#9. Làm tài liệu cùng nhau
___19 giờ 00 phút___
Cậu đi từ trong nhà tắm ra chỉ với chiếc áo dài qua đùi, trên tay lúc này cậu cầm cái quần đưa cho anh.
Ohm: Sao không mặc quần vào.
Cậu ngại ngùng gãi đầu trả lời.
Nanon: Quần của học trưởng to quá em mặc vào nó cứ bị tuột nên em đã không mặc. Nhưng mà đổi lại áo của học trưởng khá dài nên cũng có thể che được ạ.
Anh nhìn bộ dạng của cậu lúc này thấy cũng khá ổn nên không bàn về việc mặc đồ như thế nào nữa.
Ohm: Thế thì bắt đầu làm thôi.
Nanon: Vâng ạ.
Anh và cậu ngồi gần nhau vui vẻ mà làm nhưng một hồi cậu cứ kéo áo xuống, anh thấy thì hỏi.
Ohm: Em khó chịu ở đâu à.
Cậu liền vơ tay lắc đầu.
Nanon: Không ạ, không có khó chịu ở đâu hết ạ.
Ohm: Thế sao em cứ kéo áo xuống thế kia.
Nanon: Để che lại ạ.
Ohm: Đừng nói với anh là em chưa mặc quần ở trong đấy nhá.
Câu nói đó khiến cho cậu ngại đến đỏ cả lên mà quay đầu đi chỗ khác.
Ohm: Sao ưm không nói chứ, anh có thể cho mượn mà.
Anh đứng dậy lấy một chiếc quần trog của mình từ tủ đồ ra mà bỏ lên bàn chỗ cậu đang ngồi.
Ohm: Đi mặc vào đi, để nó cứ như thế mẹ anh mà thấy đường nào cũng kêu em là biến thái cho mà coi.
Cậu vẫn ngại nhưng vẫn lấy. Cậu chạy nhanh vào phòng tắm để mặc vào.
5 phút sau.
Cậu đi ra ngồi xuống gần anh.
Nanon: Có thể tiếp tục rôi ạ.
Anh và cậu tiếp tục công việc được vài phút thì từ bên ngoài mẹ gõ cửa.
Mẹ Ohm: Con trai, mẹ vào được chứ.
Ở bên trong ah thở có vẻ mệt mỏi quay đầu lại trả lời.
Ohm: Vâng ạ, mẹ cứ vào đi.
Từ ngoài mẹ đi vào mang theo cả trái cây cùng với nước ép mà bỏ lên trên bàn chỗ anh và cậu đan làm.
Mẹ Ohm: Hai cong nghỉ tay uống một chút nước ép rồi ăn một chút trái cây để thoải mái hơn trong công việc.
Ohm: Ôi mẹ ơi, con cần làm nhanh để em ấy còn về sớm nữa chứ về khuya quá không tốt. Nguy hiểm nhiều đấy.
Mẹ Ohm: Nếu như thế thì ngủ lại nhà mình cũng được.
Mẹ liền nắm tay cậu nói với sự hào hứng trong lòng.
Mẹ Ohm: Con ở lại nhà bác đêm nay giúp con trai bác làm xong tài liệu nhé.
Cậu bắt đầu thấy khó xử nên đã nhìn qua anh để cầu cứu.
Ohm: Thôi mà mẹ.
Mẹ Ohm: Im lặng, mẹ đang hỏi người ta chứ không phải con.
Mẹ vẫn trông chờ câu trả lời của cậu, cậu do dự một hồi lâu cũng trả lời.
Nanon: Con xin lỗi bác nhiều nhưng mà con cần phải về nhà, mẹ con sẽ lo cho con lắm.
Mẹ buông nhẹ tay cậu xuống không nói gì đi ra ngoài với vẻ mặt đầy buồn bã.
Lúc này trong lòng cậu có một chút gì đó khó chịu nên cậu đã quay qua nhìn anh.
Nanon: Em đã làm sai gì à học trưởng.
Anh thở dài ngồi tựa vào ghế ngước đầu lên trên mà nói.
Ohm: Em chẳng làm cái gì sai cả. Tại mẹ anh lúc nào cũng thế thôi.
Cậu nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
Nanon: Cũng thế là sao ạ?.
Anh nghiêng cậu ra chỗ cậu mà nói.
Ohm: Mẹ anh bảo phải cua bằng được em nhưng mà thật ra anh chỉ con em như là một người em thôi, vả lại anh không hề có hứng thú với con trai đâu.
Cậu quay đầu nhìn đống tài liệu ở trên bàn mà hỏi.
Nanon: Tài liệu này là anh làm cho ai thế.
Lúc này anh mới ngồi dậy lấy món quà hôm trước mà bạn nữ cùng khối với cậu đã tặng bỏ lên trên bàn.
Ohm: Là bạn nữ xinh đẹp này đây.
Cậu nhìn món quà rồi lại nhìn anh, sau đó cậu im lặng hẵn ra đấy mà tiếp tục công việc làm tài liệu.
Anh thấy cậu bắt đầu trở lại nên anh cất món quà đó đi rồi cũng là việc cùng anh.
Cậu và anh làm tài liệu sắp xong thì cậu mới cất tiếng hỏi anh.
Nanon: Anh thật sự sẽ đồng ý bạn nữ đấy à.
Anh dừng công việc lại mà trả lời.
Ohm: Tương lai ra sao thì anh cũng chưa biết nhưng mà hiện thì anh có thể sẽ đồng ý.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi cầm tập tài liệu cuối cùng mà làm.
