Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hắn chỉ đành miễn cưỡng dẫn cậu đi. Mặc dù rất sợ cậu biết nhưng nếu từ chối cậu thì có lẽ cậu sẽ buồn hơn bao giờ hết.

Đi một quãng đường vừa dài vừa xa thì cuối cùng cậu và hắn cũng đã tới nhà.

Tới nơi, trước mắt cậu chính là một căn nhà biệt thự xa hoa lộng lẫy, cậu há hốc mồm vì nhìn thấy biệt thự to ơi là to của hắn.

Hắn thấy cậu có biểu hiện như thế thì chỉ phì cười nhẹ rồi trong đầu suy nghĩ.

"Cậu ấy dễ thương ch*t mất thôi"

Hắn và cậu đứng trước cửa biệt thự không hiểu sao đã 10' trôi qua không ai vô trong cả.

Người qua đường nhìn qua thì lại tưởng cậu và hắn nghèo quá đứng đó nhìn nhà người ta xoa hoa lộng lẫy mà há hốc mồm.

Vì đứng hơi lâu nên chân của cậu đã mỏi dần, ý thức trong thoát ra khỏi căn nhà.

Cậu sực tỉnh khỏi đám suy nghĩ ấy rồi nhìn ra phía sau ai ai cũng nhìn mình mà hắn.

Vì ngại quá mà nắm tay hắn kéo vào trong thật nhanh.

Hắn bị kéo thì cũng thoát ra khỏi dòng mê muội.

________________________

Vừa bước vô nhà, trước mắt cậu y như rằng được bước vô lâu đài vậy.

Nó...đẹp lắm...rất đẹp.

Cậu mắt sáng lấp lánh quay qua nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn lại rồi cả hai cười nhẹ.

(Ad: chuyện j mà khiến cả hai cừi z:))

Đang tình tình tứ tứ trong rất lãng mạn thì bỗng tiếng nói cất lên.

Cả hai liền nhanh chóng quay qua.

À người lên tiếng chính là bác quản gia.

-"chào cậu chủ, mừng cậu về nhà" ông kính trọng mà cúi nhẹ người, tay thì tên mé bên vai, tay còn lại thì để phía sau.

-"chào bác, à hôm nay con có đem bạn tới ấy ạ nên mình nấu nhiều chút nha"

-"à vâng"

Ông quản gia bất ngờ khi cậu chủ mình lại đem bạn tới.

Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà ngầm nghĩ trong câu nói của hắn.

Trong câu nói của hắn có ý là: "bác quản gia, hôm nay có bạn con tới hãy dấu nhiều đồ nghề vào".

Nhìn ông có vẻ hiểu ý mình, nên hắn cũng bớt lo phần nào.

-"nè Ohm" cả hai cùng nhau lên lầu rồi ngồi xuống, cậu lên tiếng hỏi.

-"sao chuyện gì à?" hắn cũng không nghi ngờ gì mà vẫn trả lời như thường.

-"cậu...có nghe tin gì của trường chưa?" cậu ngập ngừng hỏi hắn.

Nghe thấy cậu hỏi thế hắn giật bắt người lên, lấp bấp lấp ba trả lời.

-"à..à tôi biết, c-có chuyện gì sao...sao?" hắn mỉm cười nhẹ che đi sự lo lắng của mình mà trả lời cậu.

-"à không gì..chỉ là kẻ sát nhân ấy không hiểu sao toàn gi*t những người gần tôi thôi.."

-"nên tôi có hơi lo cho chính bản thân mình và...người kia.." cậu cúi gầm mặt xuống khuôn mặt bắt đầu hiện nét buồn u ất của mình.

Hắn đang nghe cậu nói thì cậu lại làm hắn nỗi cơn ghen vì cậu đã nhắc tới ai đó trước mặt hắn.

Dù có ghen thì hắn vẫn là đang thắc mắc "người kia" mà cậu nói là ai.

Hắn suy nghĩ rằng chắc hẳn người đấy rất thân với cậu.

Cũng có thể cậu đã yêu hay thích "người kia" rồi không chừng.

