Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Cầu cứu trong đêm khuya

🚫 Lưu ý 🚫
🔞 Trong chap này có từ ngữ, hành động 18+ mong mọi người lưu ý khi theo dõi nhé 🔞
__________________________

Tên cầm đầu bắt đầu đưa tay cởi chiếc quần xuống để giải phóng cho thứ gậy to lớn đang lên hứng của hắn.

Tên cầm đầu: Chắc là chờ lâu rồi đúng không bé con, đến giờ ăn rồi này. Ngoan ngoãn mà ăn cho hết đấy nhé.

Hai tên đàn em đang nắm chặt cậu cố bóp cho miệng cậu mở to hết mức.

Lúc này tên cầm đầu cười to lên bởi vì hắn sắp được thực hiện ý đồ con cậu thì sợ hãi lại thêm sợ hãi mà lắc đầu liên tục.

Nanon: Làm....ơn...

Giọng nói của cậu trở nên vô cùng thảm thiết nhưng tên côn đồ càng cảm thấy hứng hơn khi nghe thấy giọng của cậu.

Tên cầm đầu: Đừng có vội vàng đến thế chứ bé con, cai tính đó là không tốt đâu.

Hắn bắt đầu tiến gần lại đưa tay nâng chiếc gậy lớn của mình lên mà sục thẳng vào trong họng của cậu.

Nó to và dài tới tận sâu trong cổ họng khiến nước mắt lẫn nước miếng chảy tràn ra ngoài.

Miệng của cậu hoàn toàn như muốn rách ra mà chảy máu.

Hắn bắt đầu chuyển động, những cú thúc mạnh khiến tâm trí cậu điên đảo, sức lực của cậu dần dần yếu đi.

Nhưng không dừng ở đó hắn nắm hẵn đầu của cậu mà thúc. Trong cơn sướng muốn lên đỉnh sắp bắn ra của hắn thì tự dưng từ xa có một chiếc xe con chạy đến chiếu đèn tới chỗ hắn mà tít còi in ỏi khiến hắn phải rút ra mà bỏ chạy.

Từ trên xe một người phụ nữ chạy đến chỗ cậu đỡ dậy thì khi thấy cậu người phụ nữ liền bật ngửa ra hoàn toàn như không tin vào mắt mình lúc này, bà đưa tay lên bịt mạnh miệng lại từng giọt nước mắt rơi xuống.

Mẹ Nanon: Nanon của mẹ.

Mẹ lập tức cố gắng đỡ cậu lên xe của mình rồi chạy xe nhanh về nhà.

Đến nhà.

___23 giờ 00 phút___

Mẹ bỏ cậu lên giường rồi chạy đi lấy nước với khăn tới để qua một bên. Mẹ bắt đầu cởi hết đồ của cậu ra bắt đầu dùng khăn lau khắp người bởi vì mẹ không muốn cậu bẩn vì những thứ không đáng.

Sau khi lau xong mẹ mặc cho cậu một bộ tương tự nhưng là màu xanh nước.

Mẹ ngồi bên cạnh nhìn thẳng vào cậu, càng nhìn nước mắt mẹ càng rơi và tự trách bản thân mình.

Mẹ Nanon: Mẹ xin lỗi, là lỗi do mẹ. Giá như lúc đó mẹ bỏ công việc mà chở con đi.

___00 giờ 30 phút___

Cậu tỉnh lại mở mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà rồi qua sang tay trái thì thấy mẹ đang nằm ngủ bên cạnh.

Cậu định há miệng ra nói mẹ điều này nhưng khi chỉ hé nhẹ miệng thì đã đau không chịu được.

Mẹ nằm bên cạnh nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy.

Mẹ Nanon: Con tỉnh rồi à, cứ nằm nghỉ ngơi thêm đi. Ngày mai mẹ xin cho con nghỉ một buổi nên đừng lo.

Cậu nhìn mẹ mà mếu máo khóc ức ử như đứa trẻ. Mẹ ngồi bên cạnh thấy thé cũng không kiềm nỗi cảm xúc mà ôm lấy cậu mà khóc.

___2 giờ 30 sáng___

Trong lúc cậu còn đang say giấc thì mự đã xuống bếp quanh quẩn làm những việc còn đang làm dở hôm qua.

Mẹ làm nhưng lòng vẫn đau mắt vẫn còn động những giọt lệ mặc dù cho nó đã sưng tấy và đỏ ửng cả lên.

Sáng mai.

___6 giờ 30___

Mẹ từ dưới bếp đem cháo lên cho cậu, mẹ để tô cháo bên cạnh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy tựa vào ga giường.

Mẹ Nanon: Con ở nhà ăn cháo rồi uống nước nhé, mẹ đến trường xin cho hôm nay con nghỉ.

Vì miệng còn đau cậu không thể trả lời nên chỉ biết gật đầu.

Mẹ xoa đầu cậu một tí rồi rời khòi nhà lái xe đi đến trường.

Tại trường.

Trong khi các học sinh lo vào lớp nên mẹ cậu không hỏi được phòng hiệu trưởng hay phòng của cậu ở đâu thì từ xa có một cậu con trai lại hỏi.

Ohm: Bác tìm gì ạ?.

Mẹ Nanon: Bác muốn hỏi khối mười lớp một trên sáu ở đâu thế cháu.

Ohm: Dạ, để con dẫn bác đi.

Mẹ Nanon: Thế thì có phiền con quá không.

Anh lắc đầu vui vẻ trả lời.

Ohm: Không ạ, không phiền tí nào. Bởi vì hôm nào cháu cũng như thế mà.

