11. dù gì anh cũng bảo vệ em
"Rất lâu sau này anh mới nhận ra, thế giới này thực sự tồn tại một người, thời gian của em ấy ở bên cạnh anh rất ngắn, nhưng nếu như anh muốn quên đi em ấy, lại cần thời gian là cả một đời."
Không khí trên xe của Tuấn Duy, Thanh Pháp thật sự im lặng đến nghẹt thở. Em đã khoanh tay trầm ngâm suốt đoạn đường từ phim trường về đến nhà.
- Em đừng để tâm đến những lời ba anh nói. Ông ta đang nói bừa thôi.
- Em đã gặp ba anh từ bữa tiệc sinh nhật của anh Hiếu rồi.
Nhắc đến ba mình anh thực sự không hiểu đã có giây phút nào ông ấy thực sự xem anh là con hay không. Phản bội mẹ anh, đuổi anh và mẹ ra khỏi nhà giờ lại muốn dùng anh để mang lại lợi ích cho ông ta. Có một người ba nào lại đối xử với con mình như thế không?
Tuấn Duy nắm chặt lấy tay em như sợ em sẽ vuột mất khỏi anh.
- Ông ấy nói gì với em? Nhưng kệ đi đừng tin những lời ông ta nói.
- Có gì đâu. Em đúng là như vậy thật mà. Thôi em mệt rồi chúng ta vào nhà đi.
Thanh Pháp gỡ bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình ra mệt mỏi bước vào nhà. Dạo này tâm trạng em cứ lên lên xuống xuống thất thường. Rõ ràng khi nhìn thấy cô gái đó em lại có chút bất an. Nếu như Tuấn Duy kết hôn không phải vị trí của em sẽ bị lung lay sao. Không. Không được em phải vững vàng ở vị trí này. Em không muốn kết thúc danh tiếng của mình ở đây được
Quá nhiều chuyện ập đến khiến Tuấn Duy đã không còn nhớ bao lâu rồi anh chưa được ngủ ngon. Một bên là người anh yêu nhưng không chút hi vọng nào sẽ đáp lại anh. Một bên là người anh phải gọi bằng ba và cả vị hôn thê ông ta đưa về từ đâu đó.
Anh mở hộc tủ lấy viên thuốc an thần uống. Ngoài em ra chỉ có thuốc mới giúp anh chìm vào giấc ngủ lúc này. Mỗi ngày trôi qua với anh đều đau đớn vô cùng, nhưng riết rồi quen, mở miệng tự than vài câu qua loa, biết là chẳng ai bận lòng.
Dù muốn hay không nhưng anh vẫn phải đi gặp ba mình. Anh biết bây giờ nếu anh làm trái lời ông ấy người hứng chịu sẽ phải là em.
- Ngồi xuống đi.
Ông ấy chỉ tay xuống ghế muốn anh ngồi xuống. Vừa ngồi thì Khả Anh từ đâu chạy lại ngồi sát xuống bên anh tự nhiên khoác lấy tay anh.
- Em đợi anh mãi.
- Tôi không thích đụng chạm.
Tuấn Duy gỡ tay cô ta ra rồi ngồi cách xa. Thú thật từ nhỏ đã cảm thấy cô ta phiền lớn lên vẫn phiền hà như vậy sao. Khả Anh nhận được sự cự tuyệt từ anh liền phụng phịu quay sang làm nũng với ba anh.
- Ba! Ba xem anh ấy kìa.
- Để đó ba giải quyết cho con.
Nhìn Khả Anh gọi bằng ba tự nhiên khiến anh càng lúc càng khó chịu. Bọn họ dường như đem anh là một quân cờ mà tùy ý sắp đặt.
- Ba định ngày rồi hai tháng sau hai đứa kết hôn.
- Ba xem tôi là một quân cờ của ba để ba thích đặt đâu thì tôi phải ngồi đó à?
- Mày không còn sự lựa chọn khác đâu.
- Vậy thì ba thích thì ba tự đi mà cưới. Tôi không cưới ai ngoài em ấy hết.
Tuấn Duy toan đứng dậy để rời đi. Anh sợ chỉ cần ở đây thêm một giây phút nào anh sẽ không kìm chế nổi mà phát hỏa mất. Trong lúc anh quay lưng định rời đi giọng nói lạnh lùng từ ba anh khiến anh phải dừng lại.
- Nếu anh vẫn muốn tiếp tục với loại đó thì ba không chắc ba sẽ để cho đứa nhỏ đó yên đâu.
Anh thừa biết tính khí của ba anh lời ông ấy nói ra chắc chắn ông ấy sẽ làm được. Nhưng bằng mọi cách anh sẽ bảo vệ em dù có phải hi sinh thân xác này. Dù sao anh cũng không biết rằng mình tồn tại trên cõi đời này làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com