Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

CHƯƠNG 2: BAO THUỐC LÁ VÀ MÁ LÚM ĐÁNG GHÉT

Chín giờ sáng, trời nóng một cách vô lý như kiểu bồ cũ nhắn tin "ăn sáng chưa" sau ba tháng ghost. Bỉnh Lâm vừa rời khỏi tiệm cắt tóc quen ở đầu hẻm, đầu còn vương mùi nước gội, áo sơ mi trắng ngắn tay chưa kịp là phẳng, ống quần vẫn dính vài vết sơn cũ của buổi đi "thu tiền" tuần trước.

Bỉnh Lâm là kiểu người sống nguyên tắc. Không hút cỏ, không đụng thuốc lắc, không làm phiền người vô tội. Nhưng tuyệt đối trung thành với một thứ: thuốc lá.

Bao thuốc lá được nhét gọn trong túi áo sơ mi trắng – món hàng khan hiếm giữa cái xóm Tách toàn áo ba lỗ và dép tổ ong. Lâm phóng xe như thường lệ – nghĩa là vừa đủ để dân xung quanh nghĩ "thằng này chạy kiểu gì ghê vậy trời", nhưng công an thì lại không bắt được. Kỹ thuật thượng thừa, tốc độ vừa phải, khí chất... không ai chịu nổi.

Và rồi...

"Bộp!"

Một cú xóc bất thình lình của ổ gà thần thánh ngay đầu ngã ba khiến bao thuốc từ trong túi áo Bỉnh Lâm bay vèo ra như bị ai treo thưởng 100k cho cú nhảy xa ở hội chợ.

Nó rơi. Thật sự rơi.

Nhẹ nhàng và duyên dáng như cánh hoa sakura trong phim Nhật Bản.

Nhưng cũng đầy drama như cảnh chia tay trong MV Sơn Tùng.

Bỉnh Lâm thắng xe một cách nghệ thuật rồi quay lại nhặt bao thuốc, nhưng — như một phần của kịch bản vũ trụ đã sắp đặt — một bóng dáng trắng toát, gọn gàng, mang vibes "con trai tổ trưởng tổ dân phố" xuất hiện đúng lúc.

Tần Thắng – cái tên Lâm chưa biết lúc ấy, nhưng gương mặt thì đã kịp đập vào mắt như một cú lật bài ngửa. Áo thun trắng, tóc chải tươm tất, gò má hơi ửng hồng vì nắng hay vì giận thì chưa rõ. Nhưng rõ ràng... thằng này đang trừng mắt nhìn mình.

"Lớn già đầu rồi mà còn xả rác, lỡ mấy đứa nhỏ bắt chước rồi sao? Bộ anh không biết mắc cỡ hả?"

Giọng nói vang lên như tiếng loa phường remix – đanh, rõ và có sức công phá tinh thần.

Bỉnh Lâm nhíu mày. Ủa gì kỳ? Mình đã làm gì đâu mà sao tự nhiên bị chửi ngon ơ vậy?

Hắn toan cúi xuống định nhặt bao thuốc lá thì lại lần nữa ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh như điều hòa để 16 bonus chế độ quạt full ga. Nhưng phía đối diện là một thanh niên... không biết nên chửi hay nên cưng.

Thanh niên mang vibes "con trai tổ trưởng tổ dân phố" đã tiến lại gần, lúc này đang đứng trước mặt hắn. Vóc người mảnh khảnh, cao ráo. Áo thun trắng hình con mèo ngậm cá, quần jeans vừa vặn, vai đeo túi vải tote. Gương mặt sáng loáng như mới skincare xong, tóc cắt gọn gàng, da trắng như cuốn chả giò không nhân, à nhầm, như cái bánh bao không nhân mới đúng.

Gò má phồng lên tức giận. Mắt trợn nhẹ như đang chơi Angry Birds phiên bản đời thực.

Nhưng đôi môi mím lại – kiểu vừa khó chịu vừa trông có vẻ... dễ thương???

Bỉnh Lâm nuốt ực một cái, thu lại một mớ lời hay ý đẹp vào bụng, chỉ bĩu môi, gãi đầu phân trần:

"Ờ.. rồi rồi, lỗi tui. Định nhặt mà gió thổi á..."

"Gió thổi bay bao thuốc chứ có phải thổi bay cái não anh đâu. Bao nhiêu người đi qua đây, anh có biết không? Bao thuốc của anh bay ra, lỡ người ta tưởng là rác, đạp trúng trượt té thì ai chịu trách nhiệm?"

Lâm im một nhịp. Trong đầu bật ra một câu:

"Ủa thằng này bị gì vậy trời?"

Nhưng đồng thời:

"Ủa sao... nhìn cái mặt thằng này quen quen. Cái giọng chửi cũng quen quá chừng vậy hén? Hình như mình bị nó chửi một lần rồi thì phải?"

Hắn ngồi trên xe, không vội xuống. Chỉ nghiêng đầu nhẹ, ánh nhìn kiểu "bị chửi mà vẫn giữ thái độ cool ngầu". Còn Tần Thắng thì đang cúi xuống nhặt bao thuốc, lườm hắn như muốn đâm xuyên cả lớp sơn xe.

"Lần sau có rớt gì thì anh nhớ lượm lên liền nha. Không phải ai cũng rảnh mà đứng nhắc anh như tui đâu."

