Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. anh là ai?

"Khi ai đó rời xa tôi, đôi khi đối với họ lại chính là một điều tốt, họ sẽ sống tốt hơn so với việc có tôi bên cạnh"

Ba năm sau,

Thanh Pháp cũng không biết làm sao mình có thể vượt qua được ba năm này. Bé Sea cũng đã được ba tuổi. Mỗi lần nhìn Sea em thực sự nghĩ mình chính là kiếp đẻ thuê. Từ khuôn mặt đến tính cách thực sự giống Tuấn Duy như đúc.

Em cũng bắt đầu hoạt động trở lại chỉ là không nhiều như lúc trước. Em không muốn từ bỏ bước mơ được tỏa sáng trên sân khấu của mình vì đó là thứ anh hi sinh mọi thứ để giúp em đạt được nhưng em cũng không thể nào để con ở nhà một mình mãi được. Ba năm này thực sự phải cảm ơn Bảo Khang và Đình Dương đã giúp đỡ em rất nhiều. Không có họ chắc em và Sea không qua nổi thời gian khó khăn này mất.

Hôm nay em dắt Sea đi siêu thị, mãi mới có một ngày cuối tuần rảnh dành cho con. Bé con đã thiếu tình thương của bố, em phải cố gắng bù đắp cho bé con. Cuối tuần siêu thị cũng khá đông, em phải vừa bịt mặt  để tránh ai nhận ra vừa phải dắt tay con vừa chen chúc.

Bỗng Sea thấy ai đó liền vùng ra khỏi tay em chạy theo bóng dáng kia. Em hoảng hốt chạy theo con. Bóng dáng nhỏ xíu lon ton chạy, do quá đông mà em phải vất vả lắm mới chạy theo được bé con.

Thân hình nhỏ xíu kia chạy tới chạm người đàn ông kia đôi chân mập mạp cũng mất thăng bằng mà ngã xuống. Người đàn ông kia thấy bé con đuổi theo mình mà té xuống liền quay lại đỡ bé con đứng dậy.

- Con có sao không? Bố mẹ con đâu?

- Mẹ con đang đi mua đồ. Bố con đây ạ.

Thanh Pháp cũng chạy kịp tới chỗ con, em cúi gập người xuống 45 độ để xin lỗi người đàn ông kia vì làm phiền.

- Tôi xin lỗi vì bé đã làm phiền.

Khoảnh khắc em ngước mặt lên nhìn thấy người đàn ông kia khiến em chết đứng. Người này sao lại giống Tuấn Duy đến vậy?

- Tuấn...Tuấn Duy?

Em đến lại gần nhìn người đàn ông đang ngơ ngác trước mặt. Từng ngón tay em run rẩy sờ vào từng đường nét trên gương mặt người kia. Hàng lông mày này, chiếc mũi này, cả khuôn miệng với chiếc răng khểnh này. Cả người vẫn ấm đây là người sống mà.

- Tôi và em có quen nhau sao?

Người đàn ông kia chụp lấy tay em nghiêng đầu hỏi.

- Anh chắc chắn là Tuấn Duy mà.

- Sao em biết tên tôi?

- Bố ơi.

Sea thấy hai người lớn trước mặt đứng như trời trồng liền nắm lấy ống quần người đàn ông kia mà kéo. Anh cũng quỳ xuống ngang bằng tầm mắt với bé con mà thắc mắc.

- Sao con lại gọi chú bằng bố?

- Bố là bố của con mà. Nhìn bố giống y tấm hình mẹ cho con xem đó.

Bé con thấy dường như người chú này không nhận ra mình thì khóc lớn. Thấy đứa nhỏ trước mặt mình khóc lớn anh cũng không nhịn được ẵm bé con lên an ủi.

- Chú...chú

- Oa...oa..chú là bố của con mà.

Nghe tiếng gọi chú lại càng làm bé con khóc lớn hơn nữa. Tay anh ẵm bé con trở nên quýnh quáng mà run run.

- Ơ bố bố xin lỗi.

Tình huống này thực sự làm em không biết là như thế nào đây. Rõ ràng người trước mặt giống anh như đúc đến cả tên cũng giống chỉ là sao anh lại không nhận ra em.

Từ đằng xa Bảo Khang xuất hiện chạy tới phía anh.

- Thằng này mày ở đâu tao tìm mày từ nãy đến giờ.

Nhìn thấy trên tay người cũng gọi là Tuấn Duy là bé Sea, người đứng trước mặt lại là Thanh Pháp khiến Bảo Khang cũng nhất thời bối rối không biết làm sao.

- Tao ghé shop quần áo mua chút đồ thì gặp bé con này. Thằng bé một mực gọi tao bằng bố. Với lại hình như người xinh đẹp này biết tao.

Dù không biết có phải là Tuấn Duy thật hay không nhưng người đó cũng khen em xinh đẹp như anh vậy.

- Ờm! Kiều ra đây anh nói chút chuyện cái.

Bảo Khang dắt em quay lưng lại nói nhỏ với em.

- Chuyện lát về nhà anh sẽ giải thích với em sau. Bây giờ em cứ giả vờ nhận nhầm người giúp anh nhé.

Thanh Pháp quay đầu lại đằng sau vẫn thấy thằng bé ôm riết lấy cổ anh, anh vẫn vui vẻ đáp lại bé con. Chuyện này là sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com