CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI LÚC 3 GIỜ SÁNG
Chiếc máy tính trong văn phòng điều tra phát ra ánh sáng xanh lạnh, soi rõ khuôn mặt Woori đang cau lại. Ngón tay cô lướt trên bàn phím, dò lại báo cáo hiện trường lần thứ ba trong đêm. Bên ngoài cửa sổ, Seoul đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng máy lọc không khí kêu vo ve đều đều.
"Vẫn chưa về à?"
Giọng nói quen thuộc khiến Woori giật mình. Hyewon đứng đó, tay cầm hai cốc cà phê nóng, bóng đổ dài trên sàn nhà. Chiếc vest đen giờ đã thay bằng áo len cổ lọ màu xám, nhưng vẻ lạnh lùng thì vẫn nguyên vẹn.
"Tôi nghĩ cậu cần cái này." Hyewon đặt cốc cà phê xuống bàn, mùi hương đắng nhẹ lan tỏa.
Woori gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt lại dừng ở chiếc điện thoại trên tay Hyewon.
"Cậu có biết hệ thống camera tòa nhà bị hỏng không?"
"Nghe đồn nghi phạm thường vô hiệu hóa chúng đầu tiên."
Hyewon ngồi xuống ghế đối diện, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Cậu tìm thấy gì mới à?"
Woori xoay nhẹ màn hình máy tính về phía Hyewon.
"Lịch sử tín hiệu điện thoại quanh khu vực. Có một cuộc gọi đến từ số không xác định lúc 3:14 sáng."
Cô chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Đúng thời điểm nạn nhân chết."
Hyewon không hề nhúc nhích, ánh mắt đanh lại, vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình.
"Vậy thì may quá, điện thoại tôi hết pin từ tối qua." Cô rút chiếc điện thoại từ túi ra, màn hình đen ngòm.
Như thể bị thôi thúc bởi thứ gì đó, Woori đột ngột đứng dậy.
"Tôi cần kiểm tra phòng thí nghiệm tầng 5. Đi cùng không?"
Tại toà nhà hiện trường vụ án.
Hành lang tòa nhà vắng lặng đến rợn người. Bước chân họ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khi thang máy dừng ở tầng 5, Woori bỗng nắm chặt tay Hyewon.
"Đợi đã."
Cô chỉ vào camera an ninh vẫn đang hoạt động ở góc hành lang.
"Nếu hệ thống tầng 3 hỏng, sao cái này vẫn chạy?"
Hyewon không kịp trả lời thì tiếng động lạ vang lên từ cuối hành lang. Một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện sau dãy tủ đựng hồ sơ.
Woori rút súng, nhưng Hyewon đã nhanh hơn. Cô lao về phía trước với tốc độ kinh ngạc, áo len xóa tan trong bóng tối. Một tiếng va đập, rồi im lặng.
Khi Woori chạy tới nơi, chỉ thấy Hyewon đứng đó, tay nắm chặt mảnh vải trắng dính máu.
"Bỏ chạy rồi." Giọng Hyewon khàn đặc. "Nhưng ta có thứ này."
Trong phòng thí nghiệm hỗn độn, chiếc đèn UV bị vỡ nằm chỏng chơ trên sàn. Woori nhặt lên một lọ thủy tinh nhỏ còn sót lại, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lục nhạt.
"Hyewon..." Woori quay lại, nhưng câu nói nghẹn lại trong cổ họng. Dưới ánh đèn nhấp nháy, làn da cổ tay Hyewon đang phát ra thứ ánh sáng xanh y hệt thi thể nạn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com