7.
- Này! Không định vào với Kiều à?
Đình Dương vừa vào thăm Pháp Kiều xong vừa đi ra khỏi cửa phòng thì liền bắt gặp ông anh luôn khiến Đình Dương phải bất lực vì khuyên mãi không nghe - Tuấn Duy. Đứng thập thò cả buổi trước cửa phòng bệnh rồi nhìn mà phát bực.
- Anh...anh
- Thôi tôi thừa biết là ông áy náy vì chuyện hôm qua. Áy náy thì vào đó nói với người ta một câu.
Chưa kịp để Tuấn Duy phản ứng cậu liền nhanh tay đẩy tên to xác mà nhùng đó vào phòng bệnh khiến cả anh và em đều ngơ ngác.
- Chào...chào em! Kiều sao rồi bớt đau chưa? Anh vừa off đoàn là chạy vào với em liền đó. Lo sốt vía.
Bộ dạng cúi gằm mặt xoa hai chân vào nhau rồi gãi đầu của anh khiến bật cười. Tại sao Pháp Kiều chưa bao giờ giận Tuấn Duy được lâu nhỉ? Hoặc là do em biết mình chẳng là gì để giận anh đâu.
- Em ổn hơn nhiều rồi chỉ là cần phải theo dõi thêm mấy ngày. Nãy em đã kêu cho em xuất viện mà mọi người không chịu.
Kiều ngoắc anh lại gần chỉ vào chiếc ghế sát bên giường bệnh bảo anh ngồi xuống thì Tuấn Duy mới có dấu hiện nhúc nhích ra khỏi vị trí kia.
- Tốt rồi. Anh xin lỗi nhé.
- Hửm vì chuyện gì?
- Vì hôm qua để em lại một mình. Anh...anh không ngờ em lại ra nông nỗi này. Anh có lỗi quá.
- Khùng quá này là do em lựa chọn mà. Tuấn Duy đừng thấy có lỗi nữa.
Pháp Kiều nở một nụ cười thật tươi khiến anh lại càng thấy có lỗi với em hơn bao giờ hết. Lâu lắm rồi anh mới dám nhìn kĩ em. Từ bao giờ người anh luôn nuông chiều lại trở nên gầy thế này. Bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện dường như muốn nuốt chửng em. Ước gì thời gian có thể quay trở lại lúc cả hai vẫn còn là Ogenus và Pháp Kiều của Rap Việt mùa 3 nhỉ.
- Này Tuấn Duy nghĩ lung tung gì thế. Hôm nay quay không tốt à?
- Không không. Quay OK lắm em cứ nghỉ ngơi đi anh quay hết mấy cảnh riêng rồi đợi em về để quay tiếp thôi đó.
Em quơ tay trước mặt anh cắt đứt sự thẫn thờ trong tâm Tuấn Duy. Anh đứng dậy xoa đầu em rồi lấy mấy trái táo mẹ anh bảo mang theo cho em. Mẹ anh thương Kiều còn hơn thằng con trai này nữa. Lúc biết chuyện em nhập viện vì tội lỗi của anh mẹ đã giáo huấn anh một trận rồi.
- Anh gọt táo cho em ăn nhé. Mẹ bảo mỗi ngày ăn một quả táo sẽ tốt lắm nên mua cho em đấy. Nãy mẹ còn nằng nặc đòi vào thăm em.
- Vậy hả? Cho em gửi lời hỏi thăm với cảm ơn cô nhé. Hôm nào em sẽ ghé qua thăm cô.
- Cô?
- Dạ? Sao vậy ạ?
- À không có gì?
Tuấn Duy bất ngờ vì tiếng gọi "cô" của em vì trước giờ em vẫn hay gọi mẹ anh bằng mẹ nhiều lúc đùa vui còn gọi bằng tiếng "mẹ chồng" ngọt lịm. Đến cách xưng hô em cũng thay đổi khiến anh không thể nào cắt đứt suy nghĩ rằng Pháp Kiều thực sự giận Tuấn Duy lắm rồi.
- Tay anh bị sao à?
Ánh mắt Pháp Kiều luôn dán lên người Tuấn Duy. Chỉ cần gặp anh, ánh mắt em sẽ không tự chủ được mà đặt hết lên người anh. Nhìn hình bóng cao lớn đang tỉ mỉ gọt từng miếng táo cho em mà lòng em cũng đã dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả. Đã bảo là sẽ buông bỏ nhưng trái tim và bộ não của em lại không làm được.
Bỗng nhiên em phát hiện trên tay Tuấn Duy lại xuất hiện một vết thương dài. Vết thương sâu, đỏ thẫm trên làn da trắng của anh khiến em không thể không chú ý đến được.
- À à hôm qua trời mưa anh bị té xe thôi.
Tuấn Duy nghe em hỏi lập tức luống cuống mà chữa cháy.
- Em đã nói với anh rằng phải chạy xe cẩn thận bao nhiêu lần rồi. Đấy vội vàng gì rồi ngã ra đấy. Hên là vẫn còn bản mặt đẹp trai mà đóng phim đấy nhé.
Pháp Kiều xổ một tràng giáo huấn anh. Nhìn em lúc này hệt như một cô vợ nhỏ đang nạt chồng vì tội không cẩn thận vậy. Nhưng mà Tuấn Duy thích điều đó. Nó cho anh biết rằng ánh mắt của em dường như vẫn còn chỗ nào đó cho anh.
- Há miệng ra.
Anh nhẹ nhàng đút táo cho em. Miếng táo ngọt thật đấy. Hương ngọt ngào lan tỏa khắp miệng em. Hình như mẹ của anh đã nói đúng rồi. Ăn một trái táo thực sự làm em khỏe lại đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com