Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18. Thay đổi được những gì?

Đến tới nhà anh, mẹ chưa kịp gạt chân chống xuống nữa thì anh đã từ trên phi xuống nhanh chóng bế cậu chạy vào nhà, sau đó là lên lầu. Cuối cùng là vào thẳng trong phòng.

Anh nhẹ nhàng để cậu xuống giường, không phải là để cậu ngồi đâu phải xô cho té xuông mới chịu.

Anh đè cậu ra nhìn thẳng vào mắt rồi nói.

Ohm: Nằm đây nhé, anh đi lấy hộp cứu thương với thuốc rồi quay lại ngay.

Anh nhanh chóng chạy ra ngoài đi lấy.

Sau khi anh đi tim cậu đập mạnh đến nỗi ở bên ngoài tai có thể nghe được luôn.

Tuy cậu là người nói muốn cắt đứt mối quan hệ này càng nhanh càng tốt nhưn một điều không thể phũ nhận được là cậu đã thích anh mất rồi.

Trong khi trong đầu còn đang mơ mộng về cảnh tượng hồi nảy thì từ bên ngoài anh chạy vào phát ra tiếng thật to khiến cậu giật mình mà vỡ mộng.

Ohm: Nằm yêu ở đó nhé.

Anh bẳt đầu đổ sát trùng vào, vì vết bị hở quá nhiều lần cộng thêm việc vận động quá sức nên khi đổ vào cậu đau đến nỗi phải cầm lấy cái gối gần đó mà cáu xé.

Càng ngày lượng sát trùng càng nhiều, nó khiến cậu đau đầu óc bắt đầu quay cuồng điên đảo mà phát ra những từ mà không hiểu cái gì hết.

Nanon: A...ư....ưm....

Trong khi những tiếng đó phát ra từ cậu khiến người khác nghe vào rất chi là bình thường, nhưng đối với anh thì tiếng đó khiến anh hứng lên lúc nào cũng chẳng hay biết. Anh cứ tiếp tục đổ nhiều sát trùng vào vết thuơng để khiến cậu tiếp tục phát ra những từ đó.

Anh bỏ chai sát trùng xuống sàn từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt lúc bấy giờ của cậu chẳng khác gì một người lên hứng tình cả. Điều đó khiến anh thích thú hơn bao giờ hết.

Không thể kìm chế thêm một phút giây nào được nữa hết và anh đã tiến lại gần cậu. Sau đó thì nằm thẳng lên trên người cậu, lúc này cậu mới qua đầu lại nhìn đối diện vào anh mà bắt đầu sợ hãi.

Vẻ mặt của anh lúc này chẳng khác gì vẻ mặt lúc nảy của cậu khi bị đau cả.

Anh nắm lấy hai tay cậu để vào chỗ phía dưới mà cây gậy lớn của mình đang nhấp nhô, bị cấn ở phía trong lớp quần với vẻ mặt có một tí thỏa mãn.

Cậu liền rút nhanh tay về bắt đầu sợ hãi thêm mà lùi về phía sau, nhưng càng lùi thì anh càng tiến. Đến nỗi mà cậu bị ép vào một góc của chiếc giường, bây giờ có thể gọi là không thể thoát được nữa rồi.

Anh bắt đầu đưa tay cởi từ từ quần xuống nhưng cậu đã nhanh chóng đưa tay ngăn lại.

Nanon: Làm ơn, xin đừng làm như thế mà.

Lời nói của cậu làm anh không thể kìm nén thêm được nữa mà im lặng lao đến ép cậu vào tường mà hôn tới tấp. Hôn đến nỗi cậu không thể thở được, môi cũng dần dần rỉ máu ra. Cậu hoàn toàn bị mất sức, không thể nào chống cự lại được.

Lúc này mẹ từ bên ngoài quên gõ cửa mà đi vào trong lên tiếng.

Mẹ Ohm: Sáng nay hai đứa muốn ăn...

Mẹ chưa kịp nói thì thấy anh đang hôn cậu tới tấp, mẹ liền đi lại kéo anh ra khỏi cậu mà đánh.

Mẹ Ohm: Mày làm gì con người ta thế hả Ohm.

Lúc này cậu đã mệt nhừ mà ngã xuống bên cạnh đó mà mắt cứ lim dim rồi nhắm hẵn lại.

Anh nhìn cậu rồi nhìn lại mẹ, mẹ tức giận mà tát thẳng vào mặt của anh.

Mẹ Ohm: Con làm cái gì thế hả, mười mấy năm qua mẹ có bao giờ thấy con bạo với người ta thế đâu hả.

Anh đi xuống giường mà quỳ ở dưới sàn tự lấy tay tát vào mặt.

Ohm: Con xin lỗi mẹ, con sai rồi.

Mẹ nhìn xuống thì thấy quần anh đã bị cởi ra thì càng thêm tức giận.

Mẹ Ohm: Nếu mẹ không vào thì con định làm gì thằng nhỏ hả.

Anh lắc đầu.

Ohm: Con không biết, lúc đó đầu óc của con cứ quay tròn. Con chẳng ý thức được gì cả.

Mẹ ngồi xuống giường mà thở dài rồi quay qua nhìn cậu, xong rồi lại quay qua nhìn anh.

Mẹ Ohm: Ohm ơi là Ohm, bây giờ con tính như thế nào hả Ohm. Muốn làm mẹ lo lắng đến chết à.

Anh cứ cúi mặt ở dưới sàn, không dám nhìn mà cũng chẳng dám nói gì.

Mẹ thật sự rưng rưng nước mắt rồi nhưng mà không thể ngừng tức mà đánh anh thêm vài cái.

Mẹ Ohm: Sau khi nhóc đó tỉnh thì đưa về nhà cẩn thận rồi nhớ xin lỗi người ta đấy nhá.

