Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


-------------------

Tốn mất ba ngày trợ lý Jas thu thập được một sấp tài liệu thông tin mật của gia đình Siripongthon, gia đình này không quá nổi bật trong giới thượng lưu cũng chẳng thuộc dạng giàu có bậc nhất xứ Lasti vì vậy thông tin về họ vô cùng ít ỏi. Mặt mày trợ lý Jas hơi tiều tụy, quầng thâm dưới mắt lộ rõ khi tháo cặp kính ra, cậu ta trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của thượng tướng bèn hiếu kỳ hỏi:

"Ngài thượng tướng, nhà bọn họ không có liên quan đến chúng ta, ngài sao lại cần tìm họ vậy?"

"Sắp tới có lẽ là cần đấy, mấy năm qua chỉ có làm ăn bình thường thôi à?" Ohm đóng tập tài liệu lại, bên trong chỉ ghi chú công việc kinh doanh, nhà có những ai và những điều lặt vặt. Không hề có ghi dữ kiện nào quá quan trọng, Ohm bán tinh bán nghi thở hắt ra.

"Vâng, theo như tôi biết thì từ sau đời gia chủ thứ năm làm trong sở nội các thì các thành viên trong gia tộc quay trở lại tiếp tục với công việc buôn bán, những năm qua vẫn luôn là gia đình ở tầm trung lưu."

"Những chuyện trước đó, khoảng tầm mười sáu mười bảy năm về trước thì thế nào?"

Năm nay nhóc con nhà hắn tròn hai mươi, năm mười một tuổi cậu tới thánh địa ngọc ngà vậy chiếu theo thời gian trước khi cậu tới nhà nam tước hẳn là tầm thời gian đó Siripongthon sẽ xảy ra biến cố lớn đến tan đàn xẻ nghé.

Lần này trợ lý Jas lắc đầu: "Thứ cho tôi năng lực có hạn, tôi cùng thám tử đã tra nhưng chỉ đến được đấy thưa ngài." Sau đó cậu ta lại nói tiếp - "Nếu như là mười mấy năm về trước vậy thời gian đó ngài vẫn đang ở phương Bắc, theo tôi thấy có thể hỏi những người làm ăn kinh doanh đã theo chân ngài tổng tư lệnh. Tôi nghĩ bọn họ sẽ biết được gì đó."

"Ta cũng sẽ tính toán đến việc gặp mặt anh ta nhưng chắc hiện tại không có chuyện nào quan trọng bằng việc tranh cử ở sở nội các cả, tạm thời khép lại việc này, nhưng trợ lý Jas cứ tiếp tục điều tra bí mật. Biết được gì thì báo cho ta ngay."

Ohm đứng dậy khỏi bàn làm việc đội nón lên bước ra ngoài, mấy bữa nay nhóc con ra viện xong rồi lại chuẩn bị thi cử rồi công bố điểm thi, lần trước lúc ở nhà chính hắn cũng đã bàn qua việc sẽ để Fluke tham gia vào vấn đề làm ăn của gia tộc Ritprasert với các anh chị em mình.

Hầu hết bọn họ đều rất ngạc nhiên khi chính thức Fluke sẽ đặt chân vào công ty mẹ Ritprasert nghĩa là mai này Fluke sẽ có thể tranh quyền thừa kế với tất cả mọi người, nhưng Ohm thấu tình đạt lý biết chắc nhóc con chẳng thể dễ dàng sống dưới bao nhiêu cặp mắt dòm ngó đó. Vì vậy trừ khi lần này lựa chọn của cậu là đúng, tổng tư lệnh phu nhân đắc cử thì cậu sẽ đường đường chính chính là cổ đông trong công ty mẹ.

"Anh cả, em gái út sẽ bầu cho công tước Jarret. Em cũng thấy rất hợp."

"Anh ở sở nội các bọn họ có bàn về ai hay không?"

Đôi mắt Ohm lạnh tanh, cả người điềm tĩnh trước các anh em đang xôn xao. Hắn gõ lên mặt bàn:

"Anh đã quyết định chọn tổng tư lệnh phu nhân."

"Anh đã chọn từ trước ạ? Sao lại là tổng tư lệnh phu nhân? Dù sao thì nếu là bầu chọn đàn ông thì hay hơn phụ nữ không phải ư?"

"Em thấy chuyện này không thỏa đáng, chúng em đã chọn và chỉ đợi mỗi ý kiến của anh thôi."

"Không, đây là ý của Natouch. Anh thấy rất hợp lý." Nhắc lại lời mà nhóc con từng nói, thái độ Ohm đầy cứng rắn - "Chúng ta là dân làm ăn đồng tiền luôn ưu tiên nhưng đạo đức kinh doanh phải có. Dân sẽ là người phải hứng chịu những sự lựa chọn của các em. Dù cho tỉ lệ và số phiếu hiện nay nghiêng về ngài công tước, nhưng chắc chắn dân chúng sẽ cho ta cái nhìn sáng suốt nhất. Natouch đã đứng ở góc nhìn của người dân để đưa ra lựa chọn này, chúng ta sẽ để tiền bầu cử cho tổng tư lệnh phu nhân."

