Học viện phép thuật winx
_______
Xin chào mọi người, tôi là First Kanaphan người được mệnh danh là đẹp trai nhất ngôi trường phép thuật. Ngoài sự đẹp trai vốn có tôi còn là người tốt nghiệp loại giỏi và giờ đang trong tiến trình học cao hơn. Vậy thì hãy thử tưởng tượng mà xem, cuộc sống của tôi sẽ nhàn hạ như thế nào nhỉ? Sáng lên trường, chiều về thư viện rồi tối lại nhâm nhi chút trà rồi đi ngủ. Hồi ấy tôi cũng tưởng tượng cuộc sống của tôi sẽ diễn ra theo bức trang tuyệt vời ấy mà đời thì đâu như là mơ. Và bây giờ...
"Meo meo."
Wtf! Thằng Khaotung lại vác cái thứ sinh vật lắm lông gì thế kia.
Má! Đã lắm lông lại còn màu vàng, ghét kinh lên đi được.
"Ê...mày mà chạy qua đây là...là..."
"Là làm sao, mày bị khờ hả."
Trời đất quỷ thần thiên lí ơi con mèo nó biết nói, lại còn là giọng Khaotung nữa chứ. Khai mau mày dụ dỗ gì thằng em bé kia mà được về đây, đúng là thứ sinh vật nguy hiểm. Với ý chí hừng hực nổi lên như diều gặp gió, tôi rẽ gió bước sang ngang tiếp cận sinh vật kia định cầm đuôi nó giật ngược ra sau.
"Mày thử đụng xem. Mịa thằng hèn."
Má! Nó nói đúng quá cãi sao giờ hả trời. Ừ thì ngoài việc đẹp trai, học giỏi thì tôi cũng hèn nhưng mà là một chút thôi, chút chút thôi. Thật đấy. Mà giờ quay lại vấn đề chính đi, đó là tôi đã thấy con mèo này có điểm giống Khaotung như là mỏ hỗn, giống mèo và hình như con mèo này cũng ngon đấy. Tí nữa làm bữa thịt mèo là hết sẩy mà.
"Mày nghĩ cái gì đấy First. Tao là Khaotung riu đấy nhé."
Ờ...
Lại gì nữa vậy, cuộc sống nhân loại có thể thú vị đến vậy sao. Đang làm người mà biến thành mèo được nó làm như nó có phép thuật hay gì á. Đừng hòng mà lừa được tôi.
"Này, đừng nói là mày ko tin nhé. Trời ạ, đã bảo lần sau có đi ngủ thì cũng đừng có cất não đi mà."
"Bố biết rồi em bé của tao ạ."
Ừ, chính xác thì thằng em bé là người yêu của tôi từ một năm trước. Lúc mà nó mới chuyển vào thì cũng là lúc thần cupid lỡ tay bắn mũi tên chết tiệt đó và não tôi nổ cái bùm: "Khaotung narak jang." Nội dung ngắn gọn nhưng đằm thắm, nhẹ nhàng nhưng thâm sâu. Tôi thích thằng Khaotung vì nó là nó. Nghe hơi vô tri nhưng nó là như thế đó.
"Giờ thì mình đi đâu đây bé."
"Đi tìm phép thuật biến tao trở về thành con người chứ sao cái thằng này."
"Ừ."
Thế là tôi, người đẹp trai siêu cấp sẽ phải dành 24/7 để vào thư viện tìm cách hoá giải phép thuật cho em bé nhà tôi. Còn về phần Khaotung vốn dĩ là một con mèo mê ngủ nên ẻm ngủ ngon lắm, ngủ luôn phần của tôi. Em ấy thật là một người tốt, tôi thật hạnh phúc khi yêu một người vừa hiểu chuyện vừa tâm lý như thế.
_______
"Bé bé, tao tìm ra rồi này."
"Thật á."
Acc cool đứng hình mất năm giây. Tim tôi đang nhảy hiphop trong lồng ngực sau khi nghe thấy giọng ngái ngủ của em. Trời đất thiên địa ơi, người gì đâu mà dễ thương thế không biết nữa. Đúng là người yêu First Kanaphan.
"Ồ, ra là thế."
Thế là tôi đã tìm ra đáp án cho sự việc lần này rồi, vốn dĩ việc chẳng có gì khó khăn như thể bạn xem quảng cáo để sống lại vậy. Thì cách giải quyết là em sẽ hôn người em yêu nhất, quan tâm nhất. Sau khi nghe tôi nói Khaotung thật sự đã đi kiếm người khác, thì ra sau ngần ấy thời gian tôi đối với em cũng chỉ là người thay thế. Tôi đau lắm, phía đặt nơi tình yêu cho em đang nhói lên từng đợt đau đớn. Khuôn mặt trở nên vô cảm, hốc mắt khô khốc không thể khóc được nữa, tôi đang định đứng dậy bỏ đi về ký túc xá thì...
"Dậy, dậy ngay thằng kia. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Giọng của Khaotung rõ mồn một đập thẳng vào lỗ tai của và tôi đang nằm trên giường. Thì ra tất cả chỉ là mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt nghĩ lại, hay mình cứ thử đánh cược một lần xem thế nào. Tôi chầm chậm cất giọng.
"Này bé, nếu như mày biến thành mèo và cách duy nhất biến trở lại là hôn người mày yêu liệu mày có hôn tao không?"
Mắt tôi mở trân trân nhìn em, chờ em. Tôi đã sẵn sàng chịu sự đả kích từ phía người tôi yêu. Đã là em thì có chọn ai đi chăng nữa thì tôi vẫn ở đây, vẫn yêu em, vẫn chờ em một ngày nào đó quay lại với tôi.
"Không, mắc gì?" Khaotung quay đầu lại nhìn về phía tôi nhưng tôi thì lại không. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi, từng chút từng chút chảy vào trái tim rồi lặng im ở đấy...
"Jub!!!"
"Plè."
Khaotung cúi xuống nâng góc mặt tôi lên rồi đặt lên ấy một nụ hôn sâu lẫn vào cả những giọt nước mắt. Vậy là...vậy là ẻm yêu tôi thật mọi người ạ. Thôi thôi, có ai được Khaotung hôn như tôi đâu mà biết. Vậy nên tôi khuyên mọi người hãy cứ tự tin bày tỏ tình yêu với người mình yêu nếu họ không đồng ý thì chơi bùa đi. Muốn sẽ tìm cách không muốn sẽ tìm lý do chứ ai mà tìm Khaotung thì hẹn bảy giờ tối tại cổng chờ phi phai nhé.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com