Đó, cái cách nó nhấn mạnh chữ "rảnh", cái cách nó liếc lên rồi liếc xuống, ngang nhiên đánh giá một người cao hơn nó một cái đầu như thể hắn là học sinh vi phạm nội quy mặc áo không bỏ vào quần vậy đó. Cái kiểu học sinh gương mẫu, đội trưởng đội sao đỏ không lẫn đi đâu được.

Phải rồi! Hắn nhớ ra nhóc này là ai rồi! Còn ai ngoài cái đứa chửi hắn ngay ngã ba đường mới hồi đầu tuần này đâu. Cũng chỗ này, cũng cái mặt tiền, cái giọng chửi này nè.

Lâm cầm lại bao thuốc – đã hơi móp một bên, nhìn cậu nhóc như thể vừa gặp... chủ tịch hội phụ nữ phường trẻ tuổi nhất Hòa Bình.

Hắn gật nhẹ đầu.

"Ừ. Biết rồi. Cảm ơn."

Cảm ơn?

Trên đời này không có nhiều người khiến Bỉnh Lâm phải nói "cảm ơn" kiểu bất đắc dĩ mà không chêm thêm vài câu chửi thề như vậy đâu.

Cảm thấy ở đây hết chuyện rồi thì hắn rồ ga, quay đầu xe, và bỏ đi trong một làn bụi nhẹ nhàng như phim điện ảnh. Nhưng não thì không bỏ đi cùng.

Não hắn... vẫn kẹt lại ở ánh mắt của cậu nhóc đó – cái ánh mắt kiểu "còn gặp nữa là tui chửi tiếp đó nha!"

Và trời ơi, sao lúc đó Bỉnh Lâm hắn cũng muốn gặp lại nhóc má lúm đó thiệt vậy trời? Bộ hắn bị điên rồi hả ta?

Ừ, má lúm! Cái khiến hắn nhớ mình đã từng gặp cậu nhóc là cái má lúm. Kiểu đặc điểm nhận dạng đồ đó.

Tối hôm đó, Bỉnh Lâm nằm dài trên giường, mắt dán vào trần nhà.

Trong tay là bao thuốc bị móp một bên – dấu tích duy nhất của buổi sáng đi thẳng vào lòng đất mà hắn vừa "may mắn" trải qua.

Hắn mở nắp hộp, lấy một điếu ra, nhưng không châm lửa.

Chỉ xoay xoay trong tay. Mắt nheo nheo nghĩ ngợi.

"Thằng nhỏ đó... con cái nhà ai vậy trời? Để thử nhớ lại coi.."

Gọi là thằng nhỏ thì hơi kỳ, vì đâu có nhỏ hơn hắn bao nhiêu – chắc cũng tầm đôi mươi. Nhưng cái kiểu nó gắt, nó xéo xắt, nó nạt mình mà không hề run rẩy, nó làm như cả thế giới này phải đi đứng cho đúng nếu không sẽ bị nó "phạt nguội" vậy. Cái kiểu nó đanh đá mà nó non nớt, cứng rắn mà mềm xèo kiểu gì á. Khó diễn tả quá.

Bỉnh Lâm cười nhẹ. Không hiểu sao.

Không, thực ra, hắn không hề có hứng thú đặc biệt với mấy đứa lắm lời.

Cũng không phải kiểu rung động với ánh mắt tức tối của trai làng hay cái má lúm trên cái mặt búng ra sữa của trai mới lớn.

Nhưng mà...

Thằng nhóc đó – trông tức mà cưng, cưng mà chướng, chướng mà... lạ lạ.

Lạ thiệt.

Chưa ai mắng Lâm mà Lâm không nổi giận.

Chưa ai làm Lâm mất đồ mà Lâm phải ngồi suy nghĩ lại bản thân mình như thế này cả.

Hắn thở dài, tự lẩm bẩm:

"Tự nhiên bị chửi. Xong tối về cứ nghĩ tới cái mặt nó. Mình bị khùng hả ta?

Hắn đập nhẹ lên trán mình:

"Không được. Ghét là ghét. Đừng có dính vào. Con trai cưng tổ trưởng tổ dân phố đó. Không đùa được đâu."

Ừ, hắn lại nhớ ra rồi. Nhóc má lúm đó là con ông Hoàng, tổ trưởng tổ dân phố số 5 khu dân cư Hòa Bình. Tốt nhất là đừng có dính vô, không lại rước họa vào người.

Nhưng hắn nào hay biết, vũ trụ lại tiếp tục nhìn xuống và cười khẩy:

"Để rồi coi. Dính hay không còn lâu mới tỏ."

_________

Còn nữa...

Hông biết có ai mê thể loại "ghét mà nhớ, nhớ mà ghét" như tui hong? Chứ tui đang mê cái combo "ánh mắt chửi người + miệng ngậm thuốc" lắm rồi á! 🤩

Dạo này xung quanh tui ai cũng ho khù khụ hết trơn, tui cũng vậy. Trái gió trở trời, thay đổi thời tiết liên tục. Mọi người nhớ giữ sức khỏe cho thiệt tốt nha. 🤗

À, mọi người đọc truyện dui dẻ luôn hén. Yêu nhắm. 😘

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com