Đang làm gần hết thì cậu đọc được dòng chữ "Cảm ơn chồng yêu của em nhiều nhá" ở phần cuối của tờ tài liệu. Lúc này cậu nhìn anh rồi đưa chỗ chữ viết đó cho anh xem.
Anh nhìn thấy, vừa coi vừa cười. Hành động ấy khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu trong người mà rút lại tờ giấy đó.
Ohm: Làm sao ấy.
Nanon: Không có gì ạ, tại còn một xíu nữa cần phải làm cho nên em muốn làm nốt rồi về.
Cậu làm thật nhanh sau đó cầm lấy cặp sách đi ra khỏi phòng anh.
Xuống dưới nhà cậu nhìn thấy mẹ nên đã đi lại chào để đi về, nhưng một nữa mẹ lại níu kéo để cậu ở lại.
Mẹ Ohm: Con không thể ở lại được à.
Cậu lắc đầu lễ phép nói.
Nanon: Không được đâu ạ, cháu thật sự phải về rồi. Ngày mai cháu lại qua.
Mẹ đi lại ôm lấy cậu mà nói trong niềm hạnh phúc.
Mẹ Ohm: Ngày mai con nhớ qua đấy nhá.
Nanon: Vâng ạ, thế con về nhé.
Mẹ Ohm: Đi về cẩn thận nhé.
Nanon: Vâng ạ.
Cậu mới đi ra đến cửa mang giày xong hết rồi chuẩn bị đi thì từ trên lầu anh chạy nhanh xuống nói.
Ohm: Để anh đưa em về.
Cậu nhìn anh rồi quay đi ra ngoài luôn.
Lúc này mẹ nhìn anh hất mặt ám chỉ đi theo, anh chạy nhah xuống mang dép rôi chạy theo cậu nắm lấy cánh tay.
Ohm: Em lại làm sao thế hả, hồi nảy anh nói sao em không trả lời.
Cậu đưa tay còn lại gỡ nhẹ tay anh ra khỏi tay mình mà nói.
Nanon: Chắc tại em buồn ngủ quá nên không nghe ạ.
Ohm: Thế để bây giờ anh nói lại nhé. Để anh đưa em về.
Cậu nghe thấy liền lắc đầu từ chối.
Nanon: Không cần phải như thế đâu ạ, em tự về được mà.
Ohm: Cứ để anh đưa về cho, anh không an tâm để em về một mình.
Bỗng nhiên cậu nhớ lại đám côn đồ hôm trước, cậu cảm thấy sợ hãi nên đã đồng ý để anh đưa về.
Anh với cậu bắt đầu đi, khi đến được nữa đường thì vẫn thấy đám cô đồ hôm trước, nhưng lần này khác với lần trước. Lần này đông hơn là lần trước mà còn có nhiều thằng đô con hơn.
Anh bắt đầu thấy không ổn nên đã nói cậu đi xuống rồi quay xe lại, chuyển bị chạy quay lại thì cậu bị bọn chúng kéo lại. Nên anh không thể nào đi mà bỏ cậu.
Ohm: Thả em ấy ra.
Tên cầm đầu hôm trước đi lại chỗ cậu mà hôn lên má cậu.
Tên cầm đầu: Hôm nay em thơm thật đấy.
Anh thấy hành động đó mà tức điên người lên.
Ohm: Mày muốn ăn đòn đúng không.
Lúc này cậu run lẩy bẩy lên nói trong sự sợ hãi.
Nanon: Có thể...thả anh ấy với em đi có được không.
Lúc này tên cầm đầu mới quay sang nhìn cậu mà cười khoái.
Tên cầm đầu: Làm sao mà có thể như thế được. That cho cậu ta thì được nhưng mà còn em thì không.
Hắn đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đang sợ hãi của cậu mà thích thú.
Đúng ngay lúc này anh thừa cơ hộ mà xông lên định đánh hắn nhưng ai ngờ yên đàn em bên cạnh cầm một chiếc gậy sắt đánh thẳng vào trong bụng của anh khiến anh gục xuống.
Lúc này cậu cố vùng vẫy.
Nanon: Thả ra....
Nhưng sức của cậu làm gì bằng hai tên đô con bên cạnh đang nắm chặt hai tay cậu.
Tên cầm đầu: Em nên ngoan ngoãn mà nghe lời anh đi, anh sẽ tha cho thằng nhóc này.
Cậu nhìn nhìn anh đang nằm dưới đất quằn quại đau đớn mà cố ép bản thân gật đầu đồng ý.
Tên cầm đầu: Thế mới ngoan chứ. Hai mày đưa em ấy đi trước.
Anh không can lòng về việc đó mà cố gắng hét lên.
Ohm: Không được, bằng bất cứ giá nào em cũng không được nghe lời hắn.
Tên cầm đầu cảm thấy khá khó chịu những lời anh vừa nói mà đi lại đá mạnh vào bụng anh.
Tên cầm đầu: Này thì nói nhiều.
Lúc này cậu thật sự thương anh mà làm gắt lên.
Nanon: Thả anh ấy đi đi.
Tên cầm đầu: Được thôi. Chúng ta rút.
Cả đám mới qua đầu thì tiếng còi xe cảnh sát vang vội lên.
Từ trên xe nhiều cảnh sát xuống tóm gọn một lũ trong phút chóc.
Lúc này cậu vội vàng chạy lại chỗ anh.
Nanon: Anh có sao không.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em của cậu.
Ohm: Em không sao là anh vui rồi.
Nói xong bỗng nhiên anh ngất đi, lúc này cậu thật sự rất hoảng mà cầu cứu mấy anh cảnh sát.
Sau vài phút thì có xe cấp cứu đến chở anh và cậu vào bệnh viện
Hết chap
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com