Trông chừng trẻ em(1).
Cuộc sống của First sẽ như thế nào nếu ngoan xinh yêu của anh hoá trẻ con 6 tuổi?.
_________
"Ước gì bé hàng xóm nhỏ lại thành trẻ con 6 tuổi nhỉ, chắc sẽ bớt bướng đó."
First nhìn ra khoảng trời tối đen phía trước rồi lại ngoảnh đầu sang nhà hàng xóm, ngôi nhà không quá lớn nhưng lại có nhiều cây xanh làm cho người ta có cảm giác tươi mát khi bước vào.
Anh là đang tương tư con mèo nhỏ của nhà hàng xóm. Hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ, từ cái lúc mà còn cởi trần tắm mưa, chả hiểu sao anh đã vô tình trúng tiếng sét ái tình rồi say nắng Khaotung. Đem lòng tương tư muốn nói hết cho em nghe mà em bướng quá, nhiều lúc chỉ muốn đánh cho phát cơ mà không nỡ, thế là đành ngậm ngùi nuốt cay đánh thằng Neo bạn em.
Thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến em, nghĩ đến em...
First sau khi ước nguyện xong xuôi liền đóng cửa vào đi ngủ và không quên gửi một nụ hôn từ gió qua cho em ghệ tương lai, đến được với em hay không thì không biết, thôi thì mai sáng sớm nhân lúc em đang ngủ hôn cho phát đỡ nhớ. Nói là làm First Kanaphan sáng hôm sau sang thật nhưng mà nó cứ lạ lạ. Nhà em hôm nay có tiếng trẻ con, mà nó cứ na ná xinh yêu của anh mỗi tội giọng dễ thương hơn. Á, không giọng Khaotung dễ thương nhất, đứa nào cãi amh đả vô mỏ liền.
"Không đâu, con muốn ăn chocolate cơ."
Dưới sàn nhà phòng khách bây giờ, có một cậu nhóc tầm 6 tuổi đang ngồi ăn vạ dưới đất, mặt thật sự na ná mặt ghệ anh First. Anh ta bị sốc, thằng chó nào mang mặt Khaotung thế kia, đã vậy lại làm cái hành động không thể nào chấp nhận được. Anh phải hỏi rõ, đòi lại công bằng cho Khaotung, khí thế tình yêu hừng hực.
"P'First."
"First hả con, sao hôm nay sang sớm thế."
Bỏ qua lời hỏi thăm từ mẹ Khaotung, thứ First quan tâm hàng đầu là thằng nhóc kia đã y chang Khaotung lại còn gọi anh là pí, rồi lại còn làm cái điệu chu môi dễ thương y chang Khaotung. Tim hẫng đi hẳn một nhịp, chưa kịp load thêm bất cứ thứ gì, nhóc con lại một lần nữa đập vào trái tim anh. Nhóc Khaotung nhỏ chạy lại ôm chân First, cất giọng mếu máo lên như đang mách lẻo.
"P'First, mae không cho Tungtung ăn Chocolate."
CÁI GÌ CƠ!!!
First ka pê đã quá nhớ con ghệ đẹp mà sinh ra ảo giác à, nhóc con này thật sự là Khaotung, lại còn bám chân anh cứng ngắt, không có dấu hiệu buông ra.
"Nào, bỏ First ra, hôm nay..."
"Không, con muốn ở với P'First cơ, P'First là của con."
Đùng!!! Biết tiếng gì không? Tiếng não của First đó, chết não, chết tâm, chứ không chết tấm lòng yêu em thì First hiện tại còn thua cái ti vi số thời xưa vì không thể bắt thêm bất kì một tín hiệu nào từ thế giới nữa.
"Thôi không sao bác ạ, để em nó sang nhà cháu, nhóc giống Khaotung bác nhỉ."
"Là nó đó, không hiểu sao sáng nay, nó còn một mẩu thế này, thôi thì bác nhờ cháu nhé, hai bác có việc phải đi đến tuần sau mới về, nếu cháu không phiền thì..."
"Cháu không phiền đâu bác, nhất định là không phiền, cháu chơi với nó từ bé, nên chắc chắn không phiền."
"Vậy thì bác cảm ơn. Đồ thì tí nữa bác chuyển tiền, cháu đi mua ít quần áo cho Khao nhé, đồ dùng cá nhân tí bác mang sang cho."
"Dạ vâng, thế cháu bế nó về nhà cháu đây."
"À, còn cái điện thoại của nó. Đợi bác tí."
Trong lúc đứng đợi để lấy điện thoại cho Khaotung, First đã tưởng tưởng ra cả trăm viễn cảnh lúc rước ẻm về sẽ như thế nào, chà nghe thôi cũng thấy rạo rực.
_______
"Này, Khaotung, sao mày lại biến nhỏ thế này được thế, mà nhìn cũng dễ thương."
First ka pê đang khá hài lòng với câu nói anh vừa nói ra, đầu cứ gật gật liên tục làm cho nhóc Khaotung cứ thắc mắc mãi.
"Không, phải là Tungtung, không phải mày."
"Ừ ừ, Tungtung có nhớ anh là ai không."
"Có, anh là cái anh được một điểm lí đúng không."
"..."
"Alo, Neo à, sang nhà tao chơi tí đi, Khaotung hoá mini rồi nè."
