Hãy đến và yêu tôi trong cơn mưa này
Tadano nhìn vào cửa sổ căn phòng đó với một sự thận trọng vì anh ấy đã đếm số phút anh ấy có trong giây phút đó, chân Shousuke chỉ cho phép anh ấy nhìn trong 27 phút và sau đó anh ấy sẽ phải đi tắm, tập nấu những món ăn mà Shousuke thích và sau đó chỉ cần đánh răng và ngủ bên cạnh anh ấy như mọi ngày trong vòng 24 giờ.
Thật buồn cười khi thời gian trôi qua quá nhanh đối với một số lần thì Tadano cảm thấy nó chậm hơn bình thường, rõ ràng là do anh ta không có liên lạc ở nơi đó, sợi dây chuyền không còn được sử dụng nữa vì Shousuke nói với anh ta rằng anh ta đã thấy điều đó rồi. Anh biết những nơi nào nên đến và những nơi nào sẽ không cho phép, anh đi lại ít nhất là tự do hơn, mặc dù anh vẫn để lại két sắt và ổ khóa trên cửa để đề phòng, Tadano biết rằng Shousuke vẫn đang có ý định có được anh cho đến khi được anh phục tùng trước cậu ta ... và cậu ta thực sự đang làm điều đó mà Tadano không thể không run rẩy hoặc thở gấp khi Shousuke không gặp anh ta hoặc không nói cho anh ta biết nếu cậu ta đi.
Anh ấy nhìn những giọt mưa nhỏ từ từ rơi xuống và cọ xát vào cửa sổ, từ từ tăng lên cho đến khi nó trở thành một cơn bão mạnh làm cho toàn bộ cửa sổ bị mây mù bao phủ khiến anh ấy không còn nhìn thấy được nữa, nguồn lực cuối cùng tiếp xúc với bên ngoài đã bị mất. Và rồi nó vẫn ở đó và trời nhiều mây, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế đó và bắt đầu đi chậm rãi trong bếp vì nghĩ rằng Shousuke đã "đưa" cho anh để anh có thể biết họ thích món gì. Mặc dù Tadano có vẻ khá xa lạ với anh, nhưng điều đó không bao giờ khiến anh từ chối vì những món ăn mà Shousuke yêu thích ... nó quá bình thường.
Tadano chọn một món ăn đơn giản và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, một số video tổng hợp cá ngừ và cá saku với cơm, Tadano bắt đầu nấu món ăn đó và sau 2 giờ đã trôi qua, anh ấy đã chuẩn bị hoàn thành việc đổ nước sốt đó vào cá ngừ của Shousuke thì anh nghe thấy sấm sét khắp căn hộ và một vụ nổ điện khiến đèn trong bếp và toàn bộ ngôi nhà tắt.
Tadano bắt đầu hoảng sợ, đầu tiên là anh sợ hãi bởi tiếng sấm quá lớn nhưng giờ mọi thứ đã trở nên tối sầm anh thậm chí còn không nhận ra là anh đã làm rơi thứ nước sốt đó rơi vãi trên sàn bếp, Tadano chỉ chạy khắp nơi và hét lên tên của Shousuke trong sự tuyệt vọng và sợ hãi bởi vì anh ấy dần dần cảm thấy sự tuyệt vọng ngày càng lớn và anh ấy đang hoảng loạn. Anh ấy cần Shousuke, anh ấy cần cậu ấy ôm anh ấy và nói với anh ấy rằng mọi thứ sẽ ổn, anh ấy sợ hãi, lo lắng và nức nở, nước mắt của anh ấy từ từ trào ra khiến anh ấy với cái thứ mà anh ta nhìn vào khiến cho việc biết nó là gì hay ở đâu càng khó khăn hơn, ồ, Tadano đã rơi vào khủng hoảng hơn khi anh nhớ rằng Shousuke đang đi làm và anh ấy sẽ chỉ trở lại vào buổi chiều, còn một tiếng nữa là cậu ta trở lại. Tadano bắt đầu khóc thậm chí gọi tên Shousuke với nỗi sợ hãi và hy vọng rằng Shousuke sẽ nghe thấy anh kể cả khi cậu không ở trong ngôi nhà đó nhưng mọi thứ đều vô ích vì anh là người duy nhất ở trong bóng tối đó.
