Chương 1 : Lần đầu tiên gặp gỡ
Tháng 6 ở Bangkok luôn bất chợt như tính khí của một cậu trai mới lớn. Vừa nắng to, cháy rát mặt, bỗng lại có cơn mưa rào đổ xuống
một cách bất thình lình chỉ sau chốc lát. Trên đường phố to lớn, người người tất bật với ô dù, áo mưa và cả những cái chau mày vì lịch trình lại bị gián đoạn. Thế nhưng, cũng có những cuộc gặp gỡ, chính nhờ những cơn mưa đó... mà lại thành định mệnh.
Nanon đứng trước gương nhà vệ sinh tầng ba của toà nhà casting, chỉnh lại tóc lần cuối trước khi bước vào phòng thử vai. Mái tóc cậu tuy hơi rối vì cơn mưa bất chợt lúc vừa nãy, dù đã che bằng cặp tài liệu. Áo phông trắng phối cùng với chiếc quần jean đơn giản nhưng lại khiến cậu nổi bật một cách lặng lẽ. Không cần kiểu cách. Chỉ là ánh mắt ấy có gì đó... khiến người ta nhớ lâu.
Cậu tự nhủ lòng mình: " Bình tĩnh lại nào. Không có gì to tát cả. Chỉ là một buổi thử vai, làm hết mình rồi về."
Thế nhưng sâu bên trong, trái tim cậu sao lại đập nhanh đến nỗi chính cậu cũng không thể nào hiểu vì lý do gì. Phải chăng là vì đây là lần đầu cậu thử sức với một vai chính? Hay là vì một điều gì đó mà cậu chưa gọi được thành tên?
Phòng chờ hôm ấy đông hơn cậu tưởng. Có hơn mười bạn nam đang ngồi chật kín một hàng ghế dài, người thì cầm kịch bản đọc lẩm nhẩm, người thì nhìn vào gương mặt mình trong camera điện thoại. Cậu kiếm một chỗ sát góc phòng và ngồi xuống, mắt đảo qua danh sách đang được trợ lý đạo diễn gọi từng ngừoi một.
" Cậu tên gì? " – một giọng trầm, rõ nhưng không quá nghiêm, vang lên từ bên cạnh.
Nanon hơi giất mình quay sang. Có một người con trai vừa ngồi xuống cạnh cậu. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, cúc trên cùng buông hờ. Nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, tóc có vẻ vừa gội còn phảng phất mùi dầu thơm. Gương mặt cậu ta góc cạnh, nhưng ánh mắt lại mềm mại và dịu dàng đến lạ.
" Tôi là Ohm Pawat, gọi tôi là Ohm. " – người đó nới tiếp. " Có vẻ chúng ta đợi chung một buổi casting. "
Nanon chớp mắt rồi gật đầu. " Tôi là Nanon Korapat, cứ gọi tôi là Nanon. "
Ohm cười. Cái kiểu cười như thể rất dễ gần, nhưng lại giữ khoảng cách vừa đủ để người ta muốn đến gần thêm nữa.
" Vai đôi nhỉ? " – Ohm lại nói, liếc nhìn tờ thông báo casting, nơi có dòng chữ to đậm " Tìm kiếm hai nam chính cho dự án phim mới. "
Nanon gật đầu, cầm kịch bản lên như tránh né ánh mắt cậu ta. Nhưng sao lại không thể ngăn mình liếc mắt qua Ohm lần nữa.
Đến phân đoạn thử vai hôm đó là một cảnh giận hờn – nơi hai người bạn thân cãi nhau về một cảm xúc mà cả hai đều chưa dám gọi tên là tình yêu...
Nanon và Ohm được gọi vào cùng một lúc.
Bên trong phòng, ánh đèn vàng nhẹ. Đạo diễn ngồi bắt chéo chân, tay gõ nhẹ vào thành ghế. Có một chiếc máy quay đang đặt sẵn.
" Các em có thể đọc lướt qua phân đoạn trong 3 phút. " – một trợ lý nói. " Sau đó diễn thử. Cứ tự nhiên. "
Nanon không nói gì. Cậu mở bản kịch bản tỏng tay. Tay cậu vẫn hơi run.
"Ohm, cậu muốn là người bắt đầu thoại chứ?"– cậu khẽ hỏi.
Ohm khẽ gật. " Được. Tôi sẽ bắt đầu từ đoạn nhân vật tức giận rời đi, rồi quay lại " – cậu ta nháy mắt. " Cậu đừng quá nghiêm túc, cứ thả lỏng cảm xúc đi. "
Và rồi cảnh quay bắt đầu. Không báo trước. Không sẵn sàng.
Ohm đứng dậy, bước vài bước rồi quay lại nhìn Nanon. Giọng cậu ta trầm và hơi cao ở cuối câu, mang theo sự tổn thương:
" Tại sao lúc nào cậu cũng làm như không có chuyện gì xảy ra? Tôi không phải đồ ngốc..."
Nanon hơi khựng lại vài giây, đúng như cảm xúc nhân vật của mình. Nanon nhìn sâu vào mắt Ohm rồi đáp lại:
" Vì nếu tôi thừa nhận... thì tất cả sẽ không còn như trước nữa. "
Không gian lặng đi.
Cả phòng chờ cũng ngưng tiếng ồn như nín thở dõi theo.
Ohm bước lại, đứng rất gần. Cái khoảng cách ấy chỉ cần một cú nghiêng nhẹ là đủ chạm. Nhưng cậu ta dừng lại ở đúng ranh giới đó. Không hơn, không kém.
" Chúng ta đã không còn như trước. Kể từ ngày tôi biết mình thích cậu. "
Tim Nanon như thắt lại. Dù chỉ là thoại, nhưng tại sao... ánh mắt Ohm lại nhìn mình... một cách chân thật đến vậy?
Cảnh diễn kết thúc bằng một cái ôm. Tay Ohm siết nhẹ. Mùi nước hoa trên cổ áo cậu ta thoảng qua mũi cậu. Làm Nanon mất vài giây để thoát ra khỏi vai diễn. Hay... là chính cảm xúc thật của mình...
Đạo diễn ngồi im vài giây, rồi nở một nụ cười mỉm.
" Cảm ơn hai em đã tham gia buổi casting ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com