Vô tình thoi
"_": Lời thoại của nhân vật.
[_]: Suy nghĩ của nhân vật.
Lưu ý: Như tiêu đề, đây là những mẩu truyện mình vô tình nghĩ ra, không có sự bắt buộc trong thể loại, nên ở một số chương mọi người nên tháo não ra trước khi đọc. Có gì là toi không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Dưới đây là những mẩu truyện ngắn, hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nó sẽ nhiều thời điểm khác nhau nhưng có trình tự, nó có thể là thế giới bình thường, tổng tài, xuyên không, ABO, sinh tử văn... Nên chương này rất dài mọi người lưu ý nhé.
_________
1.
"Anh bỏ tay tôi ra"
Khánh Tùng hét vào mặt nam nhân đối diện nhưng hầu như nó lại không có tác dụng gì đáng kể.
Hắn lạnh lùng cười như không cười, dùng lực kéo cậu ngã vào lòng hắn. Hắn dùng giọng nói lãnh đạm mà dịu dàng, mà lạnh lùng nói với cậu.
"Chàng trai này thật là thú vị, em sẽ là của tôi." Hắn nhếch mép, cười lạnh một cái, khí lạnh từ đó cũng chui ra, làm cho căn phòng trở lạnh.
"Anh bị thiểu năng à. A-ai là người của anh chứ. Làm ơn thả tôi ra."(Khánh Tùng)
"Làm càn."(Ngôn Nhất Tiên)
Hắn siết chặt cậu hơn, như thể một con trăn đang cố siết chặt con mồi của mình.
"Cậu là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy. Thật thú vị mà."(Ngôn Nhất Tiên)
"Thú vị cái mả cha nhà anh. Anh tin tôi báo công an vì tội bắt người trái phép không."(Khánh Tùng)
2.
[ Một chàng trai, đây là lần đầu tiên thấy chủ nhân bế một chàng trai khác về nhà, thật là một sự kiện hiếm có trong lịch sử.]( Quản gia Kasibook)
"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ cho em tất cả, từ tiền bạc, danh phận, quyền lực, mọi thứ em muốn."( Ngôn Nhất Tiên)
"Thật hả anh, thế em muốn anh cút ta ngoài."(Khánh Tùng)
"Chết tiệt, em tính chơi trò lặt mềm buộc chặt ư?"( Ngôn Nhất Tiên)
"Chơi gì cha, chơi đùa tình cảm hay gì."(Khánh Tiên)
Tổng tài nghe xong cũng phải bật cười trước độ dễ thương của tiểu kiều thê của mình. Hắn nở nụ cười như không cười, nhưng lại rất tươi, có lúc không nhìn em.
[ Thiếu gia kia là đang cười, đây là lần đầu tiên thiếu gia cười. Thật xúc động.]( Quản gia Kasibook)
Tổng tài lập tức dùng đôi chân dài 9m của mình đi lên lầu, đôi tay thuận kéo luôn Khánh Tùng lên luôn.
___________
3.
Tôi và First Kanaphan đã chia tay với nhau được gần một năm, vì một số xích mích không đáng có, thay vì chấp nhận hoà giải tôi chọn cách rời đi, nhưng rời đi một mình thì làm gì có chuyện để nói, tôi mang thai con của anh ta.
Mà quả thật là không sai khi mà con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, thằng con trong bụng tôi rất quậy, và nó còn có vẻ rất bảo vệ thằng bố của nó nữa, mỗi lần mà tôi chửi First thì đứa bé lại đạp ra chiều phản đối lắm.
Tôi sống một thân một mình với cái bụng bầu to vượt mặt, ở một ngôi nhà ngoại ô Krungthep khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, không khí trong lành và hiển nhiên mọi thông tin về người yêu cũ, tôi đều không có dù là chỉ một chút, tôi chỉ biết anh ta là bác sĩ phụ sản.