Cho đến khi có một ý tưởng nảy ra trong đầu anh, mặc dù đó là điều gì đó trẻ con và cực kì ngu ngốc, anh không thể không thực hiện nó, tuyệt vọng là quá nhiều và điều duy nhất anh muốn là cảm thấy an toàn với Shousuke hoặc ít nhất là với một cái gì đó của cậu ta, vì vậy anh ta nhanh chóng bắt đầu bước đi cho đến khi gõ vào cánh cửa đồng đen của phòng cá nhân của Shousuke nơi anh ta bước vào, anh ta bắt đầu quan sát mọi thứ ngay cả trong bóng tối hoàn toàn, anh ta chỉ quản lý để xem những gì anh ta đang tìm kiếm "tủ đồ của Shousuke", Tadano không ngần ngại mở cánh cửa lớn nơi có rất nhiều quần áo được treo với mùi rượu đặc trưng của Shousuke, nơi mang lại cho Tadano mùi thơm đó, anh biết rằng Shousuke có thể sẽ trừng phạt anh vì điều này nhưng anh thực sự tuyệt vọng. Vì vậy, với sự xấu hổ và thậm chí sợ hãi nhưng do tình hình hiện tại thì phải đành chịu, anh tìm thấy một vài chiếc áo sơ mi Shousuke treo trên móc, anh mở cánh cửa tủ ra và bắt đầu đi vào một hốc nhỏ nhưng vừa đủ cho anh. Khá lớn để có thể ngồi xuống và trốn ở nơi anh đã ổn định theo cách của một bào thai và bắt đầu ngửi những chiếc áo sơ mi mà anh đã hạ xuống trong khi nức nở trong khi Shousuke vẫn đang gọi, đóng cửa tủ chờ Shousuke về.
Anh bắt đầu suy nghĩ về việc bây giờ anh cảm thấy mình như một đứa trẻ cần được chú ý như thế nào vì sấm sét và bóng tối của căn phòng đó thật kỳ lạ, Tadano từ từ đóng cửa tủ lại, mặc dù mọi thứ đều tối tăm. Tadano bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mùi rượu từ áo sơ mi của Shousuke tỏa ra tràn ngập tủ quần áo đó, anh bắt đầu siết chặt chiếc áo sơ mi đó trong tay và cọ xát vải của nó nhiều hơn, anh cảm thấy bình tĩnh hơn rồi, nó thật kỳ lạ nhưng ngọt ngào anh bắt đầu bình tĩnh lại nhưng tại sao Tadano lại vắt thêm chiếc áo đó và co ro trong tủ cố gắng một cách ngớ ngẩn để khiến mình nhỏ lại, anh lại bắt đầu khóc nức nở trong chiếc áo đó mà không quan tâm rằng nước mắt của anh đã có mùi cho đến khi anh bình tĩnh lại và anh đã có thể làm được. Một mình rằng bây giờ anh ấy không thể ngừng khóc ngay cả vì điều kỳ lạ là anh ấy cứ khóc và anh ấy không biết tại sao ... rõ ràng là anh ấy đã không khóc kể từ khi anh ấy bị bắt cóc theo cách đó hoặc ít nhất là không theo cách tự do như vậy ... anh ấy đã cảm thấy không ổn, cứ như là đang chết chìm với nỗi cô đơn và nỗi sợ hãi mà ang đang cảm thấy bây giờ.
Tadano bắt đầu ngâm nga một giai điệu khá hay mà em gái anh đã hát khi họ làm bài tập, đó là một giai điệu nhớ nhung mà Tadano thường mắng cô vì đã khiến anh mất tập trung ... giờ anh chỉ muốn nghe lại giọng hát của em gái mình. bài hát ngay cả khi nó làm cho anh ấy khó chịu vô cùng, nhưng bây giờ anh lại nhớ cô ấy rất nhiều ... anh ấy nhớ những lần được đi chơi rất nhiều ... anh ấy nhớ sự tự do của mình.
Nhưng anh biết rằng nếu bỏ lỡ điều gì đó cũng vô ích vì nó sẽ không quay trở lại dù anh có làm gì đi chăng nữa, thứ duy nhất anh có được là những kỉ niệm, những kỉ niệm trở nên quý giá hơn khi anh chỉ có một mình trong bóng tối đó. Ở trong tủ anh nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó, tại sao điều này lại xảy ra với anh?
