4. em không biết
"Dù có moi tim ra trước mặt em, em cũng sẽ không cảm động, ngược lại còn nói: "Thật xin lỗi, em ăn chay."."
Tuấn Duy thở dài thẫn thờ nhìn nhà hàng trước mặt. Đối tác lớn của công ty vì anh hủy hợp đồng mà tức giận hẹn gặp. Mà tệ hơn đối tác này cũng chính là người ba đã bỏ rơi mẹ con anh năm ấy.
Bước vào nhà hàng nhìn thấy người anh đáng lẽ gọi bằng ba đang ngồi tình tứ với một cô gái trẻ lạ mặt khiến anh lắc đầu ngán ngẩm. Bao năm qua ông ấy chả thay đổi gì.
- Chào ông!
- Ngồi xuống đi. Bao năm qua thái độ của anh với ba vẫn như vậy nhỉ?
- Phải xem ông có xứng đáng làm ba tôi hay không?
Ba anh chầm chập rót rượu ra ly cho anh. Cả không gian phòng riêng tư im lặng chỉ có tiếng rượu chảy vào ly và hai người đàn ông đang đấu trí với nhau.
- Bao giờ anh mới chịu dẹp cái công ty giải trí nhảm nhí của anh để về tiếp quản tập đoàn?
- Chẳng phải vì bà vợ sau của ba không có con trai nên ba mới nhớ đến tôi à?
Chuyện năm đó với một đứa trẻ như Tuấn Duy đã để lại ám ảnh lớn trong lòng anh. Ba anh đã từng nhẫn tâm đuổi cả hai mẹ con anh đi để đón tiểu tam cùng con gái riêng của bà ấy về. Chẳng phải vì hai ông bà không có được mụn con chung nào thì ông ấy còn nhớ đến thằng con trai này không.
- Anh vẫn nhất quyết ở lại vì thằng bé đó à?
- Mặc kệ tôi. Dù như thế nào tôi vẫn không từ bỏ tâm huyết của tôi.
- Hợp đồng lần này ba sẽ kêu pháp chế làm việc với bên anh. Chắc đền cũng khá đấy. Vì loại xướng ca vô loài đó xứng đáng đến vậy sao?
Ba anh đắc ý cầm ly rượu lên cạn một hơi. Ông không thích anh dây dưa với nghệ sĩ huống gì lại còn là con trai. Bao nhiêu cuộc hôn nhân lợi ích cho tập đoàn đang đợi anh gật đầu không thể nào vuột mất lợi ích cho một đứa xướng ca vô loài như vậy được.
- Về hợp đồng tôi sẽ đền. Ông đừng xúc phạm đến em ấy. Em ấy không phải là người ông muốn nói gì cũng được đâu.
Tuấn Duy cầm vội áo khoác rồi bước ra khỏi nhà hàng. Anh bất lực gục đầu đấm mạnh lên chiếc vô lăng. Từ nhỏ ba không thương, lớn lên người ta lại không yêu mình. Anh không xứng đáng được yêu thương như vậy sao. Vành mắt anh bắt đầu cay cay, mẹ anh lúc nào cũng bảo rằng con trai không được khóc. Nhưng tại sao anh không kìm được. Tuấn Duy bất lực ngửa ra sau bật khóc.
"Giám đốc vẫn chưa về sao?"
Tin nhắn của em cùng hình ảnh bàn ăn đầy ắp món dưới ánh nến khiến tâm tình anh cũng khá hơn đôi chút. Tuấn Duy lau nước mắt nhanh chóng đánh xe về nhà.
- Mừng giám đốc của em về nhà.
Pháp Kiều đi ra đón anh. Em cởi chiếc áo vest ra treo lên sào cho anh rồi đẩy Tuấn Duy vào trong bàn ăn. Nhìn bàn ăn đầy ắp món, thêm cả ánh nến ấm áp lòng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
- Quà cho anh. Cảm ơn giám đốc vì nam chính trong MV của em nhé.
Em đẩy anh ngồi xuống ghế. Chai rượu vang được khui ra. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh được rót ra ly thu hút sự chú ý của anh. Em nâng ly lên ngỏ ý muốn cụng ly với anh.
- Nàoooo! Giám đốc không muốn chúc mừng em à?
- Ừm! Chúc mừng em vì sắp được debut nhé. Công sức bao nhiêu năm chờ đợi mà.
Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau, cả hai nhấp ngụm rượu vang. Chất lỏng vừa đắng vừa ngọt nơi đầu môi khiến tâm tình cả hai vui vẻ hơn đôi chút.
- Giám đốc đã vất vả rồi ăn nhiều vào nhé.
Em gắp món bò hầm tiêu vào dĩa cho anh. Tuấn Duy chầm chậm đưa món bò vào miệng.
- Ngon hông?
- Ừm! Ngon lắm.
- Đương nhiên em nấu mà.
Cả hai chưa kịp cùng nhau ăn hết bữa tối bỗng tin nhắn từ điện thoại em vang. Tuấn Duy nhìn thấy sắc mặt bắt đầu hớn hở liền biết người từ đầu giây bên kia là ai.
- Anh cứ từ từ ăn hết đi nhé. Bên ekip hẹn em sang lấy kịch đọc thử với anh Hiếu.
Chưa kịp để anh định thần, Pháp Kiều vơ lấy áo khoác chạy vội đi. Tuấn Duy lẳng lặng lắc đầu tiếp tục ăn. Nhưng dường như có thứ gì đang mắc lại nơi cuống họng anh. Anh tự đấm vào ngực mình, là mắc nghẹn hay là trái tim anh đang bị em bóp nghẹt lấy. Cảm thấy không ổn anh liền chạy vào toilet nôn hết những thứ vừa ăn ra rồi lẳng lặng mở tủ thuốc. Hình như em quên mất anh bị dị ứng với tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com