____
Sau khi cái bầu được đủ tháng, tôi bắt xe lên bệnh viện phụ sản của thành phố, đặt phòng vip, nhẹ nhàng mà vào, bởi lẽ nhà tôi cũng thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội, nên vấn đề tiền bạc tôi không phải để ý quá nhiều, mae cũng bảo tôi chỉ cần dưỡng thai còn lại để mẹ lo.
Chuyện đáng lo của tôi bây giờ mới xuất hiện, bác sĩ phụ trách việc sinh đẻ của tôi là người yêu cũ. Ôi, cuộc sống của tôi thật nhiệm màu, nó tuyệt vời như cái cách bạn dẵm phải một đống c.ứt và nó dính lên quần bạn vậy.
Thật sự để mà nói chứ nhìn thấy mặt anh ta là tôi đã muốn nín đẻ rồi, lòi ra thằng bé y chang người yêu cũ. Ôi, kiếp trước tôi đã làm gì thế giới thế này.
4.
"Chà, tôi không nghĩ là sẽ gặp em ở đây và sớm đến vậy."
First, người được cho là có mối quan hệ đã cũ với một phụ sản của phòng đẻ vip số 1, đang cất tiếng nói có chút hờn dỗi, có vẻ như mỗi quan hệ phức tạp hơn những gì họ thể hiện ra bên ngoài.
Người đã được đưa vào bên trong, ở ngoài bạn bè và người thân cũng đã đến, họ thầm mong cho Khaotung sẽ bình an sinh ra được một đứa trẻ kháu khỉnh.
Bên ngoài lặng yên bao nhiêu thì bên trong hỗn loạn bấy nhiêu, tiếng cổ vũ, tiếng chửi và có lẽ một khi con người đạt đến nỗi đau đỉnh điểm họ sẽ làm một cái gì đó khác thường nhỉ, và Khaotung cũng thế, em lôi hết họ hàng người yêu cũ ra chửi.
"Duma First Kanaphan, con mẹ nó, tôi thề sẽ không bao giờ đẻ con cho nhà Puitrakul nữa, tổ cha nhà anh."
"Thôi, cố lên đi bé người yêu cũ, bé con sắp ra rồi."
"Duma nhà mày First ơi, mày có mau lôi thằng con của mày ra không."
Bất lực đến bật khóc, Khaotung thì khóc, First thì bắt đầu luống cuống, còn những người bên cạnh bắt đầu không được sự việc đang diễn ra, " bé người yêu cũ", " thằng con mày", chắc là chửi nhầm thôi đúng không, nhưng không, First đã một tay giúp họ tỉnh hơn đôi phần.
"Ra rồi, chức mừng cậu, mẹ tròn con giống người yêu cũ nhé."
Một cô y tá có vẻ già dặn đang bế đứa trẻ đi vệ sinh qua, rồi quay lại đặt trên người papa nhỏ của nó. Gì chứ mấy cái chuyện này, cô đã sống đủ lâu để biết, không phải dấu. Còn về phía Khaotung, sau khi cậu nghe xong thì sụp đổ hoàn toàn, chí ít phải giống cậu chút chứ, thế éo nào lại y đúc người yêu cũ thế kia.
Khủng khiếp quá, kinh hãi quá, tan nát quá, ghê rợn quá, mất vía quá!!!!
5.
"Akk, vẫn chưa đi ngủ hả con."
Giọng nói vừa phát ra là của Khaotung, cậu bây giờ đã là bố một con, rất mệt mỏi. Chưa kể thằng bé rất bướng, không biết là giống ai, từ đợt cho ra ngủ riêng lại còn bướng hơn, một thân một mình trông con, cậu thật sự rất mệt. Không biết First bây giờ đang làm gì?
"Papa, Daddy cứ chọc con, bảo là papa sẽ có em bé xong rồi papa sẽ bỏ con."
Nào!!!