Đến trước cổng trường, mùa tốt nghiệp sắp tới rồi bạn nhỏ nhà hắn lớn tồng ngồng nhưng thích xí xọn đòi đi chung xe với hắn rồi còn õng ẹo muốn được đưa rước. Từ sau lần ở bệnh viện hắn không còn nhắc lại chuyện cũ với Fluke, hắn thấy tình hình hiện tại của nhóc con rất ổn nếu ép uổng cậu thì chỉ gây ra những phiền phức không đáng có.

Cái gió cuối đông gần đầu xuân hơi se se lạnh, ở đế quốc vào mùa này nhà nhà đều bắt đầu xôm tụ để đón tuyết rơi rất hiếm tại thủ đô, Ohm xuống xe đứng ở gần cổng trường Solair đợi Fluke thi xong.

Từ xa xa đã thấy nhóc con đi cùng vài người bạn bước ra, Ohm ngước lên nhìn cổng trường to lớn, bao lần hắn đã đứng nơi này đợi nhóc con cùng về. Từ khi cậu vừa nhút nhát vào học, rồi tươi cười ở độ tuổi cấp ba đẹp nhất và vẫn giữ nét vô tư trẻ con khi lên đại học.

"Đây là ai vậy?"

Earth thân thiết giữ một bên cánh tay Fluke, người đàn ông đang vẫy tay với Fluke cậu ta chưa gặp bao giờ, dáng người cao lớn mặc áo thun cùng quần tây khoác áo choàng dài rất giản dị.

"Là người nhà của tôi, tôi về trước đây tạm biệt."

Thượng tướng mỗi khi muốn xuống xe đều phải thay đồ, dù tính chất công việc của hắn đều luôn diện quân phục rằn ri cứng nhắc nhưng lúc hắn ăn mặc như vầy Fluke lại thấy rất mới lạ. Hiếm hoi mới được nhìn thượng tướng thoải mái, Fluke kéo hắn vào trong xe rồi không kiêng kị gì dựa dẫm lên hắn:

"Hôm nay ngài có việc ra ngoài phải không ạ?"

Vừa nói đôi mắt nhóc con lấp lánh như sao.

"Thích lắm phải không? Chiều nay ta có buổi khảo sát nên cần ra ngoài. Nhưng mà không quan trọng, vẫn có thể dẫn hoàng tử nhỏ đi chơi được."

Trong xe phút chốc vang lên âm thanh cười hihi haha của Fluke.

Tài xế Non quay sang nhìn trợ lý Jas: "Thiếu gia chúng ta vẫn như thế."

"Cậu ấy vui thì chúng ta sẽ lại sống thọ thêm đó." Jas cười khà khà, vì thượng tướng thuộc ban lãnh đạo lớn của sở nội các, thời gian ngài ấy dành cho Fluke không nhiều. Fluke chỉ mong Ohm có nhiều nhiệm vụ phải rời khỏi cơ quan, như vậy thì cậu có thể tự do ở kế thượng tướng vì cho dù là người nhà thân thiết với hắn thì cậu cũng không được xuất hiện ở cơ quan nhiều.

Nơi dừng lại là trung tâm thương mại thuộc quyền quản lý của gia tộc Ritprasert, Fluke hay đến đây cùng bạn nhưng rất ít khi mua đồ hôm nay đến đây lại hào hứng muốn chọn quần áo cho thượng tướng.

"Ngài...!" Tiếp tân lẫn nhân viên thấy bóng dáng quen thuộc bước vào khu trưng bày giày thì nhanh miệng muốn chào nhưng Ohm lại đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng.

Hắn tiến tới quầy: "Thấy ta thì cứ làm việc thôi, ảnh hưởng đến tâm trạng của nhóc con đấy đấy."

Fluke đảo qua đảo lại quầy bán giày thể thao, biết bản thân sẽ bị chú ý nên cậu đeo khẩu trang đội nón mặc áo khoác, thượng tướng thì không giống cậu ngài ấy có thể ra ngoài mà chẳng cần trang bị gì chỉ là nếu như không muốn bản thân quá nổi bật nên ngài mới hay mặc quần áo giản dị ra đường. Còn Fluke thì luôn kỹ lưỡng nếu đi ra nơi mà mọi ống kính đều có thể chụp lén cậu, cậu là người của Ohm, ban lãnh đạo đế quốc luôn ngầm đối đầu nhau có thể không thể hiện ra mặt thế nên bọn họ luôn nhắm vào những người thân thiết.

"Anh Ohm! Qua đây đi."

Nhóc con ngồi ở ghế thử giày vẫy vẫy gọi hắn.

Ohm thảng thốt đi tới gõ nhẹ lên trán cậu: "Gọi cái kiểu gì thế hả?"

"Đừng đánh đầu em!"

"Ngày càng vô phép tắc." Hắn bật cười bẹo má Fluke.

Fluke trề môi: "Ngài thích được gọi là anh chứ còn gì nữa, hay em gọi là chú nhé?"

-----------------------

Nay mình đăng sớm tối nghỉ sớm 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com