Mẹ Nanon: Thế thì cảm ơn cháu nhiều nha.

Ohm: Không có gì đâu ạ, thế mình đi nhé.

Anh dẫn đường cho mẹ cậu đến lớp của cậu.

Mẹ đi vào nói chuyện với cô giáo con anh vẫn đứng chờ ở bên ngoài.

Sau vài phút nói chuyện thì mẹ cũng đi ra, mẹ nhìn anh rồi cười nhẹ một cái. Anh thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

Ohm: Cô là phụ huynh của em nào thế ạ?.

Lúc đầu mẹ còn chần chừ không muốn trả lời vì không biết anh là người tốt hay là người xấu nhưng một hồi mẹ vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

Mẹ Nanon: Cô là mẹ của học sinh Nanon Korapat.

Ohm: Là cậu nhóc hay chạy chiếc xe đạp màu hồng ấy ạ.

Mẹ cảm thấy dường như anh có quen nên tiếp tục nói chuyện.

Mẹ Nanon: Con quen con của cô à.

Anh gật đầu.

Ohm: Vâng, hôm qua con có nhờ em ấy qua nhà con phụ một số tài liệu ấy ạ.

Mẹ nghe thấy câu đó bắt đầu lơ anh đi. Nhưng anh vẫn chưa hề biết chuyện gì nên đã nói như bình thường.

Ohm: Em ấy tốt thật đấy bác, hay giúp đỡ con nhiều lắm. Em ấy thật khác với các học sinh khác.

Mẹ càng nghe thấy lời anh nói thì cang thấy ghét nhưng sau đó mẹ cũng bình tĩnh lại bởi vì mẹ nghĩ chuyện xảy ra hôm qua cũng đâu phải do anh.

Mẹ Nanon: Con quá khen con trai cô quá rồi.

Ohm: Không có đâu ạ, cháu chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mà hôm nay cô đến trường làm gì thế ạ.

Mẹ Nanon: Cô qua đây xin cho Nanon nhà cô nghỉ một buổi tại nó đang bị bệnh.

Anh hoảng hốt mà hỏi.

Ohm: Có nặng lắm không cô?.

Mẹ lắc đầu.

Mẹ Nanon: Con yên tâm, chỉ là hơi mệt thôi chứ không có gì cả.

Anh nghe thấy thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ohm: Con có thể qua thăm được không ạ.

Mẹ Nanon: Đương nhiên rồi. Thế cô về trước xíu nữa cô gửi địa chỉ nhà cho con, khi nào con về rồi ghé qua thăm luôn nhé.

Ohm: Vâng ạ.

Thế là anh và mẹ chào tạm biệt trước cửa phòng học.

Thời gian trôi.

___10 giờ 30 phút___

Cô thư viện: Hôm nay....

Cô thư viện chưa kịp nói hết câu thì anh đã trả lời lại.

Ohm: Tài liệu hôm nay mấy em gửi cô cứ giữ hộ em nhé. Hôm nay có hơi bận tối em qua lấy sau.

Nói xong thì anh chạy đi luôn con cô thư viện đứng đó vẫn đang còn hoang mang.

Tại nhà cậu.

Anh đứng bên ngoài bấm chuông cửa nhà, từ bên trong mẹ cậu chạy ra mở cửa.

Ohm: Con chào bác.

Mẹ Nanon: Chào con, con vào nhà đi.

Ohm: Vâng ạ.

Anh cùng mẹ đi vào trong nhà, mẹ mời anh ngồi xuống uống nước trước.

Mẹ Nanon: Con uống nước đi cho đỡ mệt.

Ohm: Dạ thôi khỏi ạ, cháu muốn gặp em ấy nhanh rồi về. Tại cháu còn việc bận ở nhà ạ.

Mẹ dẫn anh đi lên trên phòng của cậu. Mẹ mở cửa cho anh đi vào, thấy cậu anh đi lại ngồi xuống bên cạnh.

Ohm: Anh đến thăm em này.

Cậu mở mắt nhìn anh nhưng không nói gì bởi vì miệng cậu đang bị đau.

Anh nhìn quay qua quay lại thì thấy miệng em bị bầm nên mới hỏi.

Ohm: Em bị đánh à.

Mẹ liền trả lời thay cho cậu.

Mẹ Nanon: Không có đâu cháu ạ, chỉ là va phải hơi đau nên không mở miệng nói chuyện được.

Ohm: Ồ...vậy ạ.

Bỗng dưng nước mắt cậu tuông ra cố gắng ngồi dậy ôm chằm lấy anh. Cậu nói khá khó khăn.

Nanon: Em....sợ...

Mẹ đứng bênh cạnh phải quay mặt đ chỗ khác mà bất ngờ. Trước giờ mẹ chưa bao giờ thấy cậu như thế.

Anh xoa nhẹ lưng em mà an ủi ngay lúc này.

Ohm: Thôi nào, có anh ở đây rồi.

Cậu dần dần yếu đi ngất luôn trên vai của anh, sau một hồi lâu anh kêu tên nhưng không thấy cậu trả lời nên anh đã đỡ cậu nằm xuống giường xem sao. Anh đưa tay lên sờ trán của cậu.

Ohm: Sao nóng thế này.

Mẹ Nanon: Chắc là sốt rồi, con giúp cô đưa Nanon vào bệnh viện hộ nhé.

Ohm: Vâng ạ.

Anh bế cậu lên đưa vào xe rồi chạy vào bệnh viện.

Hết chap
_______________________
Bình chọn ủng hộ mình nhé mn
Bái bai hẹn gặp lại










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com