Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. anh trở về

"Phật dạy, năm trăm năm tu hành, mới đổi được kiếp này một lần đi lướt qua nhau..."

Kéo cả hai tên kia về nhà em, để người đàn ông giống hệt Tuấn Duy hoặc đó chính là Tuấn Duy ở ngoài sân chơi với Sea. Hai khuôn mặt giống hệt nhau nên có vẻ hòa hợp lắm. Em bắt đầu trả hỏi Bảo Khang.

- Trả lời cho em người kia là bị làm sao?

- Giờ anh nói đó không phải là Tuấn Duy em tin không?

- Không.

- Ừ thì đó là Tuấn Duy thật.

Bảo Khang hết đường giấu rồi. Gần bốn năm giấu giếm lại còn làm cả đám ma giả, cậu đến khổ với cặp đôi này.

- Thật ra năm đó Tuấn Duy bị tai nạn thật. Cậu ta dự tính được cậu ta sẽ bị hại chỉ là không biết là bao giờ. Thế nên cả người làm, bệnh viện cho em sinh hay mấy việc liên quan đến tiền bạc hay công ty Tuấn Duy đều an bài trước cho em. Cậu ta sợ em ở lại một mình sẽ không ổn nhưng lúc đó cậu ta không còn cách nào khác.

- Vậy tại sao anh ấy lại không nhận ra em?

- Trước đó cậu ta đã dặn nếu có chuyện gì thì đừng cho em biết, cậu ta không muốn làm phiền. Ừm...chắc là do tự biết em không yêu nó nên mới làm như vậy. Thế là năm đó sau vụ tai nạn sống dở chết dở, não bị tổn thương thế là anh với thằng Dương phải chuyển nó sang Singapore phẫu thuật. Hôn mê mất 2 năm rưỡi đó tỉnh dậy thì kí ức lại quên nhiều. Bác sĩ bảo cậu ta quên hết những thứ làm cậu ta đau khổ rồi.

Từng lời từng lời của Bảo Khang như cú tát vào mặt em. Ra là em chính là một trong những phần kí ức đau khổ của anh. Nhìn ra ngoài sân em thấy anh và con vui vẻ chơi với nhau mà trong lòng em lại nhói từng cơn. Đáng lẽ anh đã phải được vui vẻ sống nhưng cũng là tại em. Dù cho anh nguy hiểm vẫn nghĩ cho em đầu tiên. Vậy mà em lại đối xử khốn nạn như vậy.

- Có hi vọng nào cho ảnh nhớ lại không anh?

- Anh không biết bình thường khi nó đột nhiên nhớ lại gì đó hay bị đau đầu mà ngất xỉu lắm nên anh cũng hơi sợ.

- Không sao. Khang giúp em nhé. Ảnh không tha thứ cho em cũng được nhưng em muốn trả lại cho anh ấy tất cả những thứ này. Với lại em chỉ muốn anh ấy nhớ lại bé Sea. Đứa nhỏ này không thể không có bố được.

- Thì từ trước đến giờ anh vẫn giúp hai người mà. Anh hi vọng làm này em biết trân trọng những gì trước mắt mình. Vuột mất một lần rồi anh không biết em có thể tìm được nó lần hai không đó.

Bảo Khang vỗ vai cổ vũ em. Cậu biết cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng hai người này cứ chơi trò mèo vờn chuột đến lúc mất đi một lần rồi mới biết trân trọng nhau.

Em cứ nhìn mãi hai bóng hình một lớn một nhỏ vẫn đang vui vẻ chơi đùa ngoài sân. Anh ẵm Sea từ từ tiến vào nhà. Tới lúc anh ẵm Sea gần tới cửa em mới giật mình nhận ra, bàn thờ anh vẫn còn đang ở trong nhà. Ba chân bốn cẳng em phải đi dọn, tự dưng bước vào nhà mà thấy hình mình trên bàn thờ chắc anh hoảng hốt mất.

- Ủa Khang mình về chưa? Chuyện này là sao vậy?

- Ừm...

- Bố ơi bố đừng đi đâu mà.

Bảo Khang chưa kịp trả lời thì bé Sea nghe anh chuẩn bị về liền bấu chặt lấy cổ không cho anh đi.

- Chuyện này hơi khó nói nhưng chắc để mọi thứ tự nhiên mày tự khắc biết à.

- Sea con qua đây với mẹ để bố à không chú về nào.

Dù em cũng muốn anh ở lại nhưng tình hình này chắc phải để anh từ từ nhớ lại không lại có chuyện sẽ xảy ra mất. Em đã mất anh một lần rồi em như thế nào cũng được chỉ cần anh ổn, cả hai đừng âm dương cách biệt là được.

- Không. Con muốn ngủ với bố. Con không chịu đâu.

Bé Sea bắt đầu khóc lớn hơn, Thanh Pháp phải qua đón con từ vòng tay Tuấn Duy. Nhưng dường như càng làm bé con nhõng nhẽo hơn. Bé con tuột xuống vòng tay em nằm lăn ra đất ăn vạ.

- Sea! Giờ mẹ nói con không nghe phải không?

- Con...hức...con chỉ muốn bố ở đây với con thôi. Bạn bè con ai cũng có bố con...con cũng muốn.

Những lời bé con nói ra nhưng bóp nghẹt tim em. Đứa nhỏ này từ bao giờ lại phải lớn trước tuổi như thế. Thật sự em không biết phải làm sao. Tuấn Duy nhìn thấy bé con đang ăn vạ dưới sàn cũng đau lòng không nỡ làm bé con buồn.

- Sea ngoan chú ở lại với con chịu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com