỡ bằng tôi, gương mặt điển trai, góc cạnh toát lên sự lạnh lùng.
"BÉ-KIỀU-CỦA-ANH-ƠIII!!!" Anh ta chạy ngang qua tôi như một cơn gió, giọng la lớn chẳng thua kém gì mọi người trên khán đài lúc nãy. Tôi quay đầu lại xem anh ta định làm gì mà lại vội vàng và hớn hở như vậy, tôi còn nghe anh ta kêu tên em nữa, nên cũng có chút tò mò. Xoay người lại nhìn thì đập vào mắt tôi là cảnh em đang nằm đè lên người anh ta, hai người còn đang trong tình trạng ôm nhau nữa. Cảm xúc tức giận của tôi chợt bùng lên. Tôi tự hỏi cảm xúc tức giận đó là vì cái gì chứ? Vì thấy tên kia ôm em sao? Hay là vì sự thân mật của em với tên đó?!
"Anh làm gì vậy?" Em và tên đó đứng lên, nhưng tên kia cứ liên tục ôm và dụi đầu vào người em. Máu giận của tôi tăng dần theo từng hành động của anh ta!
"Anh nhớ bé Kiều quá!! Lâu rồi không gặp, Kiều lớn quá trời luôn! Cũng cao lên nữa nè." Tôi tức giận bỏ đi. Cái quái quỷ gì vậy chứ?! Sao tôi lại cảm thấy tức giận quá vậy? Chẳng những tức giận, tôi còn cảm thấy một cảm xúc gì đó khác nữa, nhưng lại chẳng rõ đó là gì...
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com