Hắn vẫn đang suy nghĩ thì cậu lay nhẹ hắn.

Hắn cũng chợt bừng tỉnh.

-"ê Ohm, tôi đói" cậu phồng má lên, mang theo sự buồn và tức vì mình chưa được ăn gì để bỏ bụng.

Hắn đang tức giận vì cậu nhắc tới ai đó mà hắn không biết, đến khi hắn bị cậu cho bừng tỉnh.

Thì trước mắt hắn chính là một sự dễ thương không bao giờ hết.

Cũng vì sự dễ thương của cậu mà hắn cũng quên luôn chuyện kia.

-"phì~ được rồi, mình đi ăn ha!" hắn cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

-"à...ừm.." cậu lại ngơ ra khi nhìn hắn cười, một nụ cười mang ánh sáng hiền lành và dịu dàng.

Nụ cười của hắn đã làm cậu phải ngơ mất mấy giây vì đẹp.

Nụ cười của hắn dịu nhẹ như ánh nắng ban mai.

Nhưng sau nụ cười ấy đã biết bao nhiêu cô gái chàng trai thiệt mạng vì hắn.

Nụ cười mang lại sự giả tạo đối với người khác, còn với cậu là một nụ cười nhẹ dịu dàng.

"Lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng chỉ mình em"

Nụ cười của hắn đã làm cậu vừa ngơ mà vừa đỏ nhẹ mặt.

Có thể...cậu đã thích hắn rồi chăng?

-"nè Nanon, cậu sao thế? Nhìn tôi quài vậy?" hắn thấy cậu nhìn mình chằm chằm, cũng nảy sinh nghi ngờ.

-"a! Hả?! À không gì không gì...hahaa" cậu giật mình mà cười gượng xua tay qua lại mặt thì đỏ chót.

-"nghi quá à nha..." hắn nhìn cậu với ánh mắt khả nghi mà tra hỏi.

-"n-nghi gì chứ! Cậu tin tôi đấm cậu luôn không hở!" cậu bị hắn tra hỏi nhiều quá mà hăm dọa.

-"ay ay, bình tĩnh nào bình tĩnh nào, không hỏi nữa là được chứ gì!" hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ mà tiếp tục ăn.

Bầu không khí cứ thế chỉ có tiếng đọng đũa và tiếng nhai đồ ăn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
S

au khi cả hai ăn xong thì cũng đã đến lúc cậu phải về.

Hắn vì yêu mà lú đến nỗi quên mình là kẻ sát nhân đang dấu đồ nghề trong phòng mình, vì là trời đã quá tối nên hắn ngỏ ý muốn cậu ngủ ở lại.

Lúc đầu là cậu không đồng ý nhưng vì hắn năn nỉ quá nên cậu cũng đành chịu mà ngủ lại qua đêm.

Buổi tối dần dần tối lại đậm hơn.

Một màu tối om quay quanh thành phố.

Trong những căn nhà, ai ai cũng nhằm mắt mà mơ đến "ác mộng" và sự "đẹp đẽ".

Người nhà ai cũng đóng sầm mắt tận hưởng giấc mơ đang chờ họ.

Buổi tối là thứ giúp con người có cảm giác ngủ ngon và thỏa mái.

Và buổi tối cũng chính là thứ những kẻ trộm, sát nhân v..v..v làm nhiệm vụ của riêng mình.

Đó chính là..."gi*t người".

Tất nhiên đối với hắn thì buổi tối cũng chính là nhiệm vụ săn lùng của mình.

Bắt đầu!!

"Săn mồi và gi*t mồi!!"

_________________

End chương 11

Hè lu, lâu r ko ra chap:)

Nhớ tớ ko:)

Ko phải là thời gian của tớ bận mà là thời gian của tớ cày pokemon và truyện kaishin:)

Lúc đầu tính cho drop bộ này rồi.

Mà thoi nghĩ lại drop thì mấy bạn lại bùn

Nên tớ quyết định ko drop nx mà tiếp tục ra chap:)

Vậy nên hãy chờ chao sau :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com