Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại là ngoại lệ mình em.

_______

''Ê, First anh đang làm gì đó?'' Khaotung đứng ngay sau First đang thắc mắc không biết cậu người yêu của mình đang làm gì mà chăm chú lắm. Cứ hết lạng qua máy tính rồi điện thoại, như tra cứu điều gì ấy rồi lại ngồi cười tủm tỉm một mình. Đứng ngẫm nghĩ một lát đầu như phát hiện ra điểm khác thường nào ấy, mắt em ta sáng rực lên rồi mếu máo dùng hết sức bình sinh kéo First ra khỏi cái máy tính yêu quái kia, em ta hỏi:

''Này, First mày ngoại tình đấy à? Vậy mà mày bảo sang Busan kỷ niệm năm năm yêu nhau. Mày tồi thế.''

''HẢ?'' 

Dấu chấm to đùng hiện lên trên đầu First, nó to tỉ lệ thuận với độ thắc mắc khi nghe câu hỏi có phần hơi vô lí của em ta, kệ đi chỉ cần là em ta thì vô lí cũng thành có lí, hẳn là chấp hết các định luật trên thế giới. Chỉ cần là em ta bảo ''1+1= 3'' thì First chắc chắn sẽ tin đấy là sự thật. Cậu ta không quan tâm đó là gì, chỉ cần là Khaotung thì chắc chắn sẽ đúng.

''Đâu bạn bé nhìn nè, anh đang bịa lí do để được đi với bạn sang bển chơi đó, bạn bé không thích à?'' 

First đưa màn hình máy tính cùng điện thoại cho em ta xác nhận chính xác vấn đề. Ừ thì đúng thật này, First đang tra về ''Một số cách trả lời của thầy bói uy tín''.

''???''

Khaotung bất lực rồi, thích thì đi chứ Fan đâu quan tâm cậu làm gì đâu, đúng là chỉ giỏi màu mè hoa lá hẹ. Hết nghi ngờ Khaotung quay lại với vấn đề em ta xuất hiện ở giường của phòng First. Nhảy lên rồi chui tọt vào chăn ấm khiến First quay ra nhìn hồi lâu, cậu First đây thấy thế cũng gập máy tính cất điện thoại chui vào chăm ôm em ta ngủ ngon tới sáng hôm sau luôn. Con mèo nhỏ này thơm thơm mà mềm lắm, nhất là đôi măng cụt trắng mỗi lần đánh như phủi bụi trên áo anh.

Tối hôm qua First và em bé Khaotung đã có một đêm ôm nhau ngủ ngon lành cành đào để nạp năng lượng sáng nay đón chuyến bay sang Busan. Cậu First thông báo cho cả thế giới là cậu ta chỉ sang đây du lịch thôi, tất cả đều là trùng hợp, tại thầy bói dặn nói thế ấy chứ, nào phải do cậu First. Mà thầy bói ở đây là ai thì chắc chỉ có cái trang web trên máy tính và First biết chứ Khaotung cũng không quan tâm cho lắm.

''Bạn bỏ cái chân ra để em chụp ảnh nhanh lên.''

Khaotung đang chụp chút ảnh sân bay nhưng First thì cứ đưa chân vào làm cho em khó chịu vô cùng, em ta muốn chơi ú oà với các Somsoms. Em ta sẽ để cho mọi người đoán chứ nhất quyết không spoil, ấy thế mà cậu First đây cứ đưa chân vào ngăn cản ý định ấy. Khaotung đương nhiên là chưa phát giác ra chuyện ấy đến lúc trên X có Fan nhận ra đấy là mũi giày của First. Em ta đương nhiên giận dỗi nhưng lại chẳng thể giận lâu quá nửa ngày, tại cũng là do mắt First quá giống cún con không nỡ bỏ rơi giữa chợ. Em ta chẳng biết từ khi nào em ta lại mê mẩn cái ánh nhìn của cậu dành cho em, nó mơ mộng như được ủ đầy ắp bởi thứ tình yêu màu hồng. 

''Ơ, ơ thôi bé lại đây anh ôm chút đi. Anh buồn ngủ lắm mà không có bé anh ngủ không có nhonnnnnn.'' 

First vẫn đang cận lực dỗ em Khaotung xinh yêu nhưng chưa được, thấy cậu vật vã lắm rồi, thiếu chút hơi thơm của Khaotung là First thật sự không ngủ được. Nhưng em ta nào quan tâm, để kệ cậu nằm lăn lộn ở đấy. Có lẽ là hơi ồn, em ta không chịu được, em ta lên tiếng:

''Không đâu, ai bảo anh phá tao, tao dỗi cho anh biết mặt.'' 

''Hứ!!!'' 

Tiếng hứ của Khaotung dễ thương đến mức First bất giác mỉm cười. Mẹ, thế quái nào mà cậu chỉ thấy em ta dễ thương thôi vậy. 

Tỉnh táo lên đi!

Xem nào, cậu đây thấy em ta ngoài dễ thương thì được mỗi cái thơm thơm, xinh xinh, đáng yêu, trắng trắng rồi còn cái gì mà First để quên không thế nhỉ. À, em ta là của First.

''Hoi mà, anh xin lỗi bé. Lại đây anh ôm tí thôi, không thì không chịu được mất trời ơi. Bé nỡ để anh khổ sợ vậy à? Bé hết yêu anh rồi à! Không chịu đâu, anh giãy cho bé xem đây này.'' 

Nghe thế em ta mới quay lại. Ôi thật sự là cậu đây đang ưỡn ẽo không khác gì con đuông dừa nằm trên bát mắm gừng, trông ngứa mắt vô cùng. Em ta thắc mắc không hiểu bình thường cậu ta phải gồng mình giấu đi con người thật như thế nào? Trông kìa, khác gì con loăng quăng không cơ chứ, em ta hỏi:

''Này với ai anh cũng thế à First, bình thường tao có thấy anh như vậy với người khác đâu?''

''Thì bé là ngoại lệ của anh mà!''

Nói đoạn First nháy mắt rồi kéo Khaotung nằm xuống ngay cạnh mình. Đúng là cái mùi thơm thơm này rồi, không uổng công cậu First bỏ sức nằm giãy nãy giờ. Em ta cũng chẳng có một phản ứng gì, mặc kệ First đang ôm chặt lấy em mà hít lấy hít nể. 

Vẫn là dưới bầu trời đêm đầy sao ấy, hai trái tim ấy, hai con người ấy nhưng lại là một dòng suy nghĩ chạy qua:

''Yêu Khaotung nhất trên đời. Tao yêu em bé nhà tao nhất.''

''Yêu Fir Fir của tao nhất đó.''

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com