Thằng cha First bắt đầu lại nhảm nhí rồi đấy, cái trò chọc con không bao giờ bỏ được, hôm trước thì doạ thằng bé là nhóc Ayan hàng xóm sẽ không chơi với nhóc nữa làm nó khóc sướt mướt, giờ không biết lại bày trò gì nữa. Chỉ muốn cho cái cùi trỏ vào mỏ.
"First, mày lại ngứa mỏ rồi đấy hả, tin tao cho ta ngủ vs Montow không."
"Hoi, bé ơi, đừng anh biết lỗi rồi mà."
"Papa, papa."
First bắt đầu mè nheo, khóc lóc y hệt nhóc Akk hồi nãy, cái nết y chang nhau, nên Khaotung thật sự cảm thấy lấy cha này chỉ tổ rước phiền phức vào người, chứ được cái tích sự gì đâu.
"Thôi được rồi, hôm nay papa sẽ ngủ với con nhé, kệ daddy nha. Nào, đi ngủ."
"Ple ple." Nhóc Akk vừa được Khaotung bế lên thì ngay lập tức quay ra làm mặt xấu, thè lưỡi trêu ông bô vừa chọc đểu mình.
Biết tiếng gì không, tiếng lòng của First khi vừa không được ngủ với ghệ đẹp, lại vừa bị cái tên mặt y chang mình chọc tức. Nó cay đắng, mà không làm được gì. Ôi, chẳng lẽ đây là cái nghiệp của việc trêu nhóc Akk.
6.
Quay lại thời điểm Khaotung mới sinh nhóc Akk xong, cậu thật sự mất hết sức, đã vậy lại còn khàn hết cả giọng, vì chửi thằng cha người yêu cũ. Ấy thế mà Khaotung lại đẻ ra bản sao y hệt thằng cha mất dậy ấy mới hay. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
"Chà, thằng bé giống tôi hồi còn nhỏ quá đấy bé người yêu cũ ạ, không biết chồng em sẽ nghĩ gì nhỉ."
First vừa bước vào phòng bệnh đã ngay lập tức lại chiếc nôi nhỏ xinh được đặt ngay cạnh Khaotung.
"Anh đoán xem."
Khaotung mệt mỏi với cái thằng cha này lắm rồi, biết rồi thì cút mẹ đi, ngứa hết cả mắt.
"Ò, chắc là vui lắm, mặt thằng bé giống hệt bố nó cơ mà."
"Thằng First."
First bế nhóc con đặt ngay cạnh mặt mình, đúng là như một mà hai như hai mà một, rất giống nhau. Hành động đấy đã thành công chọc tức Khatung, khiến cậu phải chửi thêm câu nữa mới yên lòng.
"Hazzz, em vẫn giống ngày nào, hay bây giờ em đăng kí kết hôn với tôi đi."
"Cái gì cơ, mày tin tao đạp cho phát bay sang Việt Nam không hả First?"
_____
Thời gian thấm thoát trôi, nhóc Akk đã được 1 tuổi và Akk lớn vẫn đang ra sức lấy lòng baba Khaotung.
"Bé à, anh thật sự rất muốn ôm bé ngủ, được làm cha trên danh nghĩa của nhóc Akk, được ăn món bé nấu mỗi ngày, được..."
"Thôi, được rồi, đi đăng kí kết hôn mau lên, về em còn nhóc Akk ở nhà."
Đang nói thì First bắt đầu khóc nấc lên, nói không ra chữ nữa, Khaotung lần này đã đồng ý, thật sự là vì tình cảm, vì nhóc Akk và hơn cả là vì First. Đó đương nhiên không phải là sự thương hại, đó là tình cảm xuất phát từ trái tim, là nhịp đập của hai trái tim khi tìm thấy nhau.
Có lẽ thần Cupid đã lần nữa ghép đôi cho hai trái tim đầy tình yêu thương này, và lần nữa khiến họ rung lên chung một nhịp đập của tình yêu.
Bởi các cụ ngày xưa đã nói:
"Đôi ta thương mãi nhớ lâu
Như sông nhớ nước, như cành dâu nhớ tằm."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com