Ohm: Vâng ạ, con biết rồi.

Sau đó mẹ lắc đầu mà bỏ đi ra ngoài, anh đứng dậy mặc quần lại cho đàng hoàng rồi bế cậu để lại ngăn ngắn cho cậu ngủ một lát.

Đến trưa, khoảng

___12 giờ 00 phút___

Trong khi anh và mẹ đang ở dưới nhà ăn cơm thì cậu đã tỉnh dậy nằm trên giường.

Cậu bắt đầu di chuyển xuống phía dưới nhà, vừa lấp ló ra một tí thì mẹ đã cất tiếng kêu cậu.

Mẹ Ohm: Xuống đây, sẵn tiện ăn cơm chung luôn cho vui này con.

Cậu đứng yên chỗ đó, không lên tiếng chỉ đứa mắt nhìn hai mẹ con.

Lúc này mẹ mới quay sang nhìn anh đưa tay đánh nhẹ mà nói nhỏ.

Mẹ Ohm: Lên dìu thằng nhỏ xuống, chân nó đang bị thương còn gì.

Anh vội vàng bỏ đôi đũa xuống, đứng dậy liền chạy lên chỗ cậu.

Đến nơi anh vừa đưa tay chạm nhẹ vào thì đã bị cậu hất mạnh ra.

Nanon: Làm ơn, đừng bao giờ đụng vào người khác khi chưa có sự cho phép.

Ohm: Nhưng mà chân em đang bị thương, chỉ là anh muốn giúp em đi xuống hết cầu thanh thôi mà.

Nanon: Đủ rồi, cảm ơn lòng tốt rộng như biển của anh. Nhưng xin lỗi, tôi không cần.

Nói xong cậu đi từng bước từng bước xuống nhưng phải nhờ vào thanh cầu thang mới có thể đi.

Còn anh thì đi theo phía sau phòng đề khi cậu bị ngã mà còn đỡ.

Phải mất tới tận năm phút cậu mới có thể xuống hết cầu thang, sau khi xuống cậu vẫn không quên lễ phép chào mẹ để về.

Nanon: Chào bác, con về ạ.

Mẹ liền đi lại chỗ cậu mà nói.

Mẹ Ohm: Hay là để thằng Ohm nhà bác đưa con về cho tiện.

Cậu vẫn từ chối lời nói ấy.

Nanon: Không cần phải như thế đâu ạ, hai người cứ việc tiếp tục ăn cơm. Con tự về được.

Mẹ nhìn cậu với ánh mắt buồn bã mà cầu xin cậu thêm một lần nữa.

Mẹ Ohm: Coi như là bác cầu xin con, để thằng Ohm đưa về đi mà.

Trước sự cầu xin ấy câuh cũng phải mềm lòng, bởi vì cậu là một người không thích làm cho người khác phải buồn bã hay lo lắng điều gì về mình nên cậu đã đồng ý.

Nanon: Chỉ lần đây nữa thôi, có được không ạ.

Dù không muốn đây là lần cuối nhưng mẹ vẫn cố gắng mà gật đầu.

Mẹ Ohm: Thế thì tốt lắm rồi. Ohm đưa nhóc về.

Anh đi lại dìu cậu ra ngoài sân, nhẹ nhàng cho cậu ngồi lên xe. Sau đó là bắt đầu chạy xe đến nhà cậu.

Vừa đến nhà, anh bế cậu đi nhanh vào trong. Chỉ vừa mới bước vào đã gặp mẹ cậu, anh liền để cậu đứng cẩn thận xuống.

Me Nanon: Sáng nay con đã đi đâu thế hả, mẹ đi chợ về kêu mãi mà không thấy.

Cậu nhìn anh rồi bắt đầu nói dối.

Nanon: Con qua nhà học trưởng để làm tài liệu ạ.

Nhưng anh lại không muốn nghe cậu nói dối mẹ như thế nên đã nói ra sự thật.

Ohm: Xin lỗi bác nhưng mà con là người đã bẳt em ấy qua nhà con.

Mẹ nghe thấy thì đưa mẳ nhìn anh chằm chằm nhưng vẻ mặt vẫn hiền dịu như ngày nào, vui vẻ mà nói.

Mẹ Nanon: Đưa qua làm tài liệu thôi thì có sao.

Anh tiếp tục nói ra nhưng điều trong đầu mình nghĩ.

Ohm: Không phải đâu ạ, thật ra...

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã hét to vào mặt của anh.

Nanon: Thôi đi, làm ơn về đi. Đừng có nói thêm lời nào nữa, coi như là tôi xin anh.

Mẹ đứng hình vì cách cư xử đó của cậu đối với anh.

Ohm: Để anh nói hết có được không.

Nanon: Đi, làm ơn đi đi.

Anh nhìn mẹ rồi bỏ đi về.

Cậu thở phào nhẹ nhõng ngồi bệt xuống sàn, mẹ đứng bên cạnh bắt đầu hỏi.

Mẹ Nanon: Hai đứa xảy ra chuyện gì à.

Cậu trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mẹ.

Nanon: Không có ạ, không có xảy ra chuyện gì cả.

Mẹ bắt đầu có chút tức giận.

Mẹ Nanon: Con mà không nói rõ thì đừng trách mẹ đấy.

Vân câu trả lời đó.

Nanon: Con đã nói rồi, giữa hai đứa không có xảy ra chuyện gì cả.

Mẹ đi lại đỡ cậu đứng dậy.

Mẹ Nanon: Lần này coi như mẹ tin con. Đi vào trong ăn cơm thôi, cơm canh sắp nguội hết rồi.

Cậu cùng mẹ vào trong, cả hai bắt đầu ăn cơm.

Hết chap
_________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com