Chap 1
Nanon Korapat - sinh viên ưu tú của trường Đại học Y tại Thái Lan . Năm nay vừa tròn 21 tuổi vẫn đang trong quá trình làm thực tập sinh tại một bệnh viện nổi tiếng . Vẻ ngoài thuần khiết , tươi trẻ của cậu đã làm lay động trái tim biết bao nhiêu thiếu nữ , chinh phục các ca phẫu thuật khó nhằn mặt dù tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ . Là một bác sĩ có triển vọng rất lớn trong tương lai .
Cậu đang loay hoay dỗ một bé con vừa mới tiêm thuốc xong , dì đã đưa hết mọi thứ từ kẹo , bánh cho tới đồ chơi nhưng có lẽ đều vô tác dụng . Trong lúc đang có hơi bối rối không biết làm sao vì dù gì đây là lần đầu cậu khám cho trẻ em nên kinh nghiệm cứ trắng trơ như tờ giấy . Từ xa có bóng hình đi tới vươn tay lấy đứa bé từ tay cậu , cậu ngẩng mặt nhìn lấy nam nhân trước mặt đang vỗ về , nâng niu em nhỏ trong tay xem ra kinh nghiệm của người này về mảng trẻ em cao hơn cậu một bậc rồi . Ít lâu sau thì em nhỏ cũng đã nín khóc và được mẹ dẫn về .
" Cảm ơn anh nhiều nếu không có anh chắc tôi còn lâu mới dỗ được em ấy "
" Chỉ là chuyện nhỏ thôi không cần phải khách sáo vậy đâu "
" Tôi còn có việc đi trước đây " - anh gật nhẹ đầu rồi quay lưng rời đi .
Cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ thầm cảm thấy hôm nay may mắn có người đến cứu giúp . Mà không biết rằng lần gặp này chính là định mệnh , sợi tơ hồng vô hình đã xuất hiện giữa họ .
" Cậu Nanon đã xong việc chưa mau vào phòng ăn trưa cùng chúng tôi này kẻo để lát lại chỉ có nhịn thôi "
" Mọi người cứ ăn đi ạ em phải đi thăm bác bệnh nhân hôm trước em khám xem thế nào ạ "
" Cậu đúng là sinh ra để làm bác sĩ đó nhớ nhanh lên nha đừng để bị quá sức " - Xong câu cô ý tạ nọ cũng cầm theo hộp cơm trưa đi vào bên trong phòng làm việc nơi bác sĩ hay ý tá thường tập trung ăn cơm trưa .
Cậu thuận đường ghé qua cantin trong bệnh viện mua một ít trái cây và ly sinh tố vì vô tình biết rằng ông cụ này con cháu không thường đến thăm nên cũng không có người để bầu bạn nói chuyện . Thế nên cậu mới tới thăm rồi sẵn nói chuyện đôi câu với ông cho ông đỡ buồn lòng . Tới nơi cậu đẩy nhẹ cửa đi vào trong , đồng tử dãn ra đôi chút người ngồi bên cạnh đầu giường ông cụ chẳng phải là anh chàng ban nãy giúp cậu hay sao ??
" Úi anh cũng biết cụ ấy hả ??anh là người nhà hay sao ?" - Cậu nhìn anh đầy thắc mắc mà mở miệng hỏi vài câu . Vì cậu đã được giao nhiệm vụ là chăm sóc ông cụ này con trai con gái cùng cháu của cụ đều đã gặp qua nhưng sao lại chưa từng gặp anh bao giờ nhỉ .
" Tôi chỉ là một người được ông cứu giúp nên đến đây trả ơn thôi "
" À thì ra là vậy " - đặt trái cây và ly sinh tố lên bàn cậu cũng kéo ghế tới mà trò chuyện cùng ông .
Cả hai cứ thế từ lạ thành thân không biết từ bao giờ ông cụ đã thiếp đi nhưng cả hai vẫn cứ nói chuyện rất hăn say , phát hiện ra nhiều điểm chung cùng sở thích cũng đã giúp cuộc trò chuyện trở nên dài ra thêm . Bỗng tiếng chuông điện thoại ngắt ngang đi câu chuyện đang cao trào này .
📲 " Alo tao nghe đây ?"
📲 " Mày đang đâu đấy về chỗ tập trung liền đi chỉ huy đang nổi khùng rồi nè "
📲 " Uây nổi khùng luôn hả ? mày giữ chân chỉ huy một tí đi tao về ngay đây "
" Anh có việc bận à?"
" Ừm thì đúng là vừa mới có thôi , lần khác lại nói tiếp nhé tôi đi trước đây "
Chưa kịp để cậu nói lời chào tử tế anh đã nhanh chóng khoác vội chiếc áo khoác kia rồi ba chân bốn cẳng mà chạy đi .
" Người gì mà chạy nhanh thấy ớn dị trời vận động viên .
" Nanon có ca khẩn cấp đang chờ chúng ta em mau lại đây chút "
" Ui em tới ngay đây ạ" - nhận được thông báo từ cô y tá cậu cũng hóa thân thành vận động viên điền kinh mà chạy ào tới chỗ đang có bệnh nhan cần cấp cứu .
____________________________
Mới viết có gì sai thì góp ý nhé !
T/G : Lxmm
Lưu ý : Một số thông tin và nhân vật là hư cấu , tưởng tượng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com