Đây là những câu hỏi mà Tadano cũng đã tự hỏi mình nhưng bản thân anh ấy cũng không biết câu trả lời, anh ấy đã không làm gì cả hoặc ít nhất là không phải điều gì đó tồi tệ, không nhận ra cảm xúc của Shousuke thì đây là sai lầm của anh ấy ... nó sẽ không xảy ra nếu anh ấy từ chối cậu ấy? Có lẽ không phải vì anh sẽ không bao giờ để cậu đi hay bởi vì Shousuke "ích kỷ" quá mức.
Nhưng mà...
Anh đã bắt đầu "yêu cậu" mất rồi
Anh bắt đầu yêu một con quái vật, một con quái vật tàn nhẫn nhưng không bạo lực về thể xác nếu không muốn nói là tàn nhẫn với anh về mặt tinh thần, nhưng dù vậy Tadano cũng không thể ghét cậu vì một lý do đơn giản nào đó.
Mặc dù Shousuke đã đối xử với anh theo cách như vậy, nhưng cậu cũng đối xử với anh rất ngọt ngào sau khi phá hủy anh, cậu đã sửa chữa nó theo cách mà cậu muốn, Shousuke không thích tình cảm nhưng anh để cậu đối xử với anh như cậu muốn, anh chưa bao giờ có lần đầu tiên với Komi, nhưng mặc dù lúc đầu nó rất kỳ lạ, nhưng anh ấy đã có thể cảm nhận được một niềm vui khác nhờ Shousuke. Anh ấy đã rất suy sụp tinh thần ngay cả khi anh ấy trông rất tốt, đó là điều mà Shousuke muốn đúng không? Tadano biết rằng anh đang đánh mất tình yêu của anh ấy dành cho Komi và có thứ gì đó khác đang ở đó và thứ gì đó đang phá hủy anh ấy, điều gì đó muốn Shousuke chạm vào anh ấy mọi lúc rằng anh ấy yêu cậu ấy mãi mãi như anh ấy đã hứa khi cậu ấy an ủi anh.
Tadano muốn ... không, anh cần tình cảm của Shousuke, anh yêu cậu đến mức đau đớn, tổn thương quá nhiều đến trái tim và tâm hồn anh nhưng kỳ lạ là anh vẫn muốn Shousuke vẫn giữ anh bên cạnh dù là ... "tất cả".
Tadano, nghĩ về điều đó, chỉ tăng thêm sự thương tiếc và phát điên vì anh không muốn Shousuke bỏ rơi mình, anh muốn ở lại với cậu ta ít nhất cho đến khi không cảm thấy cần thiết, anh ta chỉ muốn được yêu thương bởi con quái vật đã nhốt anh ta trong tòa tháp đó, rằng ngay cả khi hoàng tử đến cứu anh ta ... anh ta sẽ không bao giờ muốn bước ra ngoài với người đó, bởi vì mong muốn đó bị che mờ bởi những giọt nước mắt khao khát được ở bên con quái vật đó.
Có vẻ như việc ở cùng với con quái vật đó đã làm mờ đi sự tỉnh táo và tự do của anh ấy.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cửa căn hộ mở ra và nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi rồi dừng lại, anh biết Shousuke đang đợi anh ra đón cậu nhưng ... lúc này anh không muốn cậu nhìn thấy mình nên anh cảm thấy rất chán ghét suy nghĩ đó. rằng cậu sẽ nhìn anh với vẻ không hài lòng và thấy má anh vẫn còn đẫm nước mắt vừa rồi.
Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng bước chân nhanh hơn và anh cũng nghe thấy tiếng cửa của các căn phòng mở ra một cách mạnh bạo như là cậu đang tìm kiếm thứ gì đó và sau đó nghe thấy những bước chạy dường như chạy cho đến khi nó dừng lại mà Shousuke không thể tìm thấy nó ... cho đến khi anh nghe thấy tiếng cửa của căn phòng của nơi anh đang trốn, mạnh bạo mở ra và khi nghe thấy tiếng thở mạnh, anh bắt đầu sợ hãi và nghe thấy tiếng ai đó đang tìm kiếm giữa những tấm chăn trên giường, anh trở nên điên cuồng cho đến khi sự im lặng lại ngự trị trong căn phòng thêm lần nữa.
