#11. Câu chuyện đêm khuya
Tại phòng anh.
Ohm: Anh nghĩ là em với anh cần nên đi tắm lại, chứ ở ngoài vất vả nhiều thế mồ hôi cũng ra nhiều nên bây giờ cơ thể khá bẩn đấy.
Cậu ngồi xuống ghế chỗ chiếc bàn bỏ đầy tài liệu ở trên mà cất tiếng nhẹ nhàng nói.
Nanon: Anh tắm trước đi, để em ngồi đây làm xong tài liệu cho bạn ấy rồi tắm sau.
Anh vui vẻ đi lại đưa tay xoa nhẹ đầu cậu mà còn kèm theo một nụ lên trên tráng.
Ohm: Cảm ơn nhiều nhá.
Nói xong anh liền lấy bộ đồ mới trong tủ mà đi tắm.
Lúc này cậu đưa tay lên xoa tráng nơi mà anh đã hôn vừa nảy, cậu hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui gì cả. Bởi vì câu nghĩ đó cũng như là một nụ hôn cảm ơn mà thôi.
Cậu quay sang cầm lấy tập tài liệu mà tiếp tục làm.
Vài phút sau, anh từ bên ngoài bước vào chỉ mặc mỗi quần còn phía trên thì ở trần.
Cậu quay lại nhìn anh thì đơ cả người, mặt cậu bắt đầu đỏ ửng vì ngại ngùng. Chắc sẽ chẳng bao giờ cậu biết vì sao cậu cũng là con trai mà lại đỏ mặt vì một việc bình thường trước mặt một người con trai khác.
Ohm: Không bị làm sao chứ.
Anh thấy vậy liền đi lại đưa tay sờ lên trán nhưng cậu lại lùi về phía sau, không may ghế không đủ chỗ nên khiến cậu bật ngửa ra sau. Cứ theo đó mà anh sợ cậu bị thương nên đã cố đưa tay để đỡ phần đầu của cậu.
Tư thế bây giờ là anh đang nằm phía trên của cậu ở dưới sàn nhà. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Tư thế này, vẻ mặt này, ánh mắt này, đôi môi này khiến cậu càng ngại nóng như muốn nổ tung lên.
Cậu quay sang bên khác định đứng dậy nhưng bị anh kéo nằm xuống lại tư thế ban đầu.
Ohm: Nằm thế này một chút thôi, có được không.
Cậu ngại đến nỗi từng lời nói cậu thót lên đều lấp bấp.
Nanon: Nhưng...nhưng...mà...hai chúng ta...là con trai đấy. Nếu...mà mẹ vào thấy...thì không hay đâu ạ.
Cậu đưa hai tay bịt ở ngực lại để ngăn con tim của mình muốn nhảy ra ngoài lúc này.
Anh không nói gì cứ nhìn cậu chằm chằm, sau đó anh từ từ cúi đầu thấp xuống. Chẳng lẽ chuyện đó sắp xảy ra hay sao, cậu nhắm mắt lại bởi vì cậu nghĩ mình sẽ chết mất khi anh hôn mình.
Nhưng đời không như mơ, anh vừa cúi xuống định hôn thì lại bật cười thỏa mãn rồi ngồi dậy.
Ohm: Haha...em nghĩ anh sẽ hôn em thật sao. Anh đã bảo không có hứng thú với con trai rồi mà, đàn em vẫn mãi là đàn em mà thôi.
Anh lắc đầu rồi đứng dậy lên giường nằm.
Cậu ở phía dưới liền ngồi dậy sau đó là đứng lên lại hỏi anh, vì cậu muốn làm rõ vì sao anh lại có hạnh động đó.
Nanon: Anh bảo không có hứng với con trai thì tại sao anh lại có hành động đó đối với em.
Anh nghiêng người chóng tay lên đầu mà nói.
Ohm: Bởi vì ngày mai em gái khối em hôm trước tỏ tình có mời anh qua nhà để chỉ làm tài liệu cho em ấy nên anh thử nghiệm nếu có trường hợp đó sẽ ra sao thôi mà.
Nghe được những lời đó từ anh, cậu nhưng muốn tức điên lên mà đánh vào mặt anh một đấm nhưng rồi cậu cũng cố bình tĩnh mà hỏi lại.
Nanon: Thế em chỉ là đồ thử thôi à.
Anh có cảm giác có chuyện không lành rồi nên đã ngồi dậy nói một chút nghiêm túc.
Ohm: Không phải là thử, mà là anh chỉ nói nếu có trường hợp đó thôi.
Nanon: May em là con trai chứ là con gái thì em đã cho anh ăn một tát tai vào trong mặt rồi đấy.
Lúc này anh bối rối.
Ohm: Có phải em đang giận mà nói như thế không.
Nanon: Em làm gì dám giận anh, em thì có tư cách gì chứ.
Cậu nói xong quay đầu cầm lấy chiếc cặp sách đi ra khỏi phòng, anh cũng đứng dậy chạy theo mà nắm lấy tay cậu.
Ohm: Nghe anh nói có được không.
Cậu hất mạnh tay anh ra.
Nanon: Em không muốn nghe gì nữa, làm ơn từ nay đừng lại gần em nữa, bởi vì em không muốn làm người thử nghiệm đâu.
Cậu quay mặt chuẩn bị bước xuống bậc thang đầu đầu tiên đã bị anh ép vào thành cầu thang mà cướp lấy nụ hôn đầu một cách mạnh bạo.
Sau một phút, cậu dần mất đi hơi thở và anh cảm nhận được điều đó nên mới dừng lại.
Anh dùng tay nâng cằm cậu lên mà nhìn thẳng hai mắt chăm chú vào cậu.
Ohm: Đây là lần đầu của anh, nên anh chưa có kinh nghiệm nhiều nếu mà có sai sót gì mong em bỏ qua nhé.
Cậu thở dốc quay qua chỗ khác mà nói.
Nanon: Sao anh lại hôn em cơ chứ, lại là thử nữa à.
Anh đưa môi hôn nhẹ lên cổ cậu mà thì thầm nhỏ vào tai cậu.
Ohm: Không, cái đó là anh thật sự muốn hôn em.
Anh bắt đầu ép mạnh cậu vào thành cầu thang hơn, đưa cả chân vào chính giữa của cậu nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu trước những hành động đó của anh.
Nanon: Dừng lại đi, em không thích nếu anh làm như thế đâu.
Vì tôn trọng em nên anh đã dừng lại khi nghe em nói như thế, và anh đã cúi đầu và nói lời xin lỗi.
Đúng lúc đó mẹ từ dưới đi lên thấy anh và cậu đứng đó thì mới nói.
Mẹ Ohm: Sao hai đứa con chưa ngủ, mà đứng ngoài đây làm cái gì.
Mẹ nhìn thẳng vào cậu thì thấy cậu đang cầm cặp mẹ lại hỏi.
Mẹ Ohm: Con định đi về à, sau lại cầm cặp thế kia.
Nghe thấy cậu liền lắc đầu.
Nanon: Không ạ, chỉ là cháu quen tay.
Mẹ Ohm: À...thế hai đứa vào trong ngủ đi. Không còn sớm nữa.
Anh và cậu đồng thanh mà nói "Vâng ạ".
Sau đó anh và cậu vội quay về phòng, mẹ cũng quay về phòng sau khi anh và cậu quay về.
Hết chap
____________________
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé
Tuy hơi muộn mong mọi người vui vẻ nhé
💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com