thịnh đừng quan tâm tới anh nữa
ngày hôm sau, cái cảm giác nửa đêm bị ôm ấp hít hà và bị hôn vẫn đeo bám Thịnh khiến cậu bé thịnh ngại đến mức muốn đào hố chui xuống không dám nhìn thẳng mặt anh duy. thịnh quyết định tránh né tuấn duy, lẩn tránh sự ngượng ngùng đang bao trùm lấy mình.
tại phòng tập thịnh cố tình giữ khoảng cách với tuấn duy. cậu bé bận rộn một cách giả tạo, với các thành viên khác cười nói rộn ràng với tất cả mọi người trừ tên cáo già kia. cậu né tránh mọi cái chạm mọi ánh mắt giao nhau. thịnh cứ lén lút nhìn trộm tuấn duy rồi lại giật mình quay đi vì sợ bắt gặp ánh mắt thèm thuồng đó.
tuấn duy nhìn thấy rõ sự né tránh đó một nụ cười thầm đầy tính toán lóe lên trong đầu anh. tinh thần diễn xuất bất diệt trỗi dậy, tuấn duy nhập vai một chú cún bị bỏ rơi, bắt đầu màn kịch của mình.
anh ngồi xuống ghế cụp mặt xuống im lặng một cách đáng sợ. anh không nói không cười không nhìn ai. cả người anh toát ra một vẻ uất ức tủi thân cùng cực như thể anh vừa mất đi món đồ quý giá nhất. đôi mắt anh duy vốn sắc sảo và lấp lánh sự tinh quái giờ đây trở nên nặng trĩu rưng rưng nhưng anh cố gắng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. anh thở dài thật khẽ nhưng lại đủ để lọt vào tai thịnh.
cuối buổi tập khi mọi người đã về hết chỉ còn lại hai người. tuấn duy vẫn ngồi yên như một chú cún đáng yêu bị bỏ quên. thịnh đứng nhìn cảnh tượng đó. cậu bé vốn mềm lòng lại mang mặc cảm tội lỗi vì sự né tránh của mình. sự ngượng ngùng bị sự lo lắng thay thế. em bé cảm thấy áy náy vì hành động của mình hôm nay. em bước đến gần giọng nhỏ nhẹ lo lắng: "anh duy ơi"
tuấn duy từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm ức nhìn thẳng vào thịnh. anh không hề trách móc chỉ dùng ánh mắt ấy để nói lên tất cả sự uất ức. "thịnh đừng quan tâm tới anh nữa anh ổn mà"
"em xin lỗi anh ạ" thịnh áy náy trả lời
"em né anh suốt cả ngày" tuấn duy nói bằng giọng điệu nghẹn lại giả vờ như đang cố nén nước mắt vào trong. "anh cứ nghĩ anh là người đặc biệt nhất của em. anh cứ nghĩ anh là người em thích lại gần nhất. cảm giác như em thịnh đang trêu đùa anh vậy"
lời lẽ của tuấn duy đánh thẳng vào sự mềm lòng của thịnh. em bé cảm thấy hối hận vô cùng. thịnh không hề nghĩ hành động của mình lại gây ra sự tổn thương lớn cho anh duy của bé đến vậy. bé cụp mắt ngoan như chú mèo đã biết lỗi sai "anh duy yêu ơi, em xin lỗi mà"
tuấn duy đã đạt được mục đích. anh từ từ vòng tay ôm chặt thịnh cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại quen thuộc đã bị kìm nén suốt cả ngày. anh siết chặt em vào lòng hít một hơi thật sâu mùi hương dịu ngọt của chiến lợi phẩm không hề che giấu sự thỏa mãn. và rồi tuấn duy ngẩng đầu lên ánh mắt uất ức hoàn toàn biến mất thay vào đó là một nụ cười đầy nham hiểm cái điệu cười nửa miệng cực kỳ đểu giả. anh cúi xuống ghé sát tai thịnh đang ngoan ngoãn trong vòng tay mình.
"yêu muốn anh tha lỗi không?" tuấn duy thì thầm giọng trầm thấp đầy dụ hoặc. thịnh ngước lên khuôn mặt vẫn còn chút hối lỗi: "dạ có ạ. anh muốn em làm gì?"
tuấn duy cười như cáo già anh đưa ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi xinh xắn của thịnh hành động chiếm hữu và trơ trẽn. "anh không muốn gì nhiều đâu. hôn anh một cái để bù đắp lại cảm giác bị bỏ rơi cả ngày nay đi. chỉ một cái thôi."
thịnh đỏ mặt tía tai nhưng trước ánh mắt thách thức và chờ đợi của tuấn duy cùng với mặc cảm tội lỗi cậu bé đành nhắm mắt chạm nhẹ môi mình vào má anh một cách rụt rè. khuôn mặt thịnh hoàn toàn đóng băng vì ngượng đôi má nóng bừng như lửa đốt.
tuấn duy không chỉ thỏa mãn mà còn hoàn toàn đắc thắng. anh ôm chặt cục vàng của mình cười thầm đầy đểu cáng vì sự ngây thơ trong sáng của cậu bé luôn là thứ dễ dàng bị anh lợi dụng và chiếm đoạt nhất. hơi ấm ngọt ngào trong vòng tay khiến lý trí anh tan biến. cơn thèm khát đã bị kìm nén từ lâu giờ bùng lên mạnh mẽ. tuấn duy không thể kìm nén được nữa, cúi xuống áp môi mình chiếm lấy đôi môi cậu bé một cách sâu sắc và dứt khoát. nụ hôn này hoàn toàn không phải là sự bù đắp đơn thuần mà mang theo sự mạnh bạo và trơ trẽn của kẻ săn mồi, ép buộc sự quy phục. anh dùng tay giữ chặt gáy thịnh khiến cậu bé không có bất kỳ đường trốn thoát hay kháng cự nào. đôi môi thịnh vốn đã mềm mại giờ lại càng trở nên quyến rũ dưới sự chiếm đoạt của anh. đôi mắt thịnh nhắm nghiền trong sự bối rối và bàng hoàng cực độ, cả người cậu căng cứng nhưng lại không thể phản kháng. nụ hôn này không chỉ là sự bù đắp mà là dấu niêm phong khẳng định chủ quyền một cách không thể chối cãi. từng hơi thở nồng nhiệt của tuấn duy như khẳng định thịnh hoàn toàn thuộc về anh, vĩnh viễn là của tuấn duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com