"Thật á, sang luôn đây."
Sau khi nghe câu trả lời đầy tính vui vẻ của nhóc em bé, First đã lập tức sốc tới mức chỉ biết gọi cho Neo tới để giải quyết, thật sự là bao nhiêu lần anh bị Khaotung nói như thế rồi nhưng mà anh hèn, anh không dám đánh, chứ anh mà đánh được là anh đánh thằng Neo. Lần nào Khaotung cũng nhắc đến nỗi đau của anh, tưởng giỏi lí là ngon à, ngon thật.
"First, xuống mở cửa cho bố."
Á à, thằng này hôm nay đến nhanh thế nhỉ, chắc chắn là muốn nhìn thấy Khaotung rồi cướp Khaotung của anh đây mà. First Kanaphan đã có x2 lý do để đấm Neo với 200% công lực nội tại.
"Duma, tao mà tới nơi là mày tới số ."
"Nhanh lên First, mở cửa cho taooooo."
_______
"Ủa tại sao, P'First lại đánh P'Neo thế."
"Đúng đó đúng đó, vẫn là Khaotung dễ thương." Neo vừa nói tay vừa sờ sờ mám mềm của Khaotung làm cho First ngay lập tức không vừa mắt.
"Bỏ cái tay ra, ai cho mày sờ vào Khaotung của tao."
"Khaotung đếch nào của mày."
First Ka pê đang cay nhưng vốn dĩ chẳng làm gì được, tại nó nói đúng quá mà, cãi sao nổi đây trời, đã vậy nó lại còn ôm ôm ấp ấp Khaotung của anh, chẳng lẽ lại hẹn nó ra trước cổng Gmm, thôi không được vậy thì nhục lắm, anh quyết định hẹn nó solo 1:1 ở cổng trời fi fai.
Cay thì cay nhưng mà anh bây giờ cần sự trợ giúp của nó, nhìn Khaotung bây giờ ngoan ngoãn lắm nhưng mà vậy thì không kết hôn được, nhỡ lấy bản 6 tuổi này thì cảnh sát tới gô cổ anh vào tù vì tội lấy trẻ chưa tuổi vị thành niên, tóm lại Khaotung phải trở về dáng vẻ lúc 26 tuổi.
Thế là cả hai thanh niên ngồi đăm chiêu suy nghĩ cách giải quyết, nghĩ thì chưa thấy chứ xàm là cả một bầu trời rồi đó.
"Ê, hay tao biến thành siêu nhân gao để cứu nó."
"Mày đánh nó hay gì hả Neo, tao thấy mày hợp làm Flora á?
"???"
Điển hình của câu nói "Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà nói chuyện." Toàn gì đâu không luôn á trời, địa điểm là ở nhà First, phòng First, Khaotung nhỏ đang ngủ, First ngắm Khaotung, Neo cay mắt nhưng không thể làm gì tại sợ bị đánh. Rốt cuộc cuối cùng cũng không có cách nào khả thi, trời thì cũng tối, nên First đã thẳng chân đá Neo đi về, không tiếp.
"Hay là mày thử hôn nó xem."
"Mày điên vừa thôi."
Đóng cửa cái rầm, First nhanh chóng đi nấu cơm và gọi Khaotung xuống ăn. Mặc dù là tỏ vẻ không quan tâm ý kiến đấy nhưng First vẫn âm thầm tìm lúc thích hợp để thực hiện, chứ hôm nay vẫn chưa hôn mỏ Khaotung, cảm thấy bứt rứt trong lòng vì đã không hoàn thành nhiệm vụ.
_______
"Pí, bé muốn ăn chocolate cơ."
"Vậy thì bé thơm má anh đi rồi tí nữa anh dẫn đi mua. Được không."
Khaotung nhỏ nghe thế thì thơm chốc cái vào má First, dụ dỗ mèo nhỏ thành công, nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả mặt trời. First bế Khaotung đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi vào trung tâm thương mại mua ít đồ. Hôm nay Khaotung được cho mặc yếm vải rất xinh nha, khuôn mặt bầu, khuân miệng tươi, hai má phúng phính, làn da trắng đã đủ điều kiện để First đêm đêm thao thức về em.
"Anh, anh mua chocolate."
"Đây, đây mua cho bé hai thanh luôn nhé, tối về nhớ thơm má anh đấy."
"Dạ."
First dẫn Khaotung đi thêm một vòng nữa để em ăn trưa luôn, rồi đi mua quần áo, cho em đi chơi một chút, mua ít đồ ăn vặt cho em rồi hai người mới bắt đầu về nhà. Hai người vừa mới bước ra chỗ gắp thú thì gặp một số chị gái tầm tuổi First đi qua, nhưng mà sự chú ý của mấy chị đâu chỉ dừng lại ở First mà là nhóc con mềm mềm bên cạnh kìa, tay lại còn ôm chú thỏ bông nữa, nhìn muốn đáng cắp trái tim mấy chị mà, đúng là kẻ cắp gặp kẻ dễ thương.
"Ui, nhóc này xinh quá đi, em tên gì thế bé."
"Em tên Khaotung Thanawat ạ."
"Ui, ngoan thế, cho em chút kẹo nè."
"Em cảm ơn chị xinh đẹp."
"Nhóc này dẻo miệng thật đấy."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com