Tadano tự hỏi liệu thứ mà Shousuke đang tìm kiếm ... có thực sự là anh ấy không và cậu ấy có lo lắng không? Điều đó khiến Tadano cảm thấy tồi tệ một cách kỳ lạ vì anh không muốn làm Shousuke cảm thấy lo lắng. Với hai tay nắm tóc, nó dường như kéo chúng rất mạnh, nhưng Tadano có thể thấy rằng anh đang run rẩy và anh tạo ra những âm thanh nhỏ mà anh sớm phát hiện ra là những tiếng nức nở và rên rỉ vì đau đớn và tất cả những điều đó cộng với việc nhìn thấy tất cả quần áo của Shousuke như thế nào, ướt vì mưa cậu ướt hết cả người và run rẩy.
Tadano cảm thấy mình là kẻ cặn bã tồi tệ nhất của nhân loại khi nhìn thấy những gì Shousuke đã làm ở đó vì anh ta đang trốn và muốn sửa chữa nó nhanh chóng và cơ thể của chính anh ta liên quan đến trước khi anh ta mở cửa hoàn toàn gây ra một âm thanh khiến Shousuke giật mình và nhìn lên, Tadano không biết rằng Shousuke có đang khóc hay không vì khuôn mặt anh ấy có vết nước do mưa, một điều mà anh ấy có thể đoán được là có, bởi vì mí mắt của cậu ấy rất đỏ.
Shousuke nhìn thấy Tadano suốt thời gian qua đang ở trong tủ với một chiếc áo sơ mi trong chiếc quần yếm có dấu hiệu đã khóc hàng tiếng đồng hồ, lần đầu tiên cậu không biết phải làm gì, cậu cũng sợ hãi và tuyệt vọng khi không tìm thấy Tadano. Vẫn còn ồ lên khiến nó kéo dài nếu Tadano mà cậu đang có trước mặt là người thật. Mặc dù sự nghi ngờ đó sớm biến mất khi cậu cảm nhận được cách một trong những bàn tay ấm áp của thiên thần, tình yêu và nỗi ám ảnh duy nhất của anh, chạm vào khuôn mặt cậu và trao cho cậu một nụ hôn nhỏ trên mí mắt của mình.
Anh không sợ cậu, anh không ngần ngại hôn cậu để trấn an cậu. Anh không ghét cậu ta...?
Nhưng ngay sau đó suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói mà cậu rất yêu thích nghe thấy từ năm 14 tuổi, nhưng cậu không bao giờ tưởng tượng được anh lại nói những lời khiến cậu phải ôm eo đó một cách ngờ vực.
Làm ơn, anh thực sự xin lỗi Shousuke. Anh hứa sẽ không giấu giếm nữa nhưng xin đừng ghét tôi ... l-làm ơn: Cậu thực sự nghĩ rằng anh sẽ ghét cậu ấy, đó là điều duy nhất cậu nghĩ khi nhìn thấy anh ấy trong tình trạng đó, anh ấy đã như vậy. .. ngu ngốc nhưng ... chỉ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đã khiến cậu cảm thấy rằng cậu phải bảo vệ anh nhiều hơn nữa. Tadano là thiên thần của CẬU, Shousuke hối hận vì đã nghĩ rằng thiên thần của cậu có thể làm điều gì đó như thao túng anh. Tadano sẽ không bao giờ làm điều đó ... Anh ấy không giống như những người khác, anh ấy rất vô tội.
Cậu siết chặt eo anh một chút khiến Tadano giật bắn người nhưng sau đó anh đặt tay lên cổ cậu, giấu khuôn mặt đỏ bừng lên vai cậu, để Shousuke tự do cắn vào cổ anh và để lại dấu vết, điều mà anh đã làm, khiến cả hai bình tĩnh và xấu hổ nhưng Tadano muốn nữa.
Đừng che giấu thêm lần nào nữa: Là những lời mà Shousuke thốt ra với giọng nói trầm ấm đó nhưng ngay cả khi Tadano vẫn có thể giải mã một chút lộn xộn trong giọng nói của mình như sợ hãi. Nếu anh tái phạm lần nữa, thì em sẽ giết anh, anh là thứ duy nhất khiến em sống đấy Tadano-san: Những lời nói đó khiến Tadano run sợ, anh ấy không muốn Shousuke chết vì anh ấy, anh ấy muốn cậu ấy ở lại với mình, hơn nữa, anh muốn cậu mãi mãi yêu mình, điều cần làm duy nhất là đặt tay lên đôi má lạnh lùng để nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy nhưng giờ chúng lại thể hiện sự tuyệt vọng đến tuyệt vọng. Tadano chỉ nhìn cậu vài giây trước khi đáp lại.
Anh sẽ không đi đâu hết Shousuke...nhưng xin đừng để anh...một mình...anh yêu em...và nếu em biết...điều đó...xin hãy quan tâm đến anh nhiều hơn nữa...: Những lời được nói ra với sự nghi ngờ nhưng với mong muốn rằng chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi cậu ta, và đó là vì Shousuke chỉ đơn giản là hôn lên trán và má anh, thậm chí rơi nước mắt và giấu trong ngực anh vẫn ôm anh vì sợ thiên thần của cậu sẽ bỏ rơi cậu trong bóng tối của căn phòng đó, ngày hôm đó họ đã thực hiện một lời thề mà không ai khác biết ... rằng không ai có thể nhìn thấy khoảnh khắc đẹp đẽ đó đến mức thân thiết và cần cả hai.
Khi quần áo rơi xuống cũng là lúc những nụ hôn bắt đầu trở nên mãnh liệt khi những giọt nước mắt đau đớn từ Tadano trở thành sự khoái cảm và khoái lạc trong khi anh rên rỉ tên Shousuke như tình yêu và sự tuyệt vọng, và khi cậu đáp ứng nhu cầu của anh về những nụ hôn, vuốt ve hoặc chỉ đơn giản là chạm vào ngực hoặc đáy quần của anh. Sức nóng tăng lên khi nỗi đau của họ trộn lẫn với niềm vui trong tim để rồi hòa vào nhau thành một, người thở một động tác duy nhất để làm hài lòng người kia vì dù ở tư thế nào thì họ cũng không bao giờ tách ra như bất kể môi của họ không ở bên nhau, họ tiếp tục tìm kiếm chiếc lưỡi nóng bỏng của mình một cách tuyệt vọng, khi những cú thúc mạnh của Shousuke đồng bộ với chuyển động hông của Tadano, người duy nhất yêu cầu được nghe họ là họ vì mưa sẽ che mất tình yêu của họ từ người khác, không ai có thể nghe thấy tiếng ngọt ngào. Tiếng rên rỉ từ Tadano cũng như tiếng thở dài đầy phấn khích của Shousuke.
Bởi vì họ chỉ thuộc về nhau ngay cả khi Shousuke không chấp nhận anh nhưng đã bị Tadano Hitohito hạ gục như một tù nhân trong căn hộ đó.
Và với tất cả tội lỗi, anh ta kết thúc hành động nhuộm màu tội lỗi và ký vào bản án của mình về sự vô tội bên trong và bên ngoài của Tadano và Tadano cũng đánh dấu cậu ta với nhu cầu đó cho sự ấm áp và ngọt ngào của cậu ta.
Bởi dù có chấp nhận đi chăng nữa thì cả hai đều dành cho nhau và nỗi ám ảnh sẽ là cơn mưa rơi khỏi mắt họ và mây mù những ô cửa sổ mù mịt không thể nhìn thấy, ngoài thực tại của họ, giống như cánh cửa sổ đó mà Tadano đã không còn quay trở lại nhìn lần nào nữa.
==================================================
Nếu tui dịch sai chỗ nào thì mong mọi người thông cảm cho, mọi người có thể tuỳ ý sửa lỗi tui, tui sẽ không phiền hà gì hết. Và đây là link của chap truyện gốc: https://www.wattpad.com/1232403104-%EF%BD%A1-%F0%9D%98%96%F0%9D%98%A9-%F0%9D%98%94%F0%9D%98%BA-%F0%9D%98%A5%F0%9D%98%B6%F0%9D%98%AD%F0%9D%98%A4%F0%9D%98%A6-%F0%9D%98%B1%F0%9D%98%B4%F0%9D%98%AA%F0%9D%98%A4%C3%B3%F0%9D%98%B1%F0%9D%98%A2%F0%9D%98%B5%F0%9D%98%A2%EF%BD%A1-%F0%9D%91%BD%F0%9D%92%86%F0%9D%92%8F-%F0%9D%92%9A-%C3%A1%F0%9D%92%8E%F0%9D%92%82%F0%9D%92%8E%F0%9D%92%86-%F0%9D%92%86%F0%9D%92%8F-%F0%9D%92%86%F0%9D%92%94%F0%9D%92%95%F0%9D%92%82
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com