Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nội là nội tâm hướng về em.

_______

''Bạn ơi, tao trượt casting Tonho Chonlatee rồi. Giờ là tao với bạn không được đóng với nhau à. Tao không chịu đâu.'' First hiện giờ như em bé nhỏ nhắn ôm lấy người Khaotung mà khóc nấc lên.

Ai, ai trêu em bé First của Khaotung ra đây nhanh lên? 

Khaotung hiện giờ cũng chẳng biết làm gì hơn cũng chỉ vỗ vai cậu bạn này rồi an ủi mà thôi. Cả hai vốn tính đi casting với nhau để cùng đóng bộ phim này nhưng oái ăm thay chỉ một mình Khaotung được chọn khiến cho cả hai có khoảng thời gian vô cùng khó xử, gương mặt thể hiện rõ sự không vui. Khaotung đơn giản chỉ nghĩ First tủi thân vì không được đóng vai chính của bộ phim này bởi bạn em cũng rất cố gắng rồi nhưng mà bạn em thì đâu thế. Cậu First đây lo sợ có người cướp mất Khaotung cưng của cậu chứ nào có vụ tủi thân nào ở đây. 

Chuyện là cậu First đây đã ngắm em Khaotung từ lâu rồi, chỉ đợi ngày gói ghém lại rồi mang về nhà làm của riêng mà thôi. Khaotung là danh từ mà tính từ sở hữu chắc chắn phải là First Kanaphan, không thể là ai khác vào đây. Chính vì thế mà First đã luôn cố gắng để những show có sự góp mặt của Khaotung và partner mới đều có First nhảy vào giữa phá bĩnh coi chơi. First không hề ghen, First chỉ là nghe theo thầy bói mà thôi. Mà thầy bói nói là gần Khaotung thì công việc của cậu sẽ nở hoa, càng ngày càng đi lên. Chứ First không muốn tách cặp đôi đang nổi này đâu. First là rất muốn luôn ấy chứ.

Trong nội tâm First Kanaphan nghĩ thì không nên phá Khaotung đang làm việc nhưng chân từ lúc nào đã di chuyển xen vào giữa để chiếm hết tiện nghi đến mức Khaotung phải lên tiếng về việc này:

''Nào, bạn đứng yên ở nhóm bạn đi, bên này nhóm tao. Bạn để P'Podd đứng đây đi nè.'' 

Sắp xếp xong chỗ của hiện trạng ban đầu Khaotung lại chạy qua chỗ của Aj để đứng kìa, em ta cũng sợ hai tên này lắm rồi, phải tránh xa thôi. Khaotung thì nghĩ là như thế còn cậu First đây thì chưa có một giây nào rời mắt khỏi người em. Từ đôi mắt đều hiện lên sự cưng chiều em, không chỉ những thế mà tâm can của cậu cũng chỉ toàn Khaotung mà thôi. Cậu First đã mê Khaotung đến mức nào rồi mà khiến cho Podd đứng bên cạnh cũng phải phì cười bất lực thế kia. 

''Em mê nhóc kia đến vậy à.'' Podd đứng bên cạnh cười hỏi First. Đầu gật nhẹ biểu hiện cho cầu trả lời mà cậu muốn nói. Cậu thích Khaotung. Cậu yêu Khatung. Cậu thấy Khaotung là biểu tượng cho sự dễ thương mà cậu muốn nói. 

''Này, sang đây mà đứng. Tôi nhường chỗ cho đó, hai cậu thật như người yêu ấy, lúc nào cũng dính tới nhau như sam.'' 

''Ò, cảm ơn Pí nha.'' 

First đâu cần sự suy nghĩ, chần chừ khi mà miếng mồi thơm ngon báu bở đang đưa trước mặt cơ chứ, cậu ngay lập tức đổi chuyển chỗ để đứng cạnh Khaotung rồi lấy đại lý do nào đấy khiến cho em không thể nghi ngờ mà hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Như mọi người biết đấy First cao hơn Khaotung tận mười cm nên từ góc độ này nhìn xuống Khaotung trông cứ bị xinh xinh kiểu gì ý nhỉ, nhìn là muốn đè ra hôn nhiều cái lên chiếc má phúng phính. Nhưng mà First ơi tém tém lại đi người ta đã là gì của mày đâu, đợi đến tương lai chắc chưa muộn đâu nhỉ? 

''Ê, tối nay đi ăn không Khaotung?'' First quay sang hỏi Khaotung khi mà đã ổn định được chỗ đứng từ lúc ấy. 

''Ăn gì?'' 

"Ăn mày... Ý lộn, ăn nướng đi, dạo này cứ bị thèm nướng sao sao á.''

Biết là mình lỡ lời nên là First nhanh lái sang vấn đề khác, may cho cậu là Khaotung thật sự chưa nghe thấy gì cả không thì không biết mai cậu mặt mũi đâu mà nhìn mặt em nữa. Nhục phải biết, nhục trong hiện tại thì ít mà hèn trong tương lai thì nhiều. First cũng đang không biết giải quyết vấn đề nan giải này như thế nào đây. 

''Cũng được, ăn quán nào gần đây đi, lười đi xa quá trời quá đất.'' 

Thế là sau khi kết thúc show First và em Khaotung tản bộ ra quán nướng gần đấy để ăn bữa tối tại vì em ta thích đi bộ hóng gió chứ First nào thích. Anh ta thích Khaotung. 

Trời trăng thanh gió mát, từng cơn gió thổi qua làm rối bung tóc em lên, nhìn thật hài nhưng lại rất dễ thương. Chết rồi, bây giờ có lẽ Khaotung chỉ cần thở thôi cũng khiến First cảm thấy em ta rất dễ thương, dễ thương nhất trên trần đời này đấy. 

Gió trời lồng lộng thổi từng đợt như thổi bung sự dễ thương của Khaotung rồi bằng cách nào đấy nó lại dính chặt trên người First để cậu mang về tương tư mỗi đêm. Nào là không biết Khaotung có thích mình không nhỉ? Khaotung còn thấy mình phiền nữa không ta? Khaotung đã thích ai là nam chưa nhỉ? Ai chui ra giải thích hộ cậu First này với, cậu ta thắc mắc tới chết mất thôi. Cậu ta muốn biết mọi thứ về Khaotung cơ mà, nên là có dịp hỏi được cái gì cậu sẽ lần mò hỏi kĩ càng từng cái một  nhiều lúc như giáo viên viên kiểm tra bài cũ vậy. 

Bây giờ đây, dưới một khung trời đẹp, hai trái tim, hai nhịp đập, một giai điệu vang lên:

''First có thích mình không nhỉ?''

''Giờ tỏ tình thì Khaotung có chấp nhận không